QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 53

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 53

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Xin chào các vị học trưởng! Xin chào mọi người!

Trong “Quần Thư Trị Yếu 360”, chúng ta đã thâm nhập đến phần  đạo bề tôi. Mối quan hệ “quân thần” trong mỗi xí nghiệp của đoàn thể chúng ta, trong mỗi đất nước, đều tồn tại mối quan hệ này. Chúng ta có thể hiểu được đạo “quân thần”, thì mới có thể làm tốt vai trò của chính mình, tận tâm với bổn phận của mình. Có câu: “Đôn luân tận phận”, nhằm viên mãn đạo làm người của chúng ta. Chúng ta đang bàn đến “thần thuật”, đã nêu ra những ví dụ về các bậc trung thần, lương thần và hiền thần của các triều đại. Khi đã nghe thì đều bội phục họ, vô cùng kính ngưỡng. Sự hành trì của họ đều từ bên trong phẩm đức cao thượng lưu lộ ra ngoài, bao gồm cả trí huệ của họ, đức năng của họ. Cho nên, chúng ta cần học theo sự hành trì của những trung thần này, trước tiên cũng phải từ bên trong đức hạnh của chúng ta mà hạ công phu mới được.

Ví dụ như chúng ta thấy Ngụy Trưng khuyên can Thái Tông hoàng đế, vì sao Thái Tông mỗi một lần đều có thể tiếp nhận một cách khâm phục và vui vẻ như vậy? Thứ nhất, là vì đức hạnh của Ngụy Trưng cao hơn ông, ông bội phục. Thứ hai, kiến thức và trí huệ của thừa tướng thông kim bác cổ, giảng đạo lý một cách rất rõ ràng, khiến Thái Tông không thể không tiếp thu. Cho nên đức hạnh, trí huệ và năng lực đều không thể thiếu.

Chúng ta thấy đạo vua – tôi, kỳ thực là sự tiếp nối của đạo cha – con. Chúng ta xem câu: “Lấy hiếu làm trung”. Giữa vua – tôi đều xưng hô là quân phụ và thần tử, cho nên đạo làm vua và đạo làm cha mẹ về lý thì tương thông, đạo làm con và đạo bề tôi cũng tương thông. Chúng ta đều nói, “thần tử, thần tử”, cho nên đạo cha con tiếp tục phát huy ở trường học chính là sư phụ và sư huynh đệ, mở rộng ra ở xã hội chính là sự tiếp nối đạo nghĩa giữa quân phụ và thần tử. Chúng ta cần phải tích lũy cho tốt đức hạnh của bề tôi. Trên thực tế, chúng ta từ việc, “ở nhà phải hiếu, ra ngoài phải kính”, mà thể hội, thì sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Ví dụ như: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Khi cha mẹ gọi thì không thể chậm chạp từ từ, đây đại biểu cho lòng cung kính, sự siêng năng, gọi là phải thưa ngay. Cung kính với cha mẹ, là việc mà cha mẹ giao phải mau chóng đi làm. “Cha mẹ bảo, chớ lười biếng”, phải siêng năng. Khi làm bề tôi thì cũng như vậy.

Chúng ta hãy lắng lòng quan sát thanh thiếu niên của thời nay, trong đơn vị công tác câu, “cha mẹ gọi, trả lời ngay”, người đó không hiểu nên sẽ có lúc rề rà, thậm chí còn lơ là đối với lãnh đạo, có thể lề mề như vậy. Như vậy, đạo làm con vẫn chưa làm được nhập tâm, nên càng không cần bàn đến tâm thái của bề tôi làm gì. Cho nên các vị xem, mỗi một câu trong “Đệ Tử Quy” đều có thể hình thành tâm cảnh, đều tương ưng với đạo bề tôi. “Cha mẹ dạy, phải kính nghe”. Cần phải có thái độ khiêm tốn học tập. Khi đến đơn vị công tác mà lãnh đạo đều có nhiều kinh nghiệm và sự từng trải hơn, thì mình đương nhiên cần phải học tập nhiều hơn. Cho nên, “cha mẹ dạy, phải kính nghe”. Hiện giờ, trong tâm thái của người trẻ tuổi, thái độ học tập của họ tương đối không đủ, thậm chí còn cảm thấy những thứ mà họ mới học được thì người xưa không biết, cho nên thái độ của toàn bộ một thời đại lớn trên thực tế đều có ảnh hưởng đến từng người.

Ví dụ trước đây chúng ta đọc lịch sử, đều cảm thấy rằng thời đại ngày nay phát triển hơn so với thời đại của mấy ngàn năm trước, vô hình trung chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cảm giác mình cao siêu hơn so với người xưa. May mắn có sự phù hộ của tổ tiên, nhờ vậy mà chúng ta có thể thâm nhập vào Kinh điển của lão tổ tông. Mỗi lần chúng ta xem những câu chuyện “Đức Dục”, xem đến mức đầu cũng không ngẩng lên nổi, đức hạnh so với người xưa thật sự kém rất xa, làm sao có thể nói thời đại này của chúng ta là thời đại phát triển nhất được. Cái gọi là văn minh phát triển, kỳ thực trong vô hình trung đã làm tăng thêm sự khinh mạn của người thời đại chúng ta hiện nay đối với tổ tiên ngày xưa, đồng thời còn là sự kiêu mạn trầm trọng, cản trở cơ hội được nghe lời dạy Thánh Hiền, thậm chí còn cảm thấy những điều này đều đã lỗi thời. Cho nên người xưa nói, “đầy đủ thì sinh tổn thất, khiêm tốn thì được lợi”. Điều này trong sách “Thượng Thư” có nói đến. Mỗi đời vì sao đều có Thánh Hiền, bởi vì họ đều khiêm tốn tiếp nhận sự giáo dục của tổ tiên. Đời này của chúng ta vì sao tai họa lại nhiều như vậy? Bởi vì ngạo mạn chiêu cảm đến tai họa. Mà trong tất cả các thời đại đều có tâm thái sai lầm như vậy, rồi lan đến các ngành các nghề cũng có nhận thức sai lầm như vậy, đều cảm thấy những thứ mới học được đều tương đối cao siêu. Ví dụ trong ngành giáo dục, rất nhiều giáo viên mới học được những lý luận giảng dạy mới, đều cảm thấy các giáo viên dạy học cách đây mười – hai mươi năm trước chưa chắc là hiểu được nhiều điều mới mẻ hơn họ. Cứ như vậy, họ đến trường học thật là một điều rất đáng tiếc, họ không thể nào truyền thừa được những trí huệ của các giáo viên có kinh nghiệm trước. Một khi khởi ngạo mạn, thì rất nhiều phước báo trước mắt đều như vậy mà trôi mất. Họ không hề biết, rất nhiều chân lý từ xưa đến giờ đều không thay đổi, sớm đã được ghi lại trong các Kinh điển, và được những giáo viên có kinh nghiệm này từ sớm đã dung nạp vào tâm. Đồng thời họ còn có lòng yêu nghề giáo, có người chịu truyền thừa thì sẽ có người thỉnh giáo, họ quả thật không giấu điều gì.

Ví dụ như, chúng tôi tháng bảy có khóa đào tạo nghề, tháng tám có khóa đào tạo giáo viên, chúng tôi mời giáo viên Trần Chân đến giảng cho sinh viên và các đồng nghiệp trong ngành giáo dục. Có rất nhiều học viên, rất nhiều thầy cô giáo còn xin gặp riêng để thỉnh giáo vấn đề. Cô giáo Trần, kỳ thực giảng xong bài thì cũng cảm thấy tương đối mệt, nhưng khi thấy các học viên giáo sinh tốp đầu đến xin thỉnh giáo thì tinh thần phấn khởi trở lại, không nề vất vả giảng giải cho họ mà không biết mệt. Bởi vì cô là vị trưởng bối nhận sứ mệnh trách nhiệm, cô hy vọng ngành giáo dục có thể càng có nhiều sự xuất hiện của những giáo viên ưu tú. Cho nên, tổ tiên nhắc nhở chúng ta, “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”. Trên phương diện gia đình là không có thế hệ đời sau ưu tú. Từ mỗi ngành mỗi nghề mà nói, ví dụ như chúng tôi theo đuổi nghề giáo, giả như trong ngành giáo dục không có đời sau ưu tú, thì chúng tôi đời này không còn mặt mũi nhìn tổ tiên. Bao gồm luôn cả giới y khoa, bao gồm giới thương mại, mỗi ngành mỗi nghề, bao hàm luôn các vị làm quan, “quân đạo”, “thần đạo” đều nên có đời sau ưu tú để truyền thừa, khiến cho truyền thống có thể tiếp tục truyền thừa. Vì vậy nên các ngành, các nghề đều nên xem trọng luân thường, đều nên khiêm tốn cầu học. Người trẻ thời nay lại không thể hội được điểm này, kỳ thực chúng ta không thể tức giận họ, phải thương xót họ. Bởi vì nếu không nhận được sự giáo dục thì cuộc đời họ sẽ phải đi nhiều đoạn đường vòng, những con đường oan uổng, quay được trở về là còn tốt, quay về không được thì có thể đời này đã rẽ vào con đường sai lầm. Cho nên, chúng ta thấy những lời dạy trong “Đệ Tử Quy” đều là tâm thái chính xác mà người làm con, người làm thần tử nên có.

“Cha mẹ trách, phải thừa nhận”. Khi có lỗi lầm, cha mẹ và lãnh đạo chỉ lỗi sai cho chúng ta, mình cần khiêm tốn tiếp nhận và thay đổi mới có thể tiến bộ, mới có thể sanh trí huệ. Giả như mình làm sai, lúc tiếp nhận lời phê bình lửa giận rất lớn, nóng nảy không nhẫn nổi, như vậy thì đức hạnh tương đối bị tổn khuyết. Ngay cả đối với cha mẹ và lãnh đạo của chính mình mà không thể dằn được cơn nóng giận, thì đối với người khác sẽ càng phóng túng sự sân hận của chính mình. Cho nên “Đệ Tử Quy” là căn bản gốc làm người, phải nên đem cái gốc này cắm cho thật chắc. Chúng ta thấy, bao gồm việc “đông phải ấm, hạ phải mát”. Điều quan trọng nhất của người làm quan là yêu thương nhân dân. Người đó ở nhà đối với cha mẹ quan tâm hết mực, thì khi làm quan nhất định là quan tốt, làm trong ngành nghề nào nhất định sẽ phục vụ khách hàng thật tốt, phục vụ thật tốt đối tượng cần phục vụ.

Giống như chúng tôi ở trường dạy học, tất nhiên cần phục vụ các học sinh cho tốt, tiếp theo phải phục vụ tốt phụ huynh. Bởi vì khi dạy học thì có thể hiểu được việc quan trọng hơn chính là cha mẹ của các em cần phải có quan niệm chính xác, mới có thể phối hợp tốt với giáo viên để dạy dỗ con trẻ, mới có thể làm tấm gương tốt cho con. Làm giáo viên dạy học sinh còn cần tiến thêm một bước là hướng dẫn cho phụ huynh. Các vị nói, woa, vậy thì tôi vất vả rồi. Thấy việc nghĩa thì làm, việc đạo nghĩa đáng nên làm kỳ thực sẽ không mệt. Mệt là vì bản thân không chân thành đi làm, làm theo cảm tính, hoặc là quá tự tư, chỉ nghĩ đến bản thân cần nghỉ ngơi nhiều, làm nhiều để làm gì. Kỳ thực, khi mình chân thật tận hết đạo nghĩa thì nội tâm sẽ rất nhẹ nhàng. Đừng sợ thân bị mệt, thân bị mệt nhưng tận hết bổn phận rồi thì ngủ rất ngon. Chỉ nên sợ việc phóng túng thân thể, riêng mình thoải mái mà bổn phận làm người chưa làm được, thì kỳ thực trong lòng rất trống trải. Yêu dân là chức phận của người làm quan, bao gồm các ngành các nghề. Phục vụ tốt cho người cũng là bổn phận của người làm cấp dưới như chúng ta. Cho nên, khi có tâm cảm thông hết lòng đối với cha mẹ, nhất định có thể làm tốt đạo bề tôi.

Chúng ta xem câu: “Đi phải thưa, về phải trình”. Việc này để lãnh đạo bớt lo lắng, có thể kịp thời báo cáo một số tình hình, để lãnh đạo nắm được tình hình công việc đã giao thì tâm sẽ có thể an. Giả như khi giao một số việc mà đều không nhận được hồi báo, thì người lãnh đạo sẽ bị một phần gánh nặng, “không biết đã làm sao rồi?. Đối với khách hàng quan trọng, nhân vật quan trọng, mình đều nói ra, giao việc cho rồi không biết xử lý có tốt hay không, cũng không thấy gọi điện gì”. Cho nên, khi xử lý xong phải lập tức báo cáo thì gánh nặng của lãnh đạo mới có thể đặt xuống được, lãnh đạo sẽ cảm thấy giao việc cho mình thì rất yên tâm, sẽ được giải quyết rất tốt. Người mà khiến cha mẹ yên tâm thì trong đơn vị công tác anh ấy có thể thấu hiểu lòng cha mẹ, thấu hiểu được lãnh đạo, lãnh đạo sẽ bớt lo đi rất nhiều. Bao hàm từng câu một, mọi người hãy dụng tâm thể hội.

“Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con”. Cũng như vậy, người làm cấp dưới cũng không thể tự mình quyết định. Sự việc trước tiên chưa có chỉ thị mà lại theo ý của mình đi làm, sau cùng làm sai rồi thì đoàn thể và lãnh đạo đều bị xấu hổ. Cho nên, việc xin chỉ thị này là một thái độ nên có.

Giống như chúng tôi trước đây đã nói với các vị, Khổng Tử đối với bốn loại hành vi cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. “Quân tử cũng có thứ để ghét chăng?”. Đối với bốn sự việc nào mà cảm thấy nghiêm trọng vậy? Trong đó có một việc là: “Ghét kẻ liều lĩnh đến nỗi phải cùng đường”. Người này rất quả cảm, cũng rất dõng mãnh, nhưng tư tưởng quan niệm của người này bị sai lầm, thiên lệch. Chữ “trất”, có nghĩa là không thông đạt. Nhận thức của người đó sai lầm, đã vậy còn tự ý quyết định. Cứng đầu cố chấp, ương ngạnh theo đó mà làm, lãnh đạo cũng không biết, kết quả làm sai, thậm chí đoàn thể cũng không thể gánh vác nỗi sai lầm đó thì hối hận cũng muộn rồi. Cho nên, “việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con”. Chủ động xin chỉ thị, chủ động báo cáo tiến độ, đây đều là những việc cần phải làm. Cũng bao gồm: “Vật tuy nhỏ chớ cất riêng”. Câu này rất quan trọng. Không thể có tâm riêng tư, phải liêm khiết, không thể lợi dụng đoàn thể. Bao gồm các tờ giấy trong công ty không thể đem về nhà dùng, văn phòng phẩm của công ty cũng không được khởi bất kỳ tâm riêng tư nào.

Chúng ta từng nghe Sư Trưởng nhắc đến những hành nghi của một vài vị thầy và trưởng bối của Ngài. Chính phủ ban cho xe đi, có việc công mới dùng đến xe đó; cấp cho điện thoại, có việc công mới dùng đến điện thoại đó, có việc riêng thì ra trạm điện thoại công cộng ở bên ngoài mà gọi. Kỳ thực, khi chúng ta nghe đến những tấm gương như vậy, quả thật rất là cảm động, cảm thấy những bậc trưởng bối này thật khiến cho chúng ta bội phục. Đồng thời, làm người cần hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ lý nhân quả. Những người hiểu lý nhân quả thì làm bất kỳ việc gì cũng đều cẩn thận.

Ví dụ chúng ta là nhân viên nhà nước, tất cả tài sản của công đều là tiền thuế của người dân đóng. Có câu rằng: “Bổng ấy, lộc ấy là máu mủ của dân”. Đều là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, nếu không quý tiếc của công, chính là dẫm đạp lên mồ hôi nước mắt của người dân.

Tục ngữ có câu: “Oan có đầu, nợ có chủ”. Một nhân viên nhà nước lãng phí của công, tham ô của công, thì chủ nợ của người ấy là toàn bộ nhân dân trong cả nước. Cho nên, rất nhiều câu ca dao tục ngữ ở địa phương đều nhắc đến đạo lý tương tự. “Một đời làm quan xấu, chín đời làm trâu”. Một người một đời làm quan mà không thanh liêm, còn tham ô, thì phải làm trâu chín đời để trả nợ cho nhân dân. Người thật sự hiểu rõ luân lý đạo đức sẽ có tâm hổ thẹn, hổ thẹn khi làm việc xấu. Hiểu rõ đạo lý nhân quả, người đó sẽ không dám làm ác. Đặc biệt chúng ta hoằng dương chánh pháp, hoằng dương văn hóa dân tộc, đều nhận được sự ủng hộ từ các ngành các nghề, các nơi trên thế giới, chúng ta nên trân quý sự ủng hộ và tín nhiệm này, càng nên chăm chỉ và tiết kiệm hơn. Phải, “lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy” mà hoằng dương chánh pháp, như vậy mới không có lỗi với thập phương, không có lỗi với sự ủng hộ của các nơi trên thế giới và đồng bào của chúng ta.

Bao gồm câu: “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Chúng ta thấy câu “cha mẹ thích”, những điều mà cha mẹ kỳ vọng và yêu thích chúng ta nên tận tâm tận lực đi làm. Cha mẹ hy vọng chúng ta có phẩm đức, cha mẹ hy vọng chúng ta có thành tích tốt, cha mẹ hy vọng chúng ta cống hiến cho xã hội, thì hãy tận lực mà làm. Đây là một cảm nhận mang tính trách nhiệm, một sự gánh vác. Khi áp dụng vào mối quan hệ quân thần, những việc gì có lợi ích cho việc hoằng dương chánh pháp của chúng ta, có lợi ích cho đoàn thể, hãy chủ động gánh vác, chủ động làm, đó mới là “cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Gánh vác trách nhiệm là điểm khởi đầu của sự trưởng thành, điều này thật có ý nghĩa. “Đệ Tử Quy” mở rộng ra, quả thật là đạo lý làm người đúng đắn ở mọi thời, mọi nơi. Còn có câu: “Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi”. Đây cũng là bổn phận mà người làm bề tôi, làm con cái, thậm chí người trong mối quan hệ ngũ luân phải tận lực khuyên giải.

Mở rộng đến phần “đễ”. “Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, chính là hiếu”. Anh em hòa thuận, tiến thêm một bước là đồng nghiệp hòa thuận, thì “gia hòa vạn sự hưng”. Đoàn thể đó sẽ hưng vượng, sẽ có người tài, sự nghiệp sẽ càng làm càng tốt. Phần “biểu hiện lễ phép” trong đoàn thể là việc hiểu được phải tôn trọng những lãnh đạo trong đoàn thể, thì đoàn thể này sẽ trở thành một đại gia đình rất ấm áp, sự đoàn kết của mọi người sẽ vô cùng lớn. Đồng thời, hòa khí cũng là bầu không khí chung của người một nhà. Tâm trạng làm việc của mọi người đều vui vẻ, thì năng suất và hiệu suất làm việc nhất định sẽ tốt hơn. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Bầu không khí hòa mục đoàn kết như vậy, đối với đoàn thể là một sức mạnh vô hình lớn nhất, đây là thứ mà tiền không thể mua được. Cho nên chúng ta cần làm cho tốt vai trò của bề tôi, trước tiên từ “Đệ Tử Quy”, từ trong Kinh điển này mà cắm cho chắc cái gốc đức hạnh, tiến thêm một bước thì có thể diễn tốt được vai trò này.

Lúc trước, chúng ta trong phần “thần thuật” này, điểm quan trọng đầu tiên, đức hạnh đầu tiên, mà người làm bề tôi cần phải có là “lập khí tiết”. Có thể xây dựng tiết tháo của bản thân, cũng là xây dựng đức hạnh. Trong việc giữ gìn tiết tháo, việc tiến cử người tài đức trong các thời đại có hai tiểu chuẩn quan trọng nhất là hiếu và liêm. Người hiếu thuận thì có thể lấy hiếu làm trung, người liêm khiết mới không tham ô. Hiếu là gốc của làm người, liêm là rễ của làm việc. Người xưa về mặt đạo lý trong việc nhận thức sự vật đều là “quân tử vụ bổn”, nắm lấy cái gốc. Các vị xem, hiện nay trong nhiều tuyển dụng nhân sự, hoặc các kỳ thi tuyển nhân viên nhà nước, chúng ta đã lấy việc chọn trung thần làm cái gốc chưa? Tuyển dụng đương nhiên là phải tìm nhân viên tốt, viên chức nhà nước tốt, tuy nhiên đã thật sự tìm từ phần quan trọng nhất của việc làm người, làm việc là hiếu -liêm hay chưa? Thậm chí việc thành lập đảng chính trị cũng phải là vì nước vì dân, những đảng viên được tìm kiếm đương nhiên cũng phải dựa trên chuẩn mực hiếu – liêm. Giả như nếu không theo tiêu chuẩn này, thì người được tuyển đều có tính tự tư tự lợi rất lớn, như vậy làm quan nhất định sẽ tham ô bại hoại, sau cùng có thể là ngay cả đảng chính trị cũng sẽ bị người đó làm sụp đổ. Cho nên trong nhà cũng vậy, trong đoàn thể cũng vậy, để có thể thành tựu tài năng trụ cột của nước nhà, tuyệt đối không thể rời khỏi tiêu chuẩn hiếu – liêm này được.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem một tấm gương về liêm khiết. Chúng ta xem câu 62, trong quyển số 4, trang 546, hàng thứ 5. Ở đây nói về sự thanh liêm của Dương Chấn, chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn Kinh văn này một lần.

Kinh văn:Dương Chấn tự là Bá Khởi, người Hoằng Nông, làm thái thú Đông Lai. Trên đường đi nhậm chức có ngang qua ấp Xương, trước đây ông có tiến cử tú tài Vương Mật hiện đang đảm nhiệm chức huyện lệnh của ấp Xương, nên tìm tới xin gặp. Buổi tối, Vương Mật đem theo mười cân vàng chuẩn bị tặng cho Dương Chấn. Dương Chấn nói: “Là bạn bè cũ của nhau, tôi hiểu con người của ông, sao ông lại không hiểu con người của tôi, đó là bởi vì sao?”. Vương Mật nói: “Trong đêm tối không ai biết được!”. Dương Chấn nói: “Trời biết, thần biết, tôi biết, ông biết, sao lại nói không ai biết được?”.

Dương Chấn là người thời Đông Hán, tự Bá Khởi. Ông sinh ra tại Hoằng Nông, làm quan đến chức Thái Thú Đông Lai. Vào lúc lên đường nhậm chức, trên đường có đi qua huyện Xương Ấp, lúc đó huyện lệnh Xương Ấp chính là vị tú tài năm xưa ông đã tiến cử, tên Vương Mật, hiện đang làm huyện lệnh ở đó. Vì lúc xưa do Vương đại nhân tiến cử, đối với Vương Mật đây là cái ân tri ngộ, cho nên khi ân nhân đến đã cung kính ra bái kiến. Chữ “yết” này, là đến phía trước bái kiến. Vào lúc trời tối, Vương Mật đem theo bên mình mười cân vàng. Ông lấy ra. Chữ “di”, có nghĩa là muốn tặng cho Dương Chấn. Dương Chấn thấy tình hình như vậy nói là, “cố nhân tri quân”. Từ “cố”, nghĩa là bạn cũ. Tôi là bạn cũ của ông, tôi hiểu ông, cảm thấy ông có tài năng đức độ có thể giữ chức huyện lệnh này, cho nên đã tiến cử ông lên cấp trên, nhưng hôm nay ông làm ra việc như vậy, làm tôi cảm thấy ông thật sự không hiểu được tôi. “Bất tri cố nhân”. Rốt cuộc tại vì sao làm vậy? Giữa bạn bè quý nhau ở chỗ tương tri, kỳ thực hôm nay Vương Mật đem vàng đến tặng cho Dương Chấn, đây không chỉ là không hiểu Dương Chấn, nói nghiêm trọng hơn một chút chính là xúc phạm đến nhân cách của ông. Đúng không? Tại sao ngay cả chỗ này cũng không tin tưởng vào phẩm đức của Dương đại nhân chứ. Cho nên, sự tín nhiệm giữa người và người có lúc cũng không dễ làm. Đối với sự tín nhiệm của người khác phải trân quý; đối mặt với sự bất tín nhiệm của người khác, trong thời đại này cần phải tâm bình khí hòa mà đối mặt. Thậm chí có một số cách nói tưởng đúng mà hóa ra sai, nói là, “quạ trong thiên hạ, con nào cũng đen”. Kỳ thực nói vậy là sai rồi, vì sao vậy? “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Người tiếp nhận được lời dạy của Thánh Hiền và có gia giáo tốt, sống trong phong khí xã hội không tốt, người đó vẫn có thể như như bất động. Cho nên khi Vương Mật tặng tiền cho Dương Chấn, một phần là vì không đủ tin tưởng nhân cách của Dương Chấn, mặt khác có thể là còn có tâm riêng tư gì đó, tặng tiền để có thể tiếp tục bồi đắp sự giao hảo cảm tình. Kỳ thực, toàn bộ tinh thần của người làm quan đều nên dùng vào việc thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân, như vậy mới là vì quốc quân mà chia sớt lo buồn, vậy mới là quan tốt. Nếu như đều tiêu pha trên việc vun đắp thế lực quan hệ cho riêng mình, vậy thì biến thành việc lập bè cánh riêng. Mà lập ra bè cánh riêng thì sẽ tạo nên rất nhiều băng nhóm, cuối cùng sẽ ở đó mà mưu toan lợi riêng, thậm chí còn đối lập, ở đó đấu tranh, tạo thành sự tranh chấp giữa các đảng. Đây là tổn hại lớn nhất đối với quốc gia và đoàn thể. Quân tử có thể tụ hội, nhưng quyết định không được kết bè đảng mưu lợi riêng.

Trong “Luận Ngữ” có nói về quân tử, “quần nhi bất đảng”. Sự biểu hiện của Dương Chấn lúc đó làm Vương Mật có phần do dự, cũng có hơi cố chấp ý riêng của mình. Người ta cũng có lúc bị chút choáng váng. Kỳ thực, chúng ta tin tưởng Vương Mật vẫn có học vấn tu dưỡng nhất định, nhưng trong dòng xoáy cuộc đời có thể đứng vững được cũng là việc không dễ, phải là “đại trượng phu” mới làm nổi, nếu không thì phải có một người có đức hạnh giống như Dương Chấn kịp thời thức tỉnh người đó.

Tiếp theo, Vương Mật đã nói: “Mộ dạ vô tri giả”. Hiện giờ là ban đêm, dù sao cũng không có người hay biết, không có người nhìn thấy, không sao đâu, đây là bày tỏ một chút tâm ý của tôi. Câu này nói ra dường như rất có lý, bày tỏ một chút tâm ý. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, Dương Chấn đề cử Vương Mật làm quan là vì quốc gia đề cử hiền tài, muốn báo đáp ân đức đó thì hãy làm cho tốt công việc của mình, trở thành vị quan tốt khiến người trong thiên hạ đều nói, Dương Chấn thật có mắt nhìn, như vậy mới là chân chánh báo đáp cái ơn tri ngộ đó. Kết quả, sau khi Dương Chấn nghe xong rồi nói, làm sao mà không có người biết được, ông trời biết mà. “Thiên tri thần tri”. Các vị thần trong trời đất, thậm chí là lão tổ tông của chúng ta cũng đều nhìn thấy. Chúng ta làm việc trái với lương tâm, vi phạm pháp luật, tổ tiên chúng ta trên trời có linh cũng đều chảy nước mắt. Tổ tiên chúng ta yêu thương con cháu nhất, đã để lại Kinh thư điển tịch nhiều như vậy, phía sau Kinh thư điển tịch chẳng phải đều là sự từ bi của lão tổ tông sao? Mà thật sự các vị thần trong trời đất, thậm chí các vị tổ tiên Thánh Hiền của chúng ta, họ đều biết. “Thần tri”, cái chân tướng này những người trong các thời đại của dân tộc ta kỳ thực đều biết rất rõ.

Ví dụ lúc tôi còn nhỏ, chỗ chúng tôi ở có tháp Long Hổ. Long Hổ rất to và rất dài, chúng tôi có thể đi vào bên trong thân của con rồng. Bên trong thân của con rồng có vẽ bức địa ngục biến tướng đồ. Quả thật, nền văn hóa của chúng ta đặc biệt rất giỏi dùng nghệ thuật để giáo dục người dân. Từ bé chúng tôi đã biết: Ác có ác báo, thiện có thiện báo. Khi chúng tôi học tiểu học có xem kịch múa rối diễn tuồng Quách Tử Nghi, đều là diễn những cảnh trung hiếu tiết nghĩa. Đời sau của vị trung thần đều có quả báo tốt, gian thần đều gặp ác báo, giáo dục tâm linh cho những đứa trẻ chúng tôi. Đồng thời trong “Lễ ký”, trong chương Tế Pháp, Thiên tử có lập ra bảy vị thần để nhân dân có thể cúng tế, trong đó có những vị chúng ta rất quen thuộc là Môn Thần, Hộ Thần, còn có Táo Thần, đều nằm trong bảy vị thần này. Thậm chí ở biên giới của mỗi quốc gia, tại cửa ra vào đều có Quốc Môn Thần đang bảo hộ quốc gia, bao gồm luôn những con đường quan trọng trong nước cũng đều có Quốc Hành Thần bảo hộ.

HẾT TẬP 53 – Xin xem tiếp tập 54 – Quần Thư Trị Yếu 360