TÌM CÁ TRONG BĂNG TUYẾT

Vào thời nhà Tấn, có một người con hiếu thảo tên là Vương Tường, mẹ mất sớm, cha lại lấy mẹ kế, mẹ kế xem cậu bé như cái gai trong mắt. Sau này, mẹ kế cũng sinh được một người con trai, đó chính là cậu em trai Vương Lãm. Kể từ đó, người mẹ kế luôn nghĩ ra nhiều cách để làm khó Vương Tường. Đối với một đứa trẻ, hoàn cảnh thế này là vô cùng bất hạnh, nhưng Vương Tường lại không một lời oán trách, ngược lại luôn nghĩ làm thế nào để mẹ kế được vui.

Một hôm trời băng giá, mẹ kế bị ốm và muốn ăn cá chép, cả một dòng sông đều đã bị đóng băng, làm sao có thể có được cá đây? Vương Tường đến bên dòng sông mà cảm thấy bất lực, rồi cậu khóc to gọi mẹ, nằm lưng trần trên tảng băng, hi vọng sẽ có điều thần kỳ xuất hiện. Vì tấm lòng hiếu thảo tột cùng của cậu mà tảng băng đã nứt ra và nhảy ra hai chú cá chép, để cậu được hiếu dưỡng với mẹ kế. Đây quả thật là tấm lòng hiếu thảo làm cảm động đất trời, vô cùng cảm động.

Vương Tường không chỉ chịu sự ngược đãi của mẹ kế khi còn nhỏ, mà sau khi trưởng thành lập gia thất, mẹ kế vẫn luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế đã hãm hại cậu. Nhưng người em trai Vương Lãm lại vô cùng kính trọng người anh, mỗi khi mẹ mình trừng phạt anh trai, người em đều đến bên giải nạn.

Đạo đức và học vấn của Vương Tương ngày một tăng lên, danh tiếng cũng ngày một tăng. Rồi mẹ kế cũng theo đó mà có ý nghĩa hãm hại Vương Tường, nên đã bỏ thuốc độc vào rượu đưa cho Vương Tường uống. Kết quả là người em trai đã phát hiện, trong tình huống nguy cấp đã xông vào giằng lấy chén rượu độc và uống ngay lúc đó, cậu muốn chết thay anh. Người mẹ kế chứng kiến cảnh này, lập tức hắt đi chén rượu độc và cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì bà từng giờ từng phút muốn đưa Vương Tường vào chỗ chết, còn người con ruột do chính mình sinh ra lại nguyện vì anh mình mà chết. Tình cảm anh em đã cảm hóa người mẹ kế, và rồi người mẹ và hai anh em cùng ôm nhau khóc. Cho nên, chỉ có đức hạnh và sự chân thành mới làm chuyển đổi những điều ác trong cuộc sống.

Sau này, Vương Tường và Vương Lãm đều làm quan trong triều. Có một vị quan lớn đã tặng cho Vương Tường cây bảo kiếm gia truyền, và nói cho anh rằng, những người có được cây bảo kiếm này, con cháu nhất đính sẽ vô cùng phát đạt, vinh hiển. Vương Tường lập tức trao lại bảo kiếm cho người em. Trên sử sách có ghi lại, con cháu chín đời của Vương Tường và Vương Lãm đều là Công Khanh, nghĩa là làm quan lớn. Đây được gọi là Nhà nào tích thiện, ắt sẽ dư điều vui.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện