QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 59

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 59

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu! Xin chào mọi người!

Chúng ta học tập “Quần Thư Trị Yếu”, những Kinh điển, Kinh giáo quan trọng nhất đối với tu thân – tề gia – trị quốc đã được cô đọng lại trong một bộ sách này. Chúng ta xem “Ngũ Kinh”, chữ “kinh” trong Kinh Thư này nói với chúng ta nó là chân lý, nó là đạo lý bất biến từ xưa đến nay, đây gọi là kinh. 5.000 năm trước phải nên hiếu, 5.000 năm sau việc này cũng không thay đổi, hễ biến thì nhân tâm sẽ sai lệch, tai nạn liền sẽ đến. Trong “Tả Truyện” nói: “Nhân khí thường tắc yêu hưng”. Vứt bỏ những thường đạo này thì rất nhiều hiện tượng kỳ lạ liền xuất hiện. Trong “Thượng Thư” nói: “Làm điều thiện ban trăm điều tốt lành, làm điều bất thiện giáng trăm điều tai ương”. Nhưng mà họ hiện nay không có Kinh điển để làm căn cứ phán đoán chân lý, có sai lầm xảy ra họ cảm thấy cũng rất bình thường, có thể cuộc đời của họ đã bị dẫn sai đường rồi. Cuộc đời họ sai lầm thì ai chịu trách nhiệm? Oan có đầu, việc gì cũng đều có đầu đuôi ngọn ngành, đều có nhân có quả.

Trong “Tam Tự Kinh” có một câu nói rất hay: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá”. Còn câu thứ hai đằng sau thì tôi rất sợ, tôi mỗi lần xem báo đều rất căng thẳng. Tôi ngày trước đã dạy qua các bạn nhỏ, giờ này chắc đã học đại học, hơn hai mươi tuổi hết rồi. Nếu như nhìn thấy chúng trên báo làm việc tốt thì còn được, nếu làm việc xấu thì chắc ông trời sẽ ghi cho tôi thêm một lỗi lớn, “người này là do giáo viên tiểu học đã không dạy dỗ tốt”. Những lời này trên “Tam Tự Kinh”, thật sự đều nhắc nhở rất quan trọng cho đời người. Cho nên gọi là Kinh điển, nó là chân lý siêu vượt thời không. 5.000 năm trước phải hiếu, 5.000 năm sau cũng phải hiếu; 5.000 năm trước phải liêm khiết, 5.000 năm sau càng phải liêm khiết.

Không liêm khiết thì đoàn thể sẽ loạn, người làm ông chủ sẽ rất căng thẳng, không biết lúc nào bị người ta ôm tiền bỏ trốn, sự nỗ lực mấy mươi năm của họ coi như mất. Quan viên của một nước không thanh liêm, lão bá tánh chịu khổ, nguy cơ của đất nước xuất hiện. Cho nên, những thứ này đều không thể thay đổi được.

Các vị xem, phu tử nói, quân tử dụ ư nghĩa”. Phải nói đạo nghĩa, phải nói tình nghĩa. “Tiểu nhân dụ ư lợi”. Tiểu nhân đều xem trọng tự tư tự lợi, việc này thay đổi, vậy phiền phức rồi. Trong nhà nếu cha con, anh chị em vì lợi mà có thể kiện nhau ra tòa, thậm chí là tổn hại lẫn nhau, đều có khả năng xảy ra. Cho nên, sau khi sai lệch rồi gia đình và xã hội sẽ xuất hiện những hiện tượng loạn ly, không thể sai lệch với Kinh điển. Bộ sách này của chúng ta là “Trị Yếu”, đem những điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất cô đọng lại.

Các vị đã từng uống qua Vitamin C chưa? Nó được cô đặc lại từ ít nhất 200 quả cam. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, họ cô đặc được, việc này thật lợi hại. Kỳ thực, lão tổ tông 5.000 năm trước đã biết việc làm cô đặc này rồi, họ đã đem điều quan trọng nhất chiết xuất ra để cho chúng ta dùng. Ai có thể dùng được? Người khiêm hư chịu tiếp nhận. “Khiêm thụ ích”. Trong “Thượng Thư” nói rất hay: “Mãn chiêu tổn”. Mọi người có biết, những Thánh Hiền này họ đã mất bao nhiêu thời gian mới biên soạn ra? Mà triết lý giáo dục của Thánh Hiền mấy nghìn năm qua đã tốn biết bao nhiêu đời mới ấn chứng được những đạo lý này. Con người nếu như có cái cảm nhận như vậy, sẽ cảm kích ơn trạch của lão tổ tông. Mà chân lý thì nó siêu vượt thời không, vả lại chân lý này trong mỗi một triều đại, mỗi một gia đình, mỗi một con người, tất cả đều có thể ấn chứng, bạn chỉ cần làm theo thì bạn có thể ấn chứng. Không thể nói anh ấy may mắn, anh ấy ấn chứng được rồi, tôi không may mắn, tôi làm được rồi cũng không có cách nào ấn chứng, vậy thì đó cũng không phải là chân lý. Đó gọi là may mắn, đó không gọi là chân lý, đi khắp bốn biển cũng như vậy. Bạn nói người cần kiệm, nhưng họ không có phước báo, vậy đây không gọi là chân lý. Cho nên các vị xem, siêu vượt thời gian không gian, siêu vượt chủng tộc, chỉ cần là người tuân theo đó làm, thì họ có thể có được kết quả tốt.

Chúng ta xem: Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thương, Văn, Vũ, Chu Công, họ mỗi một triều đại đều ấn chứng. Triều Chu cách chúng ta cũng mới hơn 2.000 năm, triều Chu tuân theo đạo của cổ Thánh tiên Vương Nghiêu Thuấn, hơn bốn mươi năm không có người nào ngồi tù, sau đó các loại vũ khí tra tấn bị rỉ sét và hư hỏng, phải đi sửa chữa lại. Thật quá tốt! Các vị xem, triều Đường cách triều Chu khoảng 2.000, trải qua một – hai nghìn năm sau, Đường Thái Tông hoàng đế đã đem những điều này để làm, lại lập ra một thời thịnh trị nữa. Triều đại nào, con người nào làm được, họ đều đã ấn chứng. Từ nhà Tần về sau, trong 2.000 năm lịch sử này, triều đại nào là huy hoàng nhất? Là triều Đường. Cho nên người ta, người ngoại quốc đều gọi là, “Đường Nhân nhai – khu phố người Hoa”, có phải không? Có ai gọi là Hán Nhân nhai hay không? Người Hán là tự chúng ta nói. Nhưng các vị xem, chữ “Đường” này nó đã đại biểu cho văn hóa của người Hoa ở trên toàn thế giới, thứ có thành tựu nhất chính là “Trinh Quán Chi Trị” của triều Đường. Nhưng mọi người xem, trước Đường Thái Tông là triều Tùy, trước đó nữa là Ngụy, Tấn, Nam, Bắc, Triều, động loạn bao nhiêu lâu? Một – hai trăm năm. Xã hội động loạn lâu như vậy, xin hỏi Đường Thái Tông tiên sinh đã dùng mấy năm để khiến đất nước được đại trị? Mọi người để ý xem, loạn suốt một – hai trăm năm, “Trinh Quán Chi Trị” chỉ trong khoảng thời gian năm năm. Tấm lòng nhân từ đó, tấm lòng lợi dân đó của hoàng đế đã truyền đi khắp đất nước. Trinh Quán chỉ vỏn vẹn trong mấy năm ngắn ngủi lại huy hoàng như vậy. Chân lý bạn đã làm theo rồi, vận mệnh và gia đình của mình tất cả đều chuyển trở lại rất nhanh. Thật tuyệt vời, họa phước chỉ trong một niệm.

Chúng ta xem Đổng sự trưởng Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh. Khi còn chưa gặp được giáo huấn Kinh điển của Sư Trưởng, phải uống thuốc an thần, bị bệnh trầm cảm. Uống rượu với người ta phải nói những lời mà bản thân không muốn nói chút nào, thậm chí là lời nói dối lòng. Nói nhiều quá, trong tâm thấy hụt hẫn, lại uống nhiều rượu như vậy. Kết quả, vì uống quá nhiều rượu đến ba giờ sáng bật dậy để nôn ói. Nôn ói xong thì thân tâm đều thấy trống rỗng, đều xuất hiện xu hướng muốn tự sát.

Con người ngày nay nếu như không có sự chỉ dẫn của Kinh điển thì ngày tháng thật là khó trải qua. Các vị thấy có dễ trải qua hay không? Nhìn thấy trên gương mặt các vị không có gì cả, chau mày không có nếp nhăn, có lẽ cuộc sống cũng tốt. Đừng giày vò chính mình, buông bỏ bớt đi, vừa buông bỏ thì ngày tháng thái bình liền đến. Cuộc đời nhìn thấu suốt được rồi, tự chuốc khổ vào thân, tự làm tự chịu. Rất nhiều người bởi vì không có tiền mà đau khổ, cũng có rất nhiều người vì biết đủ mà thường được vui, bạn nói xem có liên quan gì đến tiền hay không? Khổ vui đều là tâm của chính mình quyết định. Thánh Hiền đã biểu diễn cho chúng ta xem.

Các vị xem Nhan Hồi, “một giỏ cơm, một gàu nước, ở trong chòi tranh”, các vị đã thử trải qua đời sống như vậy hay chưa? Hãy tìm nơi nào đó thể nghiệm thử xem, xem các vị có vui nổi hay không, thì sẽ biết được công phu còn kém bao nhiêu. Tôi cũng không cần bảo các vị thử nghiệm, sang năm tôi tìm cơ hội đi thử sống một giỏ cơm, một gàu nước xem sao. Bạn có lòng tốt thì sẽ có cảm ứng. Sang năm các vị sẽ đi tới một nơi không có nhà vệ sinh, sau đó đi vệ sinh ngoài đại tự nhiên, lúc này bạn có thể nói, “con người không thể tả nỗi niềm vui, trở về cũng không thay đổi niềm vui đó”. Đó chính là công phu của bạn, vì sao vậy? Bởi vì bạn niệm niệm đều ở trong đạo. Giống như ở Đại Lục, rất nhiều thanh niên về với các vùng quê, những ngày tháng đó làm sao so sánh được với ở thành thị, nhưng mà các vị thấy họ khổ hay không? Họ không khổ. Bởi vì toàn bộ sự chuyên chú đều đặt vào bọn trẻ, họ thấy bọn trẻ hiểu chuyện hiểu lý lẽ rồi, họ vui. Những người trẻ như vậy cũng không ít. Có người đi một lần như vậy năm năm, mười năm, ở nơi đó dạy học miễn phí. Họ cũng không phải có rất nhiều tiền, không phải có địa vị cao, nhưng mà hành vi của họ ngược lại đã giáo hóa cho tất cả con người hiện đại. Còn trẻ như vậy mà có thể buông bỏ được sự hưởng thụ của mình, đi giúp đỡ những người khốn khổ nhất.

Cho nên mọi người hãy xem, triều Đường, một triều đại lớn chịu nghe theo lời của lão tổ tông, sau một hai trăm năm loạn lạc chỉ trong vòng thời gian năm năm thì thiên hạ được đại trị. Cả triều đại mà có thể đại trị trong năm năm, vậy gia đình thì sao? Mọi người hãy dùng máy vi tính tính thử xem, rất có thể ba tháng, sáu tháng thì hoàn toàn thay đổi, sẽ cảm hóa được cả gia đình. Đất nước mà còn có thể trong năm năm được đại trị, vậy công ty thì sao? Cho nên mọi người hãy xem, Đổng sự trưởng Hồ Tiểu Lâm có sự chỉ dẫn của Kinh điển, cuộc đời của ông thay đổi rồi. Vốn dĩ là bị ung thư, bị stress, gần đây nhất Hồ tổng đi kiểm tra, hơn 100 chỉ tiêu đều bình thường, còn khỏe mạnh hơn là tôi, thật là hổ thẹn. Người ta tâm an lý đắc, tâm an ở trong đạo, không có phiền não, đương nhiên thân tâm liền càng ngày càng khỏe mạnh. Không chỉ vận mạng, công ty của ông thay đổi. Các vị xem, kinh nghiệm của ông đã khởi phát được sự giáo dục cho biết bao công ty ở đại lục? Ông vừa thay đổi thì đã thay đổi được biết bao nhiêu vận mạng người khác. Không phải ông có thể mà mỗi người chúng ta đều có thể. Các vị đừng nghe cả buổi rồi lại nói: “Đó là ông Hồ tổng, chứ tôi thì không thể rồi”, vậy phiền phức rồi. Tâm niệm của bạn nói: “Không thể nào”, vậy bạn đã đem những chân lý này đẩy ra xa, “họ thì có thể còn tôi thì không thể nào”, lòng tin của bạn không có rồi, vậy Kinh điển làm sao có thể làm lợi ích cho bạn. Cho nên tục ngữ có câu: “Khó mà đào tạo A Đẩu”. A Đẩu là ai? Người không có lòng tin thì gọi là A Đẩu. “Trời giúp người biết tự giúp mình, trời cứu người biết tự cứu mình”. Ông trời giúp đỡ ai? Giúp người tự lập tự cường, tự mình buông xuôi thì ông trời cũng buông người tự buông xuôi. Bạn tự mình buông xuôi thì dù cho Khổng Lão phu tử ở bên cạnh cũng không giúp được gì, có phải không? Khổng Lão Phu Tử ngồi ở trước mặt của bạn nói với bạn được ba câu thì bạn đã ngủ mất rồi. Nằm mộng thấy được Chu Công, nếu vậy thì lợi ích vô cùng rồi. Cho nên chúng ta từ trên lịch sử xem, từ những con người phụng hành Kinh giáo bên cạnh chúng ta mà xem, đều có thể chứng thực chân lý là có thể ấn chứng trong mỗi một thời đại, mỗi một đoàn thể, mỗi một gia đình, mỗi một con người.

Hiện tại, tiêu điểm tập trung của thế giới đều nhìn vào Trung Quốc đại lục, có phải không? Cả thế giới đều ra sức học Hoa Văn. Từ văn hóa, từ sự phát triển toàn cầu, đều chú ý vào sự hưng khởi của văn hóa Trung Hoa. Sau khi hưng khởi trở lại có thể dẫn dắt cả thế giới thâm nhập văn hóa Trung Hoa, đều có tinh thần Hiếu Để Nhân Ái. Nếu không, hiện tại cả thế giới trong hai ba trăm năm này toàn bộ đều là chủ nghĩa công lợi, làm ra đều là tranh đoạt giữa người với người, ngay cha con cũng tranh, không thể chấp nhận được. Hơn 2.000 năm trước, Mạnh Tử đã nói, “trên dưới tranh lợi với nhau thì đất nước lâm nguy”. Làm sao có thể tranh chứ, không chỉ đất nước lâm nguy mà nhà cũng lâm nguy. Chúng ta vô cùng an ủi ơn đức tổ tiên che chở.

Tổng Lý Ôn, khi nói chuyện thường hay lấy câu Kinh trong “Quần Thư Trị Yếu”. Tập Cận Bình tiên sinh thì cha của Ngài là người đã đề lời tựa cho quyển “Quần Thư Trị Yếu Khảo Dịch”, chính là Tập Trọng Huân. Có tổ tiên phù hộ, nếu không sao lại may mắn như vậy. Quyển sách quý báu này lưu lạc đến Nhật Bản, sau triều Đường mới trở về với triều Thanh, đã lạc mất 1.000 năm, sau cùng trở lại. Một trong những người xem trọng nhất chính là Tập Trọng Huân lão tiên sinh, kết quả ông đã dạy con của mình có được thành tựu lớn đến như vậy trong chính trị. Đó là ngẫu nhiên hay sao? Xin hỏi mọi người, thế gian này có chuyện ngẫu nhiên hay không? Một người có thể cống hiến cho đất nước, cho xã hội, quyết định là ở việc họ đã được xây dựng nền tảng trong sự giáo dục gia đình. Cho nên, thật sự là mỗi người, mỗi gia đình, triều đại đều có thể ấn chứng. Đương nhiên trong đại thời đại này, phục hưng văn hóa truyền thống không chỉ là chỉ dân tộc chúng ta, tầm nhìn không thể nhỏ hẹp như vậy được, vì sao vậy? Tổ mà vỡ thì trứng cũng tan tành, đất nước khác không tốt đẹp thì đất nước chúng ta làm sao tốt đẹp được. Phải có tinh thần lợi tha, hy vọng đem trí huệ 5.000 năm của lão tổ tông, những giáo dục về đạo đức nhân nghĩa này có thể truyền bá mở rộng.

Các vị bằng hữu, cả thế giới hiểu được văn hóa Trung Hoa, lại biết nói tiếng anh nữa, là người ở khu vực nào vậy? Đúng vậy, các vị cũng còn rất tỉnh táo. Phải ghi nhớ lời của Mạnh Tử nói: “Thời đại này, không phải ta làm thì ai làm”. Chúng ta đem “Quần Thư Trị Yếu” dịch thành tiếng anh.

Anh tổng lý Lục Khắc Văn, Lục Khắc Lôi tiên sinh, khi đem quyển “Quần Thư Trị Yếu” đưa cho ông xem, “ồ, Thánh Hiền của các vị sao có thể nói ra đạo lý tốt như vậy”. Đây là điều chưa nghe bao giờ, đọc rất vui mừng. Tiên sinh Mahathir nhận được sách như nhặt được của báu. Đây là căn cứ lý luận, giáo huấn được sáng tạo ra Đại Đường thịnh thế. Cho nên con cái của các vị, tôi xem ra các ngành nghề khác không cần làm nữa, cứ làm công việc giáo dục này, phục hưng lại văn hóa truyền thống, đây là quan trọng trong những điều quan trọng.

“Kiến quốc quân dân giáo học vi tiên”. Thay đổi nhân tâm chỉ có dựa vào giáo dục đạo đức lý luận của Thánh Hiền. Các vị xem, lời của người xưa hãy thể hội cho tốt, mỗi chữ đều là vàng ngọc.

Chúng ta vừa nói đến “lập đức”, “lập tiết”, các vị xem chữ “lập” này, đứng, không thể động. Bất kỳ cảnh giới nào đến đều không thể làm lay động, không thể bị dụ hoặc, thì mới đứng vững được. “Tiết”, là rất có chừng mực, từng cái từng cái một, không vượt ra ngoài chừng mực này.

Cho nên các vị xem, cây tre cây trúc phân chia ra thành từng đốt rõ ràng, hơn nữa nó lại rỗng ở bên trong, đại biểu cho người quân tử. Như chúng ta vừa nói, bạn phải có tiết tháo, bạn phải có đức hạnh, thanh, thận, cần. Chúng ta vừa mới nói đến thận, cẩn thận, nói đến “họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào”. Câu nói này mọi người nghe nhiều nên thuộc rồi, nhưng mà bạn không cảm thấy câu nói này thật là vĩ đại hay sao, có vĩ đại hay không? Sau khi các vị nghe lâu rồi, một thứ vĩ đại như vậy dường như đối với bạn cũng không có ảnh hưởng một chút, nên ăn cái gì vẫn ăn cái đó, nên nói cái gì vẫn nói cái đó, cho nên có được lợi ích hay không? Không phải do Kinh điển quyết định, là tự mình quyết định.

Các vị xem, hiện nay người bị bệnh văn minh rất nhiều, tạo ra sự tổn hại đối với chính mình biết bao, người khác lo lắng biết là bao nhiêu, đất nước gánh vác biết bao nhiêu. Hiện nay tiền chi phí điều trị, đều là lấy tiền của quốc gia, trở thành gánh nặng phải gánh vác rất lớn. Nhưng các vị xem, nếu như nhanh chóng kế thừa nền Trung y của lão tổ tông; chúng ta trong tiết học trước vừa nói đến ba anh em Biển Thước. Ngụy Văn Hầu hỏi: “Ba anh em nhà ông đều là đại phu, vậy y thuật của ai là giỏi nhất?”. Ông nói: “Anh cả của tôi là y thuật tốt nhất. Người ta còn chưa bệnh, nhìn, nghe, hỏi và sờ thì biết được người đó sắp bệnh rồi, vừa điều chỉnh thì khỏe hẳn. Cho nên, danh tiếng của anh tôi căn bản truyền không khỏi cửa nhà người ta”. Bởi vì người ta chưa bệnh thì đã khỏe lại rồi, do chỉ mới có triệu chứng. “Y thuật cao trị khi chưa bệnh, y thuật bình thường trị khi đã bệnh”. Người bác sĩ thật sự có công phu là khi bạn còn chưa bệnh thì đã điều trị bạn trở nên khỏe mạnh. “Y thuật của anh tôi là tốt nhất, tiếp đến là nhị ca của tôi. Người ta vừa mới chớm bệnh thì liền trị cho người ta khỏi bệnh, cho nên danh tiếng của nhị ca cũng không ra khỏi được xóm làng của anh. Sau cùng y thuật của tôi là kém nhất, đều phải châm kim, thậm chí có lúc còn phẫu thuật. Cho nên đều là những người bệnh tình đã rất nghiêm trọng tôi trị khỏi cho họ, nên người thiên hạ đều biết đến tên tuổi của tôi”.

Cho nên lão tổ tông đã nói, “bệnh từ miệng vào”. Đây đều là dự phòng. Việc ăn uống, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là ăn uống thiên nhiên là tốt nhất, không nên chế biến, không nên khiến cho thức ăn biến chất. Đem chiên, đem nướng, chế biến nhiều giai đoạn khiến dinh dưỡng đều không còn nữa, sau cùng chỉ làm cho sức khỏe thêm gánh nặng. Cho nên, càng phiền phức thì càng không tốt cho sức khỏe, càng đơn giản thì càng tốt cho sức khỏe. Đây gọi là đạo pháp tự nhiên. Ăn hai bữa là đủ rồi, việc gì phải ăn đến năm bữa, khiến cho sức khỏe thêm phiền phức. Tiết chế dục vọng là dưỡng sinh tốt nhất. Bạn ở đó phóng túng dục vọng, dù uống thêm thuốc bổ, càng uống càng phiền phức. Tiếp đến, bản thân cơ thể chúng ta đều có khả năng tự điều trị hầu hết các loại bệnh. Trong việc ăn uống không nên ăn quá nhiều, để cho sức khỏe gánh vác nhẹ một chút, khiến cho nó tự mình chữa trị, năng lực tự chữa bệnh sẽ phát huy. Vấn đề về sức khỏe, xin mọi người hãy xem quyển “Hoàng Đế Nội Kinh”, xem đĩa giảng của bác sĩ Bành Tân. Từ từ thâm nhập nghiên cứu, việc này cũng không phức tạp lắm, nắm được nguyên lý nguyên tắc là được.

Bao gồm việc ăn uống vừa nói, “làm quan phải thanh liêm, cẩn thận, cần cù. Ăn uống phải chập, ấm, và mềm”. Ăn uống phải có bí quyết, “chậm, ấm, mềm”. “Chậm”, là chậm rãi. Bạn không thể cắn một cái, nhai vài cái là nuốt, sẽ tổn thương bao tử, gánh rất nặng cho hệ tiêu hóa. Nhai càng nhiều thì men tiêu hóa ở miệng mới phát huy tác dụng, thì sự gánh vác của bao tử sẽ nhẹ đi, sẽ khỏe mạnh. Cho nên phải chậm rãi. Hơn nữa, khi bạn ăn càng nhanh, thân thể bạn sẽ căng thẳng, chức năng tiêu hóa sẽ càng ngày càng kém.

Các vị cứ nhìn hình dáng tôi thì liền biết được từ nhỏ đã không cẩn thận, rất dễ bị căng thẳng, tổn thương dạ dày, hấp thụ không còn tốt nữa. Có ăn mà không có hấp thụ được hết, đó gọi là lãng phí lương thực của quốc gia, đây là có tội. Phải vui vẻ, khỏe mạnh, tâm rất rộng rãi, không tính toán so đo được mất, từ tốn giống như Bố Đại hòa thượng vậy.

Các vị xem người anh của tôi thì biết. Tôi đã từng nghe qua câu, “anh chị em cùng đồng lòng, đất cát trước nhà cũng thành vàng”. Tôi kết bái người anh này đến nay đã năm năm, cũng mang tuổi sửu giống như tôi. Hai anh em chúng tôi đồng tâm hiệp lực, đồng tâm đồng đức, vì dân tộc mà tận phần sức lực nhỏ bé của mình. Đều tuổi sửu nên đành cam chịu số phận. Tiếng Mân Nam thì nói là: “Làm trâu thì phải kéo cày, làm người thì phải mài dũa”. Làm trâu thì phải cày bừa, mỗi ngày đều phải cày ruộng, đây là bổn phận. Làm người thì phải chấp nhận sự thách thức, tiếp nhận sự tôi luyện, đáng phải gánh vác thì quyết định phải đối mặt với nó, không hề sợ hãi, đó là việc đáng làm.

“Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hỷ”. Nghĩa là thiên quân vạn mã thì bạn cũng phải tiến về phía trước. Giả như đáng nên làm mà không có làm, đứng ở bên cạnh một người nghèo khó mà cảm thấy không dám nhìn họ, lương tâm bất an. Đây không phải tôi nói, là Mạnh Tử nói, bởi vì Mạnh Tử có tính tình cương trực. Chúng ta từ những câu nói như vậy mà thể hội được, một người chỉ cần cảm thấy áy náy với lương tâm, khí thế của họ giống như cái bóng đèn dần dần tắt. Còn mỗi câu, mỗi chỗ, mỗi việc đều tương ưng với lương tâm, tương ưng với tánh đức, các vị xem trán của họ sẽ sáng, sau đó sẽ đem lại cho người ta lòng tin, đem lại ấm áp. Cho nên ăn, mọi người có thể xem “Hoàng Đế Nội Kinh”, xem bác sĩ Bành Tân. Xin nói với mọi người, tổ tiên chúng ta rất có đức hạnh, đã phủ bóng mát lên chúng ta. Bạn thật sự muốn học Kinh điển, qua mấy ngày thì sẽ đến tay của bạn. Tôi không biết các vị đã từng có kinh nghiệm này hay chưa? “Trời cao không thiên vị, nhưng thường phò hộ người thiện”.

Tôi còn nhớ khi tiếp xúc được ba năm – năm năm, nghe được bộ sách nào đó hay, khởi lên ý niệm, một tuần sau đến một nơi nào đó thì tìm được hoặc có được. Sau cùng tôi không dám khởi niệm nữa, bởi vì đem về rất nhiều mà không đọc được hết. Ngại quá không dám lấy nữa, ngại quá không dám khởi niệm đó nữa! Có lúc cũng không thể tham, ngay cả Kinh điển giáo lý cũng không thể tham. “Trong tâm không thể không có sách, trên bàn không thể quá nhiều sách”. Sách xếp một chồng cao, hôm nay xem quyển này hai trang, ngày mai xem quyển kia ba trang, sau cùng thì tâm bị tán loạn. Khoảng thời gian này chỉ xem quyển đó thì chuyên chú, thâm nhập. Đạo của việc học, đạo của việc dạy, là quý ở “chuyên”. Quyển này thông rồi thì lại đổi sang quyển khác, lại không phải như tiểu thuyết võ hiệp mà lật tới lật lui, rồi tiếp thu không có chọn lọc, đều phải dùng tâm để cảm ứng, để cảm ngộ, mới có thể lĩnh nạp được tâm.

“Họa từ miệng ra”. Các vị xem trong giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, bốn môn trong giáo học của Khổng Tử. Ngôn ngữ được xếp ở sau đức hạnh, quan trọng như vậy mọi người có ấn tượng hay không? Lớp cổ văn của chúng ta vào năm ngoái, tính riêng “ngôn ngữ” đã học trong bao lâu, có phải là bốn tiếng rưỡi hay không? Hiện tại không thể nào lại giảng bốn tiếng rưỡi nữa, chúng tôi cô đọng lại thành bốn phút rưỡi thôi. Ôn tập một chút, bởi vì chúng ta vừa mới nói đến cẩn thận.

Chúng ta ngày trước bàn về ngôn ngữ lời nói, chủ tâm của ngôn ngữ lời nói, thái độ của ngôn ngữ lời nói. Ví dụ như: “Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi”. Vì muốn họ tốt, muốn họ thay đổi, đó là chủ tâm của ta, là có mục đích. Có người khuyên bảo người khác, khuyên đến sau cùng lại tức giận đùng đùng, là bởi vì họ không chịu nghe lời của bạn, chứ không phải vì bạn muốn họ tốt. “Tức chết đi được, sao không nghe lời của tôi”. Sự tức giận đó là vì chính bạn có sự khống chế với người khác; họ không nghe lời bạn thì bạn lại nổi giận. Có người nào nói, “tôi đi khuyên người ta chính là vì muốn nổi giận” không? Các vị xem, con người một khi khởi tập khí, vốn dĩ phải làm cái gì thì đều mơ mơ hồ hồ. Vì khuyên họ, vì muốn họ được tốt, đương nhiên khuyên không được thì phải đổi phương pháp, đơn giản như vậy mà chúng ta cứ làm cho phức tạp, đều bởi vì một cái “tôi” không được vui, cái “tôi” nổi giận. Họ vì sao lại đối với “tôi” như vậy chứ? “Tôi” chịu không nỗi nữa, đều là do cái tôi này làm chủ, khiến cho chúng ta bị dẫn dắt đi vào đường rẽ, bổn phận chân thật phải tận thì đã quên đi rồi. “Lời ta vui, mặt ta dịu”, là thái độ. “Khuyên không nghe, vui can tiếp”. “Vui”, khi cha mẹ đang vui thì khuyên, nắm bắt tốt thời cơ. “Phục”, là không sợ phiền phức, rất có lòng nhẫn nại, lại khuyên tiếp, nhẫn nại.

Thân bằng quyến thuộc bên cạnh bạn có ai mà khuyên một lần đã thông suốt hay không? Có hay không? Nếu như có, xin hãy thông báo cho tôi biết, bởi vì họ có thể là Nhan Hồi tái lai. Những người như vậy nhất định phải mau mời họ tham gia hoằng dương văn hóa truyền thống, những người thông thường thì không làm được, đều phải không ngừng nhắc nhở.

Các vị xem, việc khuyên người thật sự là một việc tu dưỡng. “Dùng khóc khuyên, đánh không giận”. Đối phương không thể hiểu bạn, mắng bạn một trận, có thấy buồn lòng hay không? Không buồn, bởi vì mục đích chúng ta khuyên người ta không phải là việc buồn lòng của chính mình, mục đích khuyên người ta là phải lợi ích đối phương. Chỉ cần cái tâm ban đầu này không có thay đổi, thì bạn sẽ không buồn phiền. Buồn phiền là bởi vì nghĩ đến mình quá nhiều. Chú ý đến cảm nhận của mình thì mới đau lòng, một lòng vì đối phương thì chỉ nghĩ làm sao để dùng phương pháp tốt hơn. Cho nên con người muốn không giận cũng không khó, chỉ cần buông bỏ cái ngã, kể từ hôm nay bạn sẽ không giận nữa rồi. Các vị có tin hay không? Tin phải không? Các vị thật là nhân từ, vì ủng hộ cho tôi.

Tôi có một dẫn chứng. Có một người con dâu rất là hiếu thuận, mẹ chồng của cô có lúc khó tránh khỏi. Con người có thất tình lục dục, sẽ nỗi giận, hiểu lầm cô, mắng chửi cô. Người chồng của cô ở bên cạnh cũng ấm ức cho cô, “có lúc mẹ của tôi hiểu lầm, rất hung hăng với vợ của tôi”. Kết quả là vợ của tôi cũng không giận chút nào, còn quỳ xuống mà nói, “mẹ à, con sai rồi, con sai rồi, mẹ đừng giận nữa”. Chúng tôi nghe xong rất là cảm động, liền đi phỏng vấn cô ấy. “Mẹ của chị hiểu lầm với chị, chị lại không giận chút nào, còn lập tức quỳ xuống, vuốt lưng của mẹ chồng mà nói, “mẹ à, đừng giận, đừng giận nữa”, lúc đó tâm cảnh của chị như thế nào?”. Cô ấy nói: “Tôi nhìn thấy mẹ chồng nổi giận, tuổi tác đã lớn như vậy hễ giận là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mau mau hạ cơn giận của mẹ xuống, nên quỳ xuống mà vuốt lưng của bà”. Một tay vỗ thì không kêu. Con dâu cũng không giận thì người mẹ chồng cơn giận liền hạ xuống. Cơn giận đó càng giận càng lớn, chính là càng mắng càng hăng, càng ngày càng giận. Một người không giận, một người giận thì cơn giận cũng dần dần giảm xuống; một bàn tay vỗ thì không kêu mà. Các vị xem, người con dâu này không phải đã đem chân lý nói cho chúng ta nghe sao, có phải không? Mai đây có còn giận nữa hay không? Bạn niệm niệm vì đối phương mà suy nghĩ, thì bạn sẽ không giận. Mà bạn xem, vừa nỗi giận hoàn toàn ngược lại, hảo ý của bạn đối phương không thể lý giải được, sau cùng nhìn thấy bạn thì họ liền đi vào nhà vệ sinh, bạn và họ đã có sự ngăn cách rồi. Cho nên ngôn ngữ là học vấn, ngôn ngữ rất có sức ảnh hưởng bầu không khí của cả gia đình, đều ở trong ngôn ngữ lời nói của cha mẹ. Lời nói của người mẹ dịu dàng thì gia đình này êm ấm, lời nói của người mẹ hà khắc, bầu không khí của gia đình rất kỳ dị, mỗi người bước vào đều e sợ giống như là kẻ trộm vậy. Áp lực trong vô hình trung, bao gồm việc bạn là người lãnh đạo của  một đoàn thể. “Một lời có thể hưng bang, một lời có thể diệt vong”. Một người đọc sách, cả đời nói sai một câu rất nghiêm trọng, thanh danh một đời có thể hủy hoại trong một ngày.

Gần đây nhất, có một người trong giới chính trị, trong lúc thảo luận về Kinh điển có thể đọc hay không. Có một người nói: Kinh điển đã lỗi thời rồi, không thể đọc nữa”. Ồ, câu nói này của người đó đã tạo ra bao nhiêu là tội. Mọi người dùng máy vi tính tính thử kết quả xem? Con người hiện nay đã cuồng vọng đến mức lời gì cũng dám nói Thánh nhân mấy nghìn năm nay. Khổng Phu Tử là Thánh nhân, Ngài có nói Kinh điển không thể đọc hay không? Có nói không nên đọc hay không? Khổng Tử ngài nói gì: “Thuật nhi bất tác”. Những gì đã nói là tương ưng với Kinh điển của cổ Thánh tiên Vương, bạn không thể ăn nói lung tung. Hiện tại đời sau không đọc Kinh điển, đã cuồng vọng đến mức như vậy, ngay cả trí tuệ của tổ tông cũng phủ định, thật là quá đáng! Con người không học đạo lý, càng có địa vị thì nghiệp tạo ra càng nặng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói trong bốn phút rưỡi, “cẩn thận”. Ôn tập lại là được.

Ở trên mạng, chúng tôi đã đem bài giảng về “ngôn ngữ” trình bày bằng Powerpoint, có liệt kê ra những cương lĩnh đó. Các tiết học đó đều có đưa lên internet, mọi người có thể xem lại mấy câu Kinh đó để nhập tâm. Học tập không thể nào một lần có thể học toàn bộ, vẫn phải học tập lại toàn bộ, học đến lĩnh nạp được rồi thì nỗ lực thực hành cho tốt mới đúng.

Cẩn thận

Điều thứ nhất, ngôn ngữ của bạn ảnh hưởng đến cấp dưới, ảnh hưởng đến đời sau, cho nên bạn phải đảm bảo mỗi một câu nói đều phải tương ưng với chân lý, nếu không thì sẽ làm con cái lầm lạc, cấp dưới lầm lạc, còn làm bạn bè lầm lạc.

Chúng tôi đã từng nghe qua, có một người khuyên một cậu thanh niên là “cậu không cần phải hiếu thuận với cha mẹ đến như vậy”. Loại lời nói như vậy mà cũng dám nói ra được. “Cậu sao ngu ngốc thế, hiếu thuận cha mẹ đến như vậy để làm gì chứ?”. Ồ, hiếu thuận cha mẹ mà lại trở thành đồ ngốc đấy, con người nói mà không có trách nhiệm gì.

Khi tôi lên đại học, gặp được người học trưởng cũng đã khiến tôi sai đường bốn năm. Học trưởng trong ngày đầu tiên tôi đến trường đã nói với tôi: “Đại học gọi là “U-ni-ver-si-ty”, đọc trại giống như là “tự do chơi bốn năm””. Tôi mới vừa bước vào học thì đã cảm thấy đại học chính là phải chơi, những năm tháng vàng son nhất đã vứt bỏ đi như vậy. Mỗi một người nói chuyện phải có trách nhiệm với lời của mình. Có một câu thành ngữ là: “Ăn nói thận trọng”. Lời nói đến miệng thì giữ lại nữa câu, sự việc đến nơi phải suy nghĩ ba lần, suy nghĩ kỹ rồi mới nói, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tuyệt đối mỗi một câu đều tương ưng với Kinh điển, vậy thì mới không tạo nghiệp.

HẾT TẬP 59 – Xin xem tiếp tập 60 – Quần Thư Trị Yếu 360