TẬP 1 – NHÂN SINH PHẢI LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HẠNH PHÚC?

Ðệ Tử Quy ( phép tắc người con).

Giảng toà “nhân sanh hạnh phúc”.
Giám định: Lão Hoà Thượng Tịnh không
Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc.
Giảng ngày: 15 tháng 02 năm 2005.đ den 23/02 2005
Giảng giải “Ðệ Tử Quy” Tập 01

***********

(Bản đọc – chưa biên tập)

Xin chào! Lần diễn giảng này chân thật gọi là “ giảng toà “Nhân Sanh Hạnh Phúc”. Lần này giảng nói về nhân sanh hạnh phúc. Các vị đồng tu! Hạnh phúc là mổi người đều đang mong cầu. Mổi một người đều hy vọng có được hạnh phúc, vậy làm thế nào để đời sống được hạnh phúc? Ðời sống chúng ta đã đi qua mấy mươi năm rồi, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Có rất nhiều đồng tu đang mỉm cười, cười là cãm giác của hạnh phúc đó mà! Ơû ngay trong lúc nằm mộng, có khi nào ngủ đến cười mà thức dậy không? Có hay không! Có hay không các bạn nói nghe thử, bạn ngủ mà cười den thức dậy là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì nào? Có thể đem những hoan hỉ này, ở ngay trong đời sống của bạn càng ngày càng nhiều hay không? Chúng ta giả như như vậy mà đầu tư cho kiếp sống, thì sẽ càng ngày càng hạnh phúc, những sự việc nào làm cho bạn khi vừa nghĩ đến, thì liền cảm thấy rất hoan hỉ, rất an lạc?Nào, có một bạn nào  chia sẽ để mọi người cùng được hưởng chút cãm giác hạnh phúc của bạn? Vì sao không có ai hết vậy? Món đồ tốt thì phải để bạn bè tốt cùng hưởng, ngay khi chúng ta đem món đồ tốt để bạn tốt cùng chia sẽ, bạn có cãm giác hạnh phúc hay không? Người cho hạnh phúc hơn người nhận. Kỳ thật hiện tại chúng ta đã có bạn bè, buổi chiều đến nghe giảng, nhất định có người đã mời người bạn tốt nhất của bạn cùng đến, có người bạn nào làm như vậy hay không? Ngay khi chúng ta mời người bạn tốt nhất của mình đến, để họ ở ngay trong buổi giảng này, có thể có được quan niệm quan trọng nhất của cả đời, nội tâm của bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rất hoan hỉ, giả như vừa vặn gặp được tiết mục này, họ liền biết được phải làm thế nào dạy tốt con cái, để con cái hiểu được hiếu đạo, họ có được cái quan niệm này, sau này con cái của họ chân thật hiểu được hiếu đạo, thì người bạn này của bạn ngủ đến nữa đêm thì sao? mỉm cười mà dậy! Bạn không chỉ đem hạnh phúc của chính mình để chính mình hưởng, còn cho người khác cùng hưởng. Cho nên xin thưa với các vị, chúng ta hồi tưởng lại một chút, trong đời bạn tất cả những gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là đưa ra để chọn lựa, đều là chọn lựa, nên nói là khó nhất của đời người không phải là phấn đấu, mà là chọn lựa, các vị bằng hửu, đời sống của bạn đã từng đưa ra những gì để chọn lựa? Nhân sanh từng giây từng phúc đều là đang chọn lựa, hiện tại có đang chọn lựa hay không? Thí dụ hiện tại ở bên dưới nói; hôm nay mệt quá, ta phải ngủ gật thì khoẻ, vậy chọn lấy ngủ gật hay nổ lực nghe giảng, tạo thành kết quả thế nào? Quyết không như nhau, tục ngữ có câu “ nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gã lầm chồng”, câu nói này trước và sau đều là chọn lựa. “Nam sợ chọn sai nghề” cho nên phải chọn lấy cái gì? Nghề nghiệp! “nữ sợ gã lầm chồng” phải chọn lấy thế nào? Chọn xứng đôi, kỳ thật hai thứ này có một quan hệ giống nhau, chính là bạn muốn nhìn người phải nhìn được rất chuẩn, thí dụ nói bạn chọn lấy nghề nghiệp này, chọn đúng nghề nghiệp rồi, còn phải đối với chủ quản, họ mới có thể đề bạt bạn, họ mới có thể thành tựu bạn, cho nên xem năng lực của người có quan trọng không? Rất quan trọng. Nữ sợ gã lầm chồng, gã lầm chồng rồi có được hạnh phúc hay không? Việc này rất khó. Giả như đúng với mong muốn rồi, thì sự nghiệp của bạn liền sẽ phát triển rất tốt, tiến thêm nữa gia đình của bạn sẽ rất an định, cho nên đưa ra chọn lựa thì đời sống mới có được hạnh phúc, đời sống còn chỗ nào cần phải chọn lựa nữa. Sáng nay ai đã ăn sáng thì đưa tay lên? Oà! Rất nhiều, xin để tay xuống, người không ăn sáng đưa tay lên? Oà! Có một vài bạn chưa ăn, các vị bằng hửu, không ăn sáng chúng ta đã bước thêm một bước đến sức khoẻ không tốt, là chọn lựa, cho nên bạn chọn lựa đúng rồi, thân thể liền khoẻ, chọn lựa sai, thì sức khoẻ sẽ không tốt, nếu sức khoẻ không tốt, vậy đời sống có hạnh phúc không? Không thể nào, cho nên bạn đưa ra chọn lựa từng li từng tí cho cuộc sống, vậy mới có thể đưa bạn đi trên con đường đại đạo hạnh phúc, cho nên chọn thức ăn cũng rất quan trọng. Còn chọn bạn, chọn bạn vô cùng quan trọng, nên có câu “ ra ngoài nhờ bạn bè”, thế nhưng chúng ta suy xét một chút, người vợ hiện tại, còn có người làm cha mẹ, đều đang lo lắng chồng của họ kết giao lầm bạn, giả như họ kết giao lầm bạn, vợ ở nhà cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được tốt, cha mẹ của họ cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Cho nên bạn phải để trẻ nhỏ, để chính mình hiểu được chọn lấy bằng hửu chuẩn mực, thì đời sống của bạn mới có được hạnh phúc, bạn chọn lấy đúng bạn rồi, thì gia đình của bạn mới có được hạnh phúc. Ðời người cũng phải chọn lấy khinh trọng, nhanh chậm, việc gì thì phải nên làm trước, việc gì thì phải nên làm sau, thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa, chúng ta thường nói “chí yếu mạc nhược giáo tử”, đời người việc lớn thứ nhất phải dạy tốt con cái, giả như con cái chúng ta không được dạy tốt, thì đời nay bạn có được hạnh phúc không? Con người này có phước báo không, đời sống của người này có thể trãi qua được tự tại không, năm cuối đời của họ quyết định ở con cái có hiểu việc hay không, có hiếu thuận hay không, giả như dưởng dục ra con cái không biết chuyện, nửa đời sau của chúng ta phải làm sao? Rất khó sống, không  biết được hôm nay con cái lại sẽ diễn đoạn kịch nào, để cho ta thâu thập tàn cuộc? Cho nên giáo dục con cái là giáo dục tốt, bạn đem giáo dục con cái đặt lên hàng đầu, đặc ở vị trí quan trọng, vậy thì nặng nhẹ nhanh chậm bạn phải chọn lựa, phải làm thế nào dạy con cái? Làm thế nào để dạy tốt được con cái? Nào! Các vị bằng hửu, làm thế nào để dạy tốt được con cái? Gia trưởng hiện tại cảm thấy cái gì là giáo dục? Xin hỏi cái gì là giáo dục? Oh! Thân giáo, nào các vị bằng hửu chúng ta vổ tay cổ vũ cho vị này. Loại đáp án này đều không có xuất hiện ở trên người ba bốn mươi tuổi, đều là trên người trưởng bối cao tuổi, mới có được đáp án. Khi tôi diễn giảng ở MaLaysia, tôi hỏi gia trưởng, cái gì gọi là giáo dục? Có một vị gia trưởng rất là thành thực, ông nói thi được 100 điểm, ông ấy đáng được cổ vũ, bởi vì ông ấy không có chút hư nguỵ nào, ông đem cái nghĩ trong lòng mình nói ra. Tôi dạy học trò tôi, tôi cũng rất chú trọng câu thông với gia trưởng, mổi lần lần đầu cùng gia trưởng nói chuyện, tôi thường hỏi gia trưởng, tôi nói với các vị gia trưởng, ông cảm thấy giáo dục con cái là thái độ làm việc làm người quan trọng cả đời hay không? Vẫn là đem số điểm của nó, từ 98 phần trăm kéo nó lên đến 100%, vậy sự việc nào là quan trọng? Là người trước quan trọng hay là người sau quan trọng? Người trước, ngay trước mắt là vậy vẫn không có người nói đến người sau, bạn xem gia trưởng của chúng ta có minh trí hay không? Nghe ra thì rất minh trí, xin hỏi đại bộ phận gia trưởng, đang làm công việc ở phía trước, hay là đang làm công việc ở đoạn sau? Phía sau phải không? Lần này con thi được mấy điểm? Mau mang đem ra đây, trong đầu chỉ là số điểm, xin hỏi các vị gia trưởng, chúng ta phải xem lại, chúng ta đều nói với trẻ nhỏ, làm người lời nói việc làm phải đi đôi, vậy tại vì sao chúng ta rõ ràng cảm thấy thái độ làm người làm việc quan trọng, kết quả trọng điểm lại để ở trên số điểm, vì sao có theå như vậy? Kỳ thật không thể trách gia trưởng của chúng ta, bởi vì họ chưa thể nhận ra được, làm người laøm việc đối với cả đời của đứa bé, có sự ảnh hưởng dài lâu to lớn cở nào, còn số điểm, 100 điểm lập tức xem thấy được, hơn nữa còn có thể đem ra nói, con trai tôi tam khoa tứ khoá đều 100 điểm. Chúng ta phải bình lặng mà suy xét, ngày nay chúng ta đem trẻ nhỏ hướng chúng đi trên con đường của số điểm, xin hỏi chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào, bạn có thể xem thấy được hay không? Bạn mong muốn thúc đẩy chúng đi trên con đường này, bạn cũng phải tường tận, chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng nào? Danh lợi, các vị gia trưởng, tôi cũng là người được đào tạo ra từ chủ nghĩa học vị, các vị có thấy ra được không? Có thấy ra được không? Các vị thật quá nhân từ, không muốn tổn hại tôi ngay trước mặt, tôi chính là sản vật của chủ nghĩa học vị, tôi còn nhớ khi tôi đang đi học sơ trung, khi thi chỉ thi được 98 điểm, làm tôi khóc đến nửa ngày, vì sao vậy? Bởi vì lúc đó muốn được là ưu tú của lớp, kém đi 2 điểm, giả như nếu không được ghi vào thì phải làm sao? Nhân sanh của tôi kể như tiêu rồi, có cần nghiêm trọng như vậy không? Tại vì sao tôi phải cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy? Bạn xem chúng ta vừa mới lên sơ trung, cái tâm sợ được sợ mất nghiêm trọng đến như vậy, một đứa nhỏ sợ được sợ mất, cả đời này có được hạnh phúc không? Thường hay phải phiền não đông, phiền não tây, cho nên chủ nghĩa học vị, chính là chỉ nghĩ đến số điểm của chính mình, muốn đạp lên người khác, cho nên vốn  dỉ tôi đáng nên có tâm huyết của Phạm Trọng Yêm “ tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, kết quả bởi vì chủ nghĩa học vị, chỉ nghĩ đến đánh bại người khác, tôi nghĩ lại khi còn đi học cao trung, vừa phát sổ điểm đều lướt nhìn người khác bao nhiêu điểm, giả như số điểm cao hơn ta, nội tâm của ta như thế nào? Rất là khó chịu, mặt lớn mặt nhỏ thật khó coi, nhân cách như vậy có thể có được hạnh phúc không? Chúng ta phải suy xét, tôi nhớ được khi tôi tốt nghiệp đại học, vừa lúc đó ở bên trong cửa tiệm gặp được một bạn học lúc sơ trung, mổi lần thi anh ấy đều hạng nhất, ở ngay trong ấn tượng của tôi, hạng nhất trong lớp giỏi, ngay khi anh ấy tốt nghiệp ra, bởi vì thời gian dài vùi đầu ở trong đống sách, cho nên năng lực tiếp xúc với người đặc biệt kém, vừa nói đến kinh nghiệm làm việc trong xã hội, anh ấy liền run lên, anh ấy nói; con người tại vì sao mà khủng khiếp vậy? Tôi cảm thấy rất sợ khi tiếp xúc với họ. Bạn xem năng lực tiếp xúc với người của anh ấy rất thấp, cũng như vậy tấm lòng bao dung với người khác cũng không hình thành, cho nên đời sống của anh ấy như vậy không thể nào có được hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau suy xét, chúng ta đẩy trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học vị, khi chúng ra trường có thể lấy được tiến sĩ, thạc sĩ rất nhiều, xin hỏi hiện tại mức độ thất nghiệp nhiều nhất là học vị nào? Hiện tại tốt nghiệp cao trung thì không thất nghiệp, vì sao vậy? Lao động, rữa bát, quét dọn, họ bằng lòng làm, cho nên họ không bị thất nghiệp, trái lại tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh, cảm thấy mức lương đó quá thấp, không bằng lòng làm. Các vị bằng hửu, xin hỏi đại học, thạc sĩ, đã cho đứa nhỏ thái độ gì? Không thể cúi xuống, nhân sanh phải có thể cúi thì mới có thể vươn lên. Tốt, hiện tại mổi năm học sinh tốt nghiệp trên đại học, số lượng rất là nhiều, thế nhưng có rất nhiều đang thất nghiệp, có hay không vậy? Chúng ta cùng nhau suy xét một chút, đây là từ trong thể chế giáo dục đã bồi dưởng nhân tài hơn mười năm, khi ra trường thì không dùng được, ra trường rất nhiều, thế nhưng các vị giả như có bạn bè, họ là chủ xí nghiệp, họ là chủ quản của công ty, thậm chí là chủ quản cơ quan nhà nước, bạn thử hỏi xem họ, thanh niên hiện tại có nhân tài thật sự hay không? Họ sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ nói với bạn, không tìm được nhân tài, máy móc giáo dục vẫn luôn sản xuất ra, kết quả các xí nghiệp cảm thấy không dùng được, cho nên các vị gia trưởng, nếu như bạn nói với con của bạn; con chỉ cần thi cử là đủ rồi, các việc nhà con không cần phải làm, bạn luôn bảo chúng thi cử, mải lo thi cử để đi lên, sau khi tốt nghiệp đại học rồi bảo đảm con có đời sống hạnh phúc mỹ mản, có gia trưởng nào đưa ra đảm bảo này với con của bạn không? Bạn sẽ bị thất vọng, dường như nói với chúng, chỉ cần con đi học cho tốt, thì về sau con sẽ được thuận bườm xuôi gió, không thể có việc này, hiện tại không có, về trước có hay không? Về trước cũng không có. Hôm nay chúng tốt nghiệp đại học rồi, giả như chúng không biết cách làm người, không biết sống hoà thuận với người, cơ hội có tốt hơn cũng sẽ vuột mất ngay trước mặt chúng, vậy bạn nói với con bạn, chỉ cần con học thẳng lên trên, các việc khác không cần phải làm, trẻ nhỏ sẽ có một thái độ kém khuyết, chính là lòng trách nhiệm, một đứa nhỏ có lòng trách  nhiệm, chúng mới chịu gánh vác, thế nhưng bạn nói với chúng, cứ học thẳng lên trên thì tốt rồi, kỳ thật chúng đi học là gì cái gì? xem mặt của ai vậy? Xem mặt của cha mẹ, như vậy mà học, cùng một đứa bé hiếu tâm, vậy thì hoàn toàn không như vậy, đứa bé có hiếu tâm, thì chúng phải để cha mẹ an lòng, chúng hy vọng về sau có thể làm cho đời sống cuả cha mẹ được tốt hơn, cho nên chúng không ngừng nâng cao năng lực cùng đức hạnh của chính mình, đưa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt, các vị bằng hửu! bạn cần hiểu rõ một chút, chủ xí nghiệp cùng doanh nghiệp chân thật thành công, không phải là trình độ cao nhất, không phải là cao nhất. Vậy chúng ta phải trùng tân suy nghĩ đến một góc độ khác, chủ xí nghiệp cảm thấy không tìm ra được nhân tài, xin hỏi chủ xí nghiệp cần đến nhân tài như thế nào? Vấn đề này không thấy được phải đi hỏi Tiến sĩ, mà trong lòng mổi một người đều có đáp án, bởi vì đời sống chúng ta đã đi qua, cũng thấy được không ít người thành công, cũng có người thất bại, các vị bằng hửu! Bạn cảm thấy người thành công, phải đầy đủ những tố chất gì? Có bạn nào nói ra nghe thử, các vị không nên mê tín, nhất định phải có nhiều học vị thì mới có đáp án, rất nhiều đáp án là một người tâm bình lặng lại, liền có ra được đáp án, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Nào! Bạn cảm thấy tố chất thế nào, mới có thể làm cho đời sống có được thành công? Oh! Thành thật, lòng trách nhiệm khiên tốn, còn nửa hay không vậy? Tín dụng, lòng nhẫn nại, chúng ta có thể cho ra một quyển sách rồi “ Tố Chất Thành Công”, tôi không gạt bạn, bạn đến nhà sách phần nhiều đều là những lời nói này. Tốt, đã biết được rồi, về sau người đầy đủ tố chất như vậy, mới là nhân tài chân thật, vậy xin hỏi chúng ta dạy trẻ nhỏ có thành thật không? Rất nhiều gia trưởng cảm thấy thành thật là quan trọng, sau đó trong lòng nghĩ, giả như quá thành thật, ra ngoài bị người ta ức hiếp thì phải làm sao? Lòng tin này liền có sự đắn đo, giả như rất khiêm tốn, luôn bị người ta đè xuống thì phải làm sao? Cho nên lòng tin là căn bản, bạn có chân thật tin tưởng có đủ những tố chất này về sau đời sống của chúng sẽ chân thật thành công, kỳ thật, chủ xí nghiệp đều đã phát hiện ra sự thật này, phương tây quản lý qua mấy mươi năm, chú trọng ở quản lý phẩm chất, phẩm chất gì vậy? Phẩm chất sản phẩm, vật phẩm, cho nên họ gọi là “TQM quản lý toàn diện phẩm chất”, quản lý học mấy mươi năm qua đều cường điệu, ví dụ ngày nay ta làm cai  micro, chỉ cần làm tốt micro này, làm cho nó có sức cạnh tranh mạnh, ta liền có thể gối cao đầu mà ngủ, cho nên điểm chú trọng của họ phải làm ra món đồ cho tốt, kết quả gần mười đến hai mươi năm, phát sanh ra một số vấn đề, vào năm 1995, nước Anh có ngân hàng hơn hai trăm năm, gọi là “Ngân Hàng barings”, cơ nghiệp của hơn 200 năm, bởi vì một nhân viên của Singapor, lạm dụng công khoản, cơ nghiệp của hơn 200 năm không có cánh mà bay, liền sụp đỗ, các vị bằng hửu! Tư duy của phương tây, xảy ra vấn đề thì thế nào, nhanh chóng giải quyết, đây gọi là “đau đâu trị đó”, đau đâu trị đó có phải là phương pháp tốt không? Không phải là phương pháp tốt, cũng giống như sức khoẻ hôm nay xấu đi, đã bị bệnh ung thứ, có dễ xử lý không? Không dễ xử lý, cho nên học vấn của Trung Quốc là không phải trị bệnh mà trị lúc chưa bệnh, khi chưa bị bệnh thì phải phòng ngừa, còn khoa học phương tây tuy là kỷ thuật rất phát tirển, thế nhưng họ chuyên môn xử lý cái gì? Bệnh trạng, ung thư ruột thì lập tức cắt bỏ, gan thì cắt gan, cắt rồi có hết hay không? Ngay chỗ đó không việc gì, qua hai năm thì chỗã khác xảy ra việc, ung thư ruột, tế bào ung thư bạn không nên dùng tâm thù hận đối với nó, bởi vì có người muốn hại nó nên nó mới phát tác như vậy, ai đem tế bào ung thư huỷ diệt đi? Các vị bằng hửu! Trên mổi người đều có tế bào ung thư, chỉ cần muốn huỷ hoại nó, thì nó phát tác lớn lên, bởi vì tình trạng sức khoẻ của chúng ta, đã mười năm, mười lăm năm, ta đã bỏ rơi nó rồi, cái thân này nếu thật muốn hư cũng không phải dễ, bởi vì nó rất là tinh mật, cho nên đem ung thư cắt bỏ đi, tuyệt nhiên không phải giải quyết căn bản vấn đề, không chỉ không giải quyết được căn bản vấn đề, mà còn đồng thời sanh ra tác dụng phụ, cho nên rất nhiều người bệnh ung thư, sau khi họ đi tiếp nhận một số trị liệu, ngày tháng sau đó đều sẽ rất là khó qua, kỳ thật xử lý tế bào ung thư, xin đưa ra một thí dụ, cũng giống như kéo một bao rát để ở trên đất vậy, có rất nhiều gián đều chạy đến, bạn rất là tức giận, làm gì mà nhiều gián đến vậy? Lập tức lấy thuốc diệt côn trùng ra phun chết hết, vấn đề giải quyết rồi, tốt sau khi bạn rời khỏi, qua mười phút sau, vì sau lại đến nửa? Gián lại đến nửa, cho nên  tư duy của người hiện tại chính là giải quyết bệnh trạng, cắt bỏ đi bệnh trạng, người bạn trai này không tốt, đổi đi, người bạn gái này không tốt, thì đổi luôn, có giải quyết được vấn đề hay không? Không phải người bạn trai không tốt, cũng không phải người bạn gái không tốt, là ai không tốt vậy? Chính mình đều không có học qua bao dung, không học được thương yêu người khác, ngay căn bản vấn đề không thể giải quyết, có đổi thêm vài người nửa thì có ích gì không? Cũng không ích gì, cho nên giải quyết vấn đề phải giải quyết từ căn bản, hiện tại người phương tây đã phát hiện, thì ra vẫn còn một nhân tố quan trọng càng ảnh hưởng xí nghiệp hơn là làm ra món đồ tốt, chính là đức hạnh của công nhân. Năm 2001, tập đoàn  An Long cơng ty lớn thứ 7 toàn cầu, doanh nghiệp mổi năm doanh thu hơn 100 tỷ Mỹ kim, bởi vì hai chủ quản cao cấp, lạm dụng công khoản của công ty, doanh nghieep lớn thứ 7 toàn cầu cũng phải sập, cho nên hiện tại người phương tây chú trọng liên kết xí nghiệp toàn cầu, hiện tại thúc đẩy “TEM” quản lý luân lý đạo đức toàn diện”, đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân vieen, tố chất đạo đức, có thể giải quyết hay không? Người phương tây cảm thấy có thể giải quyết hay không? Các vị bằng hửu! Người hiện tại có một nhận biết sai lầm, họ cảm thấy tiền tài là vạn năng, chỉ cần có tiền, thì liền có thể dạy tốt được con cái của ta, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết vấn đề, hiện tại có rất nhiều cách nói có loại quan niệm này hay không? Có! Cho nên người nước ngoài rất có khí phách, năm 2002 Hoa Kỳ chuyên môn cường điệu giáo dục luân lý đạo đức, còn đặc biệt đưa ra ngân sách, ban đầu vốn là 250 trieeu, điều chỉnh lên đến 750trieu, đã điều chỉnh lên gấp ba lần, có hửu dụng hay không? Bạn cảm thấy có khí phách hay không? Kết quả, đồng thời họ làm một cuộc điều tra, nhằm vào hơn tám ngàn học sinh trung học làm một cuộc thăm dò, 71% trẻ nhỏ lấy cắp tiền, 68 % trẻ nhỏ đánh người, 35 % trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong siêu thị, trong lần thăm dò này có một vấn đề, phía sau đó có một  cau hoià, xin hỏi bạn cảm thấy đạo đức của bạn có cao thượng không? Ðáp học sinh trung học đạo đức cao thượng, cao đến 96 %. Các vị bằng hửu! 71% lấy cắp tiền, 68% đánh người, 35% ở trong siêu thị ăn trộm đồ, kết quả kết luận của họ, trẻ nhỏ cảm thấy, 96 phần trăm trẻ nhỏ, cảm thấy chúng phẩm đức cao thượng, xin hỏi một nhóm này, trẻ nhỏ của thời đại này, chúng nương tựa vào tiểu chuẩn của ai vậy? Tiêu chuẩn của ai vậy? Ai là tiêu chuẩn? Chính nơi chúng, xin hỏi; loại thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai vậy? Giả như lãnh đạo quốc gia của chúng, động đậy một chút thì mang quân đội đi đánh người, sau khi đánh xong trở về nói, này các bạn nhỏ, các bạn không nên đi đánh lộn với người, phải chú ý đến lời dạy bảo này, chúng có nghe hay không? Không nghe, cho nên người nước ngoài, cái thứ nhất họ có nắm được cưởng lĩnh của giáo dục hay không? Giáo dục không phải tiền nhiều là hửu dụng, giáo dục không phải nói nhiều là hửu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hửu dụng, quan trọng nhất là ơû trong “thuyết văn giải tự”, đem nó điểm ra, cái gì gọi là giáo? “trên làm thì dưới noi theo” gọi là giáo, dục là “nuôi dạy con cái làm người thiện”, mới có hai hàng chữ này đã nói ra được trung tâm của giáo dục. Các vị bằng hửu! Bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão tổ tông, tuyệt đối có thể thậm nhập được kinh điển, bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục, cho nên trong giáo dục quan trọng nhất, cái thứ nhất phải dạy đúng sự việc, cho nên “dạy làm nguoi thien”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện, thì chúng liền có việc làm lương thiện, trong vô hình trung chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc, mà chúng ta làm thế nào dạy chúng những hành vi thiện này, không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được, ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình trung sẽ bị cảm hóa rất sâu, Các vị bằng hửu! Bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì, giả như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét, bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không có diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động, nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người chung quanh, tôi dám bảm đảm điều này với bạn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chỉ cần có người làm ra, thì nhất định có người cảm động, có người làm theo. Ơû Thẩm Quyến có một cô giáo, ban đầu cô ấy cũng là một khoảng thời gian học tập văn hoá Trung Quốc, vào lúc đó tôi đang ở Hải Khẩu, ngày 15 tháng 3 năm rồi Thẩm Quyến có một số thầy cô mời tôi qua bên đó để giảng bài, kết quả họ liền hỏi cô giáo của tôi rằng, vị thầy giáo này muốn giảng cái gì? Cô này liền nói với họ, vị thầy giáo này muốn giảng “Ðệ Tử Qui”, kết quả họ liền nói; “Ðệ Tử Qui” có gì để giảng? Cái đó chẳng phải để trẻ nhỏ học hay sao? Tại vì sao không giảng “Luận Ngữ” chứ? Kết quả cô giáo này, tuy là nói như vậy, thế nhưng cũng đi nghe tiết giảng thứ nhất, sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhiều, đạo lý rất cơ bản để làm người, đều vẫn chưa áp dụng được, cho nên cô liền điều chỉnh lại thái độ của cô, rất nổ lực học “Ðệ Tử Qui”, trước khi chưa học “Ðệ Tử Qui”, đã xem qua rất nhiều sách thánh hiền, cảm thấy chính mình thiện căn rất là sâu day, có lúc còn bội phục chính mình, kết quả sau khi học “Ðệ Tử Qui” rồi, cảm thấy ngay đến hiếu cũng chưa có làm xong, phải cố gắng kiểm thảo, Các vị bằng hửu! Là cảm thấy chính mình thiện căn sâu dầy tốt? Hay là cảm thấy chính mình cái gì cũng đều chưa học được tốt? điều trước tốt hay là điều sau tốt? Người trước thì có đời sống không nhận định được rõ ràng, điều sau là người biết sĩ thì đã gần với dũng, tu hành tu hành là tu sửa hành vi, phát hiện lổi lầm của chính mình, bạn mới có thể càng ngày càng mihn bạch, phải nên làm một người mihn bạch mới tốt, sửa đổi lổi lầm của chính mình, đây gọi là chân tu hành, cho nên khoảng tháng 5 cũng là ngày của mẹ, vị cô giáo này vừa lúc cô cũng trở về quê nhà, học rồi phải làm, cho nên cô muốn cảm tạ ân dưởng dục của cha mẹ, vừa lúc đó cũng là sinh nhật của cô, các vị gia trưởng! Trẻ nhỏ hiện tại sinh nhật, việc thứ nhất chúng nghĩ đến cái gì? Bánh kem, còn gì nửa không? Dạy con phải làm thiện vậy, xin hỏi cái ý niệm thứ nhất nghĩ đến bánh kem, là thiện không? Cho nên phản ứng của rất nhiều trẻ nhỏ, đều là hiện rõ ra kết quả của giáo dục, chúng ta phải bình lặng mà quán sát, hạt giống này đã gieo đúng chưa, hay là đã gieo sai rồi, phải cẩn trọng mà suy xét, cơ hội giáo dục tốt đến như vậy, phải nên làm cho chúng việc thứ nhất nghĩ đến sinh nhật chính là ngày bị nạn của mẹ, phải nhớ lấy mẹ mang thai lao nhọc, sanh đẻ khổ cực, phải làm cho chúng khởi lên lòng tri ân báo ân, đó gọi là giáo dục, cho nên khi cô giáo này quay về, cô muốn cảm tạ cha mẹ, liền đem ra ba cái ghế, lúc đó cũng có bà ngoại của cô ở đó, liền mời bà ngoại, cha mẹ ngồi trên ghế, kết quả mẹ của cô tương đối mẫn cảm, bà nói; con gái rốt cuộc con muốn làm việc gì vậy? Cô giáo này liền cùng mẹ của cô, cùng ba vị trưởng bối này nói, cô nói; con đã sống qua hơn 30 năm rồi, đã làm cho cha mẹ biết bao lo lắng, hiện tại con đã bắt đầu học tập giáo huấn của thánh hiền, cho nên từ nay về sau, con phải làm một đứa con gái hiếu thuận, không để cho bà và cha mẹ phải bận tâm, còn ân dưởng dục hơn 30 năm, con sẽ ghi nhớ ở trong lòng, hôm nay cũng là gặp lúc sinh nhật của con, con phải chân thành cảm tạ cha mẹ, cho nên hôm nay muốn hành lễ ba lần quỳ chín lần cúi đầu, cô giáo này lạy xuống cái lạy đầu tiên, mẹ của cô lập tức liền rơi nước mắt, Các vị bằng hửu! Ðây là nước mắt gì? Giọt lệ an ủi, kỳ thật người làm mẹ, không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì, thế nhưng con cái có chút tâm hiếu thuận, liền sẽ làm cho họ rất an ủi, dưới vòm trời ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất, không cần đền đáp, bạn nói cho họ nghe lời ngon lời ngọt, đối với họ có chút tâm hiếu thuận, thì họ liền mản nguyện lắm rồi, cô giáo này lạy xuống lạy thứ hai, con của cô là một học sinh tiểu học lớp 3, lập tức đến đứng bên cạnh chồng của cô, bắt đầu bóp vai cho ba mình, con trai cô dường như cảm thấy, ở trong không khí như vậy, không làm gì đó thì thật là khó chịu, lời dạy không lời, cái tâm hiếu hạnh này của mẹ, đã làm cho con cô bị cảm động rất mảnh liệt, cho nên chú cảm thấy hiện tại phải nên phục vụ cho ba chú một chút, cho nên thân giáo vô hình đã cảm hoá, sức mạnh rất là to lớn, đứa bé này khi trở lại gia đình, bước vào cửa liền dỏng dạt nói với cha mẹ của chú, cha mẹ ơi! năm tới sinh nhật của con con cũng lạy cha mẹ, đó là giáo dục, trên làm dưới bắt chước, có cần phải tốn tiền không? Việc chân thật quan trọng của đời người, tiền không có tác dụng gì lớn. Từ chỗ này chúng ta hồi tưởng lại một chút, người phương tây họ phát hiện đức hạnh rất quan trọng, đó đều là lúc đã xảy ra vấn đề, cho nên họ hiện tại phải lo đi giải quyết, xin hỏi họ biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không? Phải có thể trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề, cho nên hiện tại xí nghiệp lớn của họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để bồi huấn, dùng lời tục ngữ của phương đông gọi là “ lâm nguy mới ôm chân Phật”, xin hỏi thân và lực của một người, một người có thái độ lễ mạo, có thể trong hai tháng luyện thành hay không? Giả như chúng vốn dĩ rất khô cứng không biết cười, lập tức rèn luyện hai tháng muốn họ cười với mọi người, tin tưởng khi khách hàng bước vào, xem thấy họ cười, thì toàn thân sẽ nổi da gà, rất không tự nhiên, bởi vì nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi của bạn về lại bên họ, mà không phải là tôn kính người từ trong nội tâm, người Trung Quốc cắm cái gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ, mới có thể cắm được gốc, từ nhỏ không dạy “nhỏ không dạy lớn thay đổi”, khi đã lớn khôn rồi mới  muốn kéo chúng trở lại, thì sẽ rất khó khăn, cho nên nhất định phải dạy từ nhỏ, cho nên trong “kinh Dịch” có một câu nói rất quan trọng “mông dỉ dưởng chánh, thánh công dã”, chữ “mông” này là đại biểu thiên địa sơ khai, vạn vật đều còn rất mềm yếu, vào lúc này phải cố gắng bảo hôï chúng, cố gắng dưởng dục chúng, cho nên giáo dục này dẫn đến giáo dục trẻ nhỏ, chính là khi đứa bé còn nhỏ, phải nuôi dưởng chánh khí hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân xử thế chuẩn xác, bạn nuôi dưởng tốt chúng, cái công đức này rất thần thánh, nếu như nuôi ra một Phạm Trọng Yêm, wa! Là thánh công đó, hiện tại muốn nuôi ra một Phạm Trọng Yêm có dễ không? Vì sao không dễ, hiện tại bạn nuôi dưởng đứa bé rất hiếu thuận, chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh, ở Thẩm Quyến chúng ta có rất nhiều đứa nhỏ đang học giáo huấn của thánh hiền, lần này trở lại quê hương, đều làm cho tất cả trưởng bối đều kinh ngạc, hiện tại còn thấy trẻ con cúi đầu đến 90 độ, vô cùng kính cẩn, xem thấy rất là hoan hỉ, không biết là bao đỏ nhiều đến bao nhiêu? Có một lần một đứa bé cùng ngồi ăn cơm chung với mọi người, tất cả người lớn khi thức ăn bưng lên rồi lập tức ra tay gấp thức ăn, đột nhiên xem thấy đứa bé đó cúi đầu đọc qua cái gì đó, có câu có kệ, vốn dĩ họ muốn gấp thức ăn rồi, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, đều ngưng lại, đợi đứa bé này sau khi đọc xong, liền hỏi nó, vừa rồi con đọc cái gì vậy? Vì sao không mau ăn đi? Ðứa bé này nói với trưởng bối cả bàn rằng; con vừa đọc bài cầu nguyện trước khi ăn cơm “ cảm tạ ân cha mẹ nuôi dưởng”, “cảm tạ thầy giáo khó nhọc dạy bảo”, “cảm ta sự lao nhọc khốn khổ của nông phu”, và tất cả những người đã bỏ ra công sức, những người trưởng bối này thật là cầm đủa không vững nửa, chúng ta chỉ là nghĩ đến phải ăn, đứa nhỏ này trái lại mang cái tâm cảm ân, có thể thường giử ở trong lòng, Các vị bằng hửu! Ðứa bé này hạnh phúc không? Người sống ngay trong biết ân thì đặc biệt hạnh phúc, cho nên bạn có thể chân thật dạy tốt được chúng rồi, chúng nhất định sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người, chúng nhất định là Phạm Trọng Yêm đương thời, cho nên làm gia trưởng chúng ta phải định vị “ mông dỉ dưởng chánh, thánh công dã”, đứa bé ngay từ nhỏ đã được cắm gốc những trí tuệ của thánh hiền nhân, các vị gia trưởng! Bạn có cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc không? Nếu bạn còn lo lắng, thì gọi là “ lo cái việc không đâu” cho nên bạn phải mở rộng cái nhìn, đời sống mới có thể được rộng mở, tâm lượng nhỏ thì cả đời bạn sẽ sống trong sợ được sợ mất. Gần đây tôi nghe một người bạn nói, có rất nhiều xí nghiệp lớn đều đến một đoàn thể, mà cái đoàn thể này chuyên môn thúc đẩy học thuyết nhà Nho, đến đoàn thể này để tìm một số thanh niên, những xí nghiệp này nói, hiện tại người bên ngoài không nói lời thành thật, không có lòng trách nhiệm, cho nên họ dùng thì tâm thật bất an, họ chủ động đến đoàn thể học tập học thuyết thánh hiền để tìm nhân tài, cho nên các vị gia trưởng! Ðứa nhỏ của bạn hiện tại giả như cắm cái gốc này, là hiểu được làm thế nào làm người làm việc, bạn đã làm cho chúng ngay một đời này, đứng vững không hề ngã. Tốt, vừa rồi chúng ta đã nhắc đến, chọn lấy giáo dục, các vị gia trưởng, chọn lựa hiện tại của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn có thể ảnh hưởng ai? Người cả nhà của bạn, không chỉ người nhà của bạn, con cháu nhiều đời đều sẽ bị ảnh hưởng, Các vị bằng hửu! Bạn đã từng nghĩ qua, quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu xin đưa tay lên? Nào vổ tay khích lệ những bằng hửu này, nhân sanh giống như đánh một ván cờ, nếu như suy nghĩ của chúng ta mổi bước đi đều là đắn đo, vậy mổi bước đi bạn đều là không thể định, như vầy được hay không? Thế kia có tốt không? Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy một trăm bước nên đi thế nào, hai trăm bước hoạch định như thế nào, vậy thì đời sống của con cái bạn sẽ qua được thung dung, đời sống của con cái bạn cũng sẽ đi được cao hơn xa hơn, cho nên ngay khi họ suy nghĩ đến, chọn lựa của ta sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp, tin tưởng họ giáo dục đời này của họ, sẽ rất là cẩn thận, sẽ rất là dụng tâm, bởi vì họ đã suy nghĩ xa đến như vậy, hiện tại có người suy nghĩ đến như vậy không nhiều, người xưa của chúng ta có suy nghĩ đến như vậy không? Rất nhiều, cho nên gia huấn của chúng ta, phải là nhiều hơn trên toàn thế giới, chúng ta đã nghe qua “ Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn”, “Nhan Thị Gia Huấn”, còn có Gia Cát Lượng, có rất nhiều thánh triết nhân, đều có thái độ như vậy, đem trí tuệ của nhân sanh truyền thừa lại, cho nên chúng ta phải suy nghĩ đến chọn lựa của bạn rất quan trọng, đời sống muốn đưa ra chọn lựa, cần phải chuẩn bị cái gì? Oâng nội của tôi không có đi học, một chữ cũng không biết, ông là người đánh cá, anh em của ông đều làm nghề này, không chỉ anh em của ông bắt cá, con cái của anh em ông học được sơ trung, vẫn chưa tốt nghiệp thì cùng nhau đi bắt cá, họ cảm thấy thế nào, thoải mái nhiều, con của tôi đã giúp tôi bắt cá rồi, họ không cần phải mệt như trước đây nửa, như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không? thế nhưng ông nội tôi cảm thấy đời sống bởi vì không có đi học không có trí tuệ, rất đáng tiếc, cho nên ông kiên trì có khổ đến thế nào cũng phải để cho con đi học, do bởi chọn lựa này, phán đoán này, đến đời cha tôi có 5 đứa con, có một Tiến sĩ, 3 người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp cao trung, đến đời này của chúng tôi toàn bộ đều là trên đại học, đã có được hai Tiến sĩ, đều là do chọn lựa của ông nội, ngay thời đại này học lực của tôi là thấp nhất, dáng người của tôi cũng thấp nhất. Cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa của bạn, sức phán đoán của bạn, tốt rồi, tiết học đầu của chúng ta chọn lựa đến chổ này, cám ơn mọi người.


Bản dịch dịch giả Tống Như Cường – Đã biên tập

PHẦN 1: GIÁO DỤC VÀ NHÂN SINH HẠNH PHÚC 

  1. Giáo dục con cái phải được đặt lên hàng đầu. 
  2. Tố chất của một người thành công. 
  3. Giáo dục tố chất đạo đức.
  4. Giáo dục ý nghĩa chân thực của ngày sinh nhật 
  5. Đời sống muốn đưa ra chọn lựa tốt thì cần phải chuẩn bị điều gì?. 

PHẦN 1

GIÁO DỤC VÀ NHÂN SINH HẠNH PHÚC

[1]Lần diễn giảng này chân thật gọi là “Giảng Tòa Nhân Sinh Hạnh Phúc”, giảng nói về nhân sinh hạnh phúc.

thai-le-huc-lao-suHạnh phúc là điều mỗi người đều đang mong cầu. Mỗi một người đều hy vọng có được hạnh phúc. Vậy làm thế nào để đời sống được hạnh phúc? Đời sống chúng ta đã đi qua mấy mươi năm rồi, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Có rất nhiều quí vị đang mỉm cười. Cười là cảm giác của hạnh phúc đó mà! Ở ngay trong lúc nằm mộng, có khi nào bạn ngủ đến cười mà thức dậy không? Có hay không? Có hay không các bạn nói nghe thử xem? Bạn ngủ mà cười thức dậy là nguyên nhân gì? Những niềm vui như thế này trong đời sống của bạn có phải càng ngày càng nhiều hay không? Chúng ta giả định như vậy mà đầu tư cho kiếp sống thì sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Những sự việc nào làm cho bạn khi vừa nghĩ đến thì liền cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái? Có bạn nào chia sẻ để mọi người cùng được hưởng chút cảm giác hạnh phúc của bạn không? Vì sao không có ai chia sẻ vậy? Món đồ tốt thì phải để bạn bè tốt cùng hưởng. Ngay khi chúng ta đem món đồ tốt để bạn tốt cùng chia sẻ, bạn có cảm giác hạnh phúc hay không? Người cho hạnh phúc hơn người nhận!

Kỳ thật hiện tại chúng ta đã có bạn bè. Buổi chiều đến nghe giảng, nhất định có người đã mời người bạn tốt nhất của mình cùng đến nghe. Có người bạn nào làm như vậy hay không? Ngay khi chúng ta mời người bạn tốt nhất của mình đến nghe để họ ở ngay trong buổi giảng này có thể có được quan niệm quan trọng nhất của cả đời thì nội tâm của bạn sẽ cảm thấy rất vui. Nếu như vừa vặn gặp được chương trình này, họ liền biết được phải làm thế nào dạy tốt con cái, để con cái hiểu được hiếu đạo. Họ có được quan niệm này, sau này con cái của họ chân thật hiểu được hiếu đạo, thì người bạn này của bạn ngủ đến nửa đêm sẽ mỉm cười mà dậy. Bạn không chỉ chính mình hưởng hạnh phúc, mà còn mang hạnh phúc đến cho người khác cùng hưởng.

Cho nên, xin thưa với các vị, chúng ta hồi tưởng lại một chút trong đời bạn tất cả những gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là do chọn lựa. Cho nên khó nhất của đời người không phải là phấn đấu mà là chọn lựa.

Đời sống của bạn đã từng đưa ra những gì để chọn lựa? Nhân sinh từng giây, từng phút đều là đang chọn lựa. Hiện tại các bạn có đang chọn lựa hay không? Thí dụ hiện tại ở bên dưới nói: “Hôm nay mệt quá! Ta phải ngủ gật cho khỏe!”. Vậy chọn lấy ngủ gật hay nỗ lực nghe giảng sẽ tạo thành kết quả quyết không như nhau. Tục ngữ có câu: “Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả lầm chồng”, câu nói này trước và sau đều là chọn lựa. “Nam sợ chọn sai nghề” cho nên phải chọn lấy nghề nghiệp phù hợp. “Nữ sợ gả lầm chồng” nên phải chọn người xứng đôi. Kỳ thật, hai việc này có một quan hệ giống nhau, chính là bạn muốn nhìn người phải nhìn được rất chuẩn.

Thí dụ nói bạn chọn lấy nghề nghiệp này, chọn đúng nghề nghiệp rồi, nhưng còn phải đối xử với ông chủ như thế nào thì họ mới có thể đề bạt bạn, họ mới có thể thành tựu bạn. Cho nên xem năng lực của người rất quan trọng. Nữ sợ gả lầm chồng, gả lầm chồng rồi có được hạnh phúc hay không? Việc này rất khó. Nếu như đúng với mong muốn rồi, thì sự nghiệp của bạn liền sẽ phát triển rất tốt, tiến thêm nữa gia đình của bạn sẽ rất ổn định. Cho nên đưa ra chọn lựa thì đời sống mới có được hạnh phúc.

Đời sống còn chỗ nào cần phải chọn lựa nữa? Sáng nay ai đã ăn sáng thì đưa tay lên? Ồ! Rất nhiều! Xin để tay xuống. Người không ăn sáng thì đưa tay lên? Ồ! Có một vài bạn chưa ăn.Quý vị thân mến! Không ăn sáng chúng ta đã bước thêm một bước đến sức khỏe không tốt. Đó là chọn lựa. Cho nên bạn chọn lựa đúng thì thân thể liền khỏe, chọn lựa sai thì sức khỏe sẽ không tốt. Nếu sức khỏe không tốt thì đời sống có hạnh phúc không? Không thể nào! Cho nên bạn đưa ra chọn lựa từng li, từng tí cho cuộc sống, vậy mới có thể đưa bạn đi trên con đường đại đạo hạnh phúc. Cho nên chọn thức ăn cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, chọn bạn vô cùng quan trọng, nên có câu: “Ra ngoài nhờ bạn bè”. Thế nhưng chúng ta suy xét một chút, người vợ hiện tại và còn có người làm cha mẹ đều đang lo lắng chồng, con của họ kết giao lầm bạn. Nếu như họ kết giao lầm bạn, vợ ở nhà cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được tốt, cha mẹ của họ cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Cho nên bạn phải để trẻ nhỏ, để chính mình hiểu được việc chọn lấy bằng hữu chuẩn mực thì đời sống của bạn mới có được hạnh phúc. Bạn chọn đúng bạn rồi, thì gia đình của bạn mới có được hạnh phúc.

  1. Giáo dục con cái phải được đặt lên hàng đầu

Đời người cũng phải chọn lấy khinh trọng, nhanh chậm, việc gì thì phải nên làm trước, việc gì thì phải nên làm sau, thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa. Chúng ta thường nói: “Chí yếu mạc nhược giáo tử(đời người việc lớn thứ nhất là phải dạy tốt con cái). Nếu như con cái chúng ta không được dạy tốt, thì đời nay bạn có được hạnh phúc không? Con người này có phước báo không? Đời sống của người này có thể trải qua được yên vui không? Những năm cuối đời của chúng ta quyết định ở chỗ con cái có hiểu việc hay không, có hiếu thuận hay không. Nếu như giáo dục ra con cái không hiểu chuyện, nửa đời sau của chúng ta sẽ rất khó sống vì chúng ta không biết được hôm nay con cái lại sẽ cho ta diễn đoạn kịch nào, để cho ta thâu thập tàn cuộc. Cho nên giáo dục con cái phải được đặt lên hàng đầu, đặt ở vị trí quan trọng. Vậy thì nặng nhẹ, nhanh chậm bạn phải chọn lựa.

Phải làm thế nào để dạy tốt con cái? Xin hỏi: Phụ huynh hiện tại cảm thấy cái gì là giáo dục? Ồ! “Thân giáo”. Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho vị này. Đáp án này đều không xuất hiện ở người ba bốn mươi tuổi, đều là bậc trưởng bối cao tuổi mới có được đáp án này. Khi tôi diễn giảng ở Malaysia, tôi hỏi phụ huynh: “Cái gì gọi là giáo dục?”. Có một vị phụ huynh rất là thành thực, ông nói: “Thi được 100 điểm”. Ông ấy đáng được cổ vũ, bởi vì ông ấy không có chút hư ngụy nào, ông đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

Tôi dạy học trò, tôi cũng rất chú trọng việc phối hợp với phụ huynh. Lần đầu cùng phụ huynh nói chuyện, tôi thường hỏi phụ huynh: “Ông cảm thấy giáo dục con cái, thì thái độ làm việc, làm người có phải là việc quan trọng của cả đời hay không? Hay là điểm số quan trọng, đem số điểm của con cái từ 98% kéo lên đến 100%. Sự việc nào là quan trọng? Là việc trước quan trọng hay là việc sau quan trọng?”. Có người nói việc trước quan trọng và không có người nói đến việc sau. Bạn xem, phụ huynh của chúng ta có sang suốt hay không? Nghe ra thì rất sang suốt.

Xin hỏi: Đại bộ phận phụ huynh là đang coi trọng thái độ làm người, làm việc hay là đang coi trọng điểm số của con cái. Điểm số phải không? “Lần này con thi được mấy điểm, mau đem ra đây!”. Trong đầu phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số.

Xin hỏi các vị phụ huynh: Chúng ta phải xem lại! Chúng ta đều nói với trẻ nhỏ là “Làm người thì lời nói việc làm phải đi đôi”. Vậy tại vì sao chúng ta rõ ràng cảm thấy thái độ làm người, làm việc quan trọng, nhưng cuối cùng trọng tâm của chúng ta lại tập trung ở trên điểm số? Vì sao có thể như vậy? Kỳ thật không thể trách phụ huynh của chúng ta, bởi vì họ chưa thể nhận ra được là cách làm người, làm việc đối với cả đời của đứa bé có sự ảnh hưởng dài lâu, to lớn cỡ nào! Còn điểm số, 100 điểm lập tức xem thấy được. Hơn nữa họ còn có thể đem ra nói: “Con trai tôi tam khoa, tứ khóa đều 100 điểm”.

Chúng ta phải bình lặng mà suy xét, ngày nay chúng ta đem trẻ nhỏ hướng chúng đi trên con đường của điểm số. Xin hỏi: Chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào? Bạn có thể xem thấy được hay không? Bạn mong muốn thúc đẩy chúng đi trên con đường này, bạn cũng phải tường tận, chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng danh lợi.

Các vị phụ huynh! Tôi cũng là sản vật của chủ nghĩa học vị. Các vị có thấy ra được không? Các vị thật quá nhân từ, không muốn làm tổn thương ngay trước mặt tôi. Tôi chính là sản vật của chủ nghĩa học vị. Tôi còn nhớ khi tôi đang đi học sơ trung, khi thi chỉ đạt được 98 điểm, tôi khóc đến nửa ngày. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó muốn được là học sinh ưu tú của lớp nên nếu kém đi hai điểm và không được ghi danh thì nhân sinh của tôi kể như tiêu rồi. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Tại vì sao tôi phải cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy? Bạn xem, chúng ta vừa mới lên sơ trung, cái tâm sợ được, sợ mất nghiêm trọng đến như vậy. Một đứa nhỏ sợ được, sợ mất, cả đời này không thể có được hạnh phúc mà thường hay phải phiền não Đông, phiền não Tây.

Chủ nghĩa học vị chính là chỉ nghĩ đến điểm số của chính mình, muốn đạp lên người khác. Cho nên vốn dĩ tôi đáng nên có tâm huyết của Phạm Trọng Yêm là: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc(Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ), nhưng bởi vì chủ nghĩa học vị nên tôi chỉ nghĩ đến đánh bại người khác. Tôi nghĩ lại, khi còn đi học cao trung, vừa được phát sổ điểm đều lướt nhìn người khác bao nhiêu điểm. Nếu như số điểm của họ cao hơn ta, nội tâm của ta rất là khó chịu, mặt lớn, mặt nhỏ thật khó coi. Chúng ta phải suy xét xem nhân cách như vậy có thể có được hạnh phúc không.

Tôi còn nhớ khi tôi tốt nghiệp đại học, vừa lúc đó ở bên trong cửa tiệm gặp một bạn học lúc sơ trung, mỗi lần thi anh ấy đều hạng nhất. Trong ấn tượng của tôi, hạng nhất trong lớp rất giỏi. Ngay khi anh ấy tốt nghiệp ra trường, bởi vì thời gian dài vùi đầu ở trong đống sách, cho nên năng lực tiếp xúc với người đặc biệt kém, vừa nói đến kinh nghiệm làm việc trong xã hội thì anh ấy liền run lên. Anh ấy nói: “Con người tại vì sao mà khủng khiếp vậy? Tôi cảm thấy rất sợ khi tiếp xúc với họ”. Bạn xem, năng lực tiếp xúc với người của anh ấy rất thấp và do vậy, tấm lòng bao dung với người khác cũng không hình thành. Cho nên đời sống của anh ấy như vậy không thể nào có được hạnh phúc.

Chúng ta cùng nhau suy xét: Chúng ta đẩy trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học vị. Khi chúng ra trường, chúng có thể lấy được bằng tiến sĩ, thạc sĩ rất nhiều. Xin hỏi: Hiện tại mức độ thất nghiệp nhiều nhất là học vị nào? Hiện tại tốt nghiệp cao trung thì không thất nghiệp vì lao động, rửa bát, quét dọn, họ bằng lòng làm, cho nên họ không bị thất nghiệp. Trái lại tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh, cảm thấy mức lương đó quá thấp nên họ không bằng lòng làm.

Xin hỏi: Đại học, thạc sĩ đã cho đứa nhỏ thái độ gì? Không thể cúi xuống. Nhân sinh phải có thể cúi thì mới có thể vươn lên.

Hiện tại mỗi năm sinh viên tốt nghiệp trên đại học số lượng rất là nhiều, thế nhưng có rất nhiều người đang thất nghiệp. Có hay không vậy? Chúng ta cùng nhau suy xét một chút, đây là từ trong thể chế giáo dục đã bồi dưỡng nhân tài hơn 10 năm, khi ra trường thì không dùng được. Sinh viên ra trường rất nhiều, thế nhưng nếu như các vị có bạn bè là chủ xí nghiệp, là chủ sở hữu một công ty, thậm chí là lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, bạn thử hỏi họ xem thanh niên hiện tại có phải là nhân tài thật sự hay không. Họ sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ nói với bạn là không tìm được nhân tài. Máy móc giáo dục vẫn luôn sản xuất ra, kết quả các xí nghiệp cảm thấy không dùng được.

Cho nên các vị phụ huynh, nếu như bạn nói với con của bạn là: “Con chỉ cần thi cử là đủ rồi, các việc nhà con không cần phải làm” thì xin bạn hãy nghĩ lại. Bạn luôn bảo chúng thi cử, mải lo thi cử để đi lên, sau khi tốt nghiệp đại học rồi bảo đảm chúng có đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có phụ huynh nào đưa ra tiêu chuẩn này với con của bạn không? Bạn sẽ bị thất vọng. Bạn dường như nói với chúng: “Chỉ cần con đi học cho tốt, thì về sau con sẽ được thuận buồm xuôi gió”. Không thể có việc này, hiện tại không có. Về trước có hay không? Về trước cũng không có.

Hôm nay con cái tốt nghiệp đại học rồi, nếu như chúng không biết cách làm người, không biết sống hòa thuận với người, cơ hội có tốt hơn cũng sẽ vuột mất ngay trước mặt chúng. Nếu bạn nói với con bạn: “Chỉ cần con học thẳng lên trên, các việc khác không cần phải làm” thì trẻ nhỏ sẽ có một thái độ khiếm khuyết, chính là lòng trách nhiệm. Một đứa nhỏ có lòng trách nhiệm, chúng mới chịu gánh vác. Thế nhưng bạn nói với chúng: “Cứ học thẳng lên trên thì tốt rồi!”. Kỳ thật chúng đi học là vì cái gì? Xem mặt của ai vậy? Xem mặt của cha mẹ, như vậy mà học. So với một đứa bé hiếu tâm, vậy thì hoàn toàn không như vậy. Đứa bé có hiếu tâm thì chúng phải để cha mẹ an lòng. Chúng hy vọng về sau có thể làm cho đời sống của cha mẹ được tốt hơn. Cho nên chúng không ngừng nâng cao năng lực cùng đức hạnh của chính mình. Đứa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt.

  1. Tố chất của một người thành công

Các vị cần hiểu rõ một chút rằng chủ một xí nghiệp và chủ một doanh nghiệp chân thật thành công không phải là những người có trình độ cao nhất. Vậy chúng ta cần phải suy nghĩ đến một góc độ khác là chủ xí nghiệp cảm thấy không tìm ra được nhân tài.

Vậy xin hỏi: Chủ xí nghiệp cần đến nhân tài như thế nào? Vấn đề này không cần phải đi hỏi tiến sĩ, mà trong lòng mỗi một người đều có đáp án. Bởi vì đời sống chúng ta đã đi qua, cũng thấy được không ít người thành công, cũng có người thất bại. Bạn cảm thấy người thành công phải đầy đủ những tố chất gì? Có bạn nào nói ra nghe thử không? Các vị không nên cho rằng nhất định phải người có nhiều học vị thì mới có đáp án. Rất nhiều đáp án là từ một người tâm bình lặng lại, tâm bình lặng liền có ra được đáp án. Tâm bình lặng thì sinh trí tuệ. Bạn cảm thấy tố chất thế nào mới có thể khiến cho đời sống có được thành công? Những tố chất đó là:

  • Thành thật
  • Lòng trách nhiệm
  • Khiêm tốn
  • Tín
  • Lòng nhẫn nại

Chúng ta có thể cho ra một quyển sách “Tố Chất Thành Công” rồi. Tôi không gạt quý vị, quý vị đến nhà sách phần nhiều đều là những lời nói này. Đã biết được rồi, về sau người đầy đủ tố chất như vậy mới là nhân tài chân thật.

Vậy xin hỏi: Chúng ta có dạy trẻ nhỏ phải thành thật không? Rất nhiều phụ huynh cảm thấy thành thật là quan trọng. Sau đó trong lòng nghĩ: “Nếu như quá thành thật, ra ngoài bị người ta ức hiếp thì phải làm sao?”. Lòng tin này liền có sự đắn đo. Nếu như rất khiêm tốn, luôn bị người ta đè xuống thì phải làm sao? Cho nên lòng tin là căn bản. Bạn chân thật tin tưởng có đủ những tố chất này thì về sau đời sống của chúng sẽ chân thật thành công. Kỳ thật, chủ xí nghiệp đều đã phát hiện ra sự thật này.

Phương Tây quản lý qua mấy mươi năm, chú trọng ở quản lý chất lượng. Chất lượng gì vậy? Đó là chất lượng sản phẩm. Cho nên họ gọi là TQM (Total Quality Management), tức là quản lý chất lượng toàn diện. Quản lý học mấy mươi năm qua đều cường điệu rằng ngày nay chỉ cần làm cho sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh thì có thể gối cao đầu mà ngủ. Cho nên điểm chú trọng của họ phải làm ra sản phẩm cho tốt. Kết quả gần mười đến hai mươi năm thì phát sinh ra một số vấn đề. Đó là vào năm 1995, nước Anh có ngân hàng hơn hai trăm năm, gọi là Ngân Hàng Bá Linh, có cơ nghiệp của hơn 200 năm. Bởi vì một nhân viên của Singapore lạm dụng công khoản, cơ nghiệp của hơn 200 năm không có cánh mà bay, liền sụp đổ.

Tư duy của phương Tây khi xảy ra vấn đề thì nhanh chóng giải quyết. Đây gọi là “đau đâu trị đó”. “Đau đâu trị đó” không phải là phương pháp tốt. Cũng giống như sức khỏe hôm nay xấu đi, đã bị bệnh ung thư thì không dễ xử lý. Cho nên học vấn mà Thánh Hiền để lại không phải là trị bệnh mà trị lúc chưa bệnh, khi chưa bị bệnh thì phải phòng ngừa. Còn khoa học phương Tây tuy là kỹ thuật rất phát triển, thế nhưng họ chuyên môn xử lý bệnh trạng. Ung thư ruột thì lập tức cắt bỏ ruột, ung thư gan thì cắt gan. Cắt rồi có hết bệnh hay không? Ngay chỗ đó không việc gì, qua hai năm thì chỗ khác xảy ra việc. Ung thư ruột, tế bào ung thư bạn không nên dùng tâm thù hận đối với nó, bởi vì có người muốn hại nó nên nó mới phát tác như vậy.

Ai đem tế bào ung thư hủy diệt đi? Trên mỗi người đều có tế bào ung thư, chỉ cần muốn hủy hoại nó, thì nó phát tác lớn lên. Bởi vì tình trạng sức khỏe của chúng ta, đã mười năm, mười lăm năm, ta đã bỏ rơi nó rồi. Cái thân này nếu thật muốn hư cũng không phải dễ, bởi vì nó rất là tinh mật. Cho nên đem ung thư cắt bỏ đi, tuyệt nhiên không phải giải quyết căn bản vấn đề. Không chỉ không giải quyết được căn bản vấn đề, mà còn đồng thời sinh ra tác dụng phụ. Cho nên rất nhiều người bệnh ung thư, sau khi họ đi tiếp nhận một số trị liệu, ngày tháng sau đó đều sẽ rất là khó qua. Kỳ thật xử lý tế bào ung thư, xin đưa ra một thí dụ, cũng giống như kéo một bao rác để ở trên đất vậy, có rất nhiều gián đều chạy đến. Bạn rất là tức giận: “Làm gì mà nhiều gián đến vậy!” và lập tức lấy thuốc diệt côn trùng ra phun chết hết. Vấn đề được giải quyết rồi! Sau khi bạn rời khỏi, mười phút sau thì gián lại đến nữa.

Tư duy của người hiện tại chính là giải quyết bệnh trạng, cắt bỏ đi bệnh trạng. Người bạn trai này không tốt, đổi đi, người bạn gái này không tốt thì đổi luôn. Có giải quyết được vấn đề hay không? Không phải người bạn trai không tốt, cũng không phải người bạn gái không tốt. Ai không tốt vậy? Chính mình đều không có học qua bao dung, không học được thương yêu người khác. Ngay căn bản vấn đề không thể giải quyết thì có đổi thêm vài người nữa thì cũng không ích gì. Cho nên giải quyết vấn đề phải giải quyết từ căn bản.

  1. Giáo dục tố chất đạo đức

Hiện tại người phương Tây đã phát hiện ra vẫn còn một nhân tố quan trọng ảnh hưởng xí nghiệp hơn việc làm ra sản phẩm tốt, chính là đức hạnh của công nhân. Năm 2001, Tập Đoàn An Long – xí nghiệp lớn thứ bảy toàn cầu, mỗi năm doanh thu ngàn ức Mỹ kim. Bởi vì hai quản lý cấp cao lạm dụng công khoản của công ty, nên xí nghiệp lớn thứ bảy toàn cầu cũng phải sập. Cho nên hiện tại người phương Tây chú trọng liên kết Công ty toàn cầu, hiện tại thúc đẩy TEM (Total Ethics Management), tức quản lý luân lý đạo đức toàn diện, đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân. Người phương Tây cảm thấy tố chất đạo đức có thể giải quyết được vấn đề này hay không?

Người hiện tại có một nhận biết sai lầm rằng họ cảm thấy tiền tài là vạn năng, chỉ cần có tiền thì liền có thể dạy tốt được con cái, chỉ cần có tiền thì liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại có loại quan niệm này hay không? Có! Cho nên người nước ngoài rất có khí phách. Năm 2002, Hoa Kỳ  tập trung đẩy mạnh giáo dục luân lý đạo đức, còn đặc biệt đưa ra ngân sách ban đầu vốn là hai tỷ rưỡi, sau đó điều chỉnh lên đến bảy tỷ rưỡi, đã điều chỉnh lên gấp ba lần. Có hữu dụng hay không? Bạn cảm thấy có khí phách hay không? Họ làm một cuộc điều tra thăm dò nhằm vào hơn tám ngàn học sinh trung học. Kết quả là 71% trẻ nhỏ lấy cắp tiền, 68% trẻ nhỏ đánh người, 35 % trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong siêu thị.

Trong lần thăm dò này, có một câu hỏi khảo sát là: “Bạn cảm thấy đạo đức của bạn có cao thượng không?”. Kết quả khảo sát cho thấy: Học sinh trung học đạo đức cao thượng đến 96%, 71% lấy cắp tiền, 68% đánh người, 35% ở trong siêu thị ăn trộm đồ. Kết luận sau khảo sát của họ là 96% trẻ nhỏ cảm thấy chúng có phẩm đức cao thượng. Xin hỏi: Trẻ nhỏ của thời đại này nương tựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Chính nơi chúng.

Xin hỏi: Loại thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai vậy? Nếu như lãnh đạo quốc gia của chúng, động đậy một chút thì mang quân đội đi đánh người, sau khi đánh xong trở về nói: “Này các bạn nhỏ! Các bạn không nên đi đánh lộn với người, phải chú ý đến lời dạy bảo này”, vậy thì chúng có nghe hay không? Không nghe. Cho nên người nước ngoài có nắm được cương lĩnh của giáo dục hay không?

Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Quan trọng nhất là ở trong cuốn “Thuyết văn giải tự”, đem nó điểm ra. Cái gì gọi là “giáo”? “Thượng sở thí, hạ sở hiệu” gọi là “giáo”. “Dục” là “dưỡng tử sử tác thiện dã”. Hai hàng chữ này đã nói ra được trung tâm của giáo dục.

Quý vị thân mến! Bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão Tổ tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được Kinh điển. Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục. Cho nên trong giáo dục, điều quan trọng thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Cho nên “dạy làm việc thiện”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình chung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc.

Chúng ta làm thế nào dạy trẻ những hành vi thiện? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình chung sẽ bị cảm động rất sâu. Các bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Nếu như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét. Có thể bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người xung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chỉ cần có người làm ra thì nhất định có người cảm động, có người làm theo.

  1. Giáo dục ý nghĩa chân thực của ngày sinh nhật

Ở Thẩm Quyến có một cô giáo, ban đầu cô ấy cũng có một khoảng thời gian học tập văn hóa Thánh Hiền, vào lúc đó tôi đang ở Hải Khẩu. Ngày 15 tháng 3 năm vừa rồi, Thẩm Quyến có một số thầy cô mời tôi qua bên đó để giảng bài. Họ liền hỏi cô giáo của tôi rằng: “Vị thầy giáo này muốn giảng cái gì?”. Cô này liền nói với họ: “Vị thầy giáo này muốn giảng Đệ Tử Quy”. Họ liền nói: “Đệ Tử Quy có gì để giảng? Cái đó chẳng phải để trẻ nhỏ học hay sao? Tại vì sao không giảng “Luận Ngữ” chứ?”. Kết quả, cô giáo này tuy là nói như vậy, thế nhưng cũng đi nghe tiết giảng thứ nhất. Sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu sót rất nhiều đạo lý rất cơ bản để làm người, đều vẫn chưa áp dụng được. Cho nên cô liền điều chỉnh lại thái độ của cô, rất nỗ lực học “Đệ Tử Quy”. Trước khi chưa học “Đệ Tử Quy”, cô đã xem qua rất nhiều sách Thánh Hiền, cảm thấy chính mình thiện căn rất là sâu dày, có lúc còn bội phục chính mình. Kết quả sau khi học “Đệ Tử Quy” rồi, cô cảm thấy ngay đến “hiếu” cũng chưa làm xong, phải cố gắng kiểm điểm lại.

Các vị cảm thấy chính mình thiện căn sâu dày tốt hay là cảm thấy chính mình vẫn chưa học tốt được thứ gì? Người trước tốt hay là người sau tốt? Người trước thì có đời sống không nhận định được rõ ràng. Người sau biết khiêm tốn mà dũng tiến. Cho nên chúng ta nói “tu hành”, “tu hành” là phải tu sửa hành vi, phát hiện lỗi lầm của chính mình, bạn mới có thể càng ngày càng tường tận. Chúng ta phải nên làm một người tường tận mới tốt, cải đổi lỗi lầm của chính mình. Đây gọi là chân tu hành. Cho nên khoảng tháng năm cũng là ngày lễ cha mẹ, vừa lúc cô giáo này cũng trở về quê nhà. Học rồi phải làm, cho nên cô muốn cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ, vừa lúc đó cũng là sinh nhật của cô.

Trẻ nhỏ hiện nay nói đến sinh nhật, điều thứ nhất chúng nghĩ đến là cái gì? Bánh kem. Còn gì nữa không? Chúng ta dạy con phải làm thiện. Vậy xin hỏi, ý niệm thứ nhất nghĩ đến bánh kem có phải là thiện không? Cho nên phản ứng của rất nhiều trẻ nhỏ đều là hiện rõ ra kết quả của giáo dục. Chúng ta phải bình lặng mà quán sát xem hạt giống này đã gieo đúng chưa, hay là đã gieo sai rồi. Phải cẩn trọng mà suy xét. Cơ hội giáo dục tốt đến như vậy! Chúng ta phải nên giúp trẻ nhỏ có ý niệm đầu tiên khi nghĩ đến sinh nhật chính là nghĩ đến ngày bị nạn của mẹ, phải nhớ rằng mẹ mang thai lao nhọc, sanh đẻ khổ cực. Chúng ta phải làm cho chúng khởi lên lòng tri ân, báo ân. Đó gọi là giáo dục.

Cho nên khi cô giáo này quay về, cô muốn cảm tạ cha mẹ, liền đem ra ba cái ghế. Lúc đó cũng có bà ngoại của cô ở đó, cô liền mời bà ngoại, cha mẹ ngồi trên ghế. Mẹ của cô tương đối nhạy cảm. Bà nói: “Con gái! Rốt cuộc con muốn làm việc gì vậy?”. Cô giáo này liền đối trước mẹ của cô, đối trước ba vị trưởng bối này nói: “Con đã sống qua hơn 30 năm rồi, đã làm cho cha mẹ biết bao lo lắng. Hiện tại con đã bắt đầu học tập giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên từ nay về sau, con phải làm một đứa con gái hiếu thuận, không để cho bà và cha mẹ phải bận tâm. Còn ân dưỡng dục hơn 30 năm, con sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay cũng là gặp lúc sinh nhật của con, con phải chân thành cảm tạ cha mẹ. Cho nên hôm nay muốn hành lễ ba lần quỳ, chín lần cúi đầu”.

Cô giáo này lạy xuống cái lạy đầu tiên, mẹ của cô lập tức liền rơi nước mắt. Đây là nước mắt gì? Giọt lệ an ủi. Kỳ thật người làm mẹ không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì. Thế nhưng con cái có chút tâm hiếu thuận thì liền sẽ làm cho họ rất an ủi. Dưới vòm trời ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất, không cần đền đáp. Bạn nói cho họ nghe lời ngon, lời ngọt, đối với họ có chút tâm hiếu thuận thì họ liền mãn nguyện lắm rồi. Cô giáo này lạy xuống lạy thứ hai, con của cô là một học sinh tiểu học lớp ba, lập tức đến đứng bên cạnh chồng của cô, bắt đầu bóp nắn cho ba mình. Con trai cô dường như cảm thấy ở trong không khí như vậy mà không làm gì đó thì thật là khó chịu. Bài dạy không lời! Tâm hiếu hạnh này của mẹ đã làm cho con cô bị cảm động rất mãnh liệt. Cho nên chú cảm thấy hiện tại phải nên phục vụ cho ba chú một chút. Cho nên thân giáo vô hình đã cảm hóa, sức mạnh rất to lớn. Đứa bé này khi trở về nhà, bước vào cửa liền dõng dạc nói với cha mẹ của chú: “Cha mẹ ơi! Năm tới sinh nhật của con, con cũng lạy cha mẹ”. Đó là giáo dục, trên làm dưới bắt chước. Có cần phải tốn tiền không? Việc chân thật quan trọng của đời người, tiền không có tác dụng gì lớn.

Từ chỗ này chúng ta hồi tưởng lại một chút rằng người phương Tây họ phát hiện đức hạnh rất quan trọng, nhưng đều là lúc đã xảy ra vấn đề. Cho nên họ hiện tại phải lo đi giải quyết. Xin hỏi: Họ biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không? Phải có thể trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên hiện tại, xí nghiệp lớn của họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để đào tạo. Dùng lời tục ngữ của phương Đông gọi là: “Lâm nguy mới ôm chân Phật”.

Xin hỏi: Một người trong hai tháng có thể huấn luyện để trở thành một người có thái độ lễ phép không? Lấy ví dụ như một nhóm người vốn dĩ rất khô cứng, không biết cười và được rèn luyện trong hai tháng để tiếp đón khách với thái độ niềm nở, tươi cười. Nhưng khi xem thấy họ cười thì toàn thân bạn sẽ nổi da gà, bởi vì họ cười rất không tự nhiên do nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi của bạn về lại bên họ, chứ không phải là tôn kính người từ trong nội tâm.

Chúng ta phải nên cắm gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc.“Cẩu bất giáo, tính nãi thiên”, trẻ không được dạy dỗ từ nhỏ, khi đã lớn khôn rồi chúng ta mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn. Cho nên trẻ nhất định phải được dạy từ nhỏ.

Trong “Kinh Dịch” có một câu nói rất quan trọng: “Mông dĩ dưỡng chánh, Thánh công dã”. Chữ “mông” này là đại biểu thiên địa sơ khai, vạn vật đều còn rất mềm yếu. Vào lúc này phải cố gắng bảo hộ chúng, cố gắng dưỡng dục chúng. Cho nên giáo dục này nói đến giáo dục trẻ nhỏ. Chính là khi đứa bé còn nhỏ, chúng ta phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân, xử thế chuẩn xác. Bạn nuôi dưỡng tốt chúng, công đức này rất thần Thánh. Nếu như nuôi ra một Phạm Trọng Yêm thì là thành công đó.

Hiện tại chúng ta muốn nuôi ra một Phạm Trọng Yêm có dễ không? Vì sao không dễ? Nếu hiện tại bạn nuôi dưỡng đứa bé rất hiếu thuận, chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh. Ở Thẩm Quyến chúng ta có rất nhiều đứa nhỏ đang học giáo huấn của Thánh Hiền. Lần này trở lại quê hương, chúng đều làm cho tất cả người lớn kinh ngạc. Hiện tại còn thấy trẻ con cúi đầu đến 90 độ, người lớn đều ngẩn cả người ra, xem thấy rất là vui, không biết là tặng bao đỏ nhiều đến bao nhiêu! Có một lần, một đứa bé cùng ngồi ăn cơm chung với mọi người. Tất cả người lớn khi thức ăn bưng lên rồi lập tức ra tay gắp thức ăn thì đột nhiên xem thấy đứa bé đó cúi đầu đọc qua cái gì đó, có câu có kệ. Vốn dĩ họ muốn gắp thức ăn rồi, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, đều ngưng lại. Đợi đứa bé này sau khi đọc xong, họ liền hỏi nó: “Vừa rồi con đọc cái gì vậy? Vì sao không mau ăn đi?”. Đứa bé này nói với trưởng bối cả bàn rằng: “Con vừa đọc bài cầu nguyện trước khi ăn cơm: “Con xin cảm tạ ân cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục con khôn lớn. Con xin cảm tạ ân thầy giáo đã vất vả dạy dỗ con nên người. Con xin cảm tạ ân các bác nông dân đã vất vả cấy cày. Con xin cảm tạ ân những người đã lao động khó nhọc để cho con có bữa cơm ngày hôm nay”. Những người lớn ngồi đó thật là cầm đũa không vững nữa.

Ngồi trước mâm cơm, chúng ta chỉ là nghĩ đến phải ăn. Đứa nhỏ này trái lại mang tâm cảm ân, có thể thường giữ ở trong lòng. Đứa bé này hạnh phúc không? Người sống ngay trong biết ân thì đặc biệt hạnh phúc. Cho nên bạn có thể chân thật dạy tốt được trẻ nhỏ rồi, chúng nhất định sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người, chúng nhất định là Phạm Trọng Yêm đương thời. Cho nên làm cha mẹ, chúng ta phải định vị “mông dĩ dưỡng chánh, Thánh công dã”. Đứa bé ngay từ nhỏ đã được cắm gốc những trí tuệ của Thánh Hiền nhân. Vậy thì các vị có cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc không? Nếu bạn còn lo lắng thì gọi là “lo cái việc không đâu”. Cho nên bạn phải mở rộng cái nhìn thì đời sống mới có thể được rộng mở. Tâm lượng nhỏ thì cả đời bạn sẽ sống trong sợ được, sợ mất.

Gần đây tôi nghe một người bạn nói, có rất nhiều công ty, xí nghiệp lớn đều đến một Tổ chức chuyên thúc đẩy học thuyết nhà Nho để tìm một số thanh niên. Những công ty, xí nghiệp này nói: “Hiện tại người bên ngoài không nói lời thành thật, không có lòng trách nhiệm. Cho nên dùng họ thì tâm thật bất an”. Họ chủ động đến Tổ chức chuyên thúc đẩy học thuyết nhà Nho để tìm nhân tài. Cho nên, đứa nhỏ của bạn hiện tại nếu như được ươm mầm trí tuệ của Thánh Hiền, tức là chúng hiểu được làm thế nào làm người, làm việc, thì bạn đã giúp cho chúng ngay một đời này đứng vững không hề ngã.

  1. Đời sống muốn đưa ra chọn lựa tốt thì cần phải chuẩn bị điều gì?

Vừa rồi chúng ta đã nhắc đến chọn lấy giáo dục. Chọn lựa hiện tại của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn có thể ảnh hưởng người cả nhà của bạn. Không chỉ người nhà của bạn mà con cháu nhiều đời đều sẽ bị ảnh hưởng.

Quý vị thân mến! Người nào đã từng nghĩ rằng quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu xin đưa tay lên? Nào, chúng ta vỗ tay khích lệ những bạn hữu này! Nhân sinh giống như đánh một ván cờ. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều đắn đo, vậy thì mỗi bước đi của chúng ta sẽ không thể định.

Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy một trăm bước nên đi thế nào, hai trăm bước hoạch định như thế nào, thì đời sống của con cái bạn sẽ qua được thung dung, đời sống của con cái bạn cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn.

Cho nên ngay khi họ suy nghĩ rằng chọn lựa của họ sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp và họ tin tưởng giáo dục đời này của mình thì họ sẽ rất là cẩn thận, sẽ rất là dụng tâm, bởi vì họ đã suy nghĩ được xa đến như vậy. Hiện tại, người suy nghĩ đến được như vậy không nhiều. Người xưa của chúng ta có suy nghĩ đến như vậy không? Rất nhiều. Cho nên gia huấn của chúng ta phải nhiều hơn trên toàn thế giới. Chúng ta đã nghe qua “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn”, “Nhan Thị Gia Huấn”, còn có Gia Cát Lượng, có rất nhiều Thánh Triết nhân đều có thái độ như vậy, đem trí tuệ của nhân sinh truyền thừa lại. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ rằng chọn lựa của mình rất quan trọng.

Ông nội của tôi không đi học, một chữ cũng không biết. Ông là người bắt cá, anh em của ông đều làm nghề này. Không chỉ anh em của ông bắt cá, con cái của anh em ông học được sơ trung, vẫn chưa tốt nghiệp thì cùng nhau đi bắt cá. Họ cảm thấy rất thoải mái vì con của họ đã giúp họ bắt cá rồi và họ không cần phải mệt như trước đây nữa. Như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không?

Thế nhưng ông nội tôi cảm thấy đời sống không được đi học thì không có trí tuệ, rất đáng thương. Cho nên ông kiên trì, có khổ đến thế nào cũng phải để cho con đi học. Do bởi chọn lựa này, phán đoán này, nên đến đời cha tôi có năm anh em thì có một tiến sĩ, ba người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp cao trung. Đến đời này của chúng tôi toàn bộ đều là trên đại học, đã có được hai tiến sĩ, đều là nhờ chọn lựa của ông nội. Ngay thời đại này học lực của tôi là thấp nhất, dáng người của tôi cũng thấp nhất. Cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa và sức phán đoán của mình.

[1] Bắt đầu Tập 1

Hết tập 1 – xin vui lòng xem tiếp Tập 2 – Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc