QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 60

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 60

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Bạn nói những lời dẫn dắt người khác lầm đường, vậy chính là tạo nghiệp. Cho nên điều đầu tiên học Khổng Tử: “Thuật nhi bất tác”.

Thứ hai là, “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. “Phàm nói ra, tín trước tiên”. Ngôn ngữ lời nói phải cẩn thận, phải giữ chữ tín, không thể tùy tiện nói ra, tùy tiện mở miệng. Sau đó vọng ngữ, cuồng ngữ, không nên làm những việc như vậy.

Thứ ba là, cẩn thận ở đâu? “Việc không tốt chớ dễ nhận”. Không thể tùy tiện nhận lời với người ta. Thứ nhất, khi nói chuyện với người ta, “việc không tốt, chớ dễ nhận”. Nói chuyện phải biết giữ gìn. Hiện tại con người ta nói chuyện đều là, “không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ để tôi lo”. Càng nói là, “không có vấn đề”, thì lại “càng có vấn đề”. “Dễ hứa tất dễ thất tín”. Bởi vì người thận trọng thì khi nói chuyện sẽ không nói hết mức, họ sẽ để lại một khoảng không gian, đây đều là phán đoán. Bạn nghe họ nói: “Ồ, không có vấn đề gì” mà nói đến ba lần, bạn vui mừng quá rồi, sau cùng đều xảy ra chuyện. “Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y”. Đó là người thận trọng có sự từng trải trong cuộc sống, lời mà họ nói cũng vô cùng thận trọng, họ không nắm chắc thì sẽ không nhận lời với bạn, họ mà nhận lời bạn rồi thì dù sứt đầu mẻ trán họ cũng quyết làm cho bằng được. Đây là tiết khí của người đọc sách ngày xưa. Không dễ dàng nhận lời, chỉ cần nhận lời rồi, dù lên rừng đao, xuống biển lửa, họ đều không cự tuyệt. Chúng ta hiện tại thì dễ dàng nhận lời, sau đó lại dễ dàng tìm cớ để cự tuyệt, như vậy thì rất khó để xây dựng lòng tin.

Tiếp đến, con người vào lúc nào thì chớ nên dễ nhận lời? Là khi tâm tình lên xuống quá lớn, lúc đó không nên tùy tiện nhận lời. Ví dụ như lúc vui mừng quá mức, “được, được, được, có thể có thể , không thành vấn đề”. Vừa nhận lời xong, bạn đã lơ là đi sự việc này, có thể sẽ làm liên lụy đến rất nhiều đồng nghiệp xung quanh mình, có thể họ sẽ không được thuận tiện. Hoặc giả là mệt hơn, bạn vì một chút cao hứng mà tùy tiện nhận lời người ta, đã tạo thành sự phiền nhiễu cho người ta, cho đoàn thể, đều là vì dễ nhận lời. Tiếp đến, đối diện với mỗi một nhân duyên, bạn muốn nhận lời với người ta, bạn phải nhớ tám chữ này. Là tám chữ nào? Bạn phải đánh giá được mỗi một duyên phần, mỗi một sự việc, xem bạn có thể gánh vác đảm nhiệm được không. Có tám chữ: “Độ đức lượng lực, thẩm thế trạch nhân”. Lão tổ tông nói ra đều là điều căn bản, bạn muốn thành tựu một việc gì, đầu tiên đức hạnh phải đủ, nếu không thì tuyệt đối càng giúp càng phiền hơn. Đó là “độ đức”. Cho dù có đức hạnh, phải suy nghĩ sự việc này năng lực của ta có đủ hay không, lòng tốt dễ làm hỏng việc. Tâm địa của bạn rất tốt, nhưng mà khác nghề như cách núi, mỗi nghề đều có chuyên môn, không phải thuộc chuyên môn của bạn, bấm bụng mà làm, làm công việc vượt quá khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tiếp theo là bạn có đức, có năng lực rồi còn phải chú ý đến tình thế có cho phép hay không.

Ví dụ như pháp luật, ví dụ như phong khí nhân tình thế thái của cả khu vực đó hiện tại có cho phép bạn làm như vậy hay không? Tình thế thì phải suy nghĩ cho kỹ, bao gồm việc nhập gia tùy tục. Bạn đi đến quốc gia này thì phong thổ, dân tình, pháp luật, bạn đều phải hiểu cho được rõ ràng. Nếu như bạn không hiểu được tình thế, trái nghịch với pháp luật và phong thổ dân tình ở đó, có thể bạn làm một lần mà ngược lại đã hủy đi cái cơ duyên giáo lý Thánh Hiền ở tại địa phương đó. Bạn là có tâm tốt, nhưng mà không biết thời thế thích hợp, đã tạo ra tác dụng phụ và tiền lệ xấu rất to lớn. Đây là “thẩm thế”.

Ví dụ có một số nơi pháp luật quy định không được tụ họp đông người, bạn phải trình báo, rốt cuộc vì bạn quá cao hứng, dù sao thì mọi người có được lợi ích biết bao. Sau đó bỗng chốc hơn 3.000 người đến, đồn cảnh sát bảo bạn lập tức phải ngừng lại. “Về sau ở nơi này những hoạt động như vậy không được làm nữa”, vậy thì không phải là bạn đã tổn hại người ta hoằng dương văn hóa ở nơi đó hay sao. Cho nên lòng tốt vẫn là phải tuân theo nguyên lý nguyên tắc để làm việc, đó là “thẩm thế”.

“Trạch nhân”.

Bạn muốn nhận lời việc gì, mà sự việc nhờ vào ai để làm? Thành sự tại nhân, việc tốt lớn lao này bạn tìm sai người, làm đến sau cùng lại hỏng việc, để lại biết bao nhiêu tiếc nuối, thậm chí là tạo ra ảnh hưởng mặt trái rất lớn, có thể là do tìm chọn sai người để làm. Tuy là có cơ duyên tốt xuất hiện, thật sự không có người làm, thì quyết định không thể miễn cưỡng để làm. Duyên chưa thành thục, phước của họ chưa đủ, bạn cứ cố làm, sau cùng phiền phức càng lớn thêm. Việc tốt lớn lao đến như vậy mà bạn đi tìm phải một người ngạo mạn, một người còn nặng danh văn lợi dưỡng, vậy thì tiêu rồi, đem việc tốt của một nơi toàn bộ đều đảo lộn hết rồi.

Mọi người xem, vua Nghiêu vì tìm một thiên tử, đã tìm trong bao lâu? Hai mươi tám năm. Cho nên chúng ta có thể mới quen biết được ba ngày, họ làm sao lại tốt đến như vậy, đột nhiên đem việc quan trọng giao cho họ làm. , anh ấy nói chuyện sao mà tinh túy quá, nào, mau mời anh ấy lên giảng”, quá dễ bị kích động. Người này vẫn chưa nhìn thấy rõ được mà đã giao việc cho họ làm rồi. “Bất dĩ ngôn cử nhân”. Bạn không thể nghe họ nói mấy câu nghe rất có đạo lý, bạn liền để cho họ nói chuyện với đại chúng. Không thể vì họ nói được quá hay mà đã tiến cử họ làm việc lớn, phụ trách công việc này nọ. “Bất dĩ nhân phế ngôn”. Cũng không phải bởi vì bạn có thành kiến đối với người này, đem những lời của họ mà phủ định hết, đó là tâm lượng của mình quá nhỏ bé, tâm yêu ghét còn rất nặng. Người ta cho dù là kẻ thù của bạn, nhưng nếu điều nói ra đều tương ưng với Kinh điển thì phải nên nghe cẩn thận.“Việc không tốt, chớ dễ nhận”.

Điều cẩn thận thứ tư, “thấy chưa thật, chớ nói bừa”. Trong đoàn thể đều dễ dàng bởi vì chưa thấy rõ ràng sau đó lại truyền đồn đi, sau cùng có sự sai khác với sự thật rất lớn, người trong cuộc cảm thấy bị hiểu lầm bị hiểu sai rất lớn, có thể cả cuộc đời cái nút thắt này cũng không gỡ ra được. Nhìn thấy sự việc gì phải nên bình tĩnh, không nên ngay lập tức tâm tư liền bị những lời đồn đoán này làm dao động, tức giận phát điên, liền đi tìm người đó để lý luận phải trái, sau cùng mới biết không phải là như vậy, thì không kịp nữa rồi. Cho nên con người phải nên bình tĩnh. Phải bình tĩnh, chữ đã bị viết sai rồi. Các vị xem, con người một khi bị kích động cũng không biết được là mình đã viết chữ sai chính tả. Phải luôn tâm bình khí hòa. Ứng đối ngôn ngữ, ứng đối sự tình, nhất định phải tâm định, phải bình hòa, lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế nhanh, từ từ giải quyết ắt sẽ tốt đẹp. Đặc biệt là khi có tâm tư không nên lập tức nói ra, vì càng nói sẽ càng xung đột. Lấy chìm để chế phục cái nổi, vững vàng thận trọng rồi thì sẽ điều phục được sự hấp tấp nóng vội, lấy rộng rãi chế phục hẹp hòi. Đối diện với thái độ của người khác, dùng khoan dung để bao dung sự cực đoan hẹp hòi của họ, không nên tính toán với họ.

Điểm thứ năm, cẩn thận lời nói, không nên gây họa. Một gia tộc bị hủy hoại, tám – chín phần mười đều là do ngôn ngữ đã gây họa. Cho nên, ngôn ngữ mà đôn hậu thì không đến nỗi gây ra họa. Lời nói thường hay đối lập, thậm chí là pha trò với người khác, thì cái họa này sẽ sinh. Bạn vừa giễu cợt người ta, thì người ta ghi nhớ trong lòng, quân tử báo thù. Ở Malaysia có thể sẽ đợi đến mười năm chưa muộn, tôi ngày trước nghe nói là ba năm chưa muộn, công phu nhẫn của các vị càng cao hơn, mười năm chưa muộn. Kỳ thực, con người nên biết sự tuần hoàn ở trong trời đất vũ trụ này, bạn không chiếm được món hời nào. Nắm đấm này bạn đánh người ta, bạn vui sướng hay không? Đừng vui mừng quá vội, vũ trụ là một sự tuần hoàn. Các vị xem, tinh cầu đều có hình tròn, sau cùng rồi cũng sẽ quay vòng trở lại. Cho nên bạn đánh người đó, đánh xong rồi, họ sẽ ghi nhớ ở trong lòng, ba năm sau khi cơ hội đến thì sẽ đánh trả lại. Bạn hôm nay mắng người ta, ba năm sau cơ hội đến rồi, thêm tiền lãi nữa biến thành ba câu. “Thiên đạo hảo hoàn”. Cái tốt sẽ trả lại, xấu thì cũng sẽ được trả trở lại. “Cái gì đưa ra ở ai, cái ấy sẽ trả lại cho người đó”. Đây là thầy Tăng Tử đã đem chân tướng nói cho chúng ta nghe. Người dân thì nói lại càng rõ hơn, “đánh người chính là đánh chính mình, mắng người chính là mắng chính mình”. Nói rất hay! Bạn đánh người ta, sau cùng nhất định sẽ là trở lại đánh chính mình. Quả thật, đánh người chính là đánh chính mình, mắng người ta sau cùng vẫn chính là mắng chính mình. Vì thế mà người con hiếu không mắng người, vì sao vậy? Bởi vì họ mắng người xong rồi, cuối cùng vẫn phải bị người ta mắng lại, cha mẹ của họ sẽ buồn biết bao. Bị người ta sỉ nhục thì người mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Vì thế người con hiếu thảo sẽ không nói lời mắng người, bởi vì họ biết được về sau sẽ cảm chiêu sự phẫn nộ của người ta, và thậm chí khiến cho cha mẹ của mình lo lắng xấu hổ.

Thứ sáu, cần phải cẩn thận, “không nên vạch áo cho người xem lưng”. Bất luận là gia đình hay là đoàn thể, việc không thỏa đáng trong gia đình, trong đoàn thể, bạn nói ra bên ngoài thì gọi là tự chuốc lấy nhục. Làm gì có người nào lại đi nói điều không tốt trong nhà mình chứ, sau đó càng nói lại càng tôn trọng họ hay sao. Cả đời tôi chưa nhìn thấy qua một người nào như vậy, chỉ có càng nói thì người ta càng xem thường bạn, khinh thường bạn. Gia đình của bạn thì bạn có trách nhiệm, bạn lại còn đem ra mà nói, kết quả khi nói xong, những lời này được truyền ra, loan truyền đến sau cùng người nhà mà bị mình mắng nghe được, vậy thì cả đời này cũng sẽ không xong. Con người phải nên có lý trí, không thể tùy thuận tập khí. Điểm thứ sáu là không vạch áo cho người xem lưng.

Đến điểm thứ bảy. Kỳ thực cũng như chúng tôi vừa mới nói đến, giống như Phạm Công, ngài trồng cây quân tử, bóng râm che rợp mát đến nghìn năm sau”. Lời nói của ông đã  gây chấn động đến nghìn năm con cháu đời sau. Lời nói của con người có thể động trời đất, động cả con cháu nghìn năm sau, vậy làm sao có thể không cẩn thận được chứ? Các vị xem, lời nói của ngài Khổng Tử đã chấn động tâm của bao nhiêu con người? Người ngoài không cần nói, con cháu đời sau của Khổng Tử đã truyền được hơn tám mươi đời, đều lấy giáo huấn của Khổng Tử làm phép tắc chuẩn mực, cho nên làm sao mà không cẩn thận được.

Thứ tám, “nói trước bước không qua”. Lời nói, có điều gì cần phải bảo mật thì phải bảo mật, bởi vì có những lúc sự việc cần được bảo mật mà bạn lại không giữ thì sẽ dẫn đến sự phá hoại và đố kỵ của người khác, sự việc vì vậy mà trở nên phức tạp thì thật là đáng tiếc. Cho nên làm việc thì phải nhỏ lời, sự việc làm xong rồi người ta phá hoại cũng không được, phải thận trọng kín đáo. Các vị cũng không nên hôm nay trở về, việc gì cũng không nói cho vợ của mình nghe, đến lúc vợ lại nói “chồng của tôi đi nghe giảng một buổi trở về thì thay đổi rồi, chuyện gì cũng che giấu, nghe nói là do thầy Thái dạy”. Lúc đó thì, oan uổng quá, tôi muốn đi tìm Bao Thanh Thiên đại nhân. Học cái gì cũng phải dụng tâm, vì công việc của mọi người mà sợ gặp phải chướng ngại. Cho nên cần phải nhỏ lời, thành tựu công việc chung mới là quan trọng, phải thúc liễm mình lại, phải nhẫn trở lại. Nhưng mà gia đình thì sao? Gia đình mình không có bí mật, người quân tử chân chính quang minh lỗi lạc thì có lời gì không thể nói với vợ của mình chứ, có phải không? Đương nhiên những việc hồ đồ ngày trước chỉ cần sám hối là được rồi, nếu mà cứ nói ra hết, có khi mỗi ngày người vợ nhìn thấy bạn thì liền khóc, vậy thì cũng không được. Nhưng mà chân thực phải “không được tái phạm nữa”, như vậy mới không có lỗi với sự tha thứ và tin tưởng của người vợ. Giữa vợ chồng, con cái với nhau không có bí mật gì, đều y theo Kinh điển làm, vậy thì có gì không thể nói. “Thận độc”; ở trong nhà mỗi lời nói việc làm, nhất cử nhất động, đều là tấm gương cho con cái, vậy thì có gì mà không thể nói chứ.

Điều cẩn thận thứ chín, “chung sống giữ miệng, ở riêng phản tỉnh”. Việc này cũng rất quan trọng. Lời nói nói quá nhiều, nói nhiều sai nhiều, cho nên lúc ở chung thì phải giữ lời, lời nói có ý nghĩa thì nói. Một người khi sống riêng một mình, có thể thường hay tự mình hạ công phu trong việc khởi tâm động niệm, nếu không thì tà niệm và vọng niệm sẽ dấy khởi, như vậy sẽ tổn hại đến tâm địa của mình. Đây là nói với mọi người ngôn ngữ thanh liêm, cẩn thận. Tiếp theo là cần lao, cần cù yêu dân, tận tâm tận lực đi làm.

Mà các vị xem, hạt nhân này là có trách nhiệm. Người có trách nhiệm, thanh liêm, cẩn thận, tiết kiệm, cần lao, vì dân vì nước. Tâm trách nhiệm rèn luyện từ đâu? Từ hiếu đạo, khiến cho cha mẹ sống những ngày tháng tốt đẹp. Hơn nữa từ nhỏ đã như vậy rồi, cho nên “Chư Tử trị gia cách ngôn” vừa mở đầu, “mờ sáng dậy ngay, rảy nước quét sân, trong ngoài gọn sạch. Đêm đến đi ngủ, đóng rào khóa cửa, tất phải tự kiểm tra”. Họ từ nhỏ ở trong nhà đều cảm thấy việc gì cũng là mình nên làm, tâm trách nhiệm từ đó mà hình thành. Mọi người cứ để ý, đứa trẻ như vậy sau này đến trường chính là trợ thủ tốt cho thầy cô, làm gì có việc ở nhà không biết giúp cha mẹ gì, đột nhiên đi đến trường thì việc gì cũng giúp, đứa trẻ đó là giả dối, là nịnh nọt, có phải không? Hiện tại những đứa trẻ như vậy là có. Ở trường thì ngoan hiền như chú cừu non, về đến nhà thì thành một con hổ, đó đều là lòng dạ không ngay thẳng. Dạy sai rồi, học sai rồi! Chúng phải nói sao làm vậy, làm sao lại như vậy được, đó đều là rất công lợi. Chúng biết rằng hung dữ với cha mẹ thì cha mẹ cũng chẳng làm gì chúng, đối với thầy cô mà hung dữ thì không được, thành tích sẽ không tốt. Việc thông minh đã dùng sai nơi, không dùng vào trong việc hiếu kính. Cho nên việc cần cù này cũng là từ nhỏ làm việc nhà, từ nhỏ đã hình thành nên từ trong tính trách nhiệm đối với gia đình. Hơn nữa, có tính trách nhiệm thì sẽ không khiến cha mẹ mất mặt, về sau làm quan thì sẽ không làm cho lãnh đạo lo lắng, mới không phụ lòng sự tín nhiệm và trách nhiệm của đất nước, thậm chí là như thế nào? Nhận được sự yêu thương, nhận được sự trọng dụng. Được sủng ái mà lo sợ, hoang mang lo sợ, bởi vì càng được trọng dụng thì trách nhiệm càng lớn, lo sợ làm hỏng việc gì đó thì đã hủy hoại sự tín nhiệm của đất nước.

Nhưng mà hiện nay thì phiền phức, rất nhiều người sau khi được sủng ái, tâm ngạo mạn liền nổi dậy, như vậy thì có lỗi đối với sự tín nhiệm của cấp trên, tín nhiệm của quốc gia, tín nhiệm của đoàn thể, đây là hại người lãnh đạo quốc gia thành bất nghĩa. Càng xem trọng bạn bạn lại càng làm hỏng việc, ức hiếp dân lành, sau đó việc phục vụ nhân dân không tận tâm tận lực, tạo ra đặc quyền đặc lợi, vậy thì phiền phức. Việc này thật sự đã chà đạp lên sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với chúng ta. Cho nên chúng ta có tâm trách nhiệm, không để cha mẹ phải mất mặt, không để cho văn hóa truyền thống phải mất mặt, chúng ta phải cẩn thận. Phần trách nhiệm này của chúng ta có thể giữ gìn được, mỗi ngày đều tăng thêm màu sắc cho văn hóa truyền thống, không thể làm mất mặt cho nền văn hóa. “Lập tiết” này, chúng tôi bàn với mọi người đến đây.

Chúng ta tiếp theo xem cương lĩnh thứ hai, là “tận trung”. Mỗi một chữ đều có ý vị. Chúng ta xem “tận”, tận là toàn tâm toàn lực, không phải trong lúc làm còn suy nghĩ đến chính mình. “Tôi mệt quá rồi, tôi không làm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi phải thế này thế nọ…. ngày mai hãy tính. Việc này hôm nay không làm cũng không có sao đâu, dù sao cứ để đến lúc đó rồi hãy tính”. Đó là không xem trọng sự việc, không thể xem “tận” lực được. Có thể tận được hết toàn lực mới gọi là “tận”. Các vị xem phong khí hiện nay, người nào là có bản lĩnh vậy? Thừa nước đục thả câu, có thể trốn tránh khó nhọc thì đây là người có bản lĩnh. Kỳ thực, đó là người thật sự ngu ngốc. Bạn đục nước béo cò như vậy là có lỗi với người dân cả nước, đặc biệt là những nhân viên công vụ. Oan có đầu nợ có chủ, không tận trung. Nếu ở tại Đại Lục thì phiền phức to rồi, mắc nợ 1,3 tỉ người, món nợ này thật khó trả. Cho nên, trung hiếu là ở cái đại căn đại bổn của việc làm người này.

Các vị xem, trên các Kinh điển miêu tả chữ “trung” này, “tận kỷ chi vị trung”. Tận hết sức lực của chính mình gọi là trung. “Giáo nhân dĩ thiện vị chi trung”. Những người thân, bạn bè, người lãnh đạo ở bên cạnh bạn, bạn không dạy họ làm người thiện, thì bạn chính là không có tận trung. Bạn không dạy họ làm thiện thì không phải là thông đồng cá mè một lứa sao. Vậy thì thế nào gọi là trung? “Dạy người làm thiện đó gọi là trung”. Trong “Luận Ngữ” nói: “Trung yên, năng vô hối hồ”. Khi cần phải tận trung thì làm sao có thể không tận tâm tận lực dẫn dắt tốt cho họ, khuyến cáo họ. Thậm chí giữa bạn bè với nhau đều phải tận phần đạo nghĩa này, khuyên can lẫn nhau. “Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai”. Họ làm sai rồi, chúng ta không khuyên thì chúng ta cũng sai luôn, chúng ta cũng không có tận hết bổn phận. Người lãnh đạo chăm lo cho những người bên dưới cũng phải khuyên. Mà hôm nay bạn không phải là người lãnh đạo cao nhất, ví dụ như bạn là quan chức của tỉnh hay của huyện, sự tận trung của chúng ta biểu hiện ở chỗ nào? Chăm lo cho dân, bồi dưỡng cho cấp dưới. Bạn bồi dưỡng tốt cho họ cũng là tận trung, bạn chăm lo tốt cho dân là tận trung; bạn khiến cho đơn vị, cho quốc gia có thêm nhiều nhân tài, là đại trung.

Cho nên Lâm Tắc Từ tiên sinh, Phạm Trọng Yêm tiên sinh, đều thường thường cầm một quyển sách, gặp được một người nào đó thì quan sát, phán đoán được họ là người tốt, có đức hạnh thì liền vì đất nước mà bồi dưỡng nhân tài. Các vị xem, làm lãnh đạo cũng không phải dễ dàng, làm quan cũng không phải dễ dàng. Chữ “lãnh đạo” này, chúng ta cùng xem, mỗi một chữ chúng ta dùng tâm để thể hội. Chữ “lãnh”, dẫn dắt sai rồi thì ai chịu trách nhiệm? Người phía trước phải chịu trách nhiệm. Bạn cứ đi, đi đến sau cùng đi được mười lăm năm, quay đầu lại, ồ đi sai đường rồi, vậy quả là đáng tiếc. Cho nên Khổng Tử có trí huệ, “thuật nhi bất tác”. Phải đi theo Kinh điển, không thể đi theo ý nghĩ của riêng mình, đến lúc đó thì lại rất phiền phức. “Lãnh đạo”, tiếp đến là “chủ đạo”. Có lúc không thể đúc kết ra được nhận thức chung, bạn cần phải độc đoán toàn bộ. “Được rồi, đây là quyền và trách nhiệm của tôi, tôi nói coi như xong, cứ vậy mà làm”. Đó là “chủ đạo”. Nhưng bạn phải phán đoán cho đúng, nếu không thì lại biến thành bảo thủ, cố chấp. Bạn độc đoán lại còn bảo thủ cố chấp, cho nên phải xem chúng ta có phải là đưa ra phán đoán tương ưng với Kinh điển, phải biết xem xét thời thế. Đây là chủ đạo.

Các vị xem, rất nhiều trách nhiệm còn phải “đốc đạo”. Bạn là người làm lãnh đạo, “tôi tin tưởng cấp dưới, cứ để họ làm đi”. Sau nửa tháng thì gây ra chuyện lớn, bạn nói “tôi tin tưởng họ, họ làm sao lại làm thành như vậy được chứ?. Sự tin tưởng đó gọi là có tín nhiệm mà không có trí huệ. Bi và trí cùng vận dụng, bạn từ bi mà không có trí huệ, sau cùng từ bi thành đa họa hại. Bạn đem việc giao cho họ, năng lực của họ lại chưa đủ, vậy bạn có thể nói là mình không có trách nhiệm hay sao? Cho nên cái lý ở đây có lúc tưởng đúng mà lại là sai, sai lệch mất rồi. “Tôi rất là tin tưởng, tôi đã cố gắng giao lại quyền hạn”. Bạn không cầm tay dắt, thì làm người ta lo sợ. Bạn bảo con bạn tập đi, “ba tin tưởng con, con tự đi đi”. Bạn nhất định phải dìu nó đi được, rồi sau đó mới buông tay ra. Sau khi thả tay ra thì bạn không cần phải dìu nó nữa, nó tự mình độc lập rồi. Nhưng đó là một quá trình. Cho nên chúng ta có lúc học cái gì đó, đều học bị sai lệch rồi, lý đều bị sai lệch rồi.

Tôi có lần gặp được một người lãnh đạo, anh nói, “đoàn thể của tôi, cảnh đến không từ chối, cảnh đi không giữ lại”. Nói ra nghe rất phóng khoáng, có đạo lý hay không? Nghe ra thì rất có đạo lý. Nếu như tâm của anh chưa lĩnh ngộ được hết mọi mặt thì đó là đã lý giải sai ý của Thánh Hiền rồi, đó gọi là đem câu nói này viện cớ và tìm lối thoát cho chính mình, có phải không? Người ta đến thì bạn không chăm lo tốt cho họ, đến khi họ ra đi thì lại nói, “cảnh đi không giữ lại”. Bạn có phóng khoáng hay không? Phóng khoáng, nhưng đây là tạo tội nghiệt.

Bạn hôm nay làm thầy cô, đứa học trò này chưa dạy bảo cho tốt, “cảnh đi không giữ lại, cảnh đến không chối từ”. Bạn phải tận tâm tận lực dẫn dắt chúng, dạy bảo chúng, dạy xong rồi chúng vẫn không thể tiếp nhận được, lúc đó mới, “sao có thể làm vừa ý người thiên hạ, nhưng cầu không có lỗi với lòng mình”, như vậy thì mới đúng. Cảnh đến không có trách nhiệm, cảnh đi còn theo mắng người ta, vậy làm sao được, có phải không? Cho nên các vị xem, “đốc đạo”, “huấn đạo”, có những lúc bạn nên giáo huấn phải khiến cho người ta ngay trong sự việc này cả đời không thể nào quên là “huấn”. Đương nhiên họ phải tín nhiệm bạn, bạn không nên sau khi giáo huấn xong rồi thì họ trở thành kẻ thù của bạn, vậy không được. Quân tử, “tín nhi hậu gián”. Có nền tảng tín nhiệm thì mới khuyên. Bạn không nên hôm nay nhìn thấy liền nói, “được, giáo huấn”, ngày mai trở về phải giáo huấn. Sau cùng, ôi tiêu rồi, xảy ra chuyện rồi, anh xem thầy Thái giảng “huấn” đã giảng sai rồi. Cho nên mọi người phải dụng tâm, sau đó có thể xem xét toàn bộ tình trạng nhân duyên, chúng ta dùng những sự giáo huấn này mới có thể dùng được chính xác.

“Huấn đạo”, “dẫn đạo”, “giáo đạo”, còn “chỉ đạo”, có lúc còn phải tận tình khuyên bảo, còn phải “khuyến đạo”, vẫn còn nữa viết không hết được. Làm lãnh đạo đâu có dễ, “tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư”. Trong hai – ba đời nay của chúng ta văn hóa đã bị gián đoạn, người ta không biết thì cũng là bình thường, không thể trách ai cả. Ở thời đại này, phạm tội lỗi lớn hơn nữa cũng phải tha thứ cho họ, như vậy mới phúc hậu, vì sao vậy? Người không học, không rõ lý, không biết nghĩa. “Phu Tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ h. “Thứ”, là bao dung họ, họ không như vậy, bởi vì họ chưa có học, tha thứ họ.

Tiếp theo, “trung”. Ta và họ có duyên, vậy thì tận lực mà giúp đỡ họ, như vậy mới đúng. Cho nên chúng ta xem “tận trung”, cái tâm có trách nhiệm này còn đến từ việc cảm ân tri ngộ. Cảm ơn cái ơn tri ngộ của quốc gia, của lãnh đạo, hơn nữa làm cấp dưới, làm thần tử của người ta, sự lãnh đạo của họ cũng là hai – ba thế hệ con người gần đây, rất nhiều đạo lý họ tuy rằng làm chủ quản, làm lãnh đạo, họ cũng không hiểu làm thế nào để làm tốt lãnh đạo, họ cũng sẽ có một số sai lầm. Cho nên các vị xem, “thần thuật”, tiếp theo là gì? “Khuyến gián”. Đây cũng là bổn phận làm thần tử của người khác. “Dùng khóc khuyên, đánh không giận”. Cha mẹ không thể hiểu bạn, người lãnh đạo không thể hiểu được chúng ta, chúng ta đều có thể bao dung. Phải có tâm cảnh như thế nào? “Có oán mà không hận, có khuất mà không nhục, có trái mà không nghịch”. Những tâm cảnh này chúng ta phải thể hội được. Một người làm cấp dưới, làm thần tử, chúng ta có lúc khuyên bảo người lãnh đạo, họ không thể tiếp nhận, chúng ta đích thực sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng tuyệt đối không sinh tâm hận, bởi vì họ trung.

Mọi người xem chữ “trung” này. Phía trên là chữ trung, nghĩa là ở chính giữa, phía dưới là chữ tâm. Tâm trung chính thì gọi là “trung”; tâm vừa xiên lệch, bị tâm tư lôi kéo, bị yêu ghét lôi kéo, thì không thể trung. Cho nên mọi người xem, mỗi một câu, nhỏ cho đến cái chủ tâm này, tu thân tu tâm, lớn đến việc bình thiên hạ, học vấn này là lớn nhỏ đều viên dung. Nếu như chúng ta biết dùng, mỗi một câu nhỏ là tâm của chính mình, lớn cho đến công phu trị thiên hạ.

Trong “Đại Học” nói với chúng ta: “Nếu như có điều ưa thích thì lòng sẽ không ngay thẳng”. Chúng ta động cái tâm tư tình cảm rồi thì không còn chánh nữa. Lòng tốt của bạn bị người lãnh đạo hiểu lầm, bạn vốn dĩ là đưa ra một lời nhắc nhở ân cần quan trọng cho họ, kết quả họ lại cảm nhận được tâm tình của bạn, họ cũng dấy lên tâm tư của mình, họ liền không muốn nghe nữa, hai bên hiểu lầm nhau, thậm chí là tổn thất cho đoàn thể rất lớn, rất lớn. Cho nên các vị xem, “có oán, không có hận”. Ôm mối hận, nhưng phải lập tức điều chỉnh tâm cảnh của mình, tiếp tục đôn luân tận phận. Có uẩn khuất, đích thực là có cảm giác oan ức. Tôi có lòng tốt, một lòng vì đoàn thể, nhưng mà bị hoài nghi, thậm chí là còn bị chỉ trích. “Có khuất mà không có nhục”. Quyết định không cảm thấy đó là bị nhục, quyết định không mang vào tâm tư ưu phiền đi mắng người, lại đi nhục mạ người. Có uẩn khúc, “quán đức ư nhẫn”. Độ lượng đức hạnh của một người là ở chỗ này để luyện công phu nhẫn nhục, bao dung. “Tất hữu nhẫn, sự nãi tế”. Bạn nhẫn không được tâm tư của mình, thì sự tình sẽ không làm được, tạo ra sự xung đột người và việc thì xong rồi. “Tất hữu dung, đức nãi đại”. Phải có nhẫn thì chuyện tốt mới có thể tiếp tục làm. Chúng ta nắm được tâm tư thì mới nắm được tương lai.

Phía sau nói, “hữu dị vô quai”. Chữ “quai” này, là trái nghịch, có cách nhìn không giống với lãnh đạo. “Quân tử hòa mà không đồng”. Có kiến giải không tương đồng, nhưng trong lòng vẫn là thương yêu đối phương, là hòa khí, không phải là đối lập, không phải xung đột. Làm trái lại đó chính là trở thành người cấp dưới phê bình lãnh đạo, kiến giải cạn cợt đến như vậy cứ mắng, mắng cho đến sau cùng thì kết oán rồi, thậm chí là khiến cho người trong cả tổ chức đánh mất lòng tin đối với lãnh đạo. Đây đều là có tội lỗi. Lãnh đạo có điều không đúng thì phải khuyên, “khuyên thay đổi”, không thể nói điều không phải của lãnh đạo ở trong đoàn thể, đây đều không phải thái độ tận trung.

Tiếp đến, chúng ta nói về “khuyến gián”. Đây là cương lĩnh thứ ba. “Khuyến”, thật sự ôn hòa, thật sự có lòng nhẫn nại để khuyên lãnh đạo. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy, câu nói này phía trước đã nói đến “khuyến” có ba thời cơ phương pháp. Chúng ta ôn tập một chút.

Thứ nhất, “phòng”. Khi việc xấu còn chưa phát sinh thì phòng ngừa. Thứ hai, “cứu”. Sự việc này vừa mới phát sinh thì mau tìm cách khắc phục, cứu vãn tình thế. Phòng, cứu, việc này giống như việc trị bệnh vậy. Thứ ba, “giới”. Lấy đó làm gương. Sự việc đã tạo thành rồi, chỉ có thể nói, “hoàng thượng, trừ lần này ra, lần sau không như vậy nữa, người không thể tiếp tục phạm nữa”. Vào lúc đó thì cũng đã tạo thành sự tổn hại, đây gọi là “giới”. Đây là ba tầng bậc của việc khuyên ngăn. Mọi người hy vọng công phu ở tầng bậc nào vậy? Sao mọi người không có ai phản ứng vậy? Tốt quá, người có chí thì sẽ nên. Đặt mục tiêu thì phải cao một chút. Đặt mục tiêu xong rồi, làm sao để đạt được. Ở trong đoàn thể phải có thể ngăn ngừa phát sinh từ đầu, bạn phải nâng cao trí huệ, tăng trưởng kiến thức. Các vị phải làm chữ “phòng” này, lập ra mục tiêu, mỗi ngày xem ít nhất ba trang “Quần Thư Trị Yếu”, nếu không “phòng” thì mục tiêu của bạn không phải là khẩu hiệu suông hay sao, có phải không? Các vị không dám gật đầu, sao lạ vậy? Mức thấp nhất cũng mỗi ngày đọc một trang, thì bạn mới có thể tích lũy được trí huệ và kiến thức. Các vị xem, lấy xưa làm gương, những gương lịch sử này đã cho chúng ta sự khải thị, đều có thể dùng vào tất cả vấn đề người và việc gặp phải trước mắt.

Tiếp theo chúng ta cụ thể xem, trong quá trình khuyên can thì phải chú ý những nguyên lý nguyên tắc gì? Trang 228 trong quyển số hai, đếm ngược hàng thứ chín. Từ Khổng Tử nói…, chúng ta cùng nhau đọc:

Khổng Tử nói: “Tùy tùng của quân tử[1] thường phạm ba sai lầm: một là khi chưa nên nói thì nói, đó là mắc lỗi nóng nảy hấp tấp; hai là khi nên nói thì không nói, đó là lỗi che đậy; ba là không quan sát sắc mặt của quân vương (sắc mặt thể hiện ý nghĩ) cũng như người mù nói chuyện không nhìn người đối diện, là sự thất lễ lớn, cho nên cũng là một sai sót.”

Chúng ta xem, câu Kinh nói đến “tùy thị”, chính là nói người phụng sự cho người quân tử có đức có địa vị. Chúng ta khó tránh khỏi việc phạm phải ba lỗi này. “Ngôn vi cập chi”. Những lời nói chưa đến lúc để họ nói ra, nhưng nóng vội mà nói ra. “Ngôn vi cập chi nhi ngôn, vị chi táo”. Đây là trở thành tâm của chính mình chưa đủ định, bồng bột xốc nỗi, vội vàng nói ra, kết quả nói ra như vậy trong khi thời cơ chưa tới. Thời cơ này bao hàm điều thứ nhất, tâm thái của người đương sự chưa đạt đến thời cơ để bạn khuyên họ. Thứ hai là những người ở bên cạnh ngay lúc đó, việc bạn nói ra bạn phải suy nghĩ cho kỹ, có thể người đương sự ở đó cũng có người khác bên cạnh, vào lúc này bạn nói ra có làm họ mất mặt hay không, có khiến cho người khác hiểu lầm đối với họ hay không, tâm tình của họ cũng có thể bị những nhân tố này làm ảnh hưởng. Có thể ở bên cạnh còn có người, bạn hãy đứng qua chỗ riêng, đợi những người đó đi thì hãy nói. Giả như bạn rất lo lắng, tôi hôm nay mà không nói ra là không được, liền nói ra, họ sẽ cảm thấy “xin anh đấy, anh hãy để cho tôi chút sỉ diện chứ”. Như vậy quá xốc nổi rồi, quá nóng vội rồi, sẽ hoàn toàn ngược lại. “Ngôn cập chi nhi bất ngôn, vị chi ẩn”. Họ tín nhiệm bạn rồi thì có thể nói với họ, điều nên nói bạn lại không nói, cứ dây dưa mãi, thời cơ không còn nữa, sau cùng họ lại mắc phải cái lỗi giống y như vậy nữa, lại làm lỡ họ. Việc này là “ẩn”. Bởi vì che đậy đi sự khuyến cáo đối với họ, đã tạo thành tội lỗi phạm lại sai lầm của họ. Đã không chịu ngăn cản kịp thời, giúp đỡ kịp thời cho họ, vậy thì có lỗi với người này rồi. “Vị kiến nhan sắc nhi ngôn”. Trong quá trình bạn nói, đối phương đã chau mày nhíu mặt, đã trở nên càng nghe càng nổi nóng, còn bạn thì như vào chốn không người, cứ tiếp tục nói, rốt cuộc nói một hồi thì đối phương vỗ bàn một cái, đó chính là “vị kiến nhan sắc”. Thậm chí là nói đến mức đối phương nghe không được nữa, nói sôi cả bọt mép, nói đến mức người ta thật sự là cũng không biết làm sao để mà tiếp tục nói với chúng ta nữa. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục nói, đó chính là, “vị kiến nhan sắc nhi ngôn, vị chi cổ”. Giống như là dọa nạt, không quan sát xem sự cảm nhận của người khác. Bao gồm trong quá trình nói chuyện cũng phải cung kính đối với người. Cứ nói lại nói, có những lúc còn nhìn sang những chỗ khác, không có cung kính nhìn đối phương, đối phương cũng sẽ cảm thấy bạn không có tôn trọng họ, lơ là với họ, có thể những lời của bạn họ sẽ rất khó tiếp nhận được. Do vậy, nói chuyện cũng phải thật thành khẩn, thật chuyên chú. Bạn nói vài câu lại nhìn sang bên cạnh, chứng minh mình được mọi người hoan nghênh lắm, (hình như tôi cũng hay mắc phải cái lỗi này), bạn đã khiến cho tâm tình của đối phương cảm thấy không được tốt. Bạn không nhìn thấy được người ta đang khó chịu, còn ở đó chào bên này chào bên kia, vậy là không được. “Vị kiến nhan sắc”. Có mắt mà không nhìn thấy được thì cũng giống như bị mù vậy. “Cổ”, nghĩa là có mắt mà không tròng.

Cương lĩnh thứ tư, “cử hiền”, cử hiền tài. Chúng ta xem câu này trong “Khổng Tử Gia Ngữ” trước. Chúng ta thấy việc làm quan, làm lãnh đạo, người xưa làm quan đội cái nón như thế nào vậy? Gọi là tiến hiền mão, cái nón đó có hai tầng cao và thấp, phần phía trước thì thấp, phía sau thì cao. Mọi người hãy xem nón mà các vị làm quan thời triều Tống, triều Minh đội, gọi là tiến hiền mão. Phía sau cao đại biểu cho điều gì? Tôi tiến cử người đều tốt hơn bản thân tôi, tôi không đố kỵ họ, khiến cho họ đều vượt hơn tôi. Các công án nổi tiếng ở trong lịch sử đều nằm ở đây.

Chúng ta mở đến quyển thứ 2, trang 248. Không thể đố kỵ, nhất định phải toàn tâm toàn lực phát hiện ra nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, công đức này là vô lượng. Đây là công việc tận trung rất quan trọng. “Không có hậu nhân nối dõi là bất hiếu lớn nhất”. Trong nhà có con cháu đức hạnh tốt, thì không có lỗi với tổ tông; trong đoàn thể có nhân tài xuất hiện, thì không có lỗi với quốc gia với đoàn thể. Chúng ta xem Tử Cống hỏi Khổng Tử: Trong nhân thần hiện nay ai là người hiền đức nhất. “Kim chi nhân thần, thục vi hiền hồ”. Khổng Tử nói: “Tề hữu Bào Thúc, Trịnh hữu Tử Bì”. Nước Tề thì có Bào Thúc Nha, nước Trịnh thì có Tử Bì. “Tắc hiền giả h. Đây là những hiền nhân chân chính. Tử Cống nói: Kỳ lạ thật, nước Tề không phải là có Quản Trọng hay sao, nước Trịnh không phải là có Tử Sản hay sao? Hai người này đều là hiền tài trị nước, họ đã trị vì nước Trịnh và nước Tề rất tốt, có lẽ đây là hai người có năng lực rất tốt chứ. Kết quả, Khổng Tử nói, “Tử viết, tứ nhữ đồ tri kỳ nhất, vị tri kỳ nhị dã”. Nghĩa là góc độ nhìn nhận và sự suy xét của con chưa đủ, thấy chưa đủ chiều sâu. Tiếp theo nói, đây là trong Kinh điển chúng tôi đã chọn ra. “Nhữ văn dụng lực vi hiền hồ, tiến hiền vi hiền hồ”. Con là nghe nói người nào ra sức nhiều thì sẽ hiền đức hơn, hay là người không ngừng tiến cử hiền tài mới là người thật sự hiền đức? Ở điểm này có rất nhiều người không phân biệt được, họ cảm thấy mình mỗi ngày đều bận rộn, làm suốt chín – mười tiếng đồng hồ một ngày, tôi là trung nhất, kết quả là làm đến sau cùng một mình người đó làm, không dẫn dắt được người nào, cuối cùng người cấp dưới cũng không học được. “Cứ để cho cấp trên của tôi làm được rồi, tôi không làm, tôi mới làm được một nửa thì bị ổng làm mất rồi”. Sau cùng họ tổn thương, phiền muộn. “Anh xem thường năng lực của tôi”. Tạo thành chướng ngại nhân tâm, đây gọi là điên đảo. Bạn là lãnh đạo mà đi làm công việc của cấp dưới thì gọi là điên đảo. Phải phụ trách theo thứ lớp, tận hết bổn phận của mình thì mới là đúng. Cho nên, “tiến hiền vi hiền hồ”. Người lãnh đạo phải lấy thân làm gương, tiếp đến là bồi dưỡng, dẫn dắt tốt cấp dưới của mình, chứ không phải đi làm công việc của họ. Những nhận thức này không rõ ràng thì chúng ta sẽ không thể diễn tốt cái vai trò của mình được, sau đó trong lòng chưa rõ lý còn lấy đó làm niềm vui. “Cấp dưới của tôi đều không có năng lực, chỉ có mình tôi là được việc”. Rất nhiều người lãnh đạo đã có tâm thái sai lầm như vậy. Cho nên Tử Cống nói: Các vị xem, sự dẫn dắt này Tử Cống đã rõ ràng rồi. “Tiến hiền hiền tai”. Khổng Tử đã đem lý luận nói ra thấu triệt. “Nhiên”, nghĩa là “đúng”. “Ngô văn Bào Thúc đạt Quản Trọng”. Bào Thúc đã tiến cử người bạn là Quản Trọng vào làm cấp trên của mình, hoàn toàn không đố kỵ. Cho nên con cháu của Bào Thúc Nha liên tục mười mấy đời đều là quan nổi tiếng của nước Tề, để đức cho đời sau. Người tiến cử người hiền đức sẽ nhận được sự ban tặng lớn lao nhất của ông trời, người đố kỵ người hiền đức thì sẽ bị ông trời trừng phạt nghiêm trọng nhất. Cũng như Lý Tư hại sư đệ của ông là Hàn Phi Tử, sau cùng ông và con của ông đã bị xử trảm ngang lưng ở pháp trường. Bởi vì ông đã hủy hoại nhân tài của đất nước, tội này quá nặng, sau cùng cũng đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên trừ bỏ tâm đố kỵ rất là quan trọng. Tiến cử hiền tài quan trọng, nếu không thì họa đến đời con cháu.

“Tử Bì đạt Tử Sản vị văn nhị Tử chi đạt hiền kỷ chi tài giả dã”. Không nghe nói qua Quản Trọng và Tử Sản tiến cử được người hiền tài nào. Người hiền đức hơn chân thật là có thể tiến cử được người hiền đức, đó là Bào Thúc Nha và Tử Bì. Cho nên trong phần “thần đạo” của chúng ta: “lập tiết”, “tận trung”, “khuyến gián”, và còn “cử hiền”, đây đều là bổn phận chức trách quan trọng trong việc làm người xử thế, làm thần tôi của chúng ta. Hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây! Xin cảm ơn mọi người!

[1] Ở đây quân tử là những người có đức hoặc có chức vị

HẾT TẬP 60 – Xin xem tiếp tập 61 – Quần Thư Trị Yếu 360