QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 49

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 49

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Thưa các vị trưởng bối, các vị học trưởng! Xin chào mọi người!

“Quân đạo”, chúng tôi đã nói đến một điểm quan trọng sau cùng là “thẩm đoạn”. Đoạn cuối cùng này là Cảnh Công hỏi Yến Tử. Thời xưa, vua chúa xa lánh người dân, rồi làm cho mất nước, những hành vi thường thấy của họ là gì? Giống như đoạn này cảnh tỉnh nhà vua có thể xem xét, nhận định hành vi của bản thân mình hay không, dẫn dắt quốc gia đi theo hướng hưng thịnh hay suy vong. Đối với quốc gia phải thận trọng phán quyết, trị gia cũng phải thận trọng phán quyết. Thật sự, những tiêu chuẩn này ở trong gia đình cũng có quốc quân. “Gia nhân hữu nghiêm quân yên, phụ mẫu chi vị dã”. Cha mẹ thì dẫn dắt cả gia đình, hành vi của cha mẹ cũng là thị phạm, làm gương cho con cái xây dựng nên gia đạo tốt. “Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân”. Vậy bản thân trước tiên phải từ nơi đức hạnh mà hạ công phu. Mà “thẩm đoán” là quan sát tâm lý tập quán của chính mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với Kinh điển, với đạo đức hay không? Việc này phải xem cho rõ ràng. Cho nên, chúng ta đi trên con đường tu hành phải thường xuyên quán sát cho rõ ràng sự công phu chân thật của bản thân là ở  chỗ nào.

Lão Tử nói: “Tri nhân giả tri”. Biết được người khác, hiểu được người khác là trí huệ. “Tự tri giả minh”. Chúng ta trước tiên  phải có sự sáng suốt của việc tự biết mình, thì mới có thể biết, mới nhìn người khác được rõ ràng. Bởi vì, chúng ta hai mươi bốn giờ cùng với chính mình, bản thân chúng ta cũng không nhìn rõ được chính mình, muốn nhìn người khác thì cũng không dễ. Giả như trong tâm của chúng ta có tốt xấu, có thương ghét, tâm có nhiều ham muốn, thì lòng sẽ không ngay thẳng. Chúng ta không phát hiện ra ý nghĩ của chúng ta bị sai lệch, tâm thiên vị, thì nhìn người sự vật khó tránh khỏi việc không công bằng, vậy thì làm sao để biết được người, làm sao để biết được việc? Cho nên, việc tu thân chí công vô tư là trị gia, trị quốc. Điểm quan trọng, đại căn đại bổn là ở chỗ này.

Chúng ta xem đoạn này, cũng là nhận xét việc đối nhân xử thế của bản thân chúng ta có phạm phải những tập khí giống như vậy không thì nhanh chóng sửa đổi. Chúng ta học những lời dạy bảo của cổ nhân, thái độ quan trọng là mỗi một đoạn, bản thân chúng ta là đương cơ giả, đối chiếu lời nói việc làm của chính chúng ta. Giả như lúc chúng ta đang học “quân đạo”,  trong tâm nghĩ đó là chuyện của quốc vương, chuyện của thiên tử, như vậy việc nhận được lợi ích sẽ bị hạn chế. Chúng ta xem phần sau.

Yến Tử nói: “Quốc bần nhi hiếu đại”. Đất nước nghèo nàn mà ưa thích công danh hảo, ưa thích hư vinh, ưa sĩ diện, rất nghèo mà luôn phung phí, thì nhất định nền kinh tế của quốc gia sẽ bị sụp đỗ. Cũng giống như vậy, một gia đình nhất định không thể nghèo mà hư vinh, ưa thích công danh hảo. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, một người rất thích hư vinh, rất hoang phí, thì tập khí của họ lúc còn nhỏ và lúc trưởng thành có liên quan với nhau. Nhiều đứa con, lúc nhỏ gia đình có nhiều  tiền, giả như việc kinh doanh mười – hai mươi năm trôi qua gia đạo suy yếu đi, không có tiền nhiều như trước đây, nhưng mà những thanh niên hai mươi mấy tuổi này đã quen thói tiêu xài rồi, gọi là, “tiết kiệm mà phung phí thì dễ, từ chỗ phung phí mà trở lại tiết kiệm thì khó”. Cho nên bậc làm cha mẹ, bậc trưởng bối, lúc kinh tế sung túc không nên để cho con cái xa xỉ, tiêu xài hoang phí, nếu không thì sẽ làm hại cả cuộc đời của chúng. Ai có thể bảo đảm cả cuộc đời của chúng luôn có tiền, luôn giàu có? Hơn nữa, chỉ cần lúc còn nhỏ xa xỉ thì nhất định đến tuổi thành niên phước báu tiêu hết sạch. Cho nên từ nhỏ mà cần kiệm, siêng năng, tiết kiệm, thì phước phần trong cuộc đời của chúng mới có thể gìn giữ được. Từ câu nói này, chúng ta thấy được không nên ham chuộng hư vinh. Vì vậy cha mẹ phải nhạy bén, trong tâm của con cái hình thành thái độ nhân sinh như thế nào gọi là, “giáo dục chính là cách làm cho con người phát huy được ưu điểm và sửa chữa được sai lầm”. Con cái đã bảy – tám tuổi rồi, tăng trưởng cho chúng điều thiện gì, cứu giúp chúng những sai lầm nào? Con người chỉ cần biết cần kiệm thì họ sẽ biết tiếc phước, sẽ không phô trương. Vì vậy, “kiệm” có rất nhiều tiếng tốt. Người tiết kiệm họ sẽ để dành tiền, họ có thể giúp đỡ người khác, tăng trưởng tâm nhân đức của họ.

Cô Trần Thụ Cúc ở Đà Loan bán rau, một mớ rau kiếm được vài đồng, nhưng mà cuộc đời cô ấy đã đóng góp hơn mấy chục triệu. Người tiết kiệm có tâm nhân từ hay không? Đương nhiên là cha mẹ của cô ấy đã hướng dẫn đúng nên cô có tâm nhân từ, cô tiết kiệm được một số tiền. Thời điểm thích hợp thì cha mẹ giúp cô hiểu được nỗi khổ của dân gian, liền đi giúp đỡ họ. Tiết kiệm nếu như trở thành keo kiệt thì không tốt, sẽ không nhân từ. Người tiết kiệm nếu tâm của họ không tham, thì họ sẽ có đạo nghĩa. Việc bất nghĩa thì không nên tham. Người tiết kiệm lễ độ, rất cung kính. Cung kính tiền bạc, tiết kiệm để phụng dưỡng cha mẹ của họ, điều này gọi là có lễ độ. Biết chuyện tiết kiệm, mà biết truyền lại cho con cháu là họ có trí huệ. “Cần kiệm là cái gốc của việc quản lý gia đình”. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh xem xét, hiện nay tỉ lệ dạy bảo con cái việc cần kiệm có nhiều hay không? Không nhiều. “Ái chi bất dĩ đạo, thích sở dĩ hại chi dã”. Yêu thương mà không có trí huệ, không có bi trí đi cùng với nhau, muốn lợi ích cho con cái, lợi ích cho người khác, thì không phải dễ.

Chúng ta xem, điểm đầu tiên này nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Không nên tham danh, không nên ham thích hư danh. “Trí bạc nhi hảo chuyên”. Các vị xem tất cả các câu, cuối cùng đều trở về với việc tu thân và tu tâm. Trí huệ thì giới hạn mà vô cùng tự cao tự đại, việc này chính là khởi lên sự ngạo mạn. Thật sự chúng ta hãy nghĩ xem, Khổng Lão Phu Tử là bậc chí Thánh tiên sư, chẳng có một chút ngạo mạn, chúng ta có những ngạo mạn gì? Trong “Tam Tự Kinh” có nói: “Tích trọng ni, sư hạng thác”. Một đứa bé mới bảy – tám tuổi, nó biết được nhưng Phu Tử không biết, nó xin Phu Tử dạy bảo. Khổng Tử nói: “Ba người cùng đi ắt có người là thầy ta”. Khổng Tử nói câu này thì ông làm được, bởi vì ông là Thánh nhân. Là Thánh nhân làm được mới nói, chúng ta nói, “ba người cùng đi ắt có người là thầy ta”, trừ khi chúng ta dẹp bỏ đi sự ngạo mạn, nếu không thì câu này chỉ là kiến thức. Cho nên, điều quan trọng nhất của những lời giáo huấn là có thể nhập tâm, trở thành tâm cảnh của chúng ta, trở thành thái độ của chúng ta, sẽ được lợi ích từ câu Kinh văn này. Tục ngữ nói, đọc sách quý ở chỗ thay đổi tính tình, sự ngạo mạn thật sự thay đổi thành sự khiêm tốn. Tính tình không giống nhau. Các vị sao mà rơi vào trầm tư rồi? Tính tình nhất định là không giống nhau rồi, vì sao? Tướng do tâm sanh. Hơn nữa, câu nói này từ chính cuộc đời của chúng ta mà phản tỉnh và suy nghĩ. Giáo dục văn hóa truyền thống, người của hai – ba thế hệ này tương đối thiếu hụt. Thật sự chúng ta hiện nay là học bù, đúng hay không? Chính là không đủ nên học bù. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể học được chút ít, sau đó thì cho rằng mình hiểu biết hơn người khác rất nhiều, thậm chí còn hỏi người ta “anh học văn hóa truyền thống được bao lâu rồi?”. “Na năm”. “Mới nửa năm à, tôi đã học được tám chín năm rồi đó. Nói với mọi người không thể chỉ xem những thứ trên hình tướng, tám – chín năm phải có một câu nhập tâm thì mới được lợi ích. Tuy người ta mới học có nửa năm, có thể họ là hậu duệ của Khổng Tử, gia giáo của người ta rất tốt, các vị không thể xem hình tướng. Hơn nữa, có học vấn thật sự chính là khiêm tốn mà tôn trọng người, luôn luôn tôn trọng người khác, như vậy mới là có học vấn. Vì sao phải tôn trọng người? Bởi vì họ thật sự phân biệt được chân tướng của vũ trụ nhân sanh là gì. Tất cả mọi người, tất cả linh tánh đều có đức tánh tốt, nó vốn là thiện, họ đều có đức tánh tốt của bậc Thánh Hiền, sao mà không đáng được tôn trọng chứ? Các vị nói: “Nhưng mà họ vẫn có thói quen xấu”. Đó là tập khí, nó không phải là minh đức thật sự của họ. Chúng ta đã học rồi thì nên dùng sự chân thật mà nhìn người, không nên dùng sự giả tạo của họ, không nên nhìn vào tập khí của họ, có thành kiến với họ, như vậy thì chúng ta đã mê rồi, đã chấp tướng rồi. Chấp vào tập khí của họ, không  nhìn thấy chân tâm của họ, như vậy gọi là nhận giả làm thật.

Cụ Hàn Dụ lại nói: “Nghe đạo lý trước, sau đó mới nghiên cứu sâu. “Thuật nghiệp”; các ngành, các nghề, đều có sự công phu chuyên môn. Người đầu bếp, kỹ năng nấu bếp họ rất tuyệt vời. Là thợ nghề thủ công, họ điêu khắc; thợ điện nước, những năng lực như vậy. Giả như chúng ta chưa có trải qua, chưa có thâm nhập, chúng ta sẽ không biết. Vì vậy, mỗi một người có sự nhận biết khác nhau, khả năng sinh tồn của mỗi một người khác nhau, khả năng mưu cầu cuộc sống của họ cũng khác nhau. Bao gồm giả như nói, hiện giờ chúng ta đang học tập mối quan hệ vua tôi, có thể nói người học văn hóa truyền thống thì chắc chắn hiểu rất rõ mối quan hệ vua tôi? Thưa các vị học trưởng, khoảng thời gian này của chúng ta đều nói đến “quân đạo”, từ nhiều phương diện để thấu hiểu được đạo đức mà một người cấp trên, một người lãnh đạo cần phải tuân thủ. Sau khi nhìn thấy thì cảm thấy cả người đầy lỗi lầm, bản thân ta vẫn thực hiện chưa được, cho nên mới nói không học thì không biết, học rồi thì mới giật mình, thì ra so với Kinh điển, giống như tục ngữ nói sai mười tám ngàn dặm. Nhưng mà bản thân chưa học những Kinh điển này mà tự mình vẫn cho là tốt đẹp. Đúng vậy, ta đối với mọi người đều rất vui vẻ, nhưng mà những luân thường đó bản thân không hiểu được, vì vậy sống đến già thì học đến già. Học vấn thì sâu không có đáy, rộng không có bờ. Chúng ta học văn hóa truyền thống, thậm chí là chia sẻ, giảng giải cho mọi người, đại chúng nhìn thấy chúng ta thì rất tôn trọng, tâng bốc chúng ta. Sự tôn trọng, sự ca ngợi, sự tâng bốc này, có ảnh hưởng chúng ta hay không? “Sắc không mê hoặc người, mà người tự mê hoặc. Rượu không làm say người, mà người cũng tự say. Ca ngợi không mê người, tự bản thân cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Vì vậy, chúng tôi đã mấy lần có nhắc với đại chúng lời của Phu Tử nói, “người ta lấy lời kính thuận tán thán mình, sao mà không vui chứ? Nhưng mà nghe rồi, suy xét người ta có hàm ý gì thì mới quý”. Các vị chẳng phối hợp chút nào. Tôi đã tính sơ, câu nói này có lẽ đã xuất hiện lần thứ năm rồi, vẫn chưa được hai mươi mốt lần, nếu như được hai mươi mốt lần thì sẽ đau lòng khó chịu. Các vị xem những lời khẳng định, tán thán, nghe thì rất vui, thử nghĩ xem ta thật sự có tốt như vậy không? Nếu không thì dần dần bản thân mình sẽ đánh giá sai, không biết rõ công phu chân thật của bản thân ở chỗ nào. Mọi người đều cung kính, cung kính đến cuối cùng thì cảm thấy bản thân mình việc gì cũng có thể làm được, việc gì cũng quản lý được hết, làm việc gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có “Đệ Tử Quy”, có văn hóa truyền thống, mọi việc đều tốt. Không phải như vậy! Thuật nghiệp phải có sự chuyên nhất, còn có kinh nghiệm cuộc sống, sự từng trải, đó là những điều vô cùng quý báu. “Lý hữu đốn ngộ, sự hữu tiệm tu”. Thật sự khi chúng ta học Kinh điển có đốn ngộ hay chưa, chỉ biết mà có ngộ hay không? Thường phát sinh một số việc, bản thân đã làm sai rồi, “à thì ra Kinh điển thì phải áp dụng ở chỗ này”, đó gọi là ngộ. “Thì ra là phải dùng như vậy”, lần sau áp dụng được hay không? Cũng chưa chắc. Ngộ được cùng với thực hiện được vẫn còn có một khoảng cách, lúc tiến lúc lùi.

Gần đây, tôi luôn nghĩ đến một câu nói, “vi học đệ nhất công phu, yếu hàng đắc phù táo chi khí định”. Nóng nảy là môn công phu trước tiên nên hàng phục nó. Phải từ sự nóng nảy mà trở nên ung dung, thận trọng. Tuần này tôi đã mấy lần vội vàng hấp tấp để xảy ra tình huống. Cặp lồng xách cơm không gài chặt, rốt cuộc xách đi ra ngoài chỉ cầm có cái nắp, cả hộp cơm lăn lông lốc lốc, kêu leng, bên trong còn một ít thức ăn. Cái gì gọi là bê bối lộn xộn, tôi biết rồi. Các vị xem, ngoài sự hấp tấp thì sai chồng thêm sai, phung phí của trời, đồ đạc rơi rớt xuống đất rất lãng phí. Thí dụ như cắt móng tay, vừa lấy kiềm cắt móng tay ra, lấy một cách vội vàng, cái kiềm cắt móng tay rơi xuống đất. Kiềm cắt móng tay rất nhọn, sàn nhà bằng gỗ khuyết đi một miếng. Mỗi ngày xảy ra chuyện là nhắc nhở bản thân tập khí ở chỗ nào, đột nhiên cảm thấy cả người đầy lỗi lầm. Tập khí, không biết trong một ngày xuất hiện bao nhiêu lần. Đương nhiên cũng không nên nản lòng, nếu không thì hôm nay có thể đang trùm mền mà khóc, có thể là không được gặp mặt mọi người, vẫn là phải tin tưởng vào chính mình. Nhưng mà càng phải công phu từ mỗi một ý niệm của mình trong mỗi phút giây hiện tại, phải định tâm lại, phải điềm tĩnh. Đương nhiên sự công phu này đều ở nơi đi, đứng, nằm, ngồi của chúng ta, không nên tán loạn, không nên vọng tưởng quá nhiều. Hễ không chuyên chú thì sẽ xảy ra chuyện. Con người nếu có định lực, trước tiên phải bồi dưỡng mọi lúc mọi nơi đều rất chuyên chú. Hiện nay, mọi người có chuyên chú hay không? Chúng ta có chịu nghe hay không? Tâm hồn lại đi lên chín tầng mây rồi. Các vị xem, mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng, đều là nơi để luyện công phu. Cho nên, mỗi câu trong “Đệ Tử Quy” cũng là tôi luyện định lực cho chúng ta. “Đi thong thả, đứng ngay thẳng”. “Vén rèm cửa, chớ ra tiếng”. “Chớ làm vội”… Các vị xem, những việc này đều là chi tiết của cuộc sống để bồi dưỡng sự chú tâm, định lực. Thí dụ như chúng ta tụng Kinh, lúc tụng rất dễ phóng tâm, có chú tâm được không? Vì vậy, từ nhỏ các em học mỗi chữ đều chỉ rõ, phải để mắt đến, để tâm đến, thì rất khó phân tâm. Người ta tâng bốc chúng ta, chúng ta cũng cần phải biết rõ vấn đề của chính mình, bản thân có năng lực đến đâu, sở trường – sở đoản của mình, khiếm khuyết kinh nghiệm của bản thân là ở chỗ nào, nhanh chóng đi học hỏi. Vì sao vậy? Rốt cuộc trách nhiệm của bản thân nhanh chóng có kinh nghiệm, có năng lực, mới làm công việc được viên mãn. Giả như chúng ta có trách nhiệm mà không chịu học hỏi, thì nhất định sự nghiệp này, công việc này sẽ tăng thêm nhiều sai sót, lỡ lầm trong đó. Vì vậy phải ham học hỏi, không nên ngạo mạn, không nên nói đi hỏi người khác thì sẽ mất mặt. Tu hành thì phải buông bỏ hư vinh, buông bỏ sĩ diện.

Chúng ta xem tiếp câu: “Thượng sàm du nhi tiện hiền nhân”. Tôn sùng lời tâng bốc, xu nịnh của cấp dưới, hoặc là phong thái nghe theo lời sàm tấu mà khinh thường người hiền đức, người hiền đức chánh trực. Hiền nhân chánh trực đại biểu cho việc quân vương không chịu nghe lời nói thật, chính là xa rời những hiền nhân này. Trong “Xuất sư biểu”, có một câu nói rất sâu sắc, chúng ta ôn lại một chút.

Gần gũi với hiền thần, xa lánh kẻ tiểu nhân, nhờ thế mà nhà Tiền Hán đã hưng thịnh. Thân với kẻ tiểu nhân, xa lánh hiền thần, bởi thế mà nhà Hậu Hán bị suy vong. Chúng ta ôn lại.

“Gián Thái Tông Thập Tư Sớ”, một câu nói sâu sắc nhất, việc này phiền phức to rồi. Mỗi một người cảm nhận sự sâu sắc khác nhau, chúng ta xem sự ngầm hiểu của chúng ta như thế nào? “Kiệt thành tắc hồ việt vi nhất thể, ngạo vật tắc cốt nhục vi hành lộ”. Các vị xem, một quốc gia hưng hay suy, cùng là một vị vua vì sao lại xảy ra trên người của ông? Mới bắt đầu thì chân thành, sau đó thì sao? Ta đã là hoàng đế rồi, điều gì ta cũng có thể làm được, đã ngạo mạn rồi! Ngạo mạn đến cuối cùng, ngay cả tình thân cốt nhục đối với ông cũng có thể trở thành người xa lạ. Mọi người xem mấy câu ở phía trước, chúng ta ôn lại. Trọn phần “quân đạo”, không nên tham danh, đúng không? Là trị tâm tham. Sau đó còn có “đỗ sàm tà”, phải ngăn chặn lời gièm pha. Tiếp đến là phải, “tôn hiền”. Các vị xem, không nên khinh rẻ người hiền. Các vị xem, toàn bộ đoạn này thật sự gần như đem hết trọng điểm phần “quân đạo” của chúng ta đều gói trọn ở trong đó. Chúng ta vô cùng khâm phục bộ não của cổ nhân, rốt cuộc là chứa đựng những gì? Hễ nói ra thì những điểm quan trọng gì cũng được nói ra hết. Chúng tôi tin là, bởi vì họ ngay từ nhỏ đã tích lũy sâu sắc tri thức về đạo đức, bản thân sau đó lại ở trong dòng họ, ở trong cuộc sống mà rèn luyện, mà trui rèn, cho nên những lý lẽ này họ đều thu nhận để vào trong tâm, nên có thể nói liên tu bất tận.

Thưa các vị học trưởng, ngày mai xin các vị khuyên cấp trên của các vị, các vị chuẩn bị xong hết chưa? Trong khi nói có thể nói vô cùng rõ ràng, có thứ tự; thứ nhất, thứ hai, thứ ba, để cho cấp trên nghe rõ ràng việc này cần phải luyện tập. Đến lúc khuyên lãnh đạo thì run bần bật, có hay không? Có khi nói không thành lời. Chúng tôi thường phát hiện đồng nghiệp nói chuyện với chúng tôi đều phát run, sau này tôi mới biết là do tôi quá hung hăng. Cho nên, mỗi một hiện tượng đều có thể phát hiện ra vấn đề của bản thân. Ở đây nói đến, phải có trí huệ khi phán đoán điều gì là chánh, điều gì là tà, thế nào là kẻ xu nịnh, thế nào là bậc Thánh Hiền.

Trong “Luận Ngữ” có một lời cảm thán một vị đại thần. Ông ba lần được tái bổ nhiệm,  ba lần bị cách chức, ông có nói, “đem đạo chánh trực đi phục vụ người thì ở đâu không bị cách chức ba lần. Nếu bỏ đi thì uổng phí đạo phục vụ người, lại còn xa rời đất nước nơi cha mẹ tôi đang ở”. Ông nói đến, do những người ở xung quanh khuyên ông, vậy ông có thể đi đến các nước khác làm quan. Ông nói, ông dùng đạo làm tôi chánh trực, trung chánh để phụng sự nhà vua. Chỉ cần nhà vua không muốn nghe những lời chánh trực, ham thích công danh, sống phóng túng, vậy ba lần bị cách chức là hiện tượng bình thường. Hơn nữa, làm việc chánh trực như vậy, đi đến những nước khác cũng sẽ bị cách chức giống như vậy. Chỉ cần không có vua hiền chân chánh lên ngôi, thì kết quả như thế là điều tất nhiên. Mọi người xem, cả cuộc đời của Khổng Tử mong muốn tìm được một vị minh quân có thể phát huy tư tưởng chính trị của Chu Lễ, rốt cuộc Khổng Tử cũng không tìm được một cơ duyên tốt. Đương nhiên cả cuộc đời vì thiên hạ muôn dân, cho dù không tìm được cơ hội, ông trời cũng sắp xếp cho ông truyền lại đạo Nho chính thống, trở thành bậc Tiên sư Thánh Hiền. Vì vậy chớ đem thành bại mà luận anh hùng, chỉ cần là chí công vô tư, thì cái tinh thần đó sẽ trường tồn giữa trời đất.

Tiếp tục nói đến, giả như dùng đạo lý bị xuyên tạc, thậm chí là thái độ gièm pha của bề tôi để phụng sự bậc lãnh đạo, vậy hà cớ gì mà ông phải rời xa xứ sở nơi cha mẹ tôi sinh sống chứ? Ở đất nước của tôi có thể dùng “tà đạo”, nhưng mà tôi không muốn làm như vậy, không muốn có lỗi với lương tri, không muốn có lỗi với đất nước. Đây là lời của trung thần, cũng là để cho những người làm lãnh đạo chúng ta không nên làm tổn thương, làm đau lòng những trung thần tốt như vậy, đây là sự sai lầm rất lớn.

Tiếp theo là: “Lạc giản mạn nhi khinh bách tánh quốc”. Nghĩa là ưa thích ngạo mạn, xem ngạo mạn làm niềm vui, xem thường người dân, khinh thường dân chúng. Chúng ta bình tĩnh mà xem, bản thân chúng ta có lấy việc ngạo mạn làm vui hay không? Thí dụ như nhớ lúc ta đi học, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Đã học được một vài điều, ở trước mặt của bạn học mà thể hiện, sau đó thì liền nói, “bạn không biết sao?”. Các vị xem, cái thái độ này chính là “lấy sự ngạo mạn làm vui”. Vì vậy, Khổng Tử nhắc nhở chúng ta, tâm thái của cuộc đời có thể thiên lệch hay không? Cái gì là niềm vui có ích chân thật, cái gì là niềm vui tai hại? Nên gọi là, “ích giả tam lạc, tổn giả tam lạc”. Cái gì là sự thích thú có ích cho đời người? Thích nghi thức lễ phép, thích nói điều hay của người khác, thích có nhiều bạn hiền. Sự yêu thích như vậy giúp đỡ vô cùng lớn cho cuộc sống. Một người luôn luôn nhắc nhở bản thân mình lời nói, việc làm đều phù hợp với sự giáo hóa của lễ phép, lời giáo huấn của Kinh điển về sự lễ phép, luôn luôn nằm trong phần đạo đức. Họ cảm thấy rằng hôm nay không có tập khí buông thả bản thân, hôm nay không có lỗi với bản thân, không có lỗi với sự giáo huấn của bậc Thánh Hiền, họ rất sung mãn, rất vui vẻ. Mọi người có hay không? Đã có một ngày phản  tỉnh lại không có lỗi lầm gì lớn, không có sự sai lầm nào, có hay không? Lúc đó thì cảm thấy như thế nào? Hôm nay rất cố gắng, ngày mai tiếp tục tiến lên “cái thiện của đạo làm người”, không có tâm đố kỵ, luôn luôn nhìn người hiền mà tự sửa mình. Tiến thêm bước nữa là mong muốn nhiều người được lợi ích, nhanh chóng đem việc làm thiện của họ nói cho người khác nghe, để cho mọi người noi theo. “Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn”. Thưa các vị học trưởng, cả buổi sáng các vị có khen người thiện chưa? Các vị gặp được người có tùy hỷ, khen ngợi điều tốt của họ không, làm cho nó trở thành cuộc sống, thói quen của các vị.

Tiếp theo là, có bạn bè hiền từ đạo đức thì vui vô cùng. Dùng văn chương tụ họp bạn bè. “Tổn giả tam lạc”. Chúng tôi vừa nói đến, nhiều bạn hiền đối với việc tu học của chúng ta vô cùng quan trọng, nên có bạn hiền để nương tựa, nhắc nhở lẫn nhau. Thật sự chúng ta rất mong muốn gặp được vấn đề của chính bản thân mình, nhưng mà rốt cuộc nền tảng của chúng ta không được tốt như vậy, có những lúc thật sự nhìn không thấy; người trong cuộc thì mê, người bên cạnh thì sáng, lúc này thì bạn bè là chỗ nương tựa. “Tổn giả tam lạc”, “lạc kiêu nhạc”. Chiếm phần hơn so với người khác thì rất vui, trong giọng nói đều có mùi ngạo mạn. “Lạc dật du”. “Dật du”, chính là những kẻ biếng nhác lêu lỏng, đi lang thang khắp nơi, họ cảm thấy rất thích thú. Đây chính là cái tâm không có trách nhiệm, tham ăn, biếng làm. “Lạc yến lạc”. “Yến lạc”, nghĩa là ưa thích sự ăn uống vô độ, ăn đến nữa đêm canh ba vẫn chưa chịu trở về, có đôi khi uống đến say bí tỉ, nằm ở ven đường. Giả như thời tiết ở miền Bắc thì chết rét rất nhiều. Những điều này tổn hại rất lớn đối với đức hạnh. Cho nên, ở đây đã nói đến sự ham thích của chúng ta. Sự vui thích, sở thích phải tương ưng với tánh đức, những sở thích này không nên tương ưng với tập tánh, nếu không cuộc đời này có thể bị đọa lạc không biết đến mức độ nào.

Tiếp tục nói đến, “quốc vô thường pháp”. Quốc gia không có pháp luật ổn định. “Dân vô kinh kỷ”. Nhân dân không có hành vi chuẩn mực. Thật sự việc này đều phải nhờ vào sự ra sức của quốc vương và quần thần hết lòng thực hiện những chuẩn mực đạo đức của quốc gia, pháp luật này. Hiến pháp là phép tắc của quốc gia cũng không thực hiện, thậm chí có thực hiện cũng không hết lòng giáo dục cho người dân, cho nên người dân không biết phải làm như thế nào. Chúng ta xem đến chỗ này, “dân vô kinh kỷ”. “Kinh kỷ”, nghĩa là kỷ cương làm người. Rốt cuộc là nhiều đời của dân tộc tất cả đều có “chế lễ tác nhạc”, người dân hiểu rất rõ làm người như thế nào, làm sao để tiến – thoái ứng đối. 100 năm sau thời Dân Quốc thì quên mất sự việc to lớn này, không chế nhạc tác lễ thì thiên hạ sẽ loạn. Cho nên qua 100 năm nữa, người viết lịch sử sẽ ghi lại thời đại này của chúng ta là thời gì? Thời loạn, không biết làm sao để tuân thủ lễ nghĩa.

Các vị xem bài giảng của giáo sư lần trước, có rất nhiều giáo viên phản ánh các bạn nhỏ học lớp năm – lớp sáu, trung học cơ sở đều kết giao nam nữ. Các vị xem, hiện tượng này là không có lễ giáo, rất nhiều dục vọng giống như nước lũ tràn lan, thậm chí họ cảm thấy rất bình thường. Từ hiện tượng xã hội hiện nay, chúng ta quay lại xem trí huệ của tổ tiên, quay lại xem “chế lễ tác nhạc” của Chu Công, thật sự là không thể không khâm phục. Tình hình này hiện nay ai có thể xoay chuyển được tình thế? Cổ nhân trong mấy ngàn năm trước đã nói, “lễ” giống như con đê phòng chống. Các vị không “chế định lễ nhạc” thì dục vọng của con người giống như nước lũ tràn lan, muốn xoay chuyển tình thế khó khăn rất lớn. Biểu hiện của trí tuệ là ngăn chặn ngay từ đầu, nhìn xa trông rộng. Đương nhiên còn một câu thành ngữ đang đợi chúng ta: “Mất bò mới lo làm chuồng”. Bất luận lúc nào, tổ tiên cũng có lời giáo huấn tuyệt vời để cho chúng ta an trú lại ngay lập tức, tận tâm tận lực để làm mới đúng, “vẫn chưa có muộn”. Hơn nữa, thật sự là loạn đến cùng cực. Nghĩ đến người dân, không mong muốn xã hội tiếp tục động loạn nữa; lương tri, tâm thiện của con người dần dần sẽ được đề khởi lên, bởi vì khổ đến một mức độ nào đó. Hiện nay thật sự là nhà nhà đều có quyển Kinh khó đọc, cho nên không có điều gì khác, giáo học vi tiên. Trước tiên, phải thông suốt lý lẽ. Điều này áp dụng trong đoàn thể và gia đình của mình, đều phải lập ra quy chế tốt lành, quy tắc tốt, nề nếp gia đình tốt. Chúng ta không thể học văn hóa truyền thống, “nhân chi sơ tính bổn thiện”, không cần quy định gì, mọi người đều rất quyết tâm, có hợp lý không? Nghe ra thì thấy hợp lý, sự thật thì không hợp lý. Học vấn của người xưa đều giỏi hơn chúng ta, còn phải tuân theo lễ nghĩa; căn cơ của chúng ta không bằng người xưa, nói chuyện quá cao siêu. Không được!

HẾT TẬP 49 – Xin xem tiếp tập 50 – Quần Thư Trị Yếu 360