QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 45

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 45

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Xin chào các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng! Xin chào mọi người!

Trong bài mục “quân đạo” này, lần trước chúng ta đã nói đến “nạp gián”, vẫn còn lại một câu sau cùng của phần “nạp gián”. Đương nhiên chúng ta tùy theo mỗi một chủ đề như là “tu thân”, “giới tham”, sau khi học những điều phục tập khí này, chúng ta ở trong cuộc sống có đang dần dần làm những dục vọng này phai nhạt, có tiết chế bớt hay không, đây mới là cái chúng ta học tập, là chỗ thọ dụng quan trọng nhất. Hiểu được những đạo lý này còn phải thật sự đem đi áp dụng. Vì thế, trong giáo dục Thánh Hiền, “học quý ở thực hành”, bao gồm cả việc lần trước chúng ta học qua phần “nạp gián”. Chúng ta mỗi một lần gặp nhau thì một tuần đã trôi qua rồi, ngày tháng trôi đi rất nhanh. Vậy trong tuần vừa qua có thân bằng quyến thuộc nào khuyên can chúng ta, nhắc nhở chúng ta? Các vị học trưởng, có ai không ạ? Đều không có à? Vậy có nghĩa là tuần vừa qua các vị không có làm sai một điều gì cả, không có nói sai một câu nói nào, vẫn là không có một ai khuyên, là người ta không dám khuyên. Những việc này chúng ta đều phải có thể quán chiếu được, tôi tin là tôi không thể trong một tuần mà đều không có nói sai câu nào, hay là làm sai việc gì. Người thật sự khuyên chúng ta là người chân thật yêu thương chúng ta. Mà những thân bằng quyến thuộc này khi khuyên chúng ta thì lúc đó chúng ta có cảm nhận được tâm thái của chính mình hay không? Tâm tư của mình như thế nào? Thậm chí, người ta khi khuyên chúng ta, ngay cả nhìn họ mà cũng không muốn nhìn, có hay không? “Tôi tệ như vậy sao?”. Không thèm nhìn họ nữa, sau đó trong lòng giống như có một ngọn lửa đang ngún cháy, có phải không? Từ trong những cuộc sống này của chúng ta, người khác khuyên chúng ta, tâm thái của chúng ta ngay lúc đó hãy kiểm tra sự độ lượng của chính mình có lớn hay không? Kiểm tra chính mình xem có thể, “nghe lỗi vui” hay không? Có thể kiểm tra như vậy thì mới học được rõ ràng minh bạch, mới không phải là gạt mình gạt người.

Chúng ta nghĩ đến Đại Vũ là, “thính thiện ngôn nhi bái”. Người ta khuyên Ngài mà khuyên chính xác, Đại Vũ dùng thân phận là thiên tử để hành lễ với người đó, bái tạ họ. Đó là hoan hỷ mà bái tạ họ. Chúng ta có từng được người ta khuyên bảo mà chúng ta hoan hỷ cúi đầu với người ta chưa, khiến người ta giật mình lùi lại hay không? Mọi người có cái kinh nghiệm này hay chưa? Kỳ thực, vì sao mà hoan hỷ? Ông là địa vị thiên tử, ông không muốn làm những việc có hại cho lão bá tánh, cũng không muốn làm những sự việc trái nghịch với đạo đức, trái nghịch với thiện. Cho nên, khi có người chịu chỉ rõ ra, vậy thì ngày đương nhiên hoan hỷ, vì sao vậy? Vì có thể lợi ích chính mình, cũng có thể lợi ích cho lão bá tánh. Từ tấm gương của đại Thuấn, lại từ “nghe lỗi mà vui” của Tử Lộ; người ta chỉ ra lỗi lầm thì ông rất là vui mừng, ông trân trọng người bạn tốt này. “Lấy văn kết bạn, lấy bạn trợ nhân”. Người bạn chính trực này có thể nhắc nhở lẫn nhau, hộ niệm cho nhau, học vấn đạo nghiệp mới có thể nâng cao. , có được người bạn thẳn thắng như vậy thật là quá tốt”. Ông vui mừng. “Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn”, là hoan hỷ vì có người bạn chánh trực, có người bạn chân thành, có được người bạn có học thức.

Người xưa rất hiểu rõ cuộc đời phải, tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ. Tu thân là thành tựu đạo đức của chính mình; tề gia – trị quốc – bình thiên hạ, là làm lợi ích cho những con người hữu duyên với ta trong cuộc đời này. Không có đức hạnh chân thật thì lợi ích người khác không được, vậy thì đức hạnh làm sao để nâng cao, sửa chữa lỗi lầm, hướng thiện. Ngoài việc tự mình phát hiện vấn đề của mình, người khác nói ra vấn đề của chúng ta, thì chúng ta mới có thể, “đức tiến dần lỗi ngày giảm”. Cho nên “nạp gián”, khó là khó ở việc khi người khác khuyên chúng ta, chúng ta không buông bỏ sỉ diện xuống được. Tâm tình có buông xuống được hay không? Ngạo mạn có buông được hay không? Ví dụ người ta khuyên chúng ta, chúng ta trong lòng suy nghĩ, “bạn tuổi còn nhỏ hơn tôi, bạn học văn hóa truyền thống cũng không lâu bằng tôi, còn dám nói tôi sao”. Người ta vừa nói thì bạn ở đó lầm bầm cả buổi, dù rằng ngoài mặt cũng tỏ ra không có chuyện gì. Công phu văn hóa truyền thống toàn bộ đều dùng vào thái độ bề ngoài.

Trong văn hóa truyền thống, Mạnh Tử nói, “đạo học không có gì khác biệt, chỉ cần lấy tấm lòng lương thiện để tìm kiếm nó”. Cái tâm thái này mà mất đi, thì có thể điều chỉnh thành chân thành – nhân ái – cung kính, đây mới là chân công phu. “Lễ ký – Do lễ”, trong phần mở đầu liền nói, “vật bất kính”. Chỗ nâng cao của học vấn ở đâu, hết thảy người, sự vật đều phải cung kính mà đối đãi. Chúng ta học trước rồi, cũng không thể có cái thái độ ngạo mạn để đối đãi người học sau. Mà học vấn sở dĩ có thể không ngừng tăng trưởng, chính là luôn luôn giữ gìn thái độ khiêm bi, “khiêm thụ ích”. Cho nên, tất cả các mục của đạo đức chúng ta có thể áp dụng thực tiễn, kỳ thực đều là trở về công phu trên tâm địa, có thể trừ bỏ tham hay không? Tham lợi, tham danh, ưa sỉ diện, những vấn đề như vậy có thể trừ bỏ sân hay không? Ưu tư hóa, phẫn nộ những vấn đề này có thể trừ bỏ ngạo mạn hay không? Có thể trừ bỏ sự nghi ngại đối với người khác hay không? Đều là ở trên tâm địa hạ công phu không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Có thể đối trị ở trong tập khí, chúng ta muốn phụng hành những điều giáo huấn này sẽ không khó.

Câu sau cùng trong phần “nạp gián” này là ở quyển thứ 2, trang 250. Chúng ta hãy nhìn hàng cuối cùng, trang 250, bắt đầu từ phần “Khổng Tử nói, …”. Chúng ta cùng nhau đọc một lần.

Khổng Tử nói: “Thuốc hay đa số đều đắng miệng khó nuốt, nhưng có lợi ích cho việc trị bệnh. Lời can gián khuyên răn người làm thiện đa số đều nghe không êm tai, nhưng có ích cho việc sửa đổi khuyết điểm bản thân. Thương Thang, Chu Vũ Vương do mở lòng tiếp nhận những lời khuyên gián mà vận nước hưng thịnh. Hạ Kiệt, Thương Trụ do nghe theo lời mỹ miều bợ đỡ mà quốc bại thân vong”.

Khổng Tử ở trong quyển “Khổng Tử Gia Ngữ” đã nói đến chữ “thuốc” trong Kinh văn là “dược tửu”, là ý nói thuốc hay. Thuốc hay uống vào thì đắng miệng, trong miệng cảm thấy rất đắng, nhưng mà ngược lại đối với bệnh thì lại có sự giúp ích rất lớn, vì vậy có lợi cho việc trị bệnh. Còn lời trung, người ta khuyên răn chúng ta những lời này, lúc đó nghe thì không dễ nghe cho lắm, có thể trong nội tâm cũng không phục, nhưng mà nếu bình tĩnh mà suy nghĩ, đây chân thật là lời thật lòng nói với chúng ta, đem vấn đề của chúng ta nêu ra. Chúng ta chịu tiếp nhận, chịu sửa, đích thực đối với đức hạnh của chúng ta có sự giúp đỡ rất là lớn. Cho nên, “lợi ở việc hành trì”.

Người xưa trong việc giải thích đạo lý rất khéo dùng thí dụ khiến chúng ta có thể đi lý giải, tiếp theo là từ trong lịch sử lại cho chúng ta một sự khải thị. Cho nên các vị xem, những câu này đã lưu lộ ra được thái độ khiêm bi của người xưa học tập hết thảy người, sự và vật. Mà con người thì không phân xưa – nay hay trong – ngoài nước, chỉ cần đáng để chúng ta noi theo thì đều có thể chăm chỉ, chủ động để mà đối đãi.

Thương Thang, Vũ Vương, “mở lòng tiếp nhận lời khuyên mà nước thịnh”. Các thần tử của họ trong Kinh văn là chữ “ngạc ngạc”, họ đều dám đưa ra lời can gián thẳng thắn với hoàng thượng. Mà bởi vì mọi người đều có thể thẳng thắn can gián, Thang Vương và Vũ Vương lại có thể rộng rãi tiếp nhận lời khuyên, nên có thể đưa ra những chính sách rất tốt đối với đất nước, để lợi ích lão bá tánh, cho nên đất nước liền hưng thịnh. Trong câu nói này cũng đã đem mối quan hệ nhân quả nói với chúng ta. Hoàng thượng có thể tiếp nhận lời chính đáng, họ có thể làm ra chính sách đúng đắn, sự hưng thịnh của đất nước là một kết quả. Mà Kiệt Trụ, Hạ Kiệt và Thương Trụ, “vì nghe lời bợ đỡ mà mất nước”. Các thần tử khuyên can, họ đều không thể tiếp nhận. Cho nên, Kinh văn chữ “duy duy”, chính là nói luôn thuận theo ý của họ, không dám khuyên can, việc khuyên can có thể có nguy cơ dẫn đến họa sát thân, cho nên họ không thể tiếp nhận được lời khuyên thì sẽ hoang đàng phí phạm, phóng dật tập khí, sau cùng đất nước này liền sẽ diệt vong. Nước mất thì thân họ cũng vong. Vì vậy, “lời trung thì khó nghe”. Đây là tương đối có giúp ích đối với một người. Mà một người địa vị càng cao, mặt ảnh hưởng càng lớn; người có vị trí càng cao thì càng lo lắng e ngại, bởi vì lời nói ra, việc làm ra đều có ảnh hưởng lớn. Tốt thì có thể lợi cho người, xấu thì sẽ chướng ngại người không ít. Bởi vì, có lẽ quyền vị càng cao sức ảnh hưởng càng lớn, càng phải e ngại lo lắng để tiếp nhận lời khuyên. Mà chúng ta trong việc lấy ví dụ là Thương Thang – Vũ Vương và Hạ Kiệt – Thương Trụ, đây là ví dụ không cùng trong thời đại, trên thực tế rõ ràng, “lời trung thì khó nghe”, có thể nghe lọt tai mới quan trọng. Từ cuộc đời một người lãnh đạo thì thấy được sự sai khác rất là lớn. Họ vừa mở đầu đã chịu nghe, đất nước liền hưng thịnh; sau đó lại không nghe, hoặc là không có ai khuyên ngăn, họ liền suy bại.

Chúng ta xem Đường Huyền Tông, ông ngày trước có một vị trung thần như vậy tên là Hàn Hưu Trương Cửu Linh, “Khai Nguyên Chi Trị”. Về sau, những vị đại thần này qua đời lại gặp được Dương Quý Phi, những ham muốn bắt đầu dâng cao. “Dục lệnh trí mê”. Dùng đại thần có thể dùng sai người, những thê thiếp bên cạnh lại không có đức hạnh tốt cho lắm, sau đó đã tạo ra “An Sử Chi Loạn”. Cho nên, cuộc đời một con người phải giữ gìn việc có thể tiếp nhận lời khuyên, thì mới có thể đức hạnh một đời này không đến nỗi bị hủy hoại mất. Chúng ta thường nói: “Đậy nắp quan tài mới luận định”, lại nghe nói, “một lần sa chân ngàn đời ân hận”. Quả thực, cuộc đời một con người muốn đức hạnh danh tiếng có thể lưu truyền về sau thì cái đức hạnh này phải được giữ gìn từ đầu tới cuối.

Có một vị trưởng giả, ông một đời cũng là cẩn thận lời ăn tiếng nói. Kết quả về sau, trong những năm ông sáu mươi tuổi thì vợ của ông ra đi trước ông, ông liền muốn lấy một người con gái hai mươi tuổi. Mọi người đều nghĩ, cô gái đó đáng tuổi làm cháu của ông. Cho nên, con người nếu như không thận trọng để sống những năm cuối đời, có lúc có thể sẽ không giữ được khí tiết của một người già. Kết quả khi đó, con trai của ông từ đầu tới cuối đều giữ nguyên thái độ phản đối, bởi vì người con cũng biết cha mình vô cùng xem trọng danh tiết, đó có thể là nhất thời đã không khống chế được ý chí của chính mình. Kết quả, con trai của ông cứ một mực kiên trì ý kiến phản đối. Người cha này rất tức giận, còn đánh cả người con này. Người con này thật sự là không đơn giản, đã làm được chỗ mà “Đệ Tử Quy” nói là, “dùng khóc khuyên, đánh không giận”. Đánh rồi mà vẫn là không ngừng kiên trì khuyên cha của ông. Về sau, cha của ông cũng không làm như vậy nữa, có thể đã lo lắng vì những người con trong nhà phản đối mạnh mẽ như vậy, ông đã bỏ cuộc. Trải qua một thời gian sau đó, ông xem như thật sự có thời gian bình tâm trở lại, đã chủ động cảm tạ con trai của ông. Ông nói: “Thời gian trước sự kiên trì của con đã khiến cho cha không bị sa chân để rồi ngàn đời ân hận”. Cho nên, đoạn thoại này ngoài việc nhắc nhở một người lãnh đạo phải có thể tiếp nhận lời khuyên.

Kỳ thực chúng ta làm người con, làm thần tử, cuộc đời chúng ta ở rất nhiều góc độ đều có bổn phận của nó. Phải khuyên ngăn cha mẹ, khuyên ngăn những người lớn, người thân bạn bè, gọi là “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi”. Như vậy thì mối quan hệ ngũ luân mới được viên mãn, mới có thể tận được tấm lòng trung của mình, gọi là “giáo nhân dĩ thiện vị chi trung”. Đây là “Mạnh Tử” đã nói với chúng ta, nghĩa là không thể nào người thân, bạn bè của chúng ta có lỗi lầm, chúng ta đều giữ gìn thái độ im lặng không khuyên, việc này là không có tấm lòng tận trung.

Trên “Đệ Tử Quy” cũng có nói chúng ta: “Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai”. Mà chúng ta nói đến “quân đạo”, đều bao hàm ở trong “quân thần”. Ở trong “quân thần” này, thần tử có bổn phận khuyên can, người làm vua cũng phải lấy thân làm gương. Hơn nữa, người làm lãnh đạo cũng phải thường hay nhắc nhở thần tử về những thái độ làm người quan trọng. Đương nhiên trước khi họ khuyên ai thì điều đầu tiên tự mình phải làm cho tốt.

Vào năm Trinh Quán thứ ba, Thái Tông đã nói với những đại thần ở bên cạnh, quân thần phải đồng tâm mới có thể trị vì tốt đất nước, vả lại là cùng tồn vong, cùng an nguy. Quân thần mà không đồng tâm, đất nước này sẽ nguy nan, sẽ loạn. Mà đất nước mà loạn, quân và thần có thể đều sẽ chuốc phải họa sát thân, đất nước không có cách nào tồn tại. Vì vậy, người lãnh đạo phải “tiếp nhận lời khuyên can”. Mà thần tử phải có thể, “ra lời khuyên”, như vậy mới là sự phối hợp tốt giữa “quân thần”, cùng vì nước vì dân. Mà người lãnh đạo nếu như tự cho mình là đúng, sau đó thần tử lại không giúp họ sửa chữa, như vậy thì đất nước muốn không nguy vong là chuyện không thể. Cho nên chúng ta xem, trong mối quan hệ ngũ luân của chúng ta thật sự xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì đôi bên đều có trách nhiệm. Cha con có vấn đề, con cái có khuyên hay không? Người chồng có vấn đề, người vợ có kịp thời khuyên bảo? Khuyên bảo là, mỗi một người biểu diễn mỗi một vai diễn của cuộc đời, đều phải tận hết nghĩa vụ.

Trong “Hiếu Kinh” nói với chúng ta: “Thiên tử có bảy vị đại thần khuyên, tuy vô đạo nhưng cũng không mất thiên hạ. Chư hầu có năm vị đại thần khuyên, tuy vô đạo cũng không mất nước. Đại thần có ba thuộc hạ chịu khuyên, tuy vô đạo cũng không đến nỗi mất nhà”. Kẻ sĩ Không có bằng hữu khuyên thì thân không mất danh thơm tiếng tốt, cha có con khuyên ngăn thì thân không đến nỗi phạm tội bất nghĩa,…..… Người lãnh đạo, cha mẹ, bạn bè có chỗ không đúng, chúng ta phải mau mau khuyên can, đây là tận bổn phận trung nghĩa của mình. Giả như quân vương mất đi đất nước này, vậy thì thần tử cũng là không thể tồn tại được. Cho nên Tùy Dạng Đế, các vị xem trong “Trinh Quán Chính Yếu”, thường hay lấy Triều Tùy, bởi vì triều đại đó cách thời đại của họ không lâu. Tùy Dạng Đế bạo ngược, kết quả các đại thần đều không dám khuyên can, cuối cùng chính ông cũng không biết lỗi lầm của mình ở đâu, đất nước bị diệt vong. Sau đó, vị đại thần thân cận nhất là Ngu Thế Cơ cuối cùng cũng bị giết, không thể nào bảo toàn được. Cho nên, Thái Tông nói khoản thời gian này cũng là nói với tất cả thần tử, “quân thần chúng ta là đồng một thể, ta không biết lỗi của mình, các khanh không khuyên ta, đất nước tiêu vong thì mọi người cũng sống không nổi. Triều Tùy cách chúng ta gần như vậy, ta và các khanh đều không thể không cẩn thận. Giả như không cẩn thận, đất nước không trị vì cho tốt thì sẽ bị người của đời đời sau chê cười”. Thái Tông nói đến những đạo lý này là nhắc nhở chính mình, cũng là nhắc nhở tất cả văn võ bá quan trong triều phải tận bổn phận của mình. Khi Thái Tông lên ngôi được bốn năm, đã xảy ra một sự việc. Đó là có một hôm, Thái Tông trong lúc luận đàm về tình trạng giám ngục của triều Tùy, nói đến vấn đề chế độ tù ngục. Kết quả Ngụy Trưng nói: “Vào thời nhà Tùy có một sự việc, chính là việc bắt giữ được một số tên cướp. Kết quả, Tùy Dạng Đế đã ra lệnh cho Sĩ Trừng đi truy bắt cướp. Chỉ cần cảm thấy họ có sự hiềm nghi nào thì hãy áp dụng cực hình tra tấn họ. Kết quả, có đến 2.000 người thừa nhận mình là cướp, đã vậy Tùy Dạng Đế lại hạ lệnh trong một ngày cùng chép đầu hết. Chúng ta xem thấy việc này, cảm thấy Tùy Dạng Đế không mất nước cũng là chuyện khó. Các thần tử bên dưới cho dù thật sự có đến 2.000 người là kẻ cướp, đây là thuộc về vấn đề giáo dục.

Trong khóa trình phía trước chúng ta đã nói, một người lãnh đạo phải “phản thân”. “Thượng thất kỳ thân, dân tán cữu hĩ, như đắc kỳ tình, ai căn vật h. Lão bá tánh hành vi không tốt, là do người cấp trên không dạy dỗ tốt cho họ, không thể trách họ. Trong “Luận Ngữ” nói: “Không giáo dục dân chúng, họ phạm tội thì giết đi, như thế là ngược đãi”. Kết quả, Tùy Dạng Đế vào thời gian đó cũng không có ai có năng lực suy nghĩ lại, liền hạ chiếu chỉ. Vào lúc đó, vị quan Đại Lý Thừa là Trương Nguyên Tề cảm thấy sự việc này thật là kỳ lạ, liền đi điều tra. Qua việc điều tra đã phát hiện có vài người trong số đó bị điều tra vào ngày xảy ra vụ án đó kỳ thực họ lại đang bị nhốt trong ngục, vậy thì làm sao có thể ra ngoài để gây án? Vậy vì sao họ lại thừa nhận? Là bởi vì sau khi bị tra khảo, cũng không còn cách nào khác đành chịu nhận tội. Kết quả, càng tiếp tục điều tra, sau cùng điều tra hết trong 2.000 người đó thì chỉ có chín người là hành tung bất minh. Trong số chín người đó thì các vị quan quen biết được bốn người, họ khẳng định bốn người này cũng không phải là cướp, chỉ có năm người là không được rõ ràng. Trong 2.000 người, chỉ có năm người là không xác định được. Mà các đơn vị liên quan, sau khi biết được tình hình ngược lại đã nói những lời gì vậy? Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, không thể thay đổi được, sẽ không dâng tấu nữa. Thế là vào ngày hôm đó, 2.000 người đã bị đem ra hành quyết. Kết quả, Thái Tông khi nói đến sự việc lịch sử này liền nói, không chỉ Tùy Dạng Đế vô đạo, mà những thần tử cấp dưới cũng quá vô tâm, đều không ai dùng lời khuyên để can ngăn, vì đất nước mà can ngăn. Cho dù bị họa sát thân đi nữa thì cũng là bổn phận nên làm tròn, làm sao có thể chỉ nói lời nịnh nọt, sau đó lại tùy thuận bảo sao nghe vậy. Cầu mong nhận được sự ưa thích của hoàng thượng, quân thần đi đến tình cảnh này thì làm sao có thể không bị bại chứ?

Tiếp theo Thái Tông lại nói: Trẩm nay nhờ vào các công thần, (nghĩa là các vị đại thần cùng đến phò trợ ta), nếu có thể khiến cho nhà ngục trống không là trị vì tốt đất nước, dạy dỗ tốt nhân dân, không có ai phạm tội. Tù ngục không có người là tốt nhất, tình trạng hiện tại là vô cùng tốt đẹp, mong mọi người trước sau vẹn toàn, giữ gìn việc đóng góp lời khuyên đối với trẫm, cứ như hôm nay vậy. Thái Tông từ trên lịch sử đã không ngừng nhắc nhở chính mình, cũng là luôn luôn dạy dỗ các đại thần.

Vào năm Trinh Quán thứ tư, lúc đó Đường Thái Tông muốn xây dựng Lạc Dương Càn Nguyên điện. Thái Tông định đô là ở Trường An. Triều Đường của họ định đô tại Trường An, còn triều Tùy thì ở tại Lạc Dương, làm nhà cửa ở đó rất lớn. Kỳ thực cung điện làm càng lớn, đại biểu cho quốc gia này sắp diệt vong. Cũng như vậy, một người mà nhà cửa xây dựng càng lớn, thì đại biểu rằng gia đạo cũng sắp suy. “Nội tác sắc hoang”. Khiến cho tôi thấy cảm động quá! Mọi người liền phản ứng: “Ngoại tác cầm hoang, cam tửu thị âm, tuấn vũ điêu tường”. Các vị xem câu: “Tuấn vũ điêu tường” này, đó không phải là đem tiền bạc phung phí vào trong việc hưởng thụ vật chất này hay sao. Mắc một trong những thói trên thì sẽ mất nước. Trong những hành vi buông thả này, chỉ mắc phải một điều thì đất nước liền phải diệt vong, gia đạo liền suy bại. Mà mọi người xem, những vị trung thần trong lịch sử chúng ta rất bội phục, đều bất chấp nguy hiểm họa sát thân, bất chấp sự nguy hiểm có thể bị giáng tội khi đưa lời khuyên ngăn đối với hoàng thượng.

Các vị học trưởng, các vị có kinh nghiệm về việc đưa ra lời khuyên ngăn trực tiếp với chủ quản của mình hay chưa? Các vị đều không có phản ứng, vậy thì chúng ta mấy mươi năm nay trong quan hệ “quân thần” chi đạo đã có sự thiếu sót rồi, phải không? Người lãnh đạo làm thế nào mà nhiều năm đến như vậy mà đều không có bất kỳ lỗi lầm nào, việc này là không thể nào, chúng ta phải khuyên. Vả lại khi khuyên can, từng điều từng điều phải nói cho rõ ràng minh bạch, như vậy thì người lãnh đạo khi họ nghe khuyên mới có thể tán đồng. Bao gồm rất nhiều tình hình bạn phải điều tra tỉ mỉ, nếu không bạn vừa nói không thích hợp với tình hình thực tại, họ sẽ lập tức nói, “anh nói lung tung cái gì vậy?”. Sự phân tích, trình bày mỗi điều đều phải có lý. Cho nên, việc khuyên lãnh đạo phải đem rất nhiều tình hình làm cho rõ ràng, lời nói phải khẩn thiết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đều tương ưng với đạo lý.

Có một lần, Đường Thái Tông muốn xây dựng Càn Nguyên điện. Việc này thì phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Kết quả, có vị quan Trương Huyền Tố trong triều đình đã nêu ra lời khuyên. Lập tức ông nói: “Bẩm hoàng thượng, ngày nay cả đại Đường sáng tạo sự nghiệp chưa được bao nhiêu năm, nhân dân hiện tại kinh tế vẫn còn suy thoái, cho nên tự mình phải nên có sự tiết chế dục vọng, phục hồi và phát triển kinh tế, vả lại cũng nên từ bệ hạ mà bắt đầu làm. Còn Lạc Dương thì đến khi nào hoàng thượng mới đi đến Lạc Dương để vi tuần thiên hạ cũng chưa quyết định, người hà tất gì phải tu sửa ngay bây giờ. Mà hiện tại có rất nhiều vương công đã được phái đi khắp nơi để phụ trách, họ chỉ cần đi đến nơi đó thì đều phải giúp xây dựng cung điện, cho nên việc này phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Vì thế, hiện tại chưa cần xây Càn Nguyên điện. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, năm xưa khi người bình định Lạc Dương, đều nhấn mạnh là triều Tùy đã dùng quá nhiều tiền bạc để xây cung điện lớn, người lúc đó còn hạ lệnh cho tháo dỡ những cung điện này, đem vật liệu còn dùng được đi sử dụng. Hành vi này của người lúc đó khiến lão bá tánh rất tán đồng, đều rất  hoan hỷ, làm gì lại có thể nói ban đầu tiết kiệm như vậy mà đến giờ lại có chút xa xỉ như thế. Cho nên, đừng có cho xây Càn Nguyên điện. Đây là điều nguyên nhân thứ hai. Thứ ba, lại nói đến sự việc này không phải là cấp bách trước mắt. Vả lại, hiện nay tiền quỹ của đất nước vẫn còn rất có hạn, không đủ để đáp ứng những năm mất mùa, giả như lại chi ra một món tiền lớn như vậy thì có thể sự oán hận của lão bá tánh sẽ nâng lên cao. Vả lại, xây một cung điện có biết bao nhiêu lão bá tánh phải đi làm lao dịch. Chỉ mỗi một cây cột lớn của Càn Nguyên điện thôi phải cần đến 2.000 người cùng nhau kéo thì mới được. Những tình trạng như vậy, hoàng thượng không thể không suy nghĩ kỹ. Kết quả sau khi Trương Huyền Tố nói xong năm luận điểm đó, mỗi một điểm đều vô cùng khẩn thiết. Mà việc Trương Huyền Tố khiến Thái Tông suy nghĩ, đó lại lấy một điển tích trong lịch sử, nói không chừng đến khi đó hoàng thượng ngài còn bị Do Dư cười chê. Do Dư tiên sinh là người lúc đó đi đến nước Tần, kết quả Tần Mục Công đã đưa ông đi xem cung điện mà ông mới cho xây. Do Dư tiên sinh là người dân tộc Tây Nhung, nhìn qua một vòng rồi nói với Tần Mục Công: “Đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều triều đại ở Trung Quốc bị diệt vong, nó chính là nguyên nhân, ngài làm gì lại đưa tôi đi xem mấy thứ này vậy?. Cho nên, những vị đại thần này khuyên can quân vương đều hay đem những điển tích ở trong lịch sử ra để nói.

Mọi người hãy nghĩ thử xem, hiện nay con người ta đưa bạn bè của mình đi xem đồ thì thường hay xem cái gì? “Anh xem bộ quần áo này của tôi biết bao nhiêu tiền không?. Có đúng không? “Chị xem đầu tóc này của tôi, có biết hớt ở đâu không? Biết bao nhiêu tiền không?. Đó chính là dấu hiệu cuộc đời sắp suy vong, sắp thối lui rồi, đều chăm chú vào việc hưởng thụ và sự buông thả này.

HẾT TẬP 45 – Xin xem tiếp tập 46 – Quần Thư Trị Yếu 360