QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 43

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 43

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người!

Chúng ta xem câu 48, quyển thứ 10, trang 1.315, ở giữa trang. Phía dưới, từ câu “Minh chủ hoạn du kỷ giả chúng” trở đi, chúng ta cùng nhau đọc qua một lần.

Quân vương anh minh thì lo sợ những kẻ a dua theo mình quá nhiều, không thể nghe được những sai sót của mình, cho nên rộng mở con đường thẳng thắn can gián, tiếp thu những ngôn luận phản đối mình. Nếu những lời nói ra xuất phát từ lòng trung thành, cho dù những sự việc được nói tới không phải toàn bộ đều chính xác, nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp thu.

Vừa mới mở đầu đã nói đến “minh chủ”, nghĩa là vị quân vương anh minh. Họ lo lắng chính là những kẻ a dua theo mình quá nhiều, như vậy thì họ sẽ không nghe được những sai xót của mình. Cho nên thái độ có thể tiếp nhận sự can gián đến từ việc, thứ nhất là họ biết tự trọng tự ái, họ hy vọng thành tựu được đức hạnh của chính mình, chứ không phải sống uổng phí thời gian. Tiếp đến, họ còn có tấm lòng yêu thương nhân dân, họ hy vọng trị vì quốc gia chính sự cho tốt, không thể làm hại đến lão bá tánh, không ngừng quan sát lỗi lầm của chính mình, đem công việc chính trị làm cho thật tốt. Cho nên có thể tiếp nhận lời can gián của thần tử rất tốt, động lực căn bản của họ vẫn là ở tự yêu thương mình, yêu thương người. Cũng như vậy, chúng ta ngày hôm nay nghe được lời khuyên bảo của thân bằng quyến thuộc, nếu như rất khó tiếp nhận được, thứ nhất là chúng ta không có tự ái, chúng ta tùy thuận theo tập tánh của chính mình, không thể nghe được lời trung. Tiếp đến, chúng ta cũng không có yêu thương những người thân bạn bè ở bên cạnh mình, bởi vì chúng ta được ngày nào hay ngày đó, cha mẹ người thân đều phải vì chúng ta mà lo lắng. Cho nên từ sự phân tích này, chúng ta vẫn là còn yêu mến tập tánh xấu của mình, không yêu đạo đức, không thương người ở bên cạnh mình. Những lý do này, chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ mà xem chướng ngại lớn nhất là ở chính mình ưa sỉ diện, là ở cái tự ngã quá mạnh, đều là “cảm nhận của tôi”, “cách nghĩ của tôi”, không thể nhận thức được thiện ý và khổ tâm của người khác.

Chúng ta ngày trước có nói đến, có một lần con gái của Thái Tông xuất giá, kết quả Ngụy đại nhân đã khuyên can nói, “của hồi môn của công chúa vượt hơn của trưởng công chúa”. Trưởng công chúa là nói người chị của Thái Tông, gọi là trưởng công chúa, vậy thì vai vế của trưởng công chúa cao hơn tất cả các công chúa khác. Kỳ thực, vai vế cũng là cô của công chúa rồi, cho nên như vậy là trái với lễ. Đó là chuyện trong nhà của Thái Tông, rất là nhạy cảm, nhưng Ngụy thừa tướng cũng trực tiếp khuyên can. Vả lại, việc giữ lễ của hoàng thượng thì thần dân bá tánh sẽ noi theo, trên làm dưới theo. Quả thực một người lãnh đạo, một người làm quân vương, có lẽ không có việc nhà, không có việc riêng tư, mặt ảnh hưởng của họ đều là rất lớn. Cho nên ở trong Kinh điển đều là kỳ vọng những người đang tại vị, người có sức ảnh hưởng, “mỗi động tác đều thành đạo của thiên hạ, mỗi hành động đều thành pháp của thiên hạ, mỗi lời nói đều là nguyên tắc của thiên hạ”. Nhất cử nhất động đều phải có cái trách nhiệm ở trong đó, là có một cái tâm cảnh dẫn dắt lối sống của xã hội một cách chính xác. Người đọc sách cũng nên như vậy.

Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” đã nói: “Nói một câu, làm một việc, toàn bộ không vì tự mình khởi niệm, toàn bộ là vì tạo lập ra phép tắc. Phải cho xã hội một cái tấm gương tốt, có tâm cảnh như vậy mới được gọi là người đọc sách. Không phải cứ học cao thì gọi là người đọc sách, là người có thể mang quốc gia và nhân dân trong lòng”. Đây mới là tâm cảnh của người đọc sách. Mà vào lúc đó, Ngụy Trưng vừa nhắc nhở như vậy, trên đạo lý thì đã phù hợp với lễ giáo, Thái Tông đã tiếp nhận. Kết quả, khi trở về nhìn thấy hoàng hậu của ông (trưởng tôn hoàng hậu), đã đem việc này nói ra cho hoàng hậu nghe, bởi vì suy cho cùng là con gái của hai người họ đi xuất giá. Sau khi nói xong, trưởng tôn hoàng hậu quả thực là có đức hạnh. Đó là con gái của chính mình, Ngụy đại nhân muốn cắt bớt của hồi môn của con gái bà. Con người thường có lúc bởi vì tình chấp mà trở nên không lý trí. Sau khi trưởng tôn hoàng hậu nghe Thái Tông nói xong, liền nói với ông rằng, “Ngụy đại nhân, lời khuyên của ông ấy thật là quá chính xác”. Trưởng tôn hoàng hậu cũng muốn mượn lấy cơ hội lần này khiến cho Thái Tông hoàng đế hiểu hơn các thần tử của mình. Bà nói: “Thiếp là thê tử thân thiết với người như vậy, trong bao nhiêu năm qua dù rằng thiếp muốn khuyên người nhưng vẫn là nơp nớp lo sợ, có lúc cũng không dám nói lớn một chút. Quan hệ mật thiết như vậy mà muốn khuyên cũng không dễ dàng, càng huống hồ là đại thần của hoàng thượng, sự khó khăn của họ lớn hơn thiếp rất nhiều, thậm chí còn lo sợ rước phải họa sát thân. Cho nên, họ chịu nói lời trung như vậy với hoàng thượng thì càng khó hơn thần thiếp, thật sự là quá khó”. Càng khẳng định Ngụy thừa tướng. Câu chuyện này cũng đem lại cho chúng ta sự khải thị.

Kỳ thực, những người thân bằng quyến thuộc bên cạnh muốn khuyên chúng ta, có lúc cũng khó mà mở miệng, vì sao vậy? Vì chú ý đến sỉ diện của chúng ta, và còn để ý đến tính khí của chúng ta, xem thấy chúng ta hôm nay tâm tình tương đối tốt một chút thì mới dám khuyên. Họ phải suy nghĩ rất nhiều, họ phải lấy can đảm mới có thể khuyên chúng ta. Giả như chúng ta nghĩ đến việc người ta khuyên chúng ta khó khăn như vậy, lại khổ tâm đến như vậy, ngược lại phải dễ dàng tiếp nhận lời khuyên của họ. Cho nên có thể đặt mình vào sự khó khăn của người khác thì mới trân trọng sự khó khăn của người ta, sau đó tiếp nhận lời khuyên của họ. Cho nên khó không phải khó ở bên ngoài, mà là khó ở chúng ta quá cố chấp. “Anh nói như vậy tôi không chấp nhận, tôi không hài lòng”, đều là cái “ta” đang gây chuyện, nên mới cần chúng ta phải nghe lấy lời khuyên. Có thể thấu hiểu được cái khó khăn của người khác khi khuyên chúng ta, có thể đồng cảm được đến mức ta mau mau sửa đổi lỗi lầm, thì ta mới có thể lợi ích được cho con cái, lợi ích được gia đình, lợi ích được cho đoàn thể. Có được phần tâm ái này, tâm trách nhiệm này rồi, thì sẽ cảm kích lời khuyên của người khác, bởi vì thật sự không muốn tạo ra ảnh hưởng xấu với người ở xung quanh. Cho nên, sớm một ngày có đức hạnh, đương nhiên có thể sớm một ngày lợi ích cho người khác.

Chúng ta xem vua Thuấn, vua Nghiêu, họ đều hoan hỷ tiếp nhận lời khuyên của người khác, đây đều là có mối liên hệ với việc họ yêu thương lão bá tánh. Cho nên, Đại Vũ là thánh nhân, “nghe lời thiện mà bái phục”. Nếu như có lợi ích với ông hoặc cho đất nước, thì ông sẽ hành lễ với người đó, bái tạ người đó. Cho nên, chúng ta kể từ ngày hôm nay có tinh thần trách nhiệm, vừa yêu thương mình vừa yêu thương người, hy vọng chính mình “đức tiến dần lỗi ngày giảm”. Tâm như càng khẩn thiết như vậy, khi đối mặt với lời khuyên thì càng có thể vui vẻ tiếp nhận.

Đường Huyền Tông thì có lẽ mọi người cũng không xa lạ. Vợ của ông là Dương Quý Phi. Kỳ thực, Huyền Tông trước khi Dương Quý Phi còn chưa xuất hiện thì ông là người sáng lập ra “Khai Nguyên Chi trị”, khai sáng ra một thời kỳ thịnh thế. Ông cũng không đơn giản. Vào khi đó (thời kỳ khai nguyên thịnh thế), có một đại thần tên là Hàn Hưu, thường hay đưa ra lời khuyên với Huyền Tông, Huyền Tông thường bị Hàn Hưu nhắc nhở. Có những lúc, ví dụ như đang vui chơi, săn bắn, đang lúc vui quên đường về, thường hay hỏi người ở bên cạnh, “những việc ta đang làm hiện tại thì Hàn Hưu có biết hay không?”. Bạn xem, con người ta kỳ thực đều rất có lương tri, tự mình lúc đang vui chơi thì trong lòng cũng cảm thấy ái ngại. Kết quả sau khi hỏi như vậy xong, không bao lâu sau thì tấu sớ của Hàn Hưu liền tới, “báo”. Một tiếng thì đã đưa đến rồi. Cho nên mỗi một lần tương đối phóng túng như vậy thì tấu sớ đều đến rất nhanh, đều được chuyển đến với tốc độ nhanh nhất. Kết quả có một hôm, Huyền Tông soi gương bỗng thấy có điều gì đó không thể vui được, các cận thần ở bên cạnh biết đó chính là do mấy ngày gần đây Hàn Hưu đã khuyên can quá kịch liệt khiến hoàng đế có chút buồn bực. Những cận thần ở bên cạnh liền nắm lấy thời cơ, bởi vì những người trung chánh thì thường đắc tội với những kẻ chỉ biết nịnh bợ. Vì thế, khi nhìn thấy hoàng đế đương lúc không vui liền nắm thời cơ, “hoàng thượng, chính là Hàn Hưu đã khiến người buồn bực như vậy, khiến người gần đây phải chịu đựng, hãy điều chuyển ông ấy đi khỏi tầm mắt của người là tốt nhất!”. Đường Huyền Tông đã nói rằng: “Mỗi một lần Hàn Hưu khuyên ta, ta cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Vào lúc đó thì khó chịu, nhưng về sau nghĩ lại lại cảm thấy yên tâm. Khanh ấy nói rất đúng! Một khi bình tâm trở lại, thấy khanh ấy suy nghĩ vẫn là vì nước vì dân. Ngược lại là Tiêu Tung, một vị đại thần khác mỗi một lần khanh ấy thuận theo ý kiến của ta, vào lúc đó ta nghe thì thấy dễ chịu, nhưng mà về sau nghĩ lại thì trong lòng bất an. Nghe lời của Tiêu Tung có thể có hại cho nhân dân, cho nên vẫn là nên nghe theo lời của Hàn Hưu vậy”. Sau đó Đường Huyền Tông nói: “Dù sao thì thiệt thòi một mình ta, nhưng lợi cho thiên hạ, vậy thì cũng đáng mà!”. Các vị xem, ông vì sao lại có thể nghe khuyên như vậy? Vì ông có tấm lòng yêu thương dân.

Chúng ta theo đuổi công việc giáo dục, người làm thầy cô thì các học trò nhỏ đều nghe lời của chúng ta. Dạy người ta thì cũng dạy nhiều rồi, đều là nói cho người khác nghe, nếu nghe người khác khuyên thì chắc cũng không dễ cho lắm. Cho nên tôi có một người bạn, anh ấy nói, “lấy vợ thì không nên lấy cô giáo tiểu học”. Tên của người bạn này thì tôi không thể nói với mọi người được, tôi sợ anh ấy rước phải họa sát thân. Có phải không? Đương nhiên lời thật khó nghe! Người ta cũng là có một ý hay để khuyên chúng ta. Anh nói: “Tìm đối tượng không nên tìm cô giáo dạy tiểu học, bởi vì cô giáo tiểu học ở trường là cô giáo tiểu học, về nhà thì vẫn là cô giáo tiểu học la chồng của mình như la học trò vậy. Kiểu như, nhanh nhanh lên nào, làm gì mà chậm chạp vậy, làm cái trò gì vậy?”. Bởi vì nhìn người khác quen rồi, nói người khác cũng quen rồi, có lúc phản tỉnh chính mình, thái độ tiếp nhận lời khuyên của người khác luôn luôn khó có thể đề khởi lên được. Vì vậy, thật sự người làm thầy cô chúng ta chuyển đổi một ý niệm, tiếp nhận lời khuyên của Thánh Hiền, tiếp nhận lời khuyên của người khác, đức hạnh của chúng ta liền mỗi ngày tăng. Thái độ tiếp nhận lời khuyên của chúng ta trong vô hình trung sẽ ảnh hưởng đến học trò của chúng ta. Đức hạnh của chúng ta nâng lên thì sẽ càng có trí huệ để dạy dỗ cho học trò, bởi vì có tâm lợi ích cho học trò như vậy thì nghe thấy lời khuyên sẽ vui mừng.

Kỳ thực, giữa hoan hỷ và đau khổ chỉ là vấn đề tâm thái. Có thể chân thật tự yêu mình yêu người, thì lúc nào cũng sống trong pháp hỷ, lúc đó lời thật sẽ không khó nghe nữa, nghe được người khác khuyên giống như người nghèo lượm được vàng. “Ta không muốn hại chính mình, ta cũng không muốn hại người khác”. Nghiêm khắc với chính mình, đối với tập tánh của chính mình phải sẵn lòng hạ công phu.

Vị vua anh minh muốn lợi ích nhân dân, sợ chính mình không thể phát hiện ra được những chỗ mà mình làm chưa được thỏa đáng, cho nên mới “khai cảm gián chi lộ”. Mở rộng phong khí khuyên can đối với mình, sau đó có thể lắng nghe những lời lẽ phản đối chính mình, gọi là nạp nghịch kỉ chi ngôn. Mà chữ “nạp” này, là rất có độ lượng. Bởi vì thần tử khi họ khuyên can, có nhiều lúc cũng chưa chắc tất cả những lời phê bình của họ là đúng, suy cho cùng họ cũng là có tấm lòng trung thành. Cho nên tiếp theo đã nói: Cẩu sở ngôn xuất ư trung thành, tuy sự bất tận, thị do hoan nhiên chi. Họ phát xuất từ cái tâm trung thành đối với đất nước, đối với hoàng thượng, cho dù nói được không hoàn toàn chính xác nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, như vậy thì về sau họ mới dám khuyên tiếp. Vả lại, thái độ này cũng khiến cho thần tử khi họ khuyên can không phải lo lắng băn khoăn. Bởi vì khi thần tử muốn khuyên ngăn hoàng thượng, trên thực tế cũng là họ cũng nơm nớp lo sợ.

Trong mười lăm năm Trinh Quán, Thái Tông hỏi Ngụy Trưng, “vì sao dạo gần đây các đại thần không có nghị luận chính sự, không có đưa ra những lời khuyên can nhắc nhở vậy? Vì sao vậy?”. Ngụy đại nhân nói: “Vì bệ hạ có thể khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên, việc này rất là hiếm có! Các thần tử cũng sẵn lòng khuyên ngăn”. Mà người xưa đã nhắc nhở, phải xây dựng sự tín nhiệm rồi mới khuyên, nếu không sau khi khuyên xong đối phương sẽ cảm thấy mình đang hủy báng họ. “Chưa tín nhiệm thì cũng như hủy báng vậy”. Mà sau khi tín nhiệm rồi lại không khuyên can, thì chính là không tận hết bổn phận của người làm thần tử, gọi là ăn không ngồi rồi. Cho nên ở đây cũng nêu ra, phải được tín nhiệm rồi thì thần tử mới khuyên. Kỳ thực, Ngụy đại nhân thường hay dẫn dắt Thái Tông hoàng đế đồng cảm với thần tử, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ông tiếp theo lại nói: “Tài đức của mỗi người lại không như nhau, cho nên có một số người lại nhút nhát. Họ tuy cũng rất trung thành, nhưng họ có lúc không dám nói. Người càng cách xa hoàng thượng thì họ lại lo sợ hoàng thượng không đủ tín nhiệm họ, họ lại càng không dám nói. Lãnh nhận bổng lộc của quốc gia, họ sợ sau khi nói xong, nếu hoàng thượng không tiếp nhận lại còn giáng họa xuống họ, cho nên họ có sự lo ngại cũng không dám nói. Bởi vì có trùng trùng những điều phải lo lắng suy nghĩ cho nên tương đối ít người hiện tại dám nói ra lời khuyên can nhắc nhở”. Sau khi Thái Tông nghe xong liền nghĩ: “Khanh nói rất có đạo lý! Mỗi một thần tử khi muốn khuyên can có thể họ vẫn còn lo lắng thật sự sẽ chuốc phải cái họa sát thân”.

Đại Vũ có thể, “nghe lời thiện mà bái phục”, đều là dùng thái độ này để khiến cho những thần tử khuyên ông không thấy lo lắng. Cho nên Thái Tông lại nói rõ một lần nữa, ông mở rộng con đường khuyên can, tiếp nhận lời khuyên nhắc nhở của đại thần. Nói với các đại thần, hy vọng họ không nên có bất kỳ sự lo lắng hay sợ hãi nào, trực tiếp thẳng thắn nói lời khuyên can với ông. Đây là tình hình của mười lăm năm Trinh Quán.

Chúng tôi cũng đã nói qua, Thái Tông rất khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên. Nhưng kỳ thực, con người cũng có lúc không dễ gì giữ gìn được thái độ như vậy, bởi vì có thể do chính mình đã lập được không ít công lao sự nghiệp, được khen ngợi, khẳng định cũng từ đó mà ra, dần dần thái độ tiếp nhận khuyên can này cũng bị thối lui. Thật sự thì bản thân chúng ta hãy bình tâm mà cảm nhận, chúng ta học tập văn hóa truyền thống cũng được ba năm – năm năm rồi, hiện tại thái độ khiêm bi đó của chúng ta, thái độ tiếp nhận lời khuyên của người khác đã sâu sắc hơn so với năm năm về trước hay là vẫn ngược lại không dễ gì nghe khuyên? Những sự quán chiếu này đều rất quan trọng.

Mạnh Tử nói: “Đạo học vấn không có gì khác biệt, chỉ cần dùng tấm lòng lương thiện để tìm kiếm”. Tiếp nhận lời khuyên, đây là khiêm bi. Khiêm bi nâng cao rồi, thì học vấn sẽ liền sẽ nâng lên. Nếu như tâm cảnh nghe khuyên của chúng ta ngược lại đã bị thối lui rồi, trên thực tế chúng ta có thể chỉ là tăng thêm một ít kiến thức, tri thức của Kinh điển, nhưng trên tâm tánh thì không nhất định tăng lên theo thời gian. Cho nên phải luôn quán chiếu tâm cung kính có nâng lên hay không, tâm đặt mình vào vị trí người khác có nâng lên hay không. Tâm địa công phu này mới là học vấn chân thật.

Chúng ta xem: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Cha mẹ gọi chúng ta, chúng ta có lập tức cung kính mà trả lời hay không? Không những cha mẹ gọi là như vậy, mà khi những người xung quanh có việc tìm đến chúng ta thì chúng ta có thái độ lập tức cung kính hay không, phải mau mau hồi đáp. “Nhỏ không nghe, không đúng phép”. Luôn luôn phải giữ gìn cái tâm cung kính, thái độ thận trọng này. Nên có câu nói: “Không thể rời xa đạo dù chỉ trong gang tấc”. Đây mới có thể, “đức tiến dần, lỗi ngày giảm”. Thái Tông cũng là người thầy tốt của chúng ta, những điểm tốt của ông chúng ta phải cố học tập noi theo, những điểm chưa thỏa đáng của ông thì chúng ta cũng lấy đó làm cảnh giác, như vậy là khéo học.

Vào năm Trinh Quán thứ mười tám, Thái Tông nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ và các đại thần rằng, “bề tôi đối với đế vương chỉ biết tuân theo mà không dám trái nghịch, không dám nói lời trực tiếp, chỉ biết nói lời dễ nghe để hoàng đế vui. Nhưng ta không hy vọng như vậy, ta mong muốn hôm nay nêu ra đây để mọi người có thể đóng góp ý kiến quý báu, để sửa đổi những sai lầm chính trị, và cả lỗi lầm của chính ta. Không thể có việc che giấu, mỗi người trong các khanh đều phải lần lượt nói ra”. Kết quả Trưởng Tôn Vô Kỵ và cả những vị quan đại thần khác liền nói: “Bệ hạ thánh minh, lão bá tánh đều nhận được sự giáo hóa rất tốt, thiên hạ đang thái bình, thần quan sát tình hình thấy không có vấn đề gì”. Có đến vài người đều phản ứng giống như vậy. Kết quả đến Hoàng Môn Thị Lang Lưu Ký nói tiếp: “Bệ hạ trừ loạn quy chánh, bởi vì trước triều Đường là chiến tranh loạn lạc diễn ra liên tục trong thời gian rất dài, cho nên việc trừ loạn lập thái bình cho thiên hạ an định, công lao sự nghiệp như vậy thì thật là hiếm có. Cũng giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân vừa mới nói, nếu như gần đây có người dâng tấu cho hoàng thượng những đạo lý mà họ đã nói ra, hoàng thượng người nghe xong mà thấy có chỗ chưa vừa lòng hợp ý, liền lập tức hỏi họ cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, truy cùng hỏi tận, thậm chí là cảm thấy họ nói không đúng, liền lập tức phê bình họ, chỉ trích họ. Mà thái độ như vậy của hoàng thượng, nếu lập tức chỉ trích, phê bình, họ liền cảm thấy rất hổ thẹn, sẽ không dám khuyên người thêm nữa. Hoàng thượng, người hiện tại có thái độ như vậy là không thể khích lệ mọi người, không thể tiếp tục có thái độ khuyên can người cho tốt được nữa!”. Kết quả sau khi Thái Tông nghe xong: “Khanh nói rất phải!”. Thái Tông nói: “Đương vi khanh cải chi”. Trẫm phải xứng đáng với lời khuyên quý báu này của khanh, sửa chữa lại cho tốt. Cho nên, Thái Tông là trân quý cái duyên phần khuyên can của các thần tử.

Chúng ta nghe đến chỗ này, về sau khi đối diện với lời khuyên của người khác, chúng ta phải cười mà nói với họ là, “cảm tạ bạn đã hộ niệm cho tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng tình nghĩa này của bạn, nhất định sẽ vì bạn mà sửa chữa trở lại”. Mọi người có cái khí khái này hay không? Mỗi một người khuyên chúng ta, chúng ta đều nói với họ, “được rồi, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực sửa đổi lại, sẽ không phụ lòng bạn, sẽ sửa cho bạn thấy”. Mọi người có thể làm được hay không? Cho nên đức hạnh phải nâng cao, phải hạ quyết tâm thì mới được, không thể tiếp tục tùy thuận những tập khí này. Giáo huấn tốt như vậy, tấm gương tốt như vậy, chúng ta lập tức lĩnh hội, noi gương theo họ. Mà quá trình này mọi người xem, con người muốn nhìn thấy được vấn đề của mình thì cũng thật là không dễ. Đây đều là sự việc phát sinh gần đây, cũng là nhờ Lưu Ký giúp Thái Tông nêu ra. Mà sau khi nêu ra rồi, chúng ta cũng phải bỏ sỉ diện và chịu sửa đổi thì mới được.

Kỳ thực, con đường tu đạo này trong quá trình của nó luôn luôn việc buông bỏ sỉ diện là không dễ, cảm giác giống như bị lột da vậy. Mọi người đã lột da qua hay chưa, có đau hay không? Xin hỏi mọi người, việc sửa đổi tập khí thì phải lột da bao nhiêu lần? N lần, rất nhiều lần. Mà người ta giúp đỡ, bạn nếu có thể tiếp nhận phải không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy buồn phiền, sau đó cũng không thẹn quá hóa giận, như vậy người ta mới giúp đỡ bạn. Người ta giúp bạn cọ xát, bạn phải cảm ơn người ta, “xin cảm ơn bạn, bạn là quý nhân của cuộc đời tôi”. Mà chân thật là bị lột da như vậy, sửa đổi tập khí rồi thì mới nói đến chuyện tu thân được, mới là thật làm, nếu không thì cũng chỉ là làm việc học vấn mà thôi, nghiên cứu tìm hiểu mà thôi, bản thân rất khó nâng cao đức hạnh, rất khó được lợi ích.

Ngày hôm đó, tôi và thầy Trần Chân của chúng ta đã nói, “việc tu hành thường phải cần người ta giúp lột da”. Kết quả thầy Trần nói: “Không cần đợi người khác lột, tự mình mau mau lột là tốt nhất”. Ô, vậy thì quá chính xác rồi! Có lỗi lầm, tự mình có ý niệm không đúng, tự mình phải lập tức có thể tự cảnh giác, đó là đáng quý nhất, đây gọi là tự mình biết mình. “Kẻ biết người là khôn, tự biết mình là sáng suốt”. Đầu tiên phải nhìn thấy lỗi lầm của chính mình, có thể sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Cho nên, Khổng Tử tán thán Nhan Hồi là, “hữu bất thiện vị thường bất tri”. Nghĩa là, tự mình có chỗ không đúng lập tức nhận ra. Vả lại sau khi biết, “tri chi vị thưởng phục hành dã”. Nghĩa là, sau khi biết rồi liền không để phạm lại lỗi lầm đó nữa. Việc không phạm lại lỗi lầm lần thứ hai này là rất đáng quý. Không tái phạm lỗi lầm là tự thương mình, thương người. Con cái nhìn chúng ta, người bên cạnh nhìn vào chúng ta, chúng ta phải làm tấm gương tốt cho họ, không thể tùy thuận tập khí nữa, như vậy thì tính cảnh giác mới cao, thúc giục chính mình không phạm lại lỗi nữa. Mà chúng ta nhìn thấy trong quá trình thuật lại này, Lưu Ký thông đạt được nhân tình sự lý.

Các vị xem, vừa mở đầu ông đã nói, “hoàng thượng, người lập nên công lao sự nghiệp cũng như Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân đã nói”. Lưu Ký trước tiên công nhận lời người khác đã nói, nếu không đã nói, “hoàng thượng, ngài công lao sự nghiệp rất lớn, không có lỗi lầm gì”. Sau đó ông lại nói là: “Làm gì không có lỗi lầm chứ, có lỗi lầm mà!”. Ồ, như vậy thì đã đắc tội với những vị đại thần đó rồi. Cho nên rất thấu hiểu nhân tình thế thái, người ta nói chỗ nào đúng thì công nhận, chỗ nào không đúng thì mình bổ sung vào là được rồi. Không nên ra vẻ dựa vào tài trí của mình, trí huệ của mình mà khiến cho người khác cảm thấy mình thì cao, họ thì thấp, cái tôi nhìn thấy thì các bạn không nhìn thấy được, trong vô hình trung khiến người ta thấy không vui, hình thành sự đối lập, như vậy cũng không tốt. Cuối cùng là thần tử đối lập nhau thì cũng là tăng thêm sự lo lắng cho hoàng thượng, gánh nặng thêm cho hoàng thượng. Cho nên chúng ta ở trong đoàn thể mà có thể điều hòa tốt nhân tình thế thái, ngôn ngữ nhu hòa, không ỷ tài trí lấn lướt người khác, đây cũng là khiến cho đoàn thể có thể tương đối hòa thuận, cũng là khiến cho người lãnh đạo giảm bớt đi được sự lo lắng đối với tình trạng hòa thuận giữa mọi người. Rất nhiều người rất có tài, rất thông minh, nhưng mà người lãnh đạo của họ ngày ngày đều tổn thương tâm trí của họ, bởi vì họ thường hay có lời lẽ đắc tội với người khác khiến cho nhân tâm trong đoàn thể bất hòa. Vì thế Lưu Ký trước tiên công nhận những đại thần đã nói trước, bởi vì sau khi ông công nhận nên hoàng thượng cũng tương đối vui lòng. Tiếp đến là thật thành khẩn nêu ra, “gần đây hoàng thượng ngài đối mặt với lời khuyên thì dường như ở thái độ có gì đó đang chất vấn lại thần tử, khiến họ không dám nói cho xong, nói cho thấu đáo. Ngược lại, sau khi bị người chất vấn như vậy cũng không nói được thêm lời nào, cứ như vậy có thể về sau cái phong khí khuyên can sẽ càng ngày càng suy giảm”. Bởi vậy trong những câu chuyện này, nhất định mỗi một nhân vật chính, những thái độ xử sự của họ đều là chỗ đáng để chúng ta học tập. Mà một minh chủ có thể, “khai mở con đường dám khuyên can, tiếp nhận lời khó nghe”, đây là việc vô cùng hiếm có. Người cấp trên có cái tâm như vậy, luôn luôn có những lúc người cấp trên bày tỏ một thái độ nào mà vẫn không có ai khuyên, tất nhiên trong đó phải có nguyên nhân, vậy thì người cấp trên này phải đi tìm hiểu. Hoặc giả như những vị đại thần này có thể quan sát thấy được, sau đó nhắc nhở người cấp trên, nếu không thì người lãnh đạo sẽ không rõ vấn đề, “ta đều đã có thể tiếp nhận vậy, vì sao mọi người vẫn không chịu khuyên?”.

Vào thời đại Tề Hoàn Công, Tề Hoàn Công muốn đặc biệt sửa chữa lại một nơi, nơi đó có thể thắp được đuốc để chiếu sáng, đề xướng mọi người cho lời khuyên với ông, cho dù khuyên tới nữa đêm cũng không sao, đem đuốc thắp lên nói chuyện tiếp. Kết quả, qua được vài tháng thì không còn một người nào khuyên nữa, Tề Hoàn Công cũng không biết vấn đề ở đâu. Sau đó, có một người hàng xóm bên cạnh lần đầu tiên đến khuyên Tề Hoàn Công. Kết quả đã nói với Tề Hoàn Công: “Tôi hôm nay đến giới thiệu với Hoàn Công ngài cái phép nhân chín lần chín”. Mọi người đã học qua phép nhân, chín lần chín chưa ạ? Mọi người chưa học sao? 2×1=2, 2×2=4,… trong môn toán học thì gọi là gì? Bảng cửu chương. Vừa rồi tôi nói bảng cửu chương mà sao các vị không có ai phản ứng hết vậy? Hoàn Công vừa nghe: “Mấy điều như vậy thì có gì để nói với tôi chứ, đơn giản như vậy à”. Sau đó vị hàng xóm này của Hoàn Công nói: “Bẩm Hoàn Công, những vị đại thần, những bá tánh này, đều cảm thấy Ngài rất có học vấn, cho nên không dám khuyên Ngài. Cảm thấy những điều nói đó Ngài đều hiểu, trong lòng còn cảm thấy dường như bị Ngài chê cười nên không dám nói. Nhưng mà hôm nay tôi là một người thô thiển, vả lại còn đem phép nhân, chín lần chín này nói với Ngài, Ngài đều có thể tiếp nhận. Tin tức này truyền ra bên ngoài, người ta mới dám khuyên Ngài nữa”. Bởi vì người này ông có thể thấu hiểu được cách nghĩ về mặt tâm lý của thần dân, dùng phương pháp rất thiện xảo tự mình đi đầu, sau đó khiến cho tâm niệm của thần dân bỏ đi được gánh lo, “như thế mà Hoàn Công đều có thể tiếp nhận, vậy thì chúng ta cũng khuyến tấn những lời trung”. Cho nên sau khi ông nói như vậy xong, Tề Hoàn Công nghe thấy rất có đạo lý. Thì ra ông có thể hiểu được gánh nặng trong tâm lý của thần dân, liền sau đó phong thưởng cho ông và cho ông ra về. Sau đó đã có rất nhiều người mạnh dạn đến khuyên can Tề Hoàn Công.

Chúng ta cảm thấy được, có rất nhiều người đọc sách, hoặc giả là người có kiến thức, họ thấu hiểu nhân tâm cực kỳ nhạy bén. Mà thực ra, để có thể thấu hiểu được nhân tâm, thì chủ yếu là chúng ta có thể buông bỏ được chính mình. Các vị xem, cấp trên nói, “tôi đều đã bảo rồi, đều có thể khuyên, tại sao mọi người lại không khuyên”. Kỳ thực, khi nói câu nói này thì vẫn là đứng trên góc độ nào vậy? Tự mình là trung tâm, “tôi cũng đã làm như vậy rồi, làm sao vẫn chưa chịu khuyên chứ”. Đó vẫn là yêu cầu người khác. Giả như suy nghĩ, “đều đã nói rồi mà, sao họ vẫn không chịu khuyên gì cả”, đặt mình vào vị trí người ta. “Họ đang băn khoăn điều gì, nổi lo của họ ở đâu?”. Vừa chuyển đổi ý niệm, liền có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương, thì có thể dẫn dắt mọi người buông bỏ được những vướng mắc lo ngại, có thể chân thành đối đãi nhau. Cho nên, thành tựu một sự việc đều vẫn là phải cần những người có tâm như vậy, khéo hiểu lòng người như vậy đến giúp đến thúc đẩy thành công.

HẾT TẬP 43 – Xin xem tiếp tập 44 – Quần Thư Trị Yếu 360