QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 41

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 41

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Thưa các vị trưởng bối, các vị học trưởng! Xin chào mọi người!

“Quân đạo”, chúng ta lần trước đã nói đến “tôn hiền”. Thật sự trong đời này của chúng ta muốn thành tựu học vấn, đạo nghiệp, đều phải tuân thủ “quân đạo”, công phu tu thân. “Giới tham” chúng tôi đã nói qua: “thiên thiện”, “cải quá”, gồm cả “phản thân” (cầu ở chính mình). Mỗi người một ngày có bao nhiêu ý niệm? Rất khó tính. Mỗi người một ngày đối diện với người, sự, vật cũng rất nhiều, ý niệm đúng hay không, thái độ đúng hay không, đều phải phản quan tự chiếu, khéo quán sát tâm của mình, thì đức hạnh, học vấn mới có thể tăng trưởng. Gọi là: “Học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi”. Chỗ nào là tiến lùi vậy? Ý niệm đúng thì tiến về phía trước, nâng cao lên trên; ý niệm không đúng thì thoái lui về phía sau. Cho nên “phản thân” đối với học vấn, sự nghiệp, thậm chí là gia nghiệp trong đời này của chúng ta đều tu dưỡng vô cùng quan trọng.

Giả như hành vi của con cái có vấn đề, ngay lập tức chúng ta làm cha, hoặc làm mẹ nên bình tĩnh. Trước tiên phản tỉnh sự khiếm khuyết của bản thân mình, thì tình huống của con cái mới có thể hóa dữ ra lành, bởi vì bình tĩnh mới có thể tìm được biện pháp tốt. Giả như lập tức khởi lên nỗi buồn, chỉ trích con cái hoặc là chỉ trích người bạn đời, có thể chuyện nhỏ sẽ biến thành to, có thể gia đình sẽ bất hòa. Vì vậy, việc  “phản thân” này có thể làm được hay không? Đối với sự thịnh suy của gia đình, nó là điểm mấu chốt. Có thể “phản thân”, tiến thêm bước nữa là tôn trọng lời giáo huấn của Thánh Hiền. Mỗi người không phải sinh ra là đã biết, đều là có học qua mới biết, thông qua việc học tập đều phải làm học trò giỏi của bậc Thánh Hiền. Vì vậy, chữ “tôn” rất quan trọng. “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Mỗi lần chúng ta mở quyển “Quần Thư Trị Yếu” ra, trước tiên có cung cung kính kính hành lễ ba quỳ chín lạy hay không? Hành lễ xong, cảm ơn chư vị Thánh Hiền nhiều đời đã để lại cho chúng ta trí tuệ quí báu như vậy. Dùng tâm thành kính như vậy khi mở Kinh sách, có thể gọi là, “một đống vàng không bằng một nang chữ”. Mở Kinh sách ra, cung kính thọ nhận, mỗi câu đều có lợi. Tôn trọng Thánh Hiền, bao gồm việc tôn trọng lời khuyên nhủ của những người ở xung quanh. Cho nên, tôn trọng nhất định phải thực hiện cụ thể trong việc đối nhân xử thế. Mọi người khuyên chúng ta, không phải chúng ta nói ngoài miệng, “được, được, được”; “đúng, đúng, đúng”, như vậy là tôn trọng. Sự tôn trọng như vậy sẽ trở thành công phu ở bề ngoài, thực hiện ở bề ngoài, lâu dần người ta sẽ thoái tâm không chịu đề xuất ý kiến cho chúng ta nữa. Cho nên sự “tôn hiền” này, người ngoài thì sáng, người trong thì tốt, hết thảy bạn bè tốt là do chúng ta tốt. Họ nhìn thấy sự khiếm khuyết của chúng ta thì lo lắng, sẵn lòng nhắc nhở chúng ta. Tấm lòng này của họ, chúng ta nên biết ơn, phải luôn nhớ cái tình nghĩa này, càng phải khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên. Vì vậy, “Đệ Tử Quy” khuyến khích chúng ta, “nghe khen sợ”. Mọi người vẫn chưa xuất định phải không ạ?

Vẫn còn đang học thuộc lòng những câu cần phải thuộc của ngày hôm nay, dùng tâm giống như cái gương. Hiện giờ chúng ta bắt đầu giao lưu bài học, không nên dừng lại ở tình trạng như mười phút vừa rồi. Cho nên, học vấn phải luyện không chấp trước, bất cứ lúc nào cũng phải an trú trong hiện tại.

Vừa rồi, quá trình của mọi người nghe giảng bài, có ai vẫn còn để trong tâm hôm qua ai mắng mình một câu hiện giờ vẫn còn ấm ức? Người ta mắng là đúng rồi, cảm ơn họ đã nhắc nhở mình, có mắng sai cũng phải cảm ơn. Bởi vì họ đem phước báu tặng cho ta, đúng hay không? Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” có nói: “Người không có tội lại bị oan, chịu tiếng xấu, thường thì con cháu được phát đạt”. Rõ ràng là họ không có lỗi lầm mà vẫn bị người ta chỉ trích, hủy báng. Người ta nợ các vị, ông trời sẽ trả cho các vị, con cháu của họ rất có phước báu. Con cháu của họ có phước báu thì đương nhiên họ càng có phước báu. Cho nên người ta mắng các vị, là trong không mà sanh ra có, họ tiêu hết tội nghiệp cho các vị, mang phước tặng cho các vị, làm sao mà không cảm ơn họ chứ? Thưa các vị học trưởng, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, vì sao? Người khác mắng chúng ta chính là đem phước báu tặng cho chúng ta, vậy ở trên đời này còn có việc gì xấu chứ? Ý niệm vừa chuyển thì ngày tháng an lành liền đến, gọi là “mọi việc là việc tốt, mọi người là người tốt”. “Tôn trọng”, nếu nói cụ thể là quý trọng tiếp nhận. Cho nên sau khi nghe xong thì phải thật sự sửa đổ, mọi người nhìn thấy sẽ hoan hỷ, an tâm vui vẻ, thậm chí là khâm phục, càng sẵn lòng để nhắc nhở, thành tựu cho chúng ta.

Trong “Luận Ngữ”, Khổng Lão Phu Tử có nói, “người ta lấy lời phải, nghiêm chính răn mình, thì làm sao không nghe cho được. Nhưng nghe để tự sửa đổi, mới là quý. Người ta lấy lời kính thuận tán thành mình, thì làm sao không vui lòng được. Nhưng nghe rồi thì suy xét người ta có hàm ý gì, thì mới là quý. Vui lòng mà không suy xét, nghe mà không sửa mình, hạng người đó ta chẳng biết dạy sao!. Mọi người có ấn tượng với câu nói này hay không vậy? Vẫn là chưa đến lần thứ hai mươi mốt, có lẽ câu này đã được nói qua không ít lần. Giả nhu mọi người lắc đầu, cũng là nhắc nhở mọi người, học hỏi điều gì không phải là dùng cái này? Dùng ở đâu? Dùng ngay đây, dùng để ghi nhớ. Giỏi nhất cũng khoảng ba tháng thì sẽ quên. Mọi người dùng tâm để tiếp nhận, để hiểu thấu, cả một đời cũng không quên. Chúng ta học lời giáo huấn của Thánh Hiền không phải là nhớ những kiến thức, mà là dùng những lời giáo huấn này để thức tỉnh lương tri của chúng ta, nâng cao đức hạnh của chúng ta. Nếu có thể tiếp xúc với cổ nhân, đem tinh thần đối nhân xử thế để vào trong tâm, mọi người có kinh nghiệm hay không? Trong đời này của các vị, gặp được trưởng bối, người thân nói với các vị một câu, cả cuộc đời này của các vị chẳng quên, có hay không? Xin giơ tay lên? Cũng gần như vậy! Chỉ có vài người, vậy có được không? Chúng ta mấy mươi năm, một câu nói cũng không ghi được vào tâm, vậy thật là bi thảm quá! Các vị vẫn tra tìm trong máy tính đúng không? Hình như vẫn chưa tìm ra đoạn đó, vậy nghĩa là không có, nếu như có thì vừa nghĩ đến là biết ngay. Giả như hỏi đến đầu óc trống rỗng, nhắc nhở chúng ta là cuộc đời này vẫn chưa dùng tâm để tiếp nhận những người hiền ở xung quanh, thậm chí là lời dạy bảo của cha mẹ, của bậc trưởng bối. Cho nên, phải khéo dụng cái tâm này, phải dùng tâm để tiếp nhận.

Chúng ta xem trong “Pháp Ngữ”, chính là chỉ những lời giáo huấn trong Kinh điển của Thánh Hiền. Đó là chân lý vượt ra khỏi thời gian và không gian, không vì thời gian và không gian mà thay đổi. Con người chỉ cần không nghe “Pháp Ngữ” thì thiên hạ sẽ loạn, bởi vì họ sẽ bị lệch khỏi luân thường đạo đức của việc làm người. Cho nên, hy vọng người đời tốt nhất đừng đi theo con đường sai lầm của kẻ yếu đạo, phi thánh nhân, phi hiếu. Xã hội loạn, loạn ở chỗ nào? Không nghe lời giáo huấn của Thánh Hiền, chỉ nghe tà tri, tà thuyết, tà sư thuyết pháp, sẽ phạm những điều sau đây.

“Phi hiếu giả vô thân”. Trong tâm không có thái độ tri ân báo ân, hiếu thảo với cha mẹ. Thậm chí hiện nay nghiêm trọng đến nỗi mẹ nuôi dưỡng ta, cha nuôi dưỡng ta, đó là việc phải làm, là do pháp luật quy định. Sự lệch hướng này đã quá xa rồi, vì con người đã mất đi cái gốc đức hạnh thì có lý nào mà không loạn lạc chứ? Ở đây, chúng ta có một thái độ rất quan trọng. Nếu nghe được Kinh điển, nên cung cung kính kính mà tiếp nhận. Vì vậy, “năng vô tòng hồ”. Đây là lời nói trong Kinh điển, là chân lý, không thể không nghe. Lời nói càng quan trọng thì sau khi nghe xong nên y theo mà sửa đổi bản thân mình, gọi là “cải chi vi quý”. Nếu các vị không chịu sửa đổi thì Kinh điển có hay hơn chúng ta cũng phớt lờ đi, cuộc đời của chúng ta chẳng được lợi ích. Có thực hiện thì mới được lợi ích thực tế, cho nên phải sử đổi. Mà “Pháp Ngữ” là Kinh điển, những người ở quanh ta thông qua những lời giáo huấn này nhắc nhở chúng ta. “Chi ngôn”, chúng ta nghe rồi, sau khi gật gật đầu thì tiến thêm một bước là phải sửa đổi. “Tốn dự chi ngôn”. “Tốn dự” nghĩa là người ta vô cùng cung kính, thành khẩn, tán thưởng chúng ta, thừa nhận chúng ta. “Tốn dự chi ngôn”, nghe xong thì rất hoan hỷ. “Năng vô duyệt hồ”. Bởi vì người ta thừa nhận chúng ta, tán thưởng chúng ta, nhưng mà vui mừng thì không thể vui mừng quá mức, không nên vui quá mà quên việc giữ gìn tác phong, không nên làm như vậy. Tiến thêm bước nữa thì phải như thế nào? “Dịch chi vi quý”, nghe được những lời tán thưởng. Chữ “dịch” này nghĩa là con người nên biết suy nghĩ lại. “Ta có tốt như lời họ nói như vậy không? Có thể họ đã khen quá lời, thật sự cả công việc này là do mọi người giúp đỡ, đâu phải là công lao của một mình ta. Thậm chí còn nghĩ đến, việc này đều do ân đức của tổ tiên, sự che chở của tổ tiên, hoàn toàn không phải công lao của một người.

Chúng ta trước đây đã học qua bài văn “Giới Chi Thôi không được hưởng lộc”, mọi người có nhớ hay không? Giới Chi Thôi phò trợ cho Tấn Văn Công, ông lưu lạc ở bên ngoài mười chín năm. Giới Chi Thôi trung thành đến nỗi, khi quân vương của ông đói đến hôn mê, ông lấy thịt bắp chân của ông cắt ra cho quân vương ăn, có thể vì quân vương mà hy sinh thân mình. Sau này Tấn Văn Công về đến nước Tấn làm vua, các vị quan đi cùng bắt đầu tranh giành công lao. “Công lao của hạ thần khá lớn”, đều mong muốn có thể nhận được sự ban thưởng và chức vị to lớn, nhưng chỉ có Giới Chi Thôi một câu cũng không nói mà bỏ đi. Giới Chi Thôi cảm thấy ông là bề tôi nên phải hết lòng trung thành. Làm như vậy không phải là vì sau này phải trở về để được phong chức tước, thái độ như vậy là sẽ tổn hại đến nghĩa vua tôi, hơn nữa ở đó kể công, “công lao của hạ thần lớn nhất”. Giới Chi Thôi nói: “Thiết nhân chi tài, do vi chi đạo”. Lấy tiền của của người khác, việc này gọi là trộm cắp. “Huống tham thiên chi công, dĩ vi kỹ lợi hồ”. Hơn nữa vẫn là tham lên trời, tham công lao của tổ tiên người khác, sau đó nói là công lao của mình. Một vị vua, vị vua tốt có thể trở về cai trị cả một quốc gia, tạo phước cho nhân dân, đây là mồ hôi, xương máu của tổ tiên của vị vua đó, thậm chí là của biết bao nhiêu người mới có được cái cơ hội này, làm sao mà mấy vị đại thần ở đó vỗ ngực nói là công lao của họ chứ? Những lời nói này của Giới Chi Thôi đáng để cho chúng ta suy ngẫm, con người rất khó mà không tranh giành công lao. Thành tích tốt thì tự cảm thấy mình giỏi giang, làm tốt sự nghiệp là do khả năng của mình, thật sự là tự mình quá cao ngạo. Nếu không có cha mẹ và sự nuôi dưỡng của cha mẹ, không có sự dạy bảo của sư trưởng, không có sự phối hợp của những đồng nghiệp, không có sự đề bạt và sự tín nhiệm của biết bao nhiêu người, thì làm sao chúng ta có thể làm nên thành tích chứ. Vì vậy, không nên kể công mà là cảm ơn, tự mình phải phản tỉnh. Tuy là đã làm một chút việc, nhưng “không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi”. Có phải là đã phạm một số lỗi lầm hay không, nên phải kiểm điểm. Cho nên, chữ “dịch’ này bao gồm tự mình kiểm điểm, phản tỉnh, tự mình khuyến khích. Có những lúc mọi người khẳng định cũng rất chính xác. Chúng ta cảm ơn họ đã khích lệ chúng ta, tiến thêm bước nữa là tự mình khuyến khích mình thì tốt hơn, không nên tự mình hài lòng như vậy. Cho nên, “dịch chi vi quý”. Nếu nghe lời tán thưởng thì rất vui mừng mà không biết tự kiểm điểm, tự nỗ lực, sẽ trở thành thỏa lòng đắc chí thì không tốt. “Tòng nhi bất cải”. Chỉ là thuận theo lời nói mà không thật sự sửa chữa khiếm khuyết của bản thân. Khổng Tử nói, thái độ như vậy, ta chắc chắn là họ đã hết cách. Chữ “như chi hà” này, nghĩa là làm như thế nào? Nghĩa là ta chắc chắn là họ sẽ bó tay.

Mọi người có nhớ, trong “Luận Ngữ” Khổng Lão Phu Tử có nói, “ngô mạc như chi hà dã dĩ h. Những câu nào các vị có nhớ hay không? Các vị xem hôm nay kiểm tra, dùng tâm nhớ thì nhớ được, các vị ghi nhớ nó bằng tri thức thì không dễ gì nhớ được. “Bất viết như chi hà, như chi hà giả, ngô mạc như chi hà dĩ h.  Một câu ý nghĩa như vậy mà không nhớ, thật đáng tiếc! Một người khi gặp chuyện không biết nên làm như thế nào, nên xử lý như thế nào, nên đối xử như thế nào, chỉ ở đó chùn bước, oán trách, trốn tránh, Khổng Lão Phu Tử nói những người như vậy tôi cầm chắc là họ phải bó tay. Một người phải chủ động đối mặt với vấn đề, giải quyết vấn đề, họ có lòng can đảm, chịu trách nhiệm, thì người khác mới giúp đỡ họ được, gọi là trước tự giúp mình thì sau đó người mới giúp, trời mới giúp. Chính mình bỏ qua thì mọi người cũng bỏ qua, ông trời cũng bỏ qua. Còn nữa hay không? “Dĩ h hồ”, lại than thở. Khổng Lão Phu Tử than thở là có thâm ý, để cho những người làm đệ tử như chúng ta không nên để cho Khổng Lão Phu Tử than thở, đã than hơn hai ngàn năm mà vẫn còn than.

“Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã”. Khổng Lão Phu Tử nói chưa gặp qua người yêu thích đức hạnh hơn yêu thích sắc đẹp. Vì vậy, con người giả như đem tâm yêu thích sắc đẹp dùng trong đạo đức học vấn thì quá tuyệt vời. Thưa các vị học trưởng, các vị không ăn hai bữa thì có đói hay không? Có hay không trạng thái đói đến nỗi nhìn cái gì cũng giống như là thức ăn. Giả như cầu học vấn mà giống như nhịn ăn hai – ba bữa vậy, đói khát đến nỗi muốn ăn ngay, nhanh chóng được uống thứ gì, dùng thái độ đói khát như vậy để mở Kinh sách, nhất định sẽ được sự tiếp nhận rất lớn. Đây là những câu nói của Khổng Lão Phu Tử cho cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là cầu đạo đức học vấn, sự nhắc nhở rất quan trọng.

Hiện tại chúng ta muốn “tiếp nhận lời khuyên” của “quân đạo”, những câu vừa rồi của Khổng Lão Phu Tử các vị đã nhập vào tâm hay chưa? Nhập tâm rồi thì chúng tôi mới dễ nói việc “nạp gián”. Chúng ta không nên nói người nào đó nói thì tôi nghe, người khác nói tôi không nghe. Nói mà có đạo lý thì nên nghe, không nên nói người nào đó đã nói thì tôi mới nghe. Điều này chính là tập tánh của chúng ta; tâm thương và ghét, yêu và hận quá nghiêm trọng chướng ngại trí huệ của chúng ta. Yêu – hận, yêu – thích, chán – ghét, đây cũng là tập tánh, dục vọng. “Dục lệnh trí mê, lợi lệnh trí hôn”. Vì vậy lời nói đúng thì phải nên nghe. “Pháp ngữ chi ngôn”. Nếu tương ưng với Kinh điển thì chúng ta phải nên nghe, cho dù là người này trong quá khứ chúng ta với họ có hiềm khích thì cũng phải vui vẻ tiếp nhận. Vì vậy, “bất dĩ nhân phế ngôn”. Thái độ này rất quan trọng, việc này cũng nhìn ra sự độ lượng của chúng ta. Lời nói của người nào thì ta mới nghe, lời nói của người nào thì mới quan tâm hay không quan tâm, vậy sự độ lượng này cùng với điều đó hình như có cách nói, gọi là giống như cái ruột gà, nhỏ hẹp như vậy, không dung nạp được người khác.

Chúng ta xem, “nạp gián”. Quân vương tiếp nhận lời khuyên, bởi vì đây là biểu hiện cụ thể của việc tôn trọng người hiền. Mà những người hiền đức này chắc chắn không dùng danh lợi dụ dỗ, mê hoặc. Có thể giữ chân họ lại, chắc chắn là các vị tiếp nhận lời khuyên, tôn trọng sự nhắc nhở của họ, họ mới bằng lòng vì quốc vương, vì quốc gia mà dốc lòng phục vụ.

Con trai của Phạm Trọng Yêm là Phạm Thuần Nhân, sau này làm đến quan tể tướng có nói một câu, “cẩu ngôn chi bất dụng, vạn chung phi sở cố dã”. Giả như những lời tôi đã nói đều không được quốc vương chọn để dùng, vậy thì  bổng lộc hậu hĩnh (đây là lương bỗng của quan lớn) chắc chắn sẽ không có bất kỳ sự lưu luyến nào. Không chọn dùng những kiến nghị của tôi, vậy thì tôi không thể ngồi không hưởng bổng lộc của quốc gia, họ sẽ kiên quyết từ chức. Mà sự từ chức cũng là việc tận trung, là đang nhắc nhở nhà vua nên tiếp nhận lời khuyên. Vì vậy, việc từ chức cũng là lời khuyên. Đương nhiên lúc từ chức không nên đối lập, không nên thù hận, thậm chí là khi lãnh đạo đã ăn năn hối lỗi thì nhanh chóng trở lại vì quốc gia, vì tập thể mà làm việc.

Chúng ta xem câu 46 ở quyển thứ 9, trang 1.166. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần, bắt đầu từ đoạn thứ 2.

“Sở dĩ cai trị đất nước tốt đẹp là do quân vương anh minh, sở dĩ đất nước loạn lạc là do quân vương hôn ám. Quân vương anh minh là do lắng nghe ý kiến về mọi phương diện, quân vương sở dĩ hôn ám là do nghe lệch tin lệch. Cho nên quân vương trong tâm thông đạt, mở lòng lắng nghe lời can gián, thánh đức ngày càng rộng mở; nếu nghe và tin thiên lệch những lời gian tà, thì ngày càng hôn ám mê muội”.

Đoạn văn này cũng gợi ý cho chúng tôi đến một câu, một thái độ hết sức quan trọng trong đạo cai trị đất nước,“kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám”. Chúng ta xem câu này nhắc đến, sở dĩ trị vì quốc gia được tốt đó là một kết quả, nguồn gốc là do vị vua anh minh. Quốc gia sở dĩ bại loạn, là do vua hôn ám, là do vị vua dốt nát hồ đồ. Mà vua thì biểu hiện sự anh minh của mình ở chỗ nào vậy? “Quân chi sở dĩ minh dã”. Bởi vì vua “kiêm thính”, có thể lắng nghe ý kiến rộng rãi từ mọi phương diện. Lắng nghe ý kiến rộng rãi từ mọi phương diện thì mới có thể hiểu rõ tình huống một cách khách quan, không đến nỗi phán quyết tình huống sai lầm, thậm chí là xử oan các vị đại thần thì không tốt. Hoặc là không hiểu được tình huống một cách khách quan sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhân dân của cả quốc gia. Mà sự dốt nát, hồ đồ của một vị vua chủ yếu nhất là sự nghe sai tin; nghĩa là nghe bị thiên lệch, tin bị thiên lệch. “Thị cố nhân quân thông tất kiêm thính”. Một vị vua, thánh tâm của ông có thể thông đạt, nghĩa là vì ông có thể nghe rộng, sau đó thì có thể tiếp nhận những ý kiến đó. Bởi vì ông có thái độ như vậy, cho nên ông, “thánh nhật quảng h, nghĩa là đức hạnh của ông ngày càng được nâng cao, mở rộng. Bởi vì ông nghe ý kiến khắp nơi, ngoài chính sách của quốc gia ra, nhất định các vị quan sẽ nhắc nhở ông rất nhiều khiếm khuyết về đức hạnh, ông tiếp nhận có thể sửa đổi. “Thánh nhật quảng h, “đức tiến dần, lỗi ngày giảm”, cũng là đang tiếp nhận lời khuyên. “Dung thuyết thiên tín”. “Dung thuyết”, chính là chỉ những kẻ nịnh thần, những lời gièm pha nói xấu, những thành kiến của họ, ngược lại còn tin tưởng. “Ngu nhật thậm h. Dốt nát hồ đồ, ngu muội càng lúc càng nghiêm trọng. Đương nhiên những đạo lý này chúng ta nghe xong cũng nên tiếp nhận. Nhưng mà nhiều đời những vị hoàng đế như vậy thật sự thực hiện được việc nghe nhiều phương diện thì sáng, nhưng số lượng không nhiều. Mà bản thân những vị hoàng đế này thật sự đã có đọc sách Thánh Hiền, những lời giáo huấn này có thể tiếp nhận hay không? Thậm chí là khi gặp phải hoàn giới thì có thể áp dụng được hay không? Vẫn phải xem thái độ của chúng ta, công phu đã đạt mức độ chưa. Tâm nhất định phải chánh, không thể thiên lệch.

Trong “Đại Học” nói với chúng ta: Nếu như mình có điều giận dữ  thì lòng sẽ không ngay thẳng,  nếu như có điều sợ hãi  thì lòng sẽ không ngay thẳng,  nếu như có điều ham muốn thì lòng sẽ không ngay thẳng”. Nghe câu nói nào mà giận dữ thì tâm sẽ bị thiên lệch, những lời nói thật sẽ không lọt vào được. Nghe những lời tâng bốc, nịnh bợ thì trong lòng rất vui, muốn nghĩ chuyện không tin thiên lệch cũng rất khó. Cho nên, từ bậc thiên tử cho đến người dân đều phải lấy sự hàm dưỡng và tu thân làm gốc. Chúng ta khi nghe những lời chân thật có thể đè nén được cảm xúc của mình hay không? Khi nghe những lời nói êm tai có thể tỉnh táo hay không? Không bị những lời nói này bưng bít, điều này muốn làm được thì phải trừ bỏ việc ham muốn, bỏ đi việc giận dữ.

Vào thời Chiến Quốc, có một vị quan theo hầu Tề Oai Vương tên là Trâu Kỵ. Trâu Kỵ cao hơn sáu thước, được xem là rất cao lớn, cũng rất trang nghiêm. Có một hôm, chính ông đứng trước gương soi lấy chính mình. Ông cảm thấy vô cùng hài lòng, đột nhiên ông hỏi vợ của ông, “sự to lớn của tôi cùng với Từ Công ở Bắc Thành, so ra thì ai oai phong tuấn tú hơn?”. Ở nước Tề, khôi ngô tuấn tú, phong độ nhất là Từ Công ở Bắc Thành. Mọi người đều biết, khi Trâu Kỵ hỏi người vợ, thì người vợ lập tức trả lời, “Từ Công thua ông xa. Ông thì rất đẹp trai, rất phong độ!. Ông nghe xong thì rất phấn khởi. Không bao lâu người vợ thứ của ông đến bên cạnh ông, ông lại hỏi người vợ thứ, “tôi cùng với Từ Công ở Bắc Thành, so ra thì ai trang nghiêm hơn?”. Người vợ thứ không cần nghĩ ngợi nói: “Từ Công thua ông xa, ông rất phong độ!. Ông cũng rất vui. Cách một ngày, một người bạn đến thăm ông, trong quá trình họ nói chuyện với nhau, Trâu Kỵ lại hỏi người bạn, tôi cùng với Từ Công ở Bắc Thành, so ra thì ai oai phong hơn?”. Bạn của ông trả lời: “Đương nhiên là ông rồi, Từ Công làm sao mà bì với ông được chứ?”. Rốt cuộc ngày hôm sau, Từ Công đến nhà của Trâu Kỵ. Ông chăm chú nhìn Từ Công, trong tâm liền nghĩ, người ta oai phong hơn mình nhiều, mình làm sao mà so với người ta được chứ?. Đợi cho Từ Công ra về, ông đứng trước gương mãi ngắm, cảm thấy thực tế là thua quá xa. Sau đó ông liền nghĩ: “Rõ ràng là thua người ta nhiều, sao mà vợ của ta, vợ thứ của ta, bạn bè của ta đều nói ta rất oai phong?”. Thì ra vợ của ta thương ta, bà ấy đã thiên vị, cho nên bà đã nhìn không được rõ ràng. Người vợ thứ thì sợ ta không thương yêu nàng, cô ấy sợ ta cho nên mới nói ta oai phong. Bạn của ta bởi vì có việc phải nhờ vả ta, cho nên mới nói ta phong độ.

Các vị, nếu con người ta không bình tĩnh lại sẽ không nhìn ra vấn đề. Cho nên trong “Đại Học” có nói: “Nhân chi kỳ sở thân ái nhi tích yên, chi kỳ sở tiện ố, nhi tích yên; chi kỳ sở uý kính nhi tích yên”. Do sợ ông nên không nhìn được rõ ràng. “Chi kỳ sở ai căng nhi tích yên”. Tội nghiệp ông ấy, có lúc các vị cũng nhìn không rõ ràng. “Chỉ kỳ sở ngạo đọa nhi tịch yên”. Thái độ của các vị đối với người khác rất ngạo mạn, các vị đối với người ta có thành kiến, nhìn không được rõ ràng. Trâu Kỵ là một người rất có trí huệ, ông đem câu chuyện này kể cho ai nghe? Ông liền kể cho Tề Oai Vương. “Mấy hôm trước, nhà của hạ thần có xảy ra câu chuyện này. Tề Oai Vương vừa nghe xong cũng giống như mọi người, đều cười rất vui vẻ, cảm thấy rất có ý nghĩa. Kết quả, Trâu Kỵ chuyển đề tài câu chuyện. “Thưa bệ hạ, đất đai nước Tề chúng ta có một ngàn kilomet, đất đai ngàn dặm, có 1.200 thành lũy. Một quốc gia to lớn như vậy, vợ và những thê thiếp xung quanh Ngài, còn có đại thần hai bên, mỗi người đối với Ngài đều có sự ưu ái, đều nói với Ngài lời ngon ngọt, tất cả các vị quan trong triều đình đều rất sợ Ngài, so ra hơn hạ thần nhiều, hạ thần chỉ có một bà vợ thứ. Hiện tại tất cả hạ thần trong triều đình đều sợ b hạ, hơn nữa hết thảy người dân nước Tề đều nhờ vả vào bệ hạ, trong tình huống như vậy có thể nhìn thấy sự việc được rõ ràng hay không? Có thể không bị bưng bít không? Hạ thần ở nhà có ba người nói với hạ thần mà hạ thần đã không nhìn rõ được vấn đề, còn tự cho rằng bản thân hạ thần oai phong hơn Từ Công”. Kết quả Từ Oai Vương nghe xong nói: “Lời nói rất đúng, nói rất có đạo lý!.

Thật sự tôi đã nói chuyện với một vị trưởng bối: “Người nào đó đối với ta rất tốt, thì người đó là người tốt?. Vị trưởng bối này rất từng trải, cười rồi nói với tôi, “anh ấy đối với bạn tốt, nhưng đối với người khác không tốt; anh ấy đối với bạn tốt thì bạn nói anh ấy tốt, vậy thì bạn cũng không phải là không nhìn rõ tình huống sao?”. Rất nhiều cô gái gặp khó khăn ở chỗ này, “anh ấy đối với tôi tốt là được rồi!. Vì vậy, con người không có trí huệ sẽ chết rất thảm, sẽ rơi vào cạm bẫy mà không nhận định được rõ ràng. Phải tốt với tất cả mọi người thì tấm lòng của anh ấy mới là thật, chỉ có tốt với bạn mà không tốt với người khác, là anh ta có mục đích, anh ta không phải là tâm yêu thương chân thành, bình đẳng. Tề Oai Vương nghe được điều này rất cảnh giác, cho nên tiếp nhận lời khuyên, lập tức đưa ra cách làm cụ thể. “Bắt đầu từ nay trở đi, vị quan nào ở trước mặt trẫm chỉ ra vấn đề sẽ được ban thưởng, phần thưởng cao nhất. Có thể viết tấu trạng dâng lên, chỉ ra vấn đề của trẫm, sẽ nhận phần thưởng vừa phải. một số nơi công cộng bàn luận đúng lỗi lầm của trẫm, có thể truyền đến tai của trẫm, thì sẽ nhận được phần thưởng ít hơn”. Điều này vừa công bố thì lập tức đông như trẩy hội, rất nhiều vị quan đến khuyên can, nhân dân bá tánh đều đến khuyên vua. Trải qua mấy tháng sau, người dần dần ít đi, thỉnh thoảng có một người đến khuyên, một năm sau hầu như là không còn người nào. Lỗi sửa rồi thì ngày càng ít đi. Một năm sau, các nước lân cận Tề như là: Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, cả bốn quốc gia này đều đến bái kiến vua nước Tề. Bởi vì đức hạnh của ông tốt, quốc gia giàu mạnh, mọi người không dám xúc phạm ông, luôn luôn cung kính ông. Điều này là do nguyên nhân gì? Quân vương có đức hạnh. Ở trong triều đình ông thực hiện chính sách có ích cho dân, cách làm này đánh bại các nước thù địch, làm cho các nước thù địch kính nể, khâm phục. Việc làm này chẳng dùng một binh lính nào mà có thể làm cho người ta khâm phục và kính nể. Vì vậy, chịu lắng nghe ý kiến thì mới có thể sáng suốt. Vô cùng quan trọng!

HẾT TẬP 41 – Xin xem tiếp tập 42 – Quần Thư Trị Yếu 360