QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 50

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 50

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Ở đây tiếp theo nói: “Hiếu biện dĩ vi trí”. Rất thích tranh cãi, cho đó là trí huệ. “Khắc dân dĩ vi trung”. Tàn bạo với dân chúng, họ cho là đang thử thách người dân. Có trung thành hay không? Thật sự, vua nhân từ thì bề tôi trung thành, vua bất nhân thì làm sao yêu cầu bề tôi trung thành được chứ? Vua nhân từ thì bề tôi trung, đó là sự cảm ứng tự nhiên. Thật sự ở đây cũng nên bình tĩnh một chút, nghĩa là người lãnh đạo muốn quan tâm người khác, quan tâm cấp dưới mà không phải yêu cầu cấp dưới, yêu cầu thì càng hà khắc.

Trước đây chúng tôi có nói phần “phản thân”, mọi người rất quen thuộc, “dân bốn phương có tội là tội ở nơi trẫm”. Cấp dưới có tội, ta chưa dạy họ được tốt. Thí dụ như trong đoàn thể gặp phải cấp dưới xảy ra tình huống, bản thân chúng ta trực thuộc cấp trên, chúng ta nên đáp ứng như thế nào? Cùng nhau phê bình, “đúng rồi, đúng rồi, cho cậu mất mặt”. Lòng người như vậy rất băng giá. Thí dụ như khi còn nhỏ, chúng tôi làm những việc sai trái, ba mẹ đi đến, “xin lỗi con, bản thân ba không dạy con cho tốt. Xin lỗi, xin lỗi!, còn đi xin lỗi người ta. Chúng tôi thì xấu hổ vô cùng. Nhưng mà tôi thấy những bà mẹ hiện nay, con cái làm không đúng, mọi người sửa cho chúng, trách mắng chúng, người mẹ đi đến cùng với những người đó mắng đứa con. Có cảm thấy dễ chịu hay không? Từ trường có đúng không? Sao mà các vị không có phản ứng gì hết vậy? Vì vậy các vị xem, lễ phép đều thông nhau. Cha con, vua tôi, thầy trò, những mối quan hệ này đều tương thông với nhau.

Các vị xem, thầy giáo Vương Kỳ là một thí dụ. Đương thời học trò của thầy xung đột với người ta, xung đột với lớp học khác, thầy yêu cầu học trò đi xin lỗi. Học trò không chịu, cuối cùng chính thầy Vương phải đi xin lỗi người ta. Học trò không chịu xin lỗi, bản thân thầy cảm thấy học trò cố chấp như vậy, bản thân chưa dạy các em được tốt, liền đi xin lỗi. Sau này, học trò trở lại cảm thấy rất hổ thẹn. Cho nên khi cấp dưới không đúng, xảy ra chuyện, thì người lãnh đạo cũng phải có trách nhiệm, việc này là do bản thân tôi hướng dẫn họ chưa được tốt, chưa dạy tốt, đây là lỗi của tôi. Có trách nhiệm của người lãnh đạo, thì người cấp dưới có cảm giác an toàn, đâu có chuyện trẻ con không phạm lỗi chứ, đâu có chuyện nhân viên việc gì cũng biết, đều làm đúng hết chứ, nhất định sẽ bị sai lầm. Cho nên, tấm lòng của người xưa làm lãnh đạo thật sự hiện nay nếu chúng ta làm lãnh đạo thì phải nên noi theo.

Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân”. Phải yêu cầu bản thân mình nhiều, đối với người khác thì khoan dung. Có thể vừa gặp được thì, “nhưng mà tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta vẫn sai!. Vẫn sai, vẫn là làm sai về nhà rồi tính sau, không cần phải chứng minh ngay trong lúc đó. “Tôi đã dạy cho anh ta, thật mà! Anh hãy nói với anh ta là tôi đã có dạy cho anh ta, đã dạy ba lần rồi, anh ta vẫn còn sai”. Vậy thì có ý nghĩa gì? Nói những lời như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sau đó các vị nên nói lại với anh ta một câu, các vị vẫn chưa nói được hai mươi mốt lần mà. “Đem lòng trách người mà trách mình thì ít lỗi, đem lòng tha thứ mình mà tha thứ người thì trọn được việc kết giao bè bạn”. Người với người có thể thổ lộ tình cảm với nhau, nói thật là những điều vừa nói với mọi người. “Vi học đệ nhất công phu yếu hàng đắc phù táo chi khí định”. Câu nói này không nên nói, tôi đã xem qua mấy lần rồi, thường xuyên nói cho mọi người nghe đã hơn hai mươi mốt lần rồi. Cho nên trình độ của tôi ở dưới mức trung bình, giá trị trung bình của mọi người là hai mươi mốt lần thì sẽ biết, tôi thì vượt hơn hai mươi mốt lần mà vẫn chưa học được. Vì vậy vừa phát giác trình độ của bản thân mình, vừa không nên đi yêu cầu người khác, bản thân chưa tốt ở chỗ nào, vẫn luôn yêu cầu người khác.

Một câu khác là: “Công ư luận nhân giả, sát kỹ tất thơ”. Rất giỏi nhìn vào vấn đề của người khác, nhìn vấn đề của bản thân thì lơ là qua quýt, vì sao vậy? Tinh thần đều là nhìn vào người khác, cho nên nhìn bản thân mình không được rõ ràng. “Khắc dân dĩ vi trung”, tâm thái này bị thiên lệch tương đối nghiêm trọng. Người với người chung sống với nhau, chung sống với ngũ luân, có lẽ là chúng ta phải yêu cầu chính bản thân mình thực hiện, không phải yêu cầu người khác thực hiện. Người khác đúng hay sai không phải là điều quan trọng nhất, trước tiên bản thân mình phải thực hiện cho đúng. Thực hiện đúng thì mới có tư cách đi yêu cầu người khác, bản thân mình thực hiện không đúng, làm không tốt mà đi yêu cầu người khác thì làm sao họ phục chứ? “Làm cho mình trở thành đoan chánh mà không yêu cầu ở người, thì sẽ không có oán hận”. Mỗi một câu nói đều có một câu đối lại. Không làm cho mình đoan chánh mà lại yêu cầu người đoan chánh thì sẽ có nhiều oán. Có một lần, đúng lúc Quý Khang Tử đến xin Phu Tử chỉ dạy, “làm thế nào để dân kính trọng, trung thành với ta và tự khuyên bảo nhau?”. Để cho người dân cung kính, trung thành, hơn nữa trong việc tương trợ sẽ khuyên nhau hướng thiện, có thể làm cho người dân đạt được sự tu dưỡng như vậy, thì phải làm sao? Khi chúng tôi đọc “Luận Ngữ”, cảm giác có lúc Phu Tử đang trả lời giống như là có tha tâm thông, câu này vừa hỏi thì hình như là đã thông hiểu. Tâm thái của đối phương bị thiên lệch về phía nào? Chúng ta xem, vì sao Quý Khang Tử phải hỏi điều này? Làm như thế nào người dân nên cung kính với ta, nên tận trung với ta. Họ rất hiểu chuyện làm như thế nào. Các vị xem, họ hỏi điều này làm như thế nào, nhưng mà giả như tâm thái của họ không đúng, vậy thì phương pháp đó cũng vô dụng.

Tôi đã từng một lần đúng lúc đi vào một công ty để giao lưu với mọi người về tư tưởng quản lý trong văn hóa truyền thống. Vừa bắt đầu là tôi hỏi các vị ấy: “Hôm nay chúng tôi dạy là bài học quản lý, xin hỏi mọi người hễ nhìn thấy hai chữ “quản lý”, thì trước tiên các vị sẽ nghĩ đến việc quản lý ai?”. Các vị ấy nhìn tôi không có dáng vẻ gì là giả vờ, liền trả lời ngay, “quản lý nhân viên ạ”. Các vị xem, tâm thái đã bị lệch rồi! Những cách đó có đúng không? “Đồ pháp”. Các vị có những cách hay mà không có cái tâm thiện, thì các vị không dùng được, thậm chí là càng dùng thì càng có khả năng bị thiên lệch. Trong “Luận Ngữ”, Khổng Tử nói, “kỳ thân chánh, bất lệnh nhi hành”. Đều nghĩ đến những phương pháp, quy định đó, giả như không nghĩ đến bản thân mình trước tiên phải làm gương, thì những cách đó cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người bình tĩnh mà suy nghĩ xem, rất nhiều người sử dụng tiền quản lý, sử dụng nhiều hay không? Nhiều khủng khiếp à? Các vị xem, tiêu nhiều tiền như vậy không được lợi ích gì.

Gần đây, trong bài giảng của chúng tôi cũng có đề cập với mọi người vua kinh doanh của Nhật Bản, ông Inamori Kazuo. Có lẽ ông năm nay đã bảy mươi chín tuổi. Dùng thời gian hơn một năm để làm cho hàng không Nhật Bản từ phá sản trở nên có định mức kinh doanh cao nhất trong ngành. Tiền lời là bao nhiêu? Khoảng 150 tỷ Yên Nhật. Thật sự là biến điều tồi tệ thành điều tốt lành, thật sự là mỗi lời nói việc làm của ông đều tương ưng với lời của Phu Tử dạy. Ông không vụ lợi, ông tiếp quản hàng không Nhật Bản là vì cái gì? Là vì dân Nhật Bản của ông. Đây là một công ty đại diện cho nước Nhật, không thể để nó sụp đổ, yêu nước, yêu dân tộc. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận thì nói với mọi người, nói với thủ tướng Nhật Yukio, “tôi đồng ý với thủ tướng đi làm công việc này, nhưng mà tôi không lấy một đồng nào”. Chí công vô tư, tận tâm tận lực, hơn nữa ông thường hay nhắc, đời người có sáu điều cần phải tinh tấn. Trong đó, điều thứ nhất là nhấn mạnh việc bản thân mình phải làm gương. “Nỗ lực cống hiến không thua kém bất kỳ người nào”. Tiếp theo là nói đến, “nên khiêm tốn, không nên ngạo mạn”. Chúng ta cũng vừa đọc câu này trong “Gián Thái Tông thập tư sớ”, các vị xem việc này là tương ưng với nhau, đều là tiếp nhận lời giáo huấn của bậc Thánh Hiền xưa. Tiếp theo là: “Ngày ngày phản tỉnh”. Giống như “quân đạo” của chúng ta nói “phản thân”, mỗi ngày phát hiện ra điều trở ngại để tu sửa lại, thì “đức tiến dần, lỗi ngày giảm”. Ông thường hay nhắc: “Sống thì phải biết mang ơn”. Lời nói này rất hợp lý. Nhu cầu mỗi ngày của chúng ta, nhu cầu của cuộc sống mỗi ngày, là thành tựu và sự chiếu cố của biết bao nhiêu người, cho nên sống là phải biết mang ơn. Điều thứ năm là ông cũng thường xuyên, “tích thiện hạnh, tư lợi tha”. Ông viết một quyển sách, “Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Sẽ Thực Hiện Được”, viết cho các bạn trẻ xem, đều giới thiệu với các bạn ấy nhất định nên đọc quyển “Liễu Phàm Tứ Huấn”. Cách để cải tạo vận mệnh chính là, “tích thiện hạnh, tư lợi tha”. Luôn luôn nghĩ đến lợi ích cho người khác, lợi ích cho quốc gia, cho xã hội, suy nghĩ đến lợi ích người khác. Lợi ích cho người khác thì dần dần sẽ buông bỏ tự tư tự lợi, linh tánh sẽ được nâng cao. Cuộc đời có giá trị nhất chính là linh tánh của bản thân không ngừng được nâng cao, sau đó thì tận tâm tận lực giúp đỡ những người xung quanh, đây mới thật sự là cuộc sống lợi mình lợi người. Tiếp theo là: “Buông bỏ cảm tính phiền não, tiêu cực, bi quan, thay đổi theo cảm xúc”. Luôn luôn phải làm chủ cảm xúc của bản thân mình, tích cực, lạc quan, tiến thủ. Thật sự, chúng ta thấy đời người hao tốn rất nhiều thời gian trong việc tự dày vò bản thân mình, không tự tin vào chính mình, chùn bước, phiền muộn, hoặc là thay đổi theo cảm xúc, hễ nổi nóng thì mấy ngày sau mới dịu lại được. Điều này là buông bỏ những cảm tính phiền não. Đây là bốn ông vua kinh doanh ở Nhật Bản, là người trí huệ duy nhất vẫn còn trên thế gian. Hiện nay tôi biết được toàn là những công ty lớn ở Đại Lục, có bảy ngàn nhà doanh nghiệp theo học với ông. Bảy ngàn, hơn nữa tôi tin là con số này càng lúc sẽ tăng lên bội phần. Cho nên nhìn đến chỗ này, cảm thấy thế giới có hy vọng hay không? Thật sự là nền thương mại của bậc Thánh Hiền, nền thương mại của của Phật, Bồ Tát đang biểu diễn cho chúng ta, mỗi ngành mỗi nghề đều có bậc Thánh Hiền.

Vừa rồi tôi nói với các vị về Phu Tử, đối diện với vấn đề của Quý Khang Tử, hiểu được tâm trạng của ông, có thể nhắc nhở ông tùy bệnh mà uống thuốc. Thay vì ông yêu cầu người khác, thì ông chuyển yêu cầu vào chính bản thân mình mới có thể giải quyết được vấn đề. Phu Tử tiếp tục nói: “Lâm chi dĩ trang tắc kính”. Quân vương vô cùng trang trọng khi đối diện với người dân, vô cùng có oai nghi của một vị vua, thì tự nhiên họ sẽ cung kính các vị, bởi vì các vị có đức hạnh, có sự lễ độ.

Những vị làm cha mẹ ở trong nhà rất là tùy tiện, dần dần con cái sẽ cung kính các vị không nổi nữa. Hiện nay, những cụ già tám mươi mấy tuổi, giống như bà cố. Các vị hãy chú ý quan sát các cụ ở nhà, các vị xem ăn mặc rất đoan trang, làm cho mọi người nhìn thấy thì cung kính, nể phục. Điều này chính là thể hiện đức tính của phụ nữ. Tôi không biết các vị có quan sát qua hay chưa? Các vị xem, Tám mươi mấy tuổi rồi mà đoan trang như vậy, hai mươi mấy tuổi thì lôi thôi nhếch nhác. Các vị xem sự tụt dốc quá nhanh, không dạy thì không được. Phụ nữ là nguồn gốc của sự thái bình trong thiên hạ, rốt cuộc phụ nữ ở trong gia đình giả như quá tùy tiện thì làm sao dạy dỗ thế hệ kế tiếp đây? Cho nên, dạy dỗ con gái quan trọng hơn dạy dỗ con trai. Các vị đừng có tươi cười, có cười thì có thể là các vị có con gái, phải nên vì quốc gia, vì dân tộc, nên hết lòng nuôi dạy con gái. Giả như hôm nay các vị nói rất tôn trọng một người, đột nhiên có một hôm, các vị đi trên đường, ở một nơi công cộng, nhìn thấy cô ấy mặc quần đùi, mang dép lê, nhìn thấy liền giật mình, cảm giác đối với cô ấy có sinh ra sự biến đổi hóa học hay không? Có hay không? Đó là điều tự nhiên mà! Đúng rồi! Các vị ăn mặc không cung kính, mọi người vừa nhìn thì sự cung kính đối với các vị đương nhiên sẽ bị thay đổi, tất cả mọi người đều như vậy. “Hiếu từ tắc trung”. Các vị muốn giáo dục người dân hiếu thuận, thì bản thân các vị phải đối với họ nhân từ, tự nhiên họ sẽ trung thành. Đây là từ nơi căn bản mà nhắc nhở họ.

Các vị xem, những lời này của Phu Tử đều là nói đến những điều căn bản, đó là lời nói vô cùng chánh trực. Người thật sự có tâm muốn sửa đổi lỗi lầm, họ nghe thì tiếp nhận. “Cử thiện nhi giáo bất năng, tắc khuyến”. Phong tục lương thiện, vẫn phải cần người lãnh đạo làm đầu tàu, nêu lên những tấm gương tốt, “cử thiện” toàn cả Đại Lục. Hiện nay mỗi năm đều có những gương điển hình về đạo đức, có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đối với toàn bộ phong khí xã hội.

Trước đây, chúng tôi đã gặp mấy trường hợp. Có một người đàn ông, để gìn giữ hồ Côn Minh ở Vân Nam, trong mấy mươi năm ngày nào cũng vậy, ông cảm thấy cái hồ giống như người mẹ nuôi dưỡng mình, không thể để cho người khác phá hoại, cho nên đã mấy lần ông bị những kẻ phá hoại thiên nhiên đánh đến mặt mũi bầm tím, nhưng ông vẫn giữ gìn người mẹ hồ Côn Minh này. Cuối cùng, ông cũng được chọn là tấm gương về đạo đức, giữ gìn hồ Côn Minh đến nỗi tiền bạc đều dùng hết sạch.

Còn có một nam thanh niên vừa tìm hiểu một cô bạn gái, tình cảm của hai người rất tốt nhưng mà vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Rốt cuộc là cô bạn gái bị tai nạn giao thông, từ đó bị bán thân bất toại, phải nằm ở trên giường. Thưa các vị học trưởng, các vị biết phải làm sao không? Chàng thanh niên này liên tục chăm sóc cô gái, chăm sóc đến hai – ba mươi tuổi. Gia đình giục anh thanh niên cưới vợ. Cuối cùng anh đưa ra một điều kiện: “Người con cưới là phải cùng với con chăm sóc cô bạn gái đó”. Rốt cuộc, thật sự cũng có người chịu làm vợ chàng thanh niên. Người con gái đó rất có trí tuệ, vì sao vậy? Chàng thanh niên đó có tình nghĩa. Cô bạn gái bị bán thân bất toại mà anh ấy vẫn đối xử với cô ấy có tình nghĩa như vậy, nhân cách của người này rất tốt. Sau đó thì đã chăm sóc hai mươi mấy năm. Hiện giờ thì như thế nào? Là con gái của chàng thanh niên đó nhận cô gái làm mẹ nuôi. Đến thế hệ thứ hai tiếp tục chăm sóc cô gái đó. Vì vậy, nhìn thấy những việc cụ thể này đã khiến cho mọi người cảm động, khâm phục. Những tấm gương như thế này phải nên xây dựng.

Chúng ta xem chương trình, “Cha Mẹ Của Thiên Hạ”, có một phụ nữ hình như là người Thái Nguyên Sơn Tây. Có một hôm, có thể cô ấy làm nghề mua bán nhỏ, nhìn thấy mấy cháu nhỏ khoảng mười mấy tuổi không có nơi nào để đi, bụng thì rất đói, nhìn chúng rất đáng thương, nấu đồ ăn cho chúng ăn. Sau khi ăn xong, chúng không chịu đi mà gọi cô ấy bằng “mẹ”. Mới biết được những đứa trẻ này đã phạm tội, ở trong tù mới ra, xã hội không tiếp nhận chúng. Cuối cùng cô ấy cũng thu nhận những đứa trẻ này làm con. Tôi không biết cô ấy hiện nay đã nhận bao nhiêu cháu rồi. Hai năm trước khi tôi biết, hình như đã nhận một trăm sáu mươi mấy cháu rồi, trong đó có một người lớn hơn cô một tuổi, cũng gọi cô ấy là mẹ. Cô ấy nói, có một lần, khi người đó đến đầu cúi xuống, vừa đi vào liền gọi “mẹ”, cô ấy nói, chị hãy ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên thì cô ấy giật mình, người đó lớn hơn mình. Gọi chị được rồi, đừng gọi bằng mẹ. Rốt cuộc các vị xem, người lớn tuổi hơn nói, không được, nhất định phải gọi là mẹ, kêu mẹ thì tâm mới cảm thấy an. Thật sự những người phạm tội này đều là những người đáng thương, nói thật ra đều là những người thiếu thốn tình thương. Họ thật sự gặp được người không tư lợi như vậy, người có tâm thương yêu như vậy, có thể đánh thức sự lương thiện của họ. Khi chúng ta đang xem chương trình “cha mẹ của thiên hạ”, nhìn thấy những người tội phạm này, hễ nhắc đến người phụ nữ này đã đối xử tốt với họ, các vị xem họ nói đến tuôn trào nước mắt. Không có quan hệ huyết thống, lại có thể thân thiết như vậy, đó vẫn là thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan. Số người được cảm hóa đông vô cùng. Nhìn thấy trường hợp này, chúng tôi đang dạy ở trong trường, đang làm giáo viên, không còn lời gì để nói. Mọi người lại chưa được bồi dưỡng qua học viện sư phạm, người được dạy toàn bộ là những tội phạm trong xã hội, đối diện với cảnh giới như vậy, sự khó khăn so với chúng tôi không biết gấp bao nhiêu lần. Mọi người làm việc vui vẻ như vậy, chẳng chút hối tiếc. Chúng ta hàng ngày vẫn còn chất chứa nỗi khổ một đống, cho nên có những lúc thật sự, “so đức hạnh với người hơn mình mới sinh tâm xấu hổ”.

Các vị xem, nhìn thấy những tấm gương về đạo đức này, tâm hổ thẹn liền trỗi dậy, không oán trách, xem họ là tấm gương. “Cử thiện, nhi giáo bất năng”. Gặp phải những người yếu thế, những người không có năng lực thì tận lực giúp đỡ họ, những người như vậy là có tâm thương yêu, thái độ sửa đổi lỗi lầm sẽ trỗi dậy. Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chu Công, trong đức chính của các vị ấy, trước tiên nhất định là chiếu cố đến ai? Là những người đau khổ nhất trong xã hội, những người cô đơn, góa bụa, tàn tật, đều được nuôi dưỡng. Các vị xem, “Lễ Vận Đại Đồng Biên” không phải là lý luận, đó là những ghi chép về lý tưởng chính trị mà Cổ Thánh tiên Vương của chúng ta đã làm được. Các vị ấy đã làm được, nên đã ghi chép lại. Cho nên chỗ này cũng là “phản tư”. Các vị lãnh đạo đồng tình, là chăm sóc, dạy bảo mà không phải là yêu cầu, càng không được hà khắc.

Tiếp theo là, “lưu miện nhi vong quốc”. “Lưu miện”, nghĩa là chìm đắm trong tửu sắc hoang lạc, không lo trị quốc, thì quốc gia đó nhất định sẽ loạn lạc. “Hiếu binh nhi vong dân”. Ưa thích đánh nhau, người dân bị thương vong nghiêm trọng cũng không quan tâm chăm sóc. Thời xưa dùng binh là việc phải thận trọng vô cùng mới đúng. Đem binh đi khiêu chiến, không có tâm thương yêu. “Túc ư tội tru”. “Túc”, nghĩa là vô cùng nghiêm khắc, dùng một số hình phạt xử tội để sát hại người dân. “Nhi mạn ư khánh thưởng”. Lạnh nhạt, thờ ơ trong việc khẳng định, khen thưởng cho bề tôi, cho người dân; rất thích xử phạt, không biết khích lệ, không biết khen thưởng. “Lạc nhân chi ai, lợi nhân chi hại”. Đem sự khổ đau của người khác làm niềm vui sướng cho bản thân mình; hành hạ, xúc phạm người khác họ cảm thấy rất thích thú. “Lợi nhân chi hại”, nghĩa là mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, tham lam, hoang phí của cải xương máu của người dân. Thật sự, chúng ta điềm tĩnh những điều này từ trong tâm, rất có thể giả như con cái không được dạy bảo sẽ trở thành như vậy. Chúng ta không dạy con cái từ nhỏ biết yêu thương động vật. Mọi người có thấy qua, trong lúc trẻ con đang hành hạ động vật thì vô cùng thích thú, rất vui sướng. Nó là một sinh mạng, có khả năng sau này lớn lên chúng sẽ vui sướng khi hành hạ người khác hay không? Có thể à? Vì vậy, trưởng dưỡng tâm nhân từ cho con trẻ vô cùng quan trọng, trưởng dưỡng tâm liêm khiết. Các vị xem, “Đệ Tử Quy” mỗi câu đều là trưởng dưỡng cái tâm thiện ngay từ nhỏ. “Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng. Nếu cất riêng, cha mẹ buồn”. Là không tham, không chiếm riêng cho mình. Đây là nuôi dưỡng sự liêm khiết cho chúng.

Tiếp theo nói: “Đức bất túc dĩ hoài nhân”. Đức hạnh của họ không tốt, chẳng có cách làm cho nhân dân khâm phục, chẳng có cách nào làm yên lòng người dân. “Chính bất túc dĩ khuông dân”. Lệnh của chính phủ quá hà khắc, chẳng có cách dạy bảo dân chúng, người dân không đồng ý với sự hà khắc của họ. Nói đến chỗ này, chúng tôi liền nghĩ đến Phu Tử trong “Khổng Tử Gia Ngữ” có một câu chuyện tên là “Hà Chánh Mãnh Ư Hổ”. Nghĩa là chính trị quá hà khắc, người dân không muốn ở lại đất nước của họ, trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc. Rốt cuộc là chồng, con đều bị hổ ăn thịt cũng không chịu quay trở về với chính sách tàn bạo, gọi là “Hà Chánh Mãnh Ư Hổ”. Cho nên, trong việc trị vì quốc gia phải cảm nhận được người dân có được sự an cư lạc nghiệp hay không? Trong một đoàn thể cũng phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nhân viên cùng sống, cùng làm việc chung một nhà. Đây cũng là nhân duyên quý báu của cuộc đời, nên phải trân quý duyên này. Cho nên phải thành tựu, yêu thương lẫn nhau. “Thưởng bất túc dĩ khuyến thiện”. Việc khen thưởng cũng không có cách cổ vũ nhân dân hành thiện, bởi vì họ rất thờ ơ, những hành vi tốt họ cũng không biểu dương.

Thưa các vị, giới truyền thông giả như ngày nay có một người hành thiện, họ lập tức tuyên dương, thì cả nếp sống của xã hội được cải thiện rất nhanh. Chúng tôi nhắc đến cô Trần Thụ Cúc ở Đài Loan, những chuyện cô đã trải qua được đăng trên báo, khoản quyên góp tiểu ngạch của Đài Loan tăng lên rất nhanh, đều làm theo cô ấy. Kinh tế của tôi tốt hơn cô ấy, mọi người tận tâm tận lực mà làm thiện, chúng ta không nghĩ đến phải làm thiện sẽ cảm thấy hổ thẹn. “Hình bất túc dĩ phòng phi”. Hình phạt không đủ để đề phòng những hành vi trái pháp luật, người dân cũng không muốn chấp hành luật pháp, bởi vì cấp trên không lấy mình làm gương cho người khác, căn bản là họ không có cách nào để thoải mái tiếp thu. “Thử vong quốc chi hành dã”. Đây chính là những kiểu hành vi làm cho quốc gia diệt vong.

Tiếp theo nói đến: “Kim dân văn công lệnh như khấu thù, thử cổ chi ly k dân vẫn k quốc thường hành dã”. Hiện nay người dân nghe đến từ “công”, chính là quy định, luật lệ của đoàn thể. Chữ “công” này, cũng có thể là chỉ cho Cảnh Công. Chỉ cần các vị là lãnh đạo, nói ra đạo luật, người dân vừa nghe xong thì giống như là kẻ địch vậy, đối xử như là kẻ thù vậy, cũng giống như là nhắc nhở Tề Cảnh Công quốc gia đang nguy hiểm, có thể diệt vong bất cứ lúc nào. Cho nên, “thử cổ chi ly k dân vẫn k quốc thường hành dã”. Thật sự rất nhiều thời đại khi quốc gia sắp diệt vong, quốc vương hoàn toàn không hay biết, vẫn ở trong cung điện thanh thản ca hát. Cho nên con người có thể thẩm tra bản thân mình hay không, thậm chí trong sự phán đoán vẫn phải nhờ đến hiền thần, nếu không thì đến lúc đó nịnh thần sẽ bưng bít mọi chuyện, quân vương hoàn toàn không hay biết, quốc gia đó sẽ nguy vong.

Chúng ta xem một câu chuyện ở quyển thứ 9, trang 1.112. Câu chuyện này cũng là nhắc đến một người lãnh đạo, quốc gia của ông ấy sắp bị diệt vong, ông không biết được vấn đề của chính mình, vẫn là đi trách người khác. “Trung Hàng Diễn Tương Vong”. Trung Hàng Thị, gia tộc của một Khanh Đại Phu đời nhà Tấn. Sau đó thì bị Hàn, Triệu, Ngụy, Trí tiêu diệt mất. Hàn, Triệu, Ngụy phân chia nước Tấn. Trước đây khi chúng tôi giảng “tài đức luận”, có nhắc đến gia tộc này sắp bị diệt vong rồi. “Nãi triệu kỳ đại chúc”. “Đại chúc”, nghĩa là mỗi lần vị quan quản lý việc cúng tế. Sau đó là, “nhi dục gia tôi yên”. Người xem quốc gia sắp bị diệt vong. Mỗi năm đều kêu nhà ngươi hết lòng cúng tế, sao mà lại chiêu cảm sự diệt vong vậy, tội của nhà ngươi rất nặng. Lại tăng thêm tội cho vị quan đó. “Viết”, tiếp tục nói với vị quan. “Tử vi ngã chúc”. Trẫm phân công cho nhà ngươi lo việc cúng tế. “Hy sinh bất phì trạch da, thả trai giới bất kính da, sử quốc vong hà dã”. Các vị xem, làm cho quốc gia của mình nhanh chóng bị sụp đổ, khi đối diện với vấn đề cũng chẳng hay biết, vẫn là cậy quyền ỷ thế, nói với người lo việc cúng tế. “Trẫm hỏi khanh, mỗi lần cúng tế, phẩm vật trẫm cúng chẳng lẻ không dồi dào hay sao, không phong phú hay sao? Hơn nữa, mỗi lần sắp cúng tế trẫm đều trai giới, không uống rượu, không ăn thịt, đều ngủ riêng với các thê tử. Cúng tế cung kính như vậy sao mà ngươi giúp trẫm cúng đến cuối cùng là quốc gia vẫn phải lâm vào chỗ diệt vong vậy?”. Nói đến đây, chúng tôi nghĩ đến lời của cụ Lâm Tắc Từ, “bất hiếu với cha mẹ, thờ cúng vô ích”. Việc làm trái ngược với lời dạy bảo của thần linh thì làm sao nhận được sự phù hộ chứ. Kết quả: “Chúc Giản đối viết”. Vị quan trông coi việc cúng tế tên là Giản. Chúc Giản nói với nhà vua: “Tích giả ngô tiên quân Trung Hàng Mục Tử”. Trung Hàng Mục Tử chính là cha của Trung Hàng Diễn, nghĩa là quân vương của quốc gia này đã qua đời. “Bì sơ thập thừa, bất ưu kỳ bạc dã, ưu đức nghĩa chi bất túc dã”. Thời đó, “bì xa”, chính là xe chiến. Quốc gia của chúng ta mới có được mười chiếc, nhưng mà tiên vương hoàn toàn không lo chuyện xe chiến không có nhiều, ngược lại chỉ lo bản thân mình phẩm hạnh không đủ. Nhưng mà, “kim chủ quân hữu cách xa bách thừa”. Cách xa cũng là xe chiến, số xe lúc bấy giờ tiên quân không biết đã vượt trội hơn gấp bao nhiêu lần. Mà ngài, “bất ưu đức nghĩa chi bạc”, không sợ bản thân mình phẩm hạnh không đủ. “Duy hoạn xa chi bất túc dã”. Chỉ lo sợ xe chiến không đủ, phô trương thế lực chiến tranh. “Phu thuyền xa sức, tắc phú liễm hậu”. Mọi người có nhìn thấy không, có tìm ra không? Tìm thấy rồi à! Những chiếc xe chiến, thuyền chiến này, những thứ này chính để cho cá nhân nhà vua sử dụng, là những trang sức rất tráng lệ, cho nên thuế má của người dân vô cùng trầm trọng. “Phú liễm hậu, tắc dân oán báng tổ h”. Áp bức người dân không thể sống nổi, đương nhiên là nhân dân oán hận, hủy báng, họ sẽ nguyền rủa. “Thả quân cẩu dĩ vi chúc hữu ích ư quốc hồ, tắc tổ diệc tương vi tổn thế vong h”. Giả như quốc vương cảm thấy sự cầu thọ, chúc phúc là có sự trợ giúp của quốc gia. Đạo lý cùng giống nhau, bị người trong cả nước nguyền rủa, từ trường cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Mọi người có đi qua chỗ giết heo chưa vậy? Từ trường có tốt hay không? Nhân tâm còn có cả linh tánh, tư tưởng của họ sẽ hình hành từ trường. Cho nên, làm cho người dân không còn lối sống, sự oán hận của mỗi người sẽ hình thành nên từ trường của cả quốc gia.

Tiếp theo, câu nói này rất Kinh điển. “Nhất nhân chúc chi, nhất quốc tổ chi”. Một mình tôi ở đó cầu nguyện, chống đỡ không nổi sự nguyền rủa của người trong cả nước. “Nhất chúc bất thắng vạn tổ, quốc vong bất diệc nghi hồ”. Quốc gia này bị diệt vong cũng là rất bình thường, cũng không phải là điều bất ngờ. “Chúc kỳ hà tội”, vậy thì ta bị tội gì chứ? Rốt cuộc nghe xong: “Trung Hàng Tử nãi tàm”. Là từ “tàm” của “tàm hối”. Sau khi nghe xong, mọi người nói rất hợp lý thì sanh tâm hổ thẹn. Đương nhiên tôi xem đến chỗ này, cũng muốn đi nói với Đại Chúc một vài điều. Đoạn này nói càng sớm thì càng tốt. Sắp bị diệt vong thì mới nói, có được một chút khuyên nhủ hơi muộn màng. Đương nhiên người lãnh đạo này cũng có sự liên hệ, bởi vì đối diện tình huống nghiêm trọng như vậy. “Băng đóng ba thước, không phải do rét một ngày”. Nhà vua không chủ động đi thỉnh giáo đại thần. Thần tử ngày xưa đọc nhiều Kinh sách, nên có nhiều khả năng phán đoán, chủ yếu là nhà vua có chịu đi thỉnh giáo hay không? Câu chuyện này giúp chúng ta nhìn được làm cho người dân oán hận, điều này cũng là, “vẫn kỳ quốc chi thường hành dã”.

Giả như chúng ta dẫn dắt một công ty, dẫn dắt một đoàn thể, nếu như bị những người cấp dưới oán hận, vậy thì công ty, đoàn thể đó có thể duy trì không được lâu, không nhìn thấy được từ trường. Nhân tâm thường là mấu chốt của sự thành bại. Phải nên tĩnh tâm lại để đồng tình, để thấu hiểu, mới có thể nhìn được rõ ràng. Tiết học này chúng tôi xin chia sẻ đến đây, tiết học sau chúng ta nỗ lực một chút. Hãy xem, hôm nay có thể chia sẻ hết với mọi người phần “thần đạo” này hay không? Xin cám ơn mọi người!

HẾT TẬP 50 – Xin xem tiếp tập 51 – Quần Thư Trị Yếu 360