QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 58

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 58

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Chúng ta xem vài cương lĩnh của “thần thuật”. Đầu tiên là “lập tiết”, có thể xây dựng nên tiết tháo của người làm thần tử. Đương nhiên có tiết tháo, cũng chính là dựng một tấm gương, làm tấm gương sáng cho nhân dân. Đây là quan phụ mẫu tốt. “Lập tiết”, cho nên đức hạnh là hy vọng chính mình, “mỗi ngày mới, ngày ngày mới”. Kỳ vọng chính mình không trở thành nỗi nhục của quốc gia, hổ thẹn với cấp trên, sự tín nhiệm của lãnh đạo.

Trên “Hiếu Kinh” có nhấn mạnh: “Ngôn tư khả đạo”. Những lời đã nói tương ưng với Kinh điển, sau khi lão bá tánh nghe được rồi, những thứ học được, noi theo đạo lý mà họ nói. “Ngôn tư khả đạo”. “Hành tư khả lạc”. Những gì làm ra đều là hành vi thuận theo lòng dân. “Đức nghĩa khả tôn”. Giá trị quan của họ, ngôn hành của họ, là thứ để cho lão bá tánh tuân theo, noi theo. “Tác sự khả pháp”. Một người làm lãnh đạo, làm người làm việc, nhất cử nhất động đều là cẩn thận, đều là cung kính, thì người ở bên cạnh họ lúc nào cũng có thể học hỏi được điều gì đó từ họ. “Dung chỉ khả quan, tiến thoái khả độ”. Những người cấp dưới của họ, dưới việc xử sự ứng đối tiến thoái của họ, đều học được học vấn chân thật.

Có một lần Sư Trưởng cùng với nguyên thủ tướng của chúng ta là ông Mahathir gặp mặt. Ngài Mahathir ngồi ở chính giữa, các đại biểu hòa bình tôn giáo thì ngồi ở bên phải, Sư Trưởng ngồi ở bên trái. Đúng lúc đó, người phiên dịch đứng ở bên trái của Sư Phụ, phương vị mọi người hình dung ra được phải không? Sư Trưởng ngồi một bên, Mahathir tiên sinh thì ngồi ở giữa, thế nhưng người phiên dịch thì lại trực tiếp đứng bên cạnh Sư Trưởng để dịch cho Mahathir tiên sinh nghe. Vậy thì mọi người cảm thấy, nói chuyện như vậy có vấn đề gì hay không? Nói như vậy thì cũng được mà, Sư Trưởng nghe được, Mahathir tiên sinh cũng nghe được. Nhưng xin hỏi mọi người, phiên dịch là nói cho ai nghe vậy, dịch ra tiếng anh thì nói cho ai nghe? Là Mahathir tiên sinh. Cho nên người phiên dịch đứng ở bên đó thì nói chuyện có thuận tiện không? Mahathir tiên sinh nghe có rõ được không? Chúng ta có lúc sơ xuất không để ý, những việc này đều không thể thể hội được. Dù sao cứ thuận tiện là được, học vấn ở đâu chứ? Học vấn ở đâu? “Chủ kính tồn thành”. Người nào có học vấn, thì sự chân thành cung kính luôn luôn được gìn giữ, người này là có học vấn chân thật chứ không phải họ có thể đọc thuộc được bao nhiêu Kinh. Dù học thuộc rất nhiều Kinh, đối với người khác ăn trên ngồi trước, đó không phải là học vấn chân thật. “Chủ kính tồn thành”. Một người luôn luôn thành kính đối với người khác, người khác tiếp xúc với họ thì không có đạo lý không bị họ làm cho cảm động. Họ dùng mình để cảm hóa người khác, người ở bên cạnh mà không thể cảm động, vậy thì hãy phản tỉnh đức hạnh của chính mình chưa đủ. “Thiên hạ không có người nào không thể độ hóa, chỉ e lòng thành vẫn chưa đủ”. Tâm chân thành của chúng ta vẫn chưa đủ. “Thiên hạ không có việc không thể thành tựu, chỉ sợ nguyện lực không kiên trì”. Là chúng ta không thể kiên trì đi làm nó. “Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người có tâm”. Người phiên dịch này mới vừa nói được một – hai câu, Sư Trưởng đã nói với người đó, bảo người đó đi qua đứng ở giữa Mahathir tiên sinh và Sư Trưởng để phiên dịch. Các vị xem, chính là đứng ở bên tai của Mahathir tiên sinh để nói, ông ấy nghe sẽ rất rõ ràng. Vả lại, lúc đầu đứng ở bên trái của Sư Trưởng, Sư Trưởng thì ngồi ở đây. Chúng ta đứng bên này nói qua như vậy, đối với Sư Trưởng có cung kính hay không? Đúng vậy! Cho nên, nếu như chúng ta không quán chiếu mỗi lời nói hành động của mình, có lúc cũng qua loa sơ ý, đều không phát giác  được thái độ hành vi này dường như có chút gì đó không thỏa đáng. Mọi người có từng làm qua một việc gì đó, hay nói ra câu gì đó mà cảm thấy nó là lạ, “hình như có gì bất ổn, không thoải mái”, cũng không biết là sai ở chỗ nào. “Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng”. Có lúc cũng có thể hỏi người ở bên cạnh, các vị cảm thấy người nào có sức quan sát tương đối nhạy bén, tương đối có học vấn, có thể hỏi thử xem sao. Nhưng mà chúng ta phải nên chủ động, phải sẵn lòng tiếp nhận để đi hỏi, người mới có thể nhắc nhở chúng ta được, nếu không thì bây giờ lại nói “thôi thôi bỏ đi, đừng có đắc tội với người ta”. Con người hiện nay lửa giận tương đối lớn, hành tỏi ăn quá nhiều nên bốc hỏa. Cho nên, đích thực nơi nơi đều để ý thì đều là học vấn. Chúng ta hôm nay không phải nói mở Kinh thư ra thì mới gọi là học tập, bình thường tất cả những người sự và vật trước mắt hoàn toàn không biết, cũng không quan sát được những đạo lý đó, đến những chỗ vi diệu của nó tâm thái đã sơ xuất qua loa rồi, thể hội không được học vấn chân thật bên trong nằm ở đâu. Cương lĩnh vừa mới mở đầu của chúng ta là, “lập tiết”. Có vài câu rất hay.

“Vi chính chi yếu”. Một người đại diện cho quốc gia đi phục vụ nhân dân. “Vi chính chi yếu”, quan trọng nhất, căn bản nhất, trong Kinh điển của lão tổ tông đều dùng “bản, căn, yếu, tông”. Những chữ này không thể nào xem nhẹ rồi cho qua. “Vi chính chi yếu, viết công dữ thanh, thành gia chi đạo, viết kiệm dữ cần”. Lão tổ tông nói đều rõ ràng dứt khoát, một câu đã đem cái mấu chốt trọng tâm của học vấn chỉ điểm ra.

Chúng ta xem, một người muốn làm một lãnh đạo tốt, làm quan tốt, thì quan trọng nhất là đại công vô tư, thanh liêm yêu dân; thanh và liêm. Cho nên ở trong “Tăng Quảng Hiền Văn” đã nói đến, “sĩ hoạn phương quy”. “Sĩ hoạn”, chính là chỉ những nhân sĩ, người làm quan. “Sĩ hoạn phương quy”, chữ “phương” ở đây nghĩa là mùi thơm, chính là đức phong. “Phương quy”, chính là những Thánh Hiền này đã để lại những khí phách và nghi quy. Là gì vậy? “Thanh”, thanh liêm; “thận”, cẩn thận; “cần”, cần cù, nỗ lực. Một người làm quan có thể làm được ba đức hạnh này, chắc chắn sẽ là một vị quan rất tốt. Chúng ta xem thanh liêm, tiếp đến cẩn thận, tiết kiệm, và còn cần kiệm.

Thứ nhất, mỗi một đức hạnh đối với chính mình nhất định có đại lợi ích, đối với nhân dân nhất định có đại lợi ích, cho nên đức hạnh tự lợi lợi tha. Một người thanh liêm vì sao mà tự lợi? “Vô dục tắc cương”. Khi họ không có những tham dục này, vô cùng chánh trực, công phu cách vật của họ rất tốt, không biến thành nô lệ của dục vọng, bản thân họ tự tại. Thế nào là  đại anh hùng? Đó là không bị dục vọng mê hoặc. Thế nào là đại trượng phu? “Phú quý không dâm tà, bần hàn không nhục chí”. Họ không bị dụ hoặc. “Uy vũ bất năng khuất”. Các vị xem, họ tự tại biết bao, trong tâm đều không có việc gì thẹn với lòng, trong tâm quang minh chính đại. Buổi tối đi ngủ, vừa nằm xuống ba phút sau là ngủ. Chúng ta không có công phu đó nên cứ lăn qua trở lại, nếu như có làm một chút việc hổ thẹn với lòng, thì còn phải uống thêm thuốc ngủ nữa. Con người cuộc đời này niềm an vui lớn nhất là, “ngước lên không thẹn với trời, cuối xuống không thẹn với người”. Lòng dạ thênh thang trong sáng, đây là sự hưởng thụ của đời người. Chúng ta đã làm những việc trái ngược với lương tâm, còn phải suy nghĩ, “ây da, những việc này đều đã lỡ làm rồi, mình nên đi làm những việc gì để che đậy những lỗi lầm này đây”, cuộc đời như vậy càng làm càng phức tạp, mệt chết đi được. Nói một câu đi ngược lại với lòng, cần phải dùng năm câu khác để che đậy. Che giấu bao lâu? Được ba ngày, tiếp tục còn phải dùng đến hai mươi câu để che giấu nữa, khó trách người bạc tóc ngày càng nhiều. Mọi người hãy chú ý xem, người thật sự buông bỏ dục vọng như được cải lão hoàn đồng, làn da của họ giống như làn da của đứa trẻ vậy. Các vị đã thấy qua người tài trí như vậy chưa? Các vị có thể nhìn thấy đó là phước báo của các vị. Thật vậy! Nói đến đây thấy thật hổ thẹn. Các vị thấy tôi nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Cho nên lý thì có đốn ngộ, sự thì phải từ từ mà tu, phải thật sự hạ công phu, nếu không thì tự mình không thể có sự đắc lực.

Thanh liêm đối với chính mình có lợi ích, đối với lão bá tánh thì sao? Đối với lão bá tánh thì lão bá tánh tung hô, “thanh thiên, thanh thiên đại nhân, bao thanh thiên đại nhân”, có phải không? Bạn thanh liêm rồi, lão bá tánh sẽ không bị những tên quan ô lại này ô dịch, tiền tài của lão bá tánh sẽ không bị họ vơ vét, cuộc sống của lão bá tánh càng ngày càng tốt đẹp hơn. Những vị quan tốt như vậy đến khi qua đời thì lão bá tánh sẽ xót thương như chính cha mẹ mình vậy. Đó là thanh liêm. Vả lại, một người làm quan thanh liêm tất cả những cấp dưới đối với họ đều cung kính nể phục.

Các vị xem, một người đức hạnh ảnh hưởng đến tất cả những người bên cạnh. Dương gia đời sau, tổ đường Dương gia đời trước gọi là “Tứ Tri Đường”. Chúng ta vừa rồi nói, nào kiểm tra một chút. “Thiên tri, thần tri, ngã tri, nhữ tri”. Vậy tại sao lại không có nhân tri vậy? Nhưng bạn xem đời sau của họ có phước báo bao nhiêu? Tứ đại tam công, nghĩa là bốn đời đều làm đến thầy của hoàng đế. Đã đạt đến được quyền vị cao nhất, phước báo lớn như vậy chính là vì thanh liêm. Có một câu nói rất hay, chúng ta ôn tập một chút, lúc trước có lẽ đã nói qua với mọi người. Giả như các vị hoàn toàn không có ấn tượng cũng là bình thường, bởi vì chưa đủ hai mươi mốt lần mà. Đây là bình thường, không nên nhục chí.

“Lại bất úy ngô nghiêm”. Khi tôi viết ra câu đầu tiên thì, “ồ tôi nhớ rồi”. Vậy chúc mừng bạn, bạn là dùng tâm để ghi nhớ. Dùng tâm để nhớ thì không dễ gì quên, bởi vì nó in vào trong tâm, nhập tâm rồi. “Lại bất úy ngô nghiêm”. Chữ “lại” này, chính là cấp dưới của bạn. “Nhi úy”, nghĩa là kính nể cái gì? Là “ngô liêm”.

“Nhi bất phục ngô năng”. Lão bá tánh không chỉ là bội phục tài cáng của tôi, năng lực rất mạnh, đây không phải là điều mà họ bội phục nhất.

“Nhi phục ngô công”. Vị huyện thái gia này là công chính vô tư nhất khiến lão bá tánh bội phục nhất.

“Công tắc dân bất cảm mạn, liêm tắc lại bất cảm khi”. Bạn vô cùng công chính, lão bá tánh sẽ khâm phục bạn tận đáy lòng, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Bạn liêm khiết rồi, những người cấp dưới của bạn tuyệt đối không dám lừa gạt bạn, không dám làm những việc trái pháp luật, bởi vì họ đã bị đức hạnh của bạn cảm động, làm kinh sợ rồi.

“Công sinh minh, liêm sinh uy”. Bạn công chính vô tư rồi, bạn tự mình nhìn thấy việc gì cũng rõ ràng. Bạn một khi có ham muốn cá nhân, thì bạn nhìn sự việc gì cũng bị sai lệch. Hơn nữa, bạn công chính lão bá tánh cũng sẽ cảm thấy bạn vô cùng quang minh chính đại. Liêm, liêm khiết rồi thì uy tín, uy đức, uy nghiêm của bạn sẽ xuất hiện. Uy nghiêm không phải là nói chuyện lớn tiếng để hù dọa người khác, đó gọi là cuồng vọng, đó gọi là cái uy tàn bạo, đó không phải là cái uy của đạo đức. Cái uy của đạo đức là bởi vì bạn thanh liêm, bạn vô cùng nhân nghĩa, nên đã phát ra một loại uy nghiêm. Các vị xem, “thanh, thận, cần”; thanh liêm là quan trọng. Thận, cẩn thận, chỗ nào cần phải cẩn thận vậy?

Chúng ta hiện tại bàn về việc này, chúng ta đều biết phải “lập tiết”, lập nên tiết tháo, đức hạnh có thể làm tấm gương cho lão bá tánh. Từ đâu để bắt đầu? Từ thanh liêm.

Tiếp theo nói, thanh liêm như thế nào? Tiết kiệm để nuôi dưỡng thanh liêm. Cho nên, nếu mong muốn con cái về sau trở thành trụ cột đất nước, giáo hóa lợi ích nhân dân một phương, trước tiên bạn bồi dưỡng con cái của mình nhất định phải tiết dục, không thể phóng dật. Chúng biết tiết dục thì sẽ tiết kiệm, hơn nữa còn làm được rất tự nhiên. Chúng buông lung dục vọng, ưa thích xài tiền, sau đó bạn lại muốn uốn nắn chúng tương đối khó khăn. “Tiết kiệm thành xa xỉ dễ, xa xỉ thành tiết kiệm khó”.

Cho nên các vị xem, Tăng Quốc Phiên tiên sinh là người Hán thành tựu cao nhất vào thời nhà Thanh, ông nói, “một gia đình muốn truyền thừa lại thì nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải cần kiệm, nếu không thì nhất định sẽ bại”. Gia bại thì bại ở một chữ “xa”. Xa xỉ thì bại. Con người bại là bại ở một chữ “dật”, phóng dật. Lười biếng thì con người này hỏng rồi, trong đầu liền nghĩ tưởng lung tung, cái gì cũng cảm thấy cần phải cho mình. Con người hễ lười biếng thì chỉ biết ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, tà niệm rất nhiều, gọi là “no ấm nghĩ đến dâm dục”. Cho nên, một người công việc siêng năng một chút cũng là một loại tu hành, để cho những vọng niệm này mỗi ngày một ít đi. Một lòng vì đoàn thể, vì việc công, vì người khác, thì cũng là một phương pháp tu hành.

Chúng ta xem, thanh liêm là kết quả, tiết kiệm là căn nguyên. Cho nên việc giáo dục mà muốn tìm đến gốc rễ thì mới biết làm sao để hạ thủ, từ đâu mà tiết kiệm. Cụ thể nói: ăn, mặc, ở, đi lại, vui chơi, đủ dùng là được rồi, không nên lãng phí những vật chất này. “Muỗng cơm, chén cháo phải nghĩ đến có được rất khó khăn; sợi tơ, cọng chỉ niệm niệm làm ra không dễ dàng. Lãng phí vật chất kỳ thực đó là lãng phí phước báo của mình, gọi là phung phí của trời. Có thứ gì mà không phải là của trời chứ, tất cả mọi vật không phải là do trời đất sinh ra hay sao? Đều là của trời.

Chúng ta xem quyển sách này, nó là từ cây làm thành giấy. Bạn phung phí chúng, là phung phí sự nuôi dưỡng của trời đất, căn bản là không biết cảm ơn. Cho nên, chúng ta giáo dục con cái từ trên tâm, và còn từ tất cả chi tiết của cuộc sống để dựng nên đức hạnh của chúng. Bao gồm cả việc buổi sáng rửa tay, rửa mặt. Rửa mặt xong nước đó đem đổ đi đâu vậy, để chảy đi hết hay dội bồn cầu? Từ một chút ít nước sạch chúng cũng không được lãng phí. Tâm chúng mà nội hóa rồi, chúng không biết được cái tâm đó sẽ giúp chúng tạo ra bao nhiêu là phước. Người cần kiệm thì có phước, người tiết kiệm có phước. Phước sinh ra từ thanh liêm, tiết kiệm.

Người tiết kiệm, vốn dĩ trong số mạng của họ chỉ có sáu mươi tuổi, nhưng mà do người đó rất tiết kiệm, thì khi đến tuổi sáu mươi, phước báo của người đó chưa dùng hết sẽ kéo dài thêm hai mươi năm, sống đến tám mươi tuổi. Còn người hiện nay vốn dĩ mạng có thể sống đến tám mươi tuổi, nhưng tiền dùng rất mạnh tay, luôn muốn mặc hàng hiệu, ăn nơi sang trọng, thế là cứ dùng, dùng đến năm mươi tuổi phước báo đã dùng hết rồi, thế là “lộc tận nhân vong”. Phước lộc của một con người toàn bộ đã dùng hết thì ông trời sẽ đưa họ đi. Hao tổn mất ba mươi tuổi, bởi vì họ xa xỉ. Sự việc này, trong rất nhiều lịch sử đều có ghi chép. Người mà không rõ lý thì thật là rất đáng thương, không thể trách bất kỳ một ai được. Họ không biết, họ đều là đang lãng phí phước báo của chính mình.

Chúng ta cùng nhau ôn tập. Trong quyển “Đức Dục Cổ Giám”, có nói một vị tiên sinh tên là Trần Lương Mô, quê hương của ông có một lần bị hạn hán. Kết quả khu vực của họ ở là có đập nước, hạn hán thì các nơi khác đều rất nghiêm trọng, chỗ của họ thì không nghiêm trọng, không có tổn hại gì. Nhưng mà quan địa phương thì trình báo nơi này toàn bộ đều bị thiên tai, miễn thuế. Năm đó họ tiết kiệm được một số tiền nhờ không đóng thuế. Qua một năm sau đó, sau khi hạn hán thì rất dễ bị lũ lụt. Kết quả, qua năm sau thì lũ lụt. Bởi vì nơi đó của họ địa thế tương đối cao, lại cũng không bị ngập lụt. Sau đó lại trình báo khu vực thiên tai lại không cần đóng thuế. Hai năm không đóng thuế thì là phước hay là họa? Các vị sao biết vậy? Đừng làm tôi sợ, các vị đều chưa bói đã biết rồi.

Lão Tử nói: “Họa phước tương ỷ”. Một người không có nền tảng đức hạnh, phước đến rồi, tài đến rồi, đối với họ mà nói có thể đó là đại họa giáng xuống đầu. Kết quả bởi vì hai năm đều gặp được vận may, cái gì cũng không nộp thuế, để dành được tiền, các nơi khác đều bị thiên tai nên rất nhiều đồ đạc phải đem đi bán. Ai mua vậy? Là họ mua, cả khu vực đó chỉ còn có họ là có tiền. Thế là một khi có tiền, vừa mua đồ đạc bắt đầu tăng trưởng một loại hư vinh, liền phung phí. Kết quả vừa phung phí, Trần tiên sinh này đã nói, “con người ở khu vực này của chúng ta quá nghiêm trọng rồi, có một số gia tộc đã bị tuyệt tự tuyệt tôn, họ Trần chúng ta dù còn tốt một chút nhưng cũng sẽ không tránh khỏi tai nạn”. Quả như dự đoán, qua được vài năm thật sự là nơi đó của họ có mấy dòng họ vì bị dịch bệnh nên con cháu bị chết hết. Họ Trần của ông còn tốt một chút, không có lãng phí đồ ăn, nhưng vẫn bị xảy ra nạn lửa cháy, là một số nạn nhỏ. Đây là câu chuyện chân thật được lưu truyền lại từ mấy trăm năm trước. Xin nói với mọi người, những đạo lý này hiện nay đều nhìn được.

Mọi người xem Châu Âu có mấy nước phá sản, phá sản như thế nào? Do phung phí. Mười mấy năm trước ra sức đi khắp thế giới mượn tiền, cứ việc tiêu xài, sau cùng kết quả như thế nào? Cả nước phá sản. Không phải một người bị phá sản, không phải một người không rõ lý. Ở thời đại này, không đọc sách Thánh Hiền thì người cả nước đều không rõ lý. Xin hỏi mọi người, cơn bão tài chính xảy ra như thế nào? Không phải là xa xỉ hay sao? Xa xỉ đến cuối cùng vẫn muốn dùng rất nhiều tiền, muốn ăn những bữa trưa miễn phí, lại muốn có những vật phẩm thương mại tài chính đó. Mua không bán không, họ không cần phải bỏ sức lực ra kiếm tiền, sau cùng là hiệu ứng Domino, những ngân hàng có thương phẩm bất hợp pháp liên quan đều sụp đổ hàng loạt. Nhưng mà mọi người hãy chú ý, nước Mỹ xây dựng đất nước bao nhiêu lâu? Hơn 200 năm. Đồng Nhân Đường còn nhiều hơn họ 107 năm. Các vị không nghe Đồng Nhân Đường, các vị không nghe lời của một dân tộc 5.000 năm lịch sử, mà các vị lại đi nghe dân tộc có hơn 200 năm lịch sử. Thời đại ngày nay tai nạn lớn nhất đó là mất đi lòng tự tin dân tộc. Mặt trăng ở nước ngoài thì tròn hơn. Nói mất đi lòng tự tin dân tộc cho dễ nghe, gọi là quên nguồn quên gốc, ngay cả tổ tiên cũng xem thường. Vì vậy mà những đất nước tiêu pha đến cùng cực thì rất có khả năng mất nước.

Chúng ta vẫn còn được, vẫn còn lại một ít gốc rễ, nhưng không tránh khỏi có tai nạn. Phải nhanh sửa đổi, nhanh quay đầu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên, văn hóa truyền thống là quan trọng.

Chúng tôi có quen biết một nhà doanh nghiệp ở Chiết Giang. Chúng tôi giới thiệu “Liễu Phàm Tứ Huấn”, và “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” cho ông xem, trong đó có rất nhiều câu chuyện về hành thiện được thiện báo. Kết quả sau khi ông đọc xong “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, ông nói với tôi, “tôi đọc từ đầu đến cuối, những việc ác trong đó hình như là không có việc nào mà tôi không làm”. Tôi nhìn ông rất là kinh ngạc, tôi nói “vậy bây giờ ông vẫn còn sống có nghĩa là đức của tổ tiên thực sự là sâu dày đến mức không thể hình dung được. Anh tệ đến như vậy mà anh vẫn còn sống, anh không nên tiếp tục nữa”. Nhưng mà mọi người hãy xem, cả một quyển ghi chép hành vi sai lầm, về cơ bản toàn bộ đều đã phạm hết rồi, quay đầu rồi, thật là quá hay! Công nhân viên của ông tất cả đều có thể học Kinh điển. Công ty của ông đã tổ chức lớp học, để cho các ngành các nghề mọi người đều đến học. “Lãng tử quay đầu, vàng không đổi”.

Các vị bằng hữu, chân lý là ở đâu vậy? Quan sát hiện tại ở trong gia đình, xã hội và cả đất nước, sẽ nhìn thấy được rõ ràng. Các vị xem: Âu, Mỹ, những đất nước theo chủ nghĩa công lợi này, họ cả đời phải làm trả nợ, chưa kiếm được tiền đã dùng tiền rồi. Trên thế giới này làm gì có lôgíc như vậy. Mấy nghìn năm nay, các vị đã từng nghe qua có vị tổ tiên nào nói, “con cứ tiêu xài trước rồi đi kiếm tiền sau”. Không có tiền mà vẫn xài tiền gọi là vô sĩ, đến một chút tâm nhục nhã cũng không có. Bạn đâu phải là có núi tiền dùng không hết. Lão tổ tông cũng lại nói với chúng ta: “Dục là vực thẳm”, dục vọng của bạn vừa mở ra, làm gì có chuyện nói “được, mình trong tháng này dùng chừng 2.000 là được rồi”, có hay không? Hễ tiêu xài, dự tính 2.000, nhưng thực chi nhất định có thể đến 2.500 đấy. “2.500 là được rồi”, vậy thì sẽ dùng đến 4.000. Các sinh viên ấy vẫn chưa kiếm được tiền mà thẻ tín dụng có đến mấy cái, các vị nói xem có kiềm chế việc xài tiền hay không? Không phải thường về nhà rồi nói: “Ba à, con hết tiền rồi”. Tiền đó của chúng đều có chung thương hiệu là “chìa tay ra”, đều không phải là nhãn hiệu “cố gắng nỗ lực”. Cho nên hiện nay quý tộc rất ít, gọi là “nguyệt quang nữ thần”. Mỗi tháng đều tiêu xài hết sạch, gọi họ là “tộc ăn bám”, đều bám theo để ăn tiền về hưu của người lớn tuổi. Bạn không thể trách chúng được, bạn đâu có dạy chúng cần kiệm. Chúng xa xỉ thì cũng là bình thường, chúng mà cần kiệm thì mới là “bất bình thường”.

Các vị bằng hữu, các vị hiện tại mà phát hiện ra thanh thiếu niên rất đỗi “bất bình thường” như vậy, thì xin vui lòng thông báo cho tôi biết. Những con người đó rất đặc biệt, về sau sẽ gánh vác công việc hoằng truyền văn hóa truyền thống dân tộc. Họ nhất định là có lai lịch, cha mẹ của họ nhất định là không hề đơn giản, gia đạo của họ nhất định là được truyền thừa. Không phải như vậy thì ở trong xã hội công lợi, trong một lối sống hư vinh, trong tình trạng giữa con người với nhau như vậy mà họ lại có thể giản dị như vậy, thật là không đơn giản. Đó thật sự là có thể đọc một bài thơ cho họ nghe, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên sóng nước mà không ẻo lả”, thật không đơn giản. Như hoa sen mọc trong bùn, vì sao mà nở ra được? Vì họ có sức miễn dịch. Sức miễn dịch của họ từ đâu mà có? Là từ trong gia đình của họ đã vun trồng đức hạnh, cho nên họ mới có sức miễn dịch được. Cho nên không thể lại luống qua trong những tư tưởng giá trị quan sai lầm tưởng thật lại là giả, phải trở về với chân lý 5.000 năm. Khổ nạn của đời người, một câu đã nói thấu được, “không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”.

Thanh liêm, cẩn thận.

Chúng ta vừa nhìn thấy chữ “thận” này, một bên chữ “tâm”, một bên là gì? Là chữ “chân”. Người chân tâm thì cẩn thận, vì sao vậy? Họ không thể buông lung tập khí của mình. Các vị xem, người cẩn thận họ luôn đặt mình vào người khác, lo sợ tự mình làm sai thì dẫn dắt sai cho người khác, tổn hại đến người khác, cho nên họ cẩn thận. Cẩn thận từ đâu mà bắt đầu? Từ hiếu thuận cha mẹ. “Thân bị thương, cha mẹ lo”. Bạn nói xem, mỗi lời nói việc làm họ có thể không cẩn thận hay sao?

Ví như người xưa không đi đường núi quanh co, vì sao vậy? Sợ bị nguy hiểm. Đột nhiên có con rắn mũi hếch mà xuất hiện thì sao, không cẩn thận bị mất mạng thì cha mẹ cả đời thương tiếc. Tiếp đến là không đi bơi? Không phải, là không đi bơi ở những dòng sông lớn. Các vị xem, tôi không đủ cẩn thận, nói chuyện cũng không chu đáo cẩn thận, câu nói này nếu như không sửa lại, có thể là ông chủ của mấy hồ bơi sẽ đi tìm tôi tính sổ. Cho nên nói chuyện không phải dễ, thận trọng lời ăn tiếng nói, phải cẩn thận. “Thân bị thương cha mẹ lo”. Tất cả cái gốc của đức hạnh đều từ trong tâm hiếu mà ra, gọi là “bách thiện hiếu vi tiên”.

Có vị bằng hữu nào thử xem, “tôi cảm thấy cái đức hạnh nào đó không phải gốc ở đức hạnh”. Bây giờ các vị có thể lập tức giơ tay, các vị không giơ tay thì nghĩa là tin tôi rồi. Đương nhiên việc tin tưởng là không thể miễn cưỡng được.

Cẩn thận.

“Đức tổn thương, cha mẹ xấu”. Mỗi lời nói, việc làm đều sợ làm xấu hổ cha mẹ và ông bà tổ tiên, bạn nói xem họ có thể không cẩn thận hay sao. Chúng ta sâu sắc suy xét đối với câu nói, “trăm thiện hiếu làm đầu” này, loại lòng tin, sự tán đồng càng cao hơn. Mức độ tán đồng đạt đến triệt để rồi, người ta không dạy bạn thì “như như bất động”, nhất định phải từ hiếu mà bắt đầu dạy. Khổng Tử là dạy như vậy. “Phu hiếu, đức chi bổn dã, giáo chi sở do sanh dã”. Giáo dục là từ ở chỗ này mà bắt đầu, thì mới nắm được căn bản.

Nhưng mà chúng ta xem, nền giáo dục của cả thế giới nơi nào đem việc hiếu đặt lên hàng đầu vậy? Giả như không phải là đem hiếu xếp ở vị trí đầu tiên, nền giáo dục như vậy gọi là gì? Giáo dục không nắm bắt được ngọn ngành chính xác. Cho nên, nếu dạy ra ở nhà không phải là con hiếu, ở đơn vị không phải là trung thần, đối với gia đình, xã hội đoàn thể, không biết lại đem đến bao nhiêu là phiền não. Chúng ta tiếp theo nhìn xem, cẩn thận thì cẩn thận ở những chỗ nào? Chỗ nào cũng phải cẩn thận.

Các vị xem “Đệ Tử Quy”, từ đầu đến cuối đều là dạy một thái độ phải cẩn thận. “Không sách Thánh, bỏ không xem”. Cẩn thận giữ gìn cái tâm này, không để nó bị ô nhiễm, vì vậy xem sách cũng không thể tùy tiện. “Che thông minh, hư tâm trí”. Nghe thì cũng không thể tùy tiện. “Đây nói phải kia nói trái, không liên quan, chớ để ý”, “nơi ồn náo, chớ đến gần”. Chỉ cần là chúng có thể làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chính mình thì hết thảy đều ngăn ngừa, đây gọi là cẩn thận. Tà niệm sẽ làm ô nhiễm chính mình, cũng không thể khởi. Cho nên Nhan Tử đã nói: “Phi lễ không xem, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không động”. Việc trái nghịch đạo đức đều không thể làm, ý niệm trái nghịch đạo đức thì không thể khởi. “Phi lễ không động”, việc này nói với chúng ta cẩn thận là gì vậy? Là tự ái, là tự yêu thương mình, không để chính mình đọa lạc, không để chính mình trở thành nô lệ của dục vọng, chân thật là tự thương mình. Một người tự yêu thương mình thì mới có khả năng yêu thương người khác, một người mà tập khí của chính mình đầy dẫy, thì làm sao yêu thương người. Người làm mẹ tập khí đầy, thì đứa con đều copy lại, đều học tập lại hết, đó là hại cả đời của đứa trẻ, vậy yêu thương chỗ nào. Chúng ta trước không tự yêu thương mình, không thành tựu đức hạnh, nâng cao đức hạnh, thì làm sao có thể dùng quan niệm tư tưởng chính xác để mà yêu thương những người có duyên với chúng ta. Các vị xem, đạo lý này là gì vậy? “Quân tử vụ bổn”, lại trở về “gốc”. Nơi nơi đều trở về gốc rễ, các vị mới có thể chân thật đem đạo lý quán triệt thông suốt.

Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Hồi có một lần cùng với Khổng Tử ngồi cùng với nhau. Khổng Tử hỏi ba vị học trò: “Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?”. Tử Lộ nói: “Người nhân khiến người yêu thương mình, người trí khiến người hiểu mình”. Người nhân từ có thể khiến người khác cũng yêu thương họ, người có trí huệ thì cũng khiến người khác hiểu được bản thân họ. Tiếp theo Tử Cống nói: “Người nhân yêu người, người trí biết người”. Đây là Tử Cống nói. Cảm thấy sự nhận biết dường như cảnh giới đã nâng cao hơn. Sau cùng là Nhan Hồi. Nhan Hồi nói: “Người nhân tự ái, người trí tự tri”. Không tự biết mình làm sao biết người, không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác. Việc này cùng với Lão Tử nói là như nhau, “người biết người là trí, người tự biết mình là minh”. Những ví dụ này luôn luôn khiến chúng ta hồi quy về với cái gốc. Cho nên cẩn thận, tự thương mình. Từ trên ngôn ngữ, phi lễ không xem, phi lễ không nghe. Mọi người chú ý, đức hạnh của một người tăng hay giảm, mấu chốt vẫn là ở cửa miệng.

Xin hỏi mọi người, một ngày chúng ta nói bao nhiêu câu, mọi người có thử tính qua chưa? “Tôi hôm nay đã tính rồi, tôi nói được 506 câu”. Thật vậy! Mọi người nghĩ xem, chúng ta giả như hôm nay nói được 1.000 câu nói đều là lời nói tốt đẹp, xin hỏi mọi người, con người này hôm nay phước báo đã tăng lên bao nhiêu? Giả như 1.000 câu, có 800 câu là lời không tốt, họ hôm nay đức hạnh giảm tổn, phước báo cũng tổn giảm theo. Luôn luôn nói lời lợi ích người khác, khuyến khích người khác, đó là ngày ngày tích công lũy đức. Mỗi ngày nói lời chỉ trích người khác, mỗi ngày đều nói lời  gây tạo chuyện thị phi, thậm chí là nói những lời cay nghiệt, nói ra khiến người ta muốn nhảy lầu tự sát, những câu nói này đã làm mất đi phước báo nữa đời người. Vậy thì thật quá sức, một ngày hôm đó đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, cho nên cẩn thận lời nói. Lão tổ tông nói: “Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào”, đều là phải cẩn thận. Hôm nay mọi người đã ăn gì rồi mới đến đây, có ăn hết toàn bộ rễ, gốc, thân, cành, lá, hoa, quả hay không? Bao gồm các màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng đều ăn hết chưa? “Ăn uống cân bằng, đạo pháp tự nhiên”. Ăn uống càng cầu kỳ, sức khỏe càng kém. Các vị xem Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng” sức khỏe không được tốt, bởi vì cô quá giàu sang, cô chỉ ăn bột mì trắng không ăn bột mì lứt, cô chỉ ăn gạo trắng chứ không ăn gạo lứt. Con người không hiểu đạo lý nên điên đảo hết, người có tiền thì bệnh đầy người, bởi vì họ ăn uống sai lầm. Các vị xem, ngày xưa người ta đều ăn khoai lang, kết quả hiện nay có tiền rồi, không ăn khoai nữa, không biết đó là thứ quý giá, nó toàn là chất dinh dưỡng, trong đó chất xơ rất nhiều, nó sẽ giúp làm sạch sẽ đường ruột của bạn. Sao bạn không ăn nó, lại đi ăn rất nhiều những thứ chế biến cầu kỳ, đường ruột đều có vấn đề. Cho nên hiện tại con người hiện nay không tìm hiểu đạo lý từ trong Kinh điển, thật sự là không biết tốt xấu. Tốt xấu không phân biệt được rõ, không biết nói lời nào cho tốt, ăn uống cái gì cho được. Vậy lời nói nói như thế nào, đồ ăn ăn như thế nào, vài câu nói không nói hết được. Tiết học sau sẽ bàn tiếp. Xin cảm ơn mọi người!

HẾT TẬP 58 – Xin xem tiếp tập 59 – Quần Thư Trị Yếu 360