QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 55

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 55

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Các vị học trưởng, xin chào mọi người!

Chúng ta tiếp theo xem Kinh văn phần, “hà vị lục tà”. “Lục tà”, là chỉ những hành vi sai lầm của thần tử. Những thần tử này có những hành vi sai lầm, đương nhiên là một điều đáng giận, mà đây chỉ là một kết quả. Từ trên nhân mà nói, thứ nhất là họ từ giáo dục trong gia đình mà ra. “Trung thần xuất thân từ người con hiếu”. Gian thần cũng là do từ nhỏ nhân cách của họ đã không được xây dựng tốt, có thể do tính khí nóng nảy, có thể do tâm tư lợi còn nặng, lòng dạ bất chánh. Những việc này, chúng ta từ trên nhân mà nói, gia đình rất quan trọng. Có thể tạo ra rường cột cho đất nước hay không, đều phải xem cái gốc giáo dục trong gia đình, bao gồm việc họ làm quan.

Người lãnh đạo của họ là “quân” hay “phụ”, đều phải có chức trách giáo dục, thậm chí khi dùng họ cũng phải dùng cho được thỏa đáng. Ví dụ như tài đức của họ chưa đủ, bạn lại cho họ đảm đương chức vị quá cao, sự dụ hoặc này quá lớn, nền tảng đức hạnh của họ trụ vững không được, có thể sẽ lại xảy ra vấn đề. Cho nên khi chúng ta dùng người, mãi mãi đều phải cảm thấy việc dùng họ xem có thể đặt ở đâu thì có thể phát huy, chỉ cần có nơi để phát huy, giống như con người là đã được sắp xếp rồi. Trên thực tế, dùng người quan trọng nhất là phải xem xét nền tảng đức hạnh của họ, bối cảnh gia đình của họ, toàn bộ kinh nghiệm từng trải xã hội của họ, xem xét tài đức để rồi dùng họ. Cho nên, dùng người kỳ thực cũng là đang bồi dưỡng con người. Cả quá trình này đều phải nắm cho được xác đáng.

Vì vậy, trong “Tư Trị Thông Giám” đã nói, “trị bổn tại đích nhân”. Trong chính trị, muốn trị vì cho tốt thì phải dùng được hiền tài. “Đắc nhân tại thẩm cử”. Cẩn thận tiến cử. “Thẩm cử tại hạch chân”. Sau khi tiến cử dùng người vẫn phải tiếp tục kiểm tra đánh giá, không thể nói sau khi dùng họ rồi thì liền tín nhiệm họ, cái gì cũng không giám sát quản lý, sau cùng xảy ra chuyện rồi thì không thể trách người cấp dưới. Bởi vì họ muốn làm tốt công việc, nhưng vì đức hạnh và năng lực của họ còn cần phải có những người cấp trên bồi dưỡng giúp đỡ. Việc tín nhiệm và giám sát này không có xung đột. Cho nên có lúc chúng ta về lý không giải tỏa được viên dung, bị thiên lệch. “Rõ ràng y theo Kinh Điển nói là phải tín nhiệm họ, vậy sao mà lại vẫn xảy ra chuyện”. Việc tín nhiệm này là tin tưởng rằng, “nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Tin rằng họ có cái tâm nguyện muốn làm tốt công việc, nhưng không có nghĩa là họ hiện tại mọi mặt đều có đầy đủ năng lực, vẫn cần phải có sự nhắc nhở.“Cẩn thận khi bắt đầu”. Có sự giúp đỡ thì mới được. Vì vậy, nếu như xảy ra sự việc cấp dưới không làm tốt công việc, vào lúc này không thể cứ một mực chỉ trích.

Cũng giống như Mạnh Tử giáo huấn chúng ta: “Yêu người mà người không yêu lại là chưa đủ nhân, trị người mà không trị an là chưa đủ trí”. Chúng ta hôm nay dẫn dắt đoàn thể, cấp dưới xảy ra việc, chúng ta phải phản tỉnh chính mình trí huệ chưa đủ, nên mới không giúp họ cho tốt. Ở đây chúng ta xem phía trước, “lục tà”. Một người với thân phận làm lãnh đạo cũng phải thường xuyên suy xét lại chuyện đã qua, những người cấp dưới này trở thành như vậy có thể là do cấp trên của họ hộ niệm vẫn chưa đủ. Tiếp đến, đoạn này cũng là quán chiếu tự thân của chúng ta, không phải nói chúng ta là một người cấp trên thì không có tập khí. Cho nên “lục tà”, cũng là tự mình nhắc nhở.

Thứ nhất, “an quan tham lộc, bất vụ công sự, c thế trầm phù, tả hữu quán vọng, như thử giả cụ thần dã”. Hành vi của họ là để an ổn, hưởng quan vị của mình, nhằm đem lại phước báo và hưởng thụ cho chính họ, tham cầu lợi lộc lương bổng. “Bất vụ công sự”, chính là không tích cực, không siêng năng làm cho tốt công việc chính sự. Sau đó thì, “dữ thế trầm phù”, là mặc tình cho mọi thứ xô đẩy, cảm thấy dù sao thì tới đâu hay tới đó, có thể vượt qua được thì vượt qua, bị những phong khí không tốt của xã hội làm ảnh hưởng. Hơn nữa còn, “tả hữu quán vọng”, nghĩa là trong lòng chỉ có sợ chức quan bị mất, nhìn mặt mà bắt hình dong, mưu tính tư lợi riêng mình, làm việc không có nguyên tắc, không có một lòng hướng công. Người thần tử như vậy là “cụ thần”, chính là hữu danh vô thực, không có tận hết bổn phận của một người thần tử của họ, đây là “cụ thần”.

Chúng ta xem sự hành trì của Phạm Công, hôm nay cảm thấy khi suy nghĩ lại, không có tận hết toàn lực, không có tận hết bổn phận, ngay tối hôm đó tự trách, ngủ không được, đợi đến sáng ngày hôm sau liền mau đi phục vụ cho dân, trong lòng mới cảm thấy vững vàng. Từ sự hành trì của trung thần, chúng ta xem hành vi trong “lục tà”, thật sự là cảm thấy hổ thẹn đến không có chỗ trốn.

Thứ hai, “chủ sở ngôn giai viết thiện, chủ sở vi giai viết khả, ẩn nhi cầu chủ chi sở hảo nhi tiến chi, dĩ khoái chủ chi nhĩ mục, thâu hợp cẩu dung, dữ chủ vi lạc, bất cố kỳ hậu hại, như thử giả du thần dã”.

Thứ hai nói đến tất cả điều mà người lãnh đạo, người làm quân chủ nói ra, họ đều nói hùa theo là, “nói hay quá!. Tất cả hành vi mà người quân chủ làm ra họ đều nói là, “vô cùng lợi hại”, vậy cũng đều là nịnh hót, a dua bợ đỡ. Tình trạng như vậy, giả như họ trong nội tâm đều là sự đon đả, nịnh nọt này, vậy thì tâm của họ đã sai lệch rồi, hành vi này đương nhiên không thỏa đáng. Hơn nữa, cũng có đoàn thể, ví dụ cũng như đơn vị hoằng dương văn hóa của chúng ta đối với lãnh đạo, đối với những vị giáo viên thuyết giảng, đặc biệt cung kính. Cung kính là đúng, nhưng cung kính cũng không nên thái quá, cũng không được. Bởi vì trong “Đại Học” có nói: “Con người vì cung kính quá mà đối xử thiên lệch”. Cung kính đến mức lãnh đạo của chúng ta, các thầy cô trên bục diễn thuyết nói ra đều đúng, thái độ như vậy cũng có thể có sự sai lầm. Cho nên, giáo dục Thánh Hiền nói với chúng ta, “y pháp bất y nhân”. Phải y theo Kinh Điển. Nếu như bầu không khí của cả đoàn thể đều ai đó nói đều là đúng, vậy thì không thỏa đáng. Một người lãnh đạo, cấp dưới của người đó nếu như đối với lời người lãnh đạo nói ra đều nói, “anh nói đều là đúng”, vào lúc này thì phải thật bình tĩnh, cái phong khí này là không đúng rồi. Có lẽ là y theo Kinh Điển, không thể y theo người. Hơn nữa, người làm lãnh đạo nếu như gặp phải tình trạng này mà vẫn gật gù đắc chí, vậy thì có thể sẽ hủy hoại cái đoàn thể này, bởi vì họ càng ngày sẽ càng tự đánh giá mình quá cao, không xem ai ra gì, vậy thì hành vi có thể càng sai càng lớn. Chúng ta tuy rằng có cái tâm hoằng dương văn hóa truyền thống, nhưng đây chỉ là phát nguyện, đức hạnh, trí huệ và năng lực của chúng ta đều cần phải được tích lũy theo thời gian. Cho nên, tự bản thân chúng ta phải luôn luôn cảm thấy vẫn còn thiếu xót rất nhiều, bởi vì thiếu xót rất nhiều, khi đưa ra quyết sách đương nhiên cần rộng tiếp thu của mọi người. Chúng ta luôn luôn kỳ vọng chính mình, “chỉ mong không có lỗi”. Khi đưa ra quyết sách, đương nhiên phải thận trọng, đương nhiên phải học rộng nghe nhiều, ý kiến hay của mọi người phải thu thập lại. Cho nên, người làm cấp trên phải bình tâm suy nghĩ đức hạnh mình có được vẫn chưa đủ, trí huệ vẫn chưa đủ, phải hình thành phong khí cho mọi người dám phát biểu ý kiến, dám nói lời thật lòng. Những người làm cấp dưới cũng không thể biến thành một loại tình cảm, hay biến thành một dạng như thần tượng sùng bái. Tâm thái của những người làm cấp dưới này cũng không thỏa đáng. Chúng ta có thể tôn trọng người lãnh đạo, đó phải là một cái tâm vô tư, không thể vì tôn sùng đến mức cảm thấy họ không gì là không thể, đó quyết định là điều không phù hợp.

Ví dụ lấy bản thân chúng ta, tôi là một người con xuất thân từ gia đình công chức. Đời sống công chức cũng tương đối đơn giản, có quy củ, cũng không thấy qua nhiều cảnh đời, không có sóng to gió lớn. Tôi sau khi tốt nghiệp đại học liền đi theo con đường làm công tác giáo dục, cũng tương đối đơn thuần, cho nên sự từng trải cuộc đời và kinh nghiệm quản lý đều tương đối còn chưa đủ. Mấy năm qua, cũng đúng lúc có được cơ duyên xử lý những công tác quản lý này, hơn nữa có đồng nghiệp. Họ còn cảm thấy hình như cái gì tôi cũng biết, đây là việc sau này mới hiểu được, cũng có nghĩa là chính mình trí huệ và sức quan sát chưa đủ. Kỳ thực, người làm cấp dưới rất nhiều sự việc đều không phản ánh trở lại, cho nên tự mình phải chủ động đi tìm hiểu, làm gì lại không xảy ra việc gì chứ. Rất nhiều người nói, không phải là cần phải lạc quan hay sao?. Lạc quan không thể có xung đột với khách quan. Thế nào gọi là khách quan? Mọi người đều mới học, cũng không phải là học xong thì lập tức trở thành Thánh Nhân. Mà đã là mới học, thì đại bộ phận tập khí của con người đều vẫn còn, làm sao có thể không có sự việc gì. Nếu như đều không phản ánh tình trạng nào, đó gọi là cảnh thái bình giả tạo. Cho nên, khi cấp dưới không có phản ánh bất kỳ vấn đề gì thì người lãnh đạo phải nên chủ động đi tìm hiểu. “Nghe theo số đông thì sáng”, rộng rãi đi tìm hiểu tình hình. Việc này đều là do kinh nghiệm và trí huệ của tôi chưa đủ, rất nhiều sự việc khi phát hiện thì đã trở nên tương đối nghiêm trọng rồi, vào lúc này thì tôi tự mình cảm thấy có lỗi với đại chúng. Bởi vì chúng ta là vì đại chúng mà phục vụ công việc, nếu công việc làm không được tốt thì hổ thẹn với sự tín nhiệm của đại chúng, tiếp đến cũng có lỗi đối với những người đồng nghiệp. Bởi vì họ đi làm những công việc này là để tích công lũy đức, là để trải sự luyện tâm, nâng cao huệ mạng của chính mình. Mà kinh nghiệm, trí huệ của chúng ta chưa đủ, đều không thể dẫn dắt họ đúng lúc, không thể hộ niệm họ đúng lúc, ngược lại khiến tâm tánh của họ bị sa sút. Hoặc giả là trong tình trạng nhân sự xảy ra rất nhiều vấn đề mặt trái, thì những việc này người làm lãnh đạo chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Cho nên, “cẩn thận là cái gốc của việc bảo gia”. Đối đãi với bất kỳ người nào cũng phải cẩn trọng hộ niệm, đối với mỗi một sự việc đều phải hết sức khách quan đi tìm hiểu thì mới được. Cho nên nếu đã là khách quan đi tìm hiểu, chúng ta làm người lãnh đạo người khác, trí huệ đức năng kinh nghiệm đều vẫn chưa đủ, sự từng trải chưa đủ, vào lúc này phải hình thành nên bầu không khí, vạn người một lòng cùng nhau trau dồi. Các đồng nghiệp, cấp dưới, họ đều nói họ cảm thấy điều người lãnh đạo nói ra chúng tôi đều cung kính phục tùng, như vậy có thể từ đó mà dần dần hiểu được sự khổ tâm của người làm lãnh đạo nằm ở đâu, sự dụng tâm của họ ở đâu. Chúng ta liền cảm thấy, tôi nói với họ, tâm thái của các vị như vậy là rất tốt, nhưng không nên thiên lệch đến mức không nêu ra ý kiến gì, bởi vì có thể bạn suy nghĩ đến nhưng người lãnh đạo chưa nghĩ đến. Vì vậy, việc phục tùng tín nhiệm cùng với khuyên can là không có sự xung đột, nếu không thì “lễ” sẽ có sự sai lệch. Sự khuyên can không ảnh hưởng đến sự cung kính và tín nhiệm của ta với người lãnh đạo. Mỗi một người đều đang học, họ cũng đâu phải là vạn đức vạn năng, làm sao có thể suy nghĩ cho chu đáo hết mọi việc được. Cho nên cấp dưới phải tận hết trách nhiệm khuyên can, người lãnh đạo nghe được cấp dưới nêu ra ý kiến bất đồng với mình phải thật sự vui vẻ an tâm, vì sao vậy? Vì điều họ nêu ra có thể là điều mình đã bỏ sót, vậy thì chúng ta phải cảm ơn họ, có như vậy thì chúng ta mới không làm lỡ việc của đại chúng.

Bạn xem Thái Tông hoàng đế, khi các thần tử nêu ra điều gì đúng thì ông hoan hỷ, liền ban thưởng 200 xấp vải lụa. Đó là hành động khuyến khích họ, và cũng là để cảm ơn họ. Giả như cấp dưới nêu ra là đúng, mà xem từ góc độ bản thân cũng không có sai, vậy thì có sự va chạm. Lãnh đạo và cấp dưới xem sự việc về độ sâu và độ rộng không phải là sẽ có tiến bộ trong việc nghiên cứu thảo luận hay sao. Cho nên, thuộc cấp nêu ý kiến đều là việc tốt. Tiếp đến, nếu như thuộc cấp nêu ý kiến mà sai, vậy thì không phải người lãnh đạo nhìn thấy được tư duy của cấp dưới có chỗ nào chưa đúng hay sao? Đúng lúc có thể dẫn dắt họ, giúp đỡ họ, nâng cao họ, cấp dưới mà cái gì cũng không nói thì bạn sẽ không biết được tình trạng tư duy của họ, vậy thì làm sao có thể chỉ đạo họ được. Cho nên, phải hình thành việc thuộc cấp có thể chủ động phản ánh ý kiến, việc này đối với đoàn thể là vô cùng tốt.

Ở đây nói: “Sở ngôn giai viết thiện”, “giai viết khả”. Dù rằng là tín nhiệm lãnh đạo cũng không thể sai lệch đến tình trạng như vậy, còn có điều cảm thấy không thỏa đáng phải chủ động nêu kiến nghị. Mà ở đây đã nêu ra, đó kỳ thực là a dua nịnh nọt. n nhi cầu chủ chi sở hảo nhi tiến chi”. “Ẩn”, chính là cấp dưới nghe ngóng được sự yêu thích của quân chủ. Sau đó “tiến chi”, chính là hùa theo sự yêu thích của người khác để lấy được sự vui vẻ và tín nhiệm của quân chủ. “Dĩ khoái chủ chi nhĩ mục”. “Khoái”, chính là dẫn dắt người lãnh đạo đi ăn uống vui chơi, hưởng thụ buông lung khoái lạc để làm thỏa mãn tai và mắt của quân vương, đều là dục vọng và sự kích thích đối với tai và mắt. Tiếp đến còn, “thâu hợp cẩu dung”. Cấu kết với nhau, phụ họa theo đuôi. “Dữ chủ vi lạc”. Toàn bộ chính là bầu bạn với quân vương uống rượu hưởng lạc. Hành vi như vậy, “bất cố kỳ hậu hại”. Đều không hề chú ý đến việc sau khi quân vương buông lung, như vậy thì không màng đến việc triều chính, thiên hạ sẽ đại loạn. Họ chỉ nhìn thấy có chính mình, suy nghĩ xem có thể mưu tính lợi ích cho chính mình hay không mà thôi. “Như thử giả du thần dã”. Là thần tử nịnh nọt.

Thứ ba là, “trung thực hiểm bị, ngoại mạo tiểu cẩn, xảo ngôn lệnh sắc hựu tâm tật hiền, sở dục tiến tắc minh kỳ mỹ ẩn kỳ ác, sở dục thối tắc minh kỳ quá nặc kỳ mỹ, sứ chủ thưởng phạt bất đương, hiệu lệnh bất hành, như thử giả gian thần dã”.

“Gian thần”, chủ yếu thứ nhất là nội tâm nham hiểm thâm độc. Nội tâm thực tại rất hung hiểm xảo trá, nhưng mà hành vi bên ngoài dường như lại vô cùng cẩn thận. Cho nên, nhìn người là phải bình tâm mà suy xét. Có câu: Sống lâu mới biết lòng người. Nhìn người không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, hoặc giả là tiếp xúc hai – ba ngày liền đã đưa ra lời quả quyết. Giả như khi chưa có sự xác định chắc chắn, thì không thể tùy thiện tiến cử người đó.

Các vị xem, trong “Trung Dung” đối với việc nhìn người có một đoạn thoại nói vô cùng tinh túy. Nói đến một người thân làm bề tôi, không thể lấy được sự tán đồng của cấp trên, họ liền không thể phục vụ nhân dân cho thật tốt. Nhưng mà khi được sự tán đồng của cấp trên, lại không thể được tín nhiệm của đồng nghiệp, không thể có được sự tán đồng của đồng nghiệp, một câu này là “tại hạ vị, bất hoạch hồ thượng”, dân bất khả đắc nhi trị dã, hoạch hồ thượng hữu đạo, bất tín hồ bằng hữu”. “Bất tín hồ bằng hữu”, chính là đồng nghiệp không thể tán đồng họ. Vậy thì, “bất hoạch hồ thượng dã”, vì sao vậy? Họ có thể phối hợp tốt với cấp trên nhưng không thể đoàn kết với đồng nghiệp, vậy thì trên tâm tánh của họ có vấn đề rồi. Họ nếu như là chân thành, vậy làm sao lại không thể đoàn kết với các đồng nghiệp, cho nên liền thấy được càng sâu hơn. “Tín hồ bằng hữu hữu đạo”, là chung sống phối hợp tốt với các đồng nghiệp. “Bất thuận hồ thân”. Kết quả không thuận theo cha mẹ, không hiếu kính, nhưng chung sống tốt với bạn bè. Đây cũng là một biểu tướng, các vị xem càng nhìn thấy càng sâu.

Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, bạn bè đều cảm thấy con người này rất tốt, rất khảng khái, nhưng mà đối với cha mẹ ngược lại vô cùng vô lễ. Vì sao họ có thể cùng bạn bè và đại chúng sống tốt như vậy? Đó vẫn là xuất phát từ lợi. Họ vì sự nghiệp của mình cho nên đối với người đều có thể cung cung kính kính, hùa theo sự yêu thích của người khác, nhưng mà đối mặt với cha mẹ của chính mình thì liền lộ tẩy.

 

“Thuận hồ thân hữu đạo, bất thành hồ tâm, bất thuận hồ thân h. Mọi người đều nói người đó là con hiếu, nhưng mà trong lòng người đó thực ra lại không phải chân thành đối với cha mẹ, là sợ người ta nói mình bất hiếu. Bề ngoài tỏ ra rất tốt, người ta hiểu lầm người đó là người con hiếu thảo, trong lòng vẫn có gì đó oán cha mẹ, gọi là “mắng thầm”. Người thế gian nhìn không thấy được, nhưng trời đất quỷ thần đều thấy rõ.

Có một người học trò nọ, có một cơ duyên là được Văn Xương Đế Quân nói với cậu ấy, ở nơi của cậu sẽ có một người thi đậu. Người học trò này rất ngạc nhiên. “Người được thi đậu đó học hành rất bình thường”. Đế Quân nói: Người đó nhờ từ đời ông cố đã tích đức hành thiện, đến đời này thì phát ra. Người học trò lại nói: “Vậy ở nơi của tôi có hai người được người của xã hội đại chúng rất tôn sùng, vậy tại sao họ lại không thi đậu? Học vấn và tài văn chương của họ đều rất tốt, trong đó có một người còn được người khác khen là người có hiếu. Sau đó Đế Quân nói: “Trong lòng cậu ấy là đang oán cha mẹ”. Đây gọi là: “mắng thầm”, phước báo đều đã bị tổn giảm. Người còn lại thì biện tài rất tốt, nhưng mà lời nói thì lại hà khắc và tổn hại người, khẩu nghiệp đã tạo ra tích lũy được hơn 2.470 điều rồi. Giả như cứ tiếp tục như vậy, đủ 3.000 điều, thì con cháu đời sau của người đó hết thảy đều có số mạng làm ăn mày. Cho nên việc tu thân phải thật sự hạ thủ từ tâm địa, từ việc khởi tâm động niệm mà bắt đầu.

Đoạn vừa rồi trong “Trung Dung”. Phải hiếu thuận cha mẹ từ tâm chân thành. Mà, “thành thân hữu đạo, bất minh hồ thiện”, vậy cũng không được. Họ rất chân thành hiếu thuận cha mẹ, nhưng mà họ vô cùng không rõ ràng, sau cùng làm sai việc, vậy đau lòng nhất vẫn là cha mẹ của họ. Bởi vì vậy, trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói, “thiện có chân thiện có giả thiện, có thẳng có cong, có âm có dương, có lớn có nhỏ, có khó có dễ. Những việc này đều cần đào sâu học tập, thì có thể phán đoán thiện ác – thị phi.

Có một ví dụ một người con hiếu, người mẹ của mình bị bệnh, không có tiền thuốc thang, kết quả cậu ta đã đi cướp. Sau cùng hậu quả đương nhiên là vô cùng đau thương. “Lục tà” ở đây nói đến, trong tâm nham hiểm, ngược lại hành vi bên ngoài lại rất cẩn thận, hơn nữa người đó lại “xảo ngôn lệnh sắc”. Kỳ thực, những lời nói “xảo ngôn”, đều là nói cho dễ nghe.

Phán đoán một người phải nên xem tất cả lời nói hành vi của người đó đều không tách rời với đạo đức nhân nghĩa. Còn “lệch sắc”, chính là vẻ bề ngoài đều giả bộ ra rất tốt đẹp, trong tâm sự đố kỵ lại rất mạnh, đố kỵ người hiền. Đối với những người được tiến cử thì đều chỉ nói điều tốt của họ, sau đó lại còn che giấu điều xấu của họ. Đối với người mà muốn loại trừ sa thải, thì lại phanh phui điều xấu của người ta ra, bưng bít hết những ưu điểm tốt đẹp của họ, như vậy thì bậc đế vương sẽ có phán đoán sai lệch, từ đó khiến cho việc thưởng phạt không thỏa đáng. Quân lệnh bất hành. Mệnh lệnh liền không thể được thực thi cho tốt. Bởi vì lời họ nói ra đều bị thiên lệch, phản ứng ra tình trạng cũng không chính xác, sau cùng thì góc độ này cũng sai. Đây gọi là, “gian thần”.

Thứ tư, “tri túc dĩ sức phi, biện túc dĩ hành thuyết, nội ly cốt chi thân, ngoại nô loạn triều đình, như thử giả sàm thần dã”. “Trí” của họ ở đây chính là sự khôn lỏi, nó có thể che giấu được lỗi lầm của họ. Biện tài của họ có thể đi du thuyết, thuyết phục người ta tán đồng với họ. Hơn nữa, trong việc đối nội bởi vì họ quá giỏi ăn nói, quá giỏi che xấu lỗi lầm, cho nên mới tạo ra tình trạng chia rẻ cốt nhục ngay trong gia đình quý tộc của quân vương. Bởi vì có thể do họ quá giỏi ăn nói, lưỡng thiệt khiêu khích thị phi, nên tạo ra cái hiện tượng này. Còn đối ngoại, vì họ đố kỵ hiền tài, bài trừ những người hiền đức, cả triều đình liền bị hỗn loạn. Đây gọi là, “sàm thần”.

Thứ năm, “chuyên quyền thiện thế, dĩ vi kinh trọng, tư môn thành đảng, dĩ phú kỳ gia, thiện kiều chủ mạng, dĩ tự hiển quý, như thử giả tặc thần dã”. Những hành vi này sẽ cướp hại quốc gia. Họ ngang ngược lộng quyền, thao túng quốc sự, khiến cho quyền thế địa vị của mình có thể thao túng cả triều chính, đều nằm dưới sự khống chế của họ. Giống như việc dùng một tay che trời vậy, cứ như vậy thì thị phi phải trái đều bị họ xoay chuyển hết. Giống như họ nói chính là lệnh, kéo bè kết phái vơ vét của dân, làm cho gia tộc của mình giàu có cao quý. Làm giả mệnh lệnh của quân chủ, làm cho chức tước của mình càng ngày càng cao. Đây là, “tặc thần”. Vậy, người quân vương dùng phải thần tử như vậy, thì họ sẽ mất sự sáng suốt.

Thứ sáu, “sàm chủ dĩ tà, đội chủ ư bất nghĩa, bằng đảng bỉ châu dĩ tế chủ minh, sứ bạch hắc vô biệt, thị phi vô văn, sứ chủ ác bố ư cảnh nội, văn ư tứ lân, như thử giả vong quốc chi thần dã”. Vừa mở đầu đã nói đến, dùng kiến giải tà – ác để nịnh nọt quân vương, khiến cho quân vương thành người bất nghĩa. Thật ra, khi nhận được sự trọng dụng của người lãnh đạo, người quân chủ, lẽ ra phải nên báo đáp cái ân tình này, kết quả ngược lại đã làm ra những hành vi khiến cho đoàn thể, quốc gia hỗn loạn. Đây thật sự là quá sai, hại quân chủ thành bất nghĩa. Hơn nữa lại kết bè kéo cánh, những tay cánh bè đảng này đều phối hợp tương trợ nhau, cũng khiến người quân chủ không có cách nào nhìn rõ được sự tình, đều bị che đậy hết, gây ra rất nhiều sự việc không thể phân biệt được trắng – đen, thị – phi một cách thỏa đáng, sau đó tiếng xấu của người quân chủ sẽ truyền đi trong – ngoài nước. Hành vi như vậy là, “vong quốc chi thần”. Vừa rồi đã nói hết toàn bộ tình trạng của “lục tà”.

Tiếp đến lại nói, “hiền thần xử lục chánh chi đạo bất hành lục tà chi thuật”. Người thần tử hiền đức đều là y theo đạo lý trong “lục chánh” để mà lập thân xử thế, tuyệt đối không làm những hành vi trong “lục tà” này, những phương pháp này. Bởi vì tuân theo “lục chánh”, cho nên có thể “thượng an nhi hạ trị”. Người quân chủ rất an tâm, rất yên lòng, sau đó lão bá tánh cũng trị lý rất dễ dàng. “Sanh tắc kiến lạc, tử tắc kiến tư, thử nhân thần chi thuật dã”. Khi họ còn tại thế thì nhận được sự công nhận và danh tiếng từ nhân dân, sau khi qua đời rồi thì người dân sẽ thương nhớ, nhớ nghĩ đến họ, đây cũng là lưu danh cho hậu thế. Như vậy thì mới là đạo lý của kẻ làm thần tử, là chánh đạo của người thần tử. Đây là, “lục chánh” và “lục tà” mà chúng ta đã nêu ra. Phần này của chúng ta tận trung ở trong “thần thuật”. Mà tận trung là ở trên thái độ chúng ta phải biết phục tùng, biết yêu thương phục vụ tốt cho nhân dân, phục vụ tốt người khác, cũng phải luôn biết đoàn kết tất cả những đồng nghiệp. Đây đều là biểu hiện cụ thể của việc tận trung, hơn nữa lòng trung là luôn luôn có thể duy trì giữ gìn, niệm niệm không quên.

Chúng ta xem câu 65, đã đem tấm lòng này của trung thần biểu lộ ra một cách rõ ràng.

HẾT TẬP 55 – Xin xem tiếp tập 56 – Quần Thư Trị Yếu 360