QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 64

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 64

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Cho nên bản thân mình cũng rất hổ thẹn, càng nói cảm thấy mình càng kém, thật sự phải tĩnh tâm lại, quan tâm đến người trong đoàn thể của mình. Tôi nghĩ đến sư phụ đã nhắc đến vị thầy của ngài, tấm lòng nhân từ đó làm cho cả cuộc đời của ngài không bao giờ quên.

Có một lần, lúc Sư Trưởng đang ngồi trên ghế, cái ghế hơi bị nghiêng một chút, giống như là đang treo trên không trung, khi ngồi nhìn không được  trang nghiêm. Đúng lúc sư phụ đi ngang qua, hình như là động tác này, chúng ta lúc còn trẻ cũng có làm, có chút lắc lư. Vị thầy nhìn thấy. Đương nhiên chúng ta làm cấp dưới cũng xấu hổ, lập tức lãnh đạo ôn tồn nói, ây da, phải cẩn thận, nếu không thì con sẽ bị té đó. Thật sự trong tâm mình hiểu rõ làm như vậy là không đúng. Lãnh đạo không hề trách móc, ngược lại lo lắng cho thân thể chúng ta bị tổn thương. Sự nhân từ đó ngay lập tức làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện này cũng là nhắc nhở chúng ta, cho dù nhìn thấy hành vi của nhân viên như thế nào, làm sai bất cứ việc gì, ý niệm trước tiên của chúng ta vẫn là lo nghĩ đến họ. Vì sao vậy? Sự việc đã xảy ra rồi, “không nhắc lỗi cũ”, ngược lại lúc đó làm sao nhân cơ hội đó giúp đỡ họ, hướng dẫn họ, điều này mới quan trọng.

Vì vậy thấy người làm sai không nên chỉ trích, càng chỉ trích thì chẳng giúp ích được gì, sớm giúp đỡ. Điều này quan trọng. Người lãnh đạo tu dưỡng phần này chỉ trong một niệm mà sự khác biệt rất lớn. Khi nhìn thấy liền phản kháng, liền mắng một trận, thuộc hạ cảm thấy, “thật xui xẻo, lần sau không nên để cho ông ta nhìn thấy là tốt hơn”. Người đó cũng không học được, thậm chí làm tổn thương sự hòa thuận giữ hai bên. Nhưng mà không quở trách, quan tâm lo lắng, có thể đọng lại trong tâm của thuộc hạ. Không chỉ người lãnh đạo phải như vậy, bậc làm cha mẹ, làm thầy cô giáo cũng phải như vậy. Khi con cái, học trò phạm sai lầm, trước tiên là giúp đỡ, quan tâm chăm sóc các cháu.

Tôi nhớ Đan Tư Lý, Lý Kim Hữu, vào năm 2006 đến trung tâm của chúng ta ở Lư Giang, quan tâm chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Lúc đó tôi cùng với những vị khách quý cùng ngồi trên chiếc xe đi tham quan, ngài Đan Tư Lý kể cho tôi nghe câu chuyện, tôi ấn tượng rất sâu sắc. Có một đứa con, trong trường học thể hiện sự tuyệt vọng, có rất nhiều hành vi sai quấy, rất nhiều giáo viên xem cậu ấy là học sinh cá biệt. Vào một ngày nọ, đứa trẻ đó lại có những hành vi bất ổn, trong số giáo viên đó nhìn thấy, liền bảo đứa bé đó lại. Đứa bé đi đến trước mặt. Vị giáo viên này vốn cũng muốn uốn nắn cậu bé, rốt cuộc là phát hiện quần áo của cậu bé rất bẩn, thầy đột nhiên nghĩ, “quần áo của đứa trẻ này bẩn như vậy, có thể là gia đình của cậu bé thiếu sự quan tâm chăm sóc”. Khởi lên ý nghĩ này thì tâm thương xót liền khởi lên. Lúc đó là buổi sáng, liền hỏi cháu bé, “con ăn sáng chưa?”. Cháu bé này trong trường học đã được ghi vào sổ bìa đen rồi, cho nên có thể làm việc lỗi lầm. Giáo viên gọi cháu đến, trong lòng đứa bé đã chuẩn bị sẵn rồi, “thầy mắng con à, thầy mắng con à, mắng xong thì con cũng tạm biệt với mọi người luôn”. Đột nhiên vị giáo viên này không chỉ không mắng cháu mà còn quan tâm cháu đã ăn sáng chưa. Tấm lòng lòng nhân từ như vậy truyền đi, đứa bé rất kinh ngạc, liền khóc òa, cảm động đến chảy nước mắt. Vị thầy giáo liền dắt cháu bé đi ăn sáng. Thật sự là cháu chưa ăn sáng, cha mẹ ở nhà không quan tâm chăm sóc em. Từ lần đó trở đi, vị giáo viên đó trong cuộc sống luôn luôn quan tâm cháu. Sau đó vị thầy giáo đó nói điều gì? Nói điều gì cháu cũng nghe hết. Vì vậy tình thương có thể cho con người sức mạnh, tình thương có thể kích thích tiềm năng con người. Lòng yêu thương của vị giáo viên đó đã xoay chuyển lại vận mệnh của đứa bé. Làm vua, làm cha mẹ, làm thầy giáo, đều đòi hỏi họ có lòng nhân từ. Vì vậy, chúng ta làm người quản lý không phụ lòng quốc gia, không phụ lòng đoàn thể, trước tiên chúng ta có được nhân cách, tố chất nhân từ của một trung thần.

Tiếp theo phần thứ hai trong “ngũ thường”, là “nghĩa”. “Nghĩa”, là tuân theo quy luật, tuân theo đạo lý, theo lẽ tự nhiên, những việc đã làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng tôi nhớ đến ở thư viện Bạch Lộc Động, trong những lời giáo huấn được công bố, tất cả trí huệ của Thánh Hiền của 4.500 trước tổng kết lại vô cùng hay. Trong đó nhắc đến nguyên lý, nguyên tắc làm việc, “chánh kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo, bất kế kỳ công”. Làm việc hoàn toàn suy xét tuân theo đạo nghĩa. “Chánh kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi”, không phải lấy sự tự tư tự lợi của mình mà suy xét. “Minh kỳ đạo, bất kế kỳ công”, không tranh giành công lao, không tự mình khoe khoang. Bởi vì đạo nghĩa là bổn phận, chúng ta dù làm ở ngành nghề nào thật sự đối với xã hội phải tận phần đạo nghĩa. “Xã hội quốc gia giả, hỗ trợ chi thể dã”. Mục đích của cuộc sống là phát triển cuộc sống của toàn thể nhân loại. Trong sự giúp đỡ lẫn nhau của đại gia đình, mỗi người đều phải đóng góp một phần tâm lực để phục vụ mọi người. Ngày nay không thẹn với lòng, hiểu rõ giá trị sứ mạng ngành nghề của họ, sau đó tiến thêm bước nữa lôi kéo cả đoàn thể. Vì vậy việc làm có ý nghĩa, ngành nghề nào cũng có người giỏi, nghề nghiệp là bình đẳng với nhau, không có cao thấp.

Chúng ta xem, thái độ như vậy là lấy phục vụ làm mục đích của cuộc sống, lấy việc làm lợi ích cho người khác làm mục đích cuộc sống, không phải lấy việc hưởng thụ sung sướng làm mục đích, không phải lấy tự tư tự lợi làm mục đích. Chúng ta chú ý xem, thanh niên hiện nay thiếu sự giáo dục đạo đức, họ không có nghĩa thì đi ra ngoài làm sao mà làm trung thần được chứ? Vì vậy hiện nay xuất hiện một hiện tượng, giới doanh nghiệp rất thiếu người tài, rốt cuộc rất nhiều người ra trường bị thất nghiệp. Rõ ràng trường học đào tạo nhiều người như vậy, rốt cuộc không dùng được, giới doanh nghiệp bảo thiếu người tài. Rõ ràng trường học và nhu cầu của xã hội chưa kết nối với nhau, điều này tạo thành sự lãng phí nguồn tài nguyên của xã hội rất nghiêm trọng. Thậm chí, những sinh viên đại học vô cùng thất vọng, “tôi đã tốn mười mấy năm, cuối cùng lại không thể tìm được việc làm”. Vì vậy, hiện nay rất nhiều sinh viên đi không vượt qua nổi bước ngoặt này, bị chứng trầm cảm, thậm chí là tự tìm đến cái chết, đều có hết. Bởi vì chúng đã học hết mười mấy năm, thậm chí toàn bộ tài sản của gia đình đều đưa vào học phí của chúng. Vì vậy gia đình, trường học phải suy nghĩ sâu xa, không nên có lỗi với các cháu. Nhưng mà các vị xem, các cháu đã học mười mấy năm, muốn ra trường làm việc đều nghĩ là, “tôi sớm có thể kiếm được năm triệu, có thể kiếm được mười triệu”. Chú trọng lợi ích trước mắt, thì họ làm sao thành một người tài đức vẹn toàn được? Họ tự tư tự lợi thì có gánh vác trách nhiệm được không? Có chịu học hỏi thêm hay không? Có chịu thiệt thòi hay không? Thanh niên bây giờ đều nói, mong muốn tìm được công việc là, “tiền nhiều, việc ít, làm gần nhà, chức trọng, quyền cao, trách nhiệm xa”. Có rất nhiều trách nhiệm, làm việc sai vẫn không nhận trách nhiệm. “Ngủ thì đến tận trưa, tiền thì muốn đếm mỏi cả tay”, đây là cách nghĩ của các bạn ấy. Chỉ là nằm mộng, làm gì có sự việc như vậy, thiên hạ đâu có chuyện muốn ăn mà không ra công sức chứ. Các vị xem, thái độ của họ đối với công việc như thế nào? “Những công việc mệt nhọc có thể bớt bao nhiêu hay bấy nhiêu, làm đến mười năm là được rồi, sau này không cần làm nữa”, đều là suy nghĩ như vậy. Họ làm thế nào để trong công việc nâng cao trí tuệ của họ? Họ làm thế nào để trong công việc có thể hưởng thụ được giá trị và niềm vui của họ? Không có “nghĩa”, thì công việc cơ bản họ xem như là việc khổ sai. Thật sự có đạo nghĩa, trong công việc đều cảm thấy xứng đáng với mọi người, trong công việc nâng cao đức hạnh, nâng cao trí huệ, nâng cao năng lực, gọi là vui trong công việc.

Rất nhiều bạn bè của chúng tôi trong ngành giáo dục cảm thấy dạy học rất khổ, học xong văn hóa truyền thống, tâm cảnh vừa chuyển thì cảm thấy dạy học rất có ý nghĩa, thật sự đều là tâm thái của mọi người. Giá trị quan trong ý niệm khác nhau vô cùng lớn. Vì vậy dùng đạo lý, dùng đại nghĩa, cái gì là đại nghĩa? Công ty của chúng ta phải làm gương tốt cho thiên hạ, trong công ty của chúng ta thực hiện luân lý đạo đức, thực hiện “Lễ Vận Đại Đồng”. Các vị xem, trong công ty phấn khởi biết bao nhiêu, đời người có thể trải qua như vậy, có giá trị như vậy.

Chủ tịch hội đồng quản trị Hách Thiết Long ở Tân Cương, tình trạng kinh doanh của công ty ông, thành tích của ông mỗi một năm phát triển 100%. Đồng thời cán bộ chủ chốt của ông trong công ty mở lớp “Giảng Tòa Hạnh Phúc Nhân Sinh”. Những cán bộ chủ chốt này phụ trách, chính bản thân mình đi phục vụ xã hội đại chúng, làm việc thiện nguyện, thật không hề đơn giản. Ngay cả cán bộ trường đảng đều đến đơn vị của ông để học mấy ngày, giúp đất nước bồi dưỡng nhân tài, “tuyển chọn tài năng”. 30% nhân viên của họ là người bị tàn tật bẩm sinh. Việc này giúp đỡ quốc gia, giúp đỡ bao nhiêu gia đình gánh vác trách nhiệm này. Ông nói 30% nhân viên này tận trung, tận lực hơn so với người bình thường. Vì vậy, vua nhân từ thì bề tôi trung thành, các vị quan tâm chăm sóc cho họ, thì họ đâu có đạo lý nào không báo ơn. Vì vậy, phải thật sự lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Cái nghĩa lớn như vậy để kinh doanh công ty, dẫn dắt đoàn thể của ông, điều này quá tốt! Cái nghĩa này cũng là quan tâm đến cha mẹ của nhân viên, quan tâm đến con cái của họ, “khiến cho những người lớn tuổi sau khi nghỉ hưu có thể hưởng phước chớ không gian lao vất vả; những người tráng niên đều có chỗ để phát huy dùng đến chớ không lêu lỏng la cà lãng phí thời gian nhàn rỗi chẳng việc gì để làm, những người nhỏ tuổi có được sự giáo dưỡng chớ không phóng đãng”, tận lực bồi dưỡng nhân viên của mình. Vì vậy, người có đạo nghĩa quan tâm chăm sóc nhân viên, tuyệt đối không ngược đãi thuộc hạ. Không nên giống “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” nói: Lập công trạng bằng cách ngược đãi kẻ dưới quyền, nịnh bợ kẻ trên nhằm cầu cạnh sự sủng ái hoặc trục lợ, đều là những kẻ nịnh hót, bợ đỡ, rốt cuộc chẳng quan tâm đến cấp dưới, như vậy thì không được thỏa đáng. Thích đao to búa lớn, sự nghiệp chắc chắn không được dài lâu. Sự nghiệp phù hợp với nhân nghĩa, đạo nghĩa mới có thể được dài lâu. Trong chữ “nghĩa” này, cũng phải bồi dưỡng người ít hiểu biết, phát hiện nhân tài ở trong đoàn thể. Bởi vì, “bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất”. Gia đình, đoàn thể không có người kế thừa giỏi, vậy là đối với tổ tiên, đối với đoàn thể, thậm chí là đối với quốc gia chưa tròn hết bổn phận. Bản thân là công chức, bản thân là người lãnh đạo, khi rời khỏi địa vị cảm thấy không hổ thẹn. Tôi đã bồi dưỡng năm người, mười người giống như tôi có thể làm công việc đó, đối với quốc gia đây là sự cống hiến to lớn nhất. Chữ “nghĩa” này đã truyền lại cho những người trong đoàn thể của mình tinh thần trường tồn trong đơn vị này.

Hiện nay chúng ta nhìn sự việc không nên chỉ nhìn bề ngoài, “công việc này làm xong rồi, đã làm nhiều việc rồi”, đã làm rất nhiều công việc, nhưng mà nhân tâm ly tán. Các vị nhận nhiều giải thưởng để làm gì vậy, cuối cùng vẫn không phải là sắp sụp đổ sao? Lập ra bao nhiêu công trạng như vậy, cuối cùng vẫn không phải là sắp sụp đổ sao? Vì sao vậy? Công việc đã làm xong, nhân tâm ly tán, nhân tâm đã hỏng rồi. Bởi vì chúng ta chèn ép người cấp dưới, cuối cùng họ quá mệt mỏi nên không thể tiếp tục ở lại, sự oán hận ngày càng nhiều, vì vậy không thể hoàn thành công việc, lòng người đã bị hỏng rồi. Đây là điều sai lầm! Sự việc không hoàn thành, nhưng mà chúng ta làm những việc nhân nghĩa đều truyền lại cho những người trong tổ chức, tuy sự việc chưa hoàn thành, tấm lòng nhân nghĩa này đã thành tựu nhân cách của người cấp dưới rồi, sớm hay muộn gì thì sự việc cũng được làm tốt hơn.

Các vị xem, Khổng Tử đại nghĩa hào hùng, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, sự việc có thành tựu hay không? Chu Du Liệt Quốc mười mấy năm, thậm chí cuối cùng bị cắt đứt lương thực ở nước Trần và nước Thái, ngay cả học trò cũng phải hoài nghi, “thưa Phu Tử, đạo của ngài có thể hạ thấp xuống được không?”. Chẳng có ai tiếp nhận được. Thiên hạ chi đại. Được mấy người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Phu Tử? Nhan Hồi hiểu được. Nhan Hồi nói: “Thưa Phu Tử, cái tiêu chuẩn này không nên hạ xuống, chúng con xin tận tâm tận lực hoằng dương, chúng con không phụ lòng mọi người. Mọi người không thể tiếp nhận, đó là vấn đề phước báu của họ, chúng ta không có lỗi với họ”. Không thể hạ thấp xuống, hơn 2.500 năm trước thì giảm được, hiện nay giảm thì ra thể thống gì. Mỗi một triều đại giảm một chút, giảm một chút, vậy thì văn hóa sớm sẽ không còn nữa. Người của một thời đại đều phải truyền thừa lại nguyên bản gốc, đây là sứ mệnh. Tuy ngay lúc đó sự việc không làm tròn, nhưng mà 3.000 đệ tử, bảy mươi hai vị tài giỏi, đều cảm nhận được đại nghĩa hào hùng của Phu Tử. Phu Tử nói: “Thi thư chi bất giảng, lễ nhạc chi bất tập, khưu chi tội dã”. Cảm thấy thiên hạ vì sao đại đạo không thể hưng thịnh, là lỗi của ta, không chỉ trích người khác. Tinh thần “Lễ Vận Đại Đồng Biên” này truyền lại cho học trò, cuối cùng cứ như vậy truyền mãi cho đến hơn 2.500 năm. Đã nhiều đời, mỗi một triều đại sở dĩ có thể hưng thịnh, sở dĩ có thể làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, toàn bộ là áp dụng lời giáo huấn nhân nghĩa của Phu Tử. Sự nghiệp của Phu Tử có thành tựu hay không? Cuối cùng vẫn được thành tựu. Có gia đình nào, quốc gia nào ổn định, thịnh vượng mà rời khỏi đạo nghĩa của Phu Tử, rời khỏi sự truyền thừa của Phu Tử? Vì vậy, mọi người nhìn sự việc không nên nhìn một cách thiển cận, phải nhìn một cách sâu xa. Sự việc trước mặt tuy chưa làm được, nhưng tinh thần đã truyền lại được, kết quả chắc chắn sẽ được phát huy rạng rỡ.

Hiện nay chúng ta đang hoằng dương văn hóa cũng không nên gấp, làm nên một số thành quả nên mọi người nhìn thấy được. Nhà cửa xây cất qua loa, sơ sài, trụ cột không được vững chắc, nhìn được vài hôm thì đổ sụp xuống; phù dung sớm nở tối tàn, xây lầu các trong không trung, không được  rồi! Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, đều phải cắm cái gốc cho thật tốt. Nền tảng đức hạnh của chính mình, việc này không thể vội vàng, không thể đem mái nhà truyền thống văn hóa biến thành việc ham thích công lao to lớn, biến thành nơi danh văn lợi dưỡng cho bản thân mình, vậy là không đúng. “Người có thể hoằng pháp”, điều này quan trọng vô cùng.

Chúng tôi đã xem qua “Thương Đạo”, sách này miêu tả những công ty thành công nhất của Hàn Quốc trong mấy trăm năm nay. Sở dĩ ông Lâm Thượng Ốc nhân nghĩa như vậy trong giới kinh doanh, là vì lúc đó những tập đoàn thương mại khác gặp khó khăn ông đều giúp đỡ. Đời sống người dân khó khăn, ông mang hết tiền đi giúp đỡ dân chúng giải quyết việc đói khổ. Việc nhân nghĩa của ông do đâu mà có? Kể từ lúc ông ta bước vào thương trường, vào công ty Loan Thương, ông Hồng Đức Trụ đã dạy cho ông. Lúc đó, công ty Loan Thương của tiên sinh Hồng Đức Trụ vô cùng khó khăn, cuối cùng sụp đổ, công việc chưa làm xong. Lúc sụp đổ, ông Hồng Đức Trụ đem gia sản của mình bán hết, lấy tiền trả cho toàn bộ nhân viên, để cho họ có thể duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu, riêng cuộc sống của mình thì vẫn khó khăn hơn so với tất cả nhân viên. Các vị xem, lúc đó tất cả nhân viên đều khóc, công việc chưa làm xong. Con người tốt, đạo nghĩa được truyền lại. Người tốt thật sự không phải biểu hiện ở bề ngoài mà ở trong tâm có “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Trải qua không bao lâu, Lâm Thượng Ốc cùng với mấy vị trung thần công ty Loan Thương gầy dựng lại nền tảng, làm mới công ty Loan Thương, họ tận tâm tận lực để thành tựu cái nhân duyên này. Sau này, trong dòng nước mắt đi mời Hồng Đức Trụ tiên sinh trở về làm lại từ đầu công ty Loan Thương. Hồng Đức Trụ tiên sinh thì không đơn giản, ông không chấp nhận. Ông nói với Lâm Thượng Ốc: “Những người đó là vận mạng của ông, không phải vận mạng của ta”, không một chút tham luyến, rút lui khi vẫn còn thế lực. “Thượng Ốc, đây là vận mạng của ông, tự ông hãy làm mới lại công ty”, đồng thời ông nói, “ta là người giàu có nhất thế giới”. ông không có tiền, ông nói, “ta có Thượng Ốc, có những trung thần như các vị, ta là người giàu có nhất thế giới”. Hồng Đức Trụ tiên sinh là người thật sự hiểu rõ chân lý cuộc sống. Lúc ông có rất nhiều tiền vẫn ăn cơm với nước tương, giống như lúc ông vẫn còn nghèo khó, hoàn toàn không thay đổi. Ông không muốn sự sang giàu làm ô nhiễm tâm của mình. Việc này không đơn giản!

Vì vậy chúng ta xem: “nhân – nghĩa”, tiếp theo là “lễ”. Khổng Tử nói: “Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung”. Chúng ta nên cung kính người cấp dưới, tôn trọng người cấp dưới. Sự giao cảm lẫn nhau chính là sự trung thành của họ. Trong “Nghệ Thuật Nói Chuyện”, Sư Trưởng có nói, “ít nói câu ra lệnh, nói nhiều câu thương lượng”. Các vị dùng sự thương lượng, dùng sự tôn trọng để khơi dậy tính tích cực của thuộc hạ, cũng là kích thích tiềm lực của họ. “Sự ra lệnh thì chỉ có tiếp nhận”. Ra lệnh chính là sự ép buộc tương đối ngạo mạn. “Thương lượng mới là lãnh đạo”. Những lời này chính là mấu chốt sự hòa thuận của mọi người, mấu chốt thành bại của công ty. Trong lời giáo huấn, Vương Thiện Nhân có nhắc đến một người lãnh đạo, một bề tôi, thuộc hạ của các vị có quan tâm đến người dân, hoặc là chăm sóc cấp dưới, “không dùng bất cứ thế lực nào”. Các vị không dựa vào chức vụ, không dựa vào địa vị, không dựa vào quyền lực của các vị để ép buộc người khác tiếp nhận, không phải vậy, một chút ép buộc cũng không có. “Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục”, “không dùng bất cứ thế lực nào”, “thành sự tại lý bất tại thế”. Thành tựu một sự việc, trong công việc các vị làm phù hợp đạo nghĩa, phù hợp với lẽ tự nhiên, không phải là các vị có quyền lực cao như thế nào.

Phục người dĩ thành bất dĩ ngôn”. Các vị muốn mọi người khâm phục, muốn mọi người tiếp nhận, thì dùng tâm chân thành của chúng ta, không phải dùng tài hùng biện, dùng lời nói để chèn ép người khác, không thể chèn ép được. Vì vậy câu, “Cách Ngôn Liên Bích”, vô cùng có lý. “Thành sự tại lý bất tại thế, phục người dĩ thành bất dĩ ngôn”. Việc này cũng là hợp với lòng người.

Vương Thiện Nhân nói: “Không dùng bất cứ thế lực nào”, hơn nữa “vĩnh viễn trị kỹ bất trị nhân”. Tự kiểm điểm mình, không phải trách móc người cấp dưới. Người cấp dưới có vấn đề luôn luôn là do cấp trên chúng ta dẫn dắt không đúng, hoặc là xử sự không được thỏa đáng, dạy bảo chưa đến nơi đến chốn. Những việc này cần phải kiểm điểm, trị mình chứ không phải trị người. Không phải hiện giờ chúng ta làm lãnh đạo thì cho rằng hình như cấp dưới không đúng, còn chúng ta thì đúng, luôn ra đơn thuốc cho cấp dưới, bản thân mình thì không uống thuốc, đều không cảm thấy bản thân mình có vấn đề, như vậy thì không được thỏa đáng. Luôn luôn là trị mình chứ không phải trị người, hơn nữa “thác để tựu hạ”. Thành tựu cho người cấp dưới thật sự là sự nghiệp này đã thành tựu rồi. Bởi vì nhân tài càng ngày càng nhiều, không phải chỉ có ta là được, cấp dưới thì không được, vậy là sai rồi. Mà bề tôi tuân theo lễ nghi, cũng chính là tuân theo luân thường. Tổ chức luân lý không nên ra lệnh vượt cấp, không nên báo cáo vượt cấp, như vậy là không tôn trọng cấp dưới, không tôn trọng cấp trên của các vị, gồm cả làm việc đảo ngược. Đảo ngược chính là các vị là lãnh đạo không nên tranh công việc của cấp dưới. Công việc của cấp dưới, các vị làm hết rồi, họ cảm thấy, “sếp không tin tưởng mình, vậy mình cần phải làm gì nữa chứ?”. Họ rất chán nản, thậm chí cảm thấy các vị không tin tưởng, không tôn trọng họ, vậy là họ không làm nữa. Mỗi người không tận hết bổn phận của mình mà lại đi tranh việc làm của người khác, như vậy không phải là điên đảo hay sao?

Phu Tử nói: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chánh”. Mỗi người làm công việc tương xứng với vị trí của mình mới tốt. Cho dù vị trí người quản lý càng cao, thì công việc chủ yếu vẫn là bồi dưỡng nhân tài, tiếp nhận đầy đủ ý kiến, đưa ra những chính sách đúng đắn. Đây mới là công việc chủ yếu của người lãnh đạo, không phải ở đó bận rộn hơn người cấp dưới, đó là sự sai lầm. Đây là “lễ”.

Thứ nhất là lý trí

Tiếp theo, chúng ta xem phải có trí huệ. Trí huệ của một bề tôi được thể hiện ở chỗ nào? Thứ nhất, lý trí không phải là tâm trạng hóa, gặp sự việc trước tiên phải thận trọng. Có những lúc gặp phải tình huống khởi lên cảm xúc liền phát cáu, trách móc người ta, hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Trong lúc mất bình tĩnh mà đưa ra quyết định thì dễ ân hận.

Vì vậy, “Cách Ngôn Liên Bích” có nói, “tĩnh năng chế động”. Trước tiên phải trầm tĩnh lại. “Trầm năng chế phù”. Nên điềm tĩnh, không nên xốc nổi. “Hoãn năng chế cấp”. Mọi việc từ từ giải quyết sẽ được tốt đẹp, không nên vừa nghe được chuyện gì thì lập tức nổi cáu lên, rốt cuộc là hiểu lầm người ta, có thể làm sứt mẻ sự đoàn kết của mọi người. Phải tìm hiểu sự việc một cách khách quan, phải điềm tĩnh, không nên để cảm xúc chi phối. “Khoan năng chế biển”. Bất luận à gặp phải sự việc gì phải khoan dung, độ lượng, không nên đối lập, chỉ trích, mới có thể hóa giải được tình huống.

Có lần, tôi nghe một nhà doanh nghiệp nói rất hay. Ông nói: “Hễ mà không quở trách thì hãy dũng cảm mà nhận trách nhiệm”. Như vậy mới thể hiện các vị là cấp trên có trách nhiệm. Cấp dưới làm việc sai, “xin lỗi, là do tôi không dạy bảo cấp dưới của tôi”, các vị nên gánh lấy trách nhiệm. Có thể có người nói: “Nhưng tôi đã dạy anh ta rồi mà”. Các vị đã dạy anh ta rồi, lại chưa xác nhận là anh ấy đã học thông thạo, có thể học một lần vẫn chưa đủ, có hướng dẫn thêm mấy lần nữa không, có thể tìm ra chỗ khiếm khuyết của chúng ta. Vì vậy, “luôn luôn trị mình chứ không trị người”. Trong bất cứ trường hợp nào cũng luôn gánh vác trách nhiệm, đây là lý trí, cũng là có trách nhiệm. Vì vậy, thứ nhất là lý trí.

Thứ hai là cẩn thận.

Có một lần Khổng Tử cùng với Nhan Hồi, cũng có học trò ở đó. Phu Tử nói với Nhan Hồi: “Được dùng thì hành đạo, bị bỏ thì ẩn dật, chỉ có ta và người được như vậy thôi”. Lúc được dùng thì đem lại lợi ích to lớn cho quốc gia, không được dùng thì bản thân mình cũng vui vẻ, tiến thủ, không có bất cứ sự tiếc nuối, oán hận nào. Nhan Hồi à, ta và con có thể làm được đến tâm cảnh như vậy. Đột nhiên Tử Lộ nói Khổng Tử: “Thưa Phu Tử, khi Ngài dẫn dắt ba quân thì sẽ dẫn người học trò nào đi cùng?”. Tử Lộ võ công cao cường mới hỏi Phu Tử như vậy, Phu Tử nắm lấy cơ hội này để dạy bảo.  “Hữu dũng mà vô mưu. Những kẻ ấy không thể theo ta, ta không làm việc với những người có dũng khí của thất phu, tay không đấu với hổ, việc này không nên. “Khi gặp chuyện phải biết lo lắng thận trọng”. Ứng phó với sự việc người đó phải thận trọng, hết sức lo sợ. “Điềm tĩnh tính mưu lược để thành công”. Chữ “hiếu mưu”, nghĩa là người đó rất điềm tĩnh, khách quan thấu hiểu tình huống, sau đó thì nghĩ mưu lược, thận trọng. “Khuất chí lão thành, cấp tắc tướng y”. Đây cũng là thể hiện sự điềm tĩnh, có trí tuệ của người đó, hơn nữa làm việc phải tuần tự từng bước, không nên hấp tấp.

Thứ ba là trí huệ.

Thứ ba là trí huệ của bề tôi biểu hiện ở, “khéo biết dùng người”. Họ hiểu được người đó như thế nào mới có thể dùng được, biết được người hiền đức. Phần “Tài Đức Luận” này rất quan trọng. “Chánh trực trung hòa vị chi đức, thông sát cường nghị vị chi tài”. Họ không dùng đến phường tiểu nhân có tài mà thiếu đức. Đây là dựa trên tiêu chuẩn của trí huệ mà phân tích.

Thứ tư là tín.

Một người bề tôi giữ chữ tín, đáp ứng công việc của đoàn thể, của lãnh đạo, có khó khăn hơn, cho dù mặt mũi có bị bầm dập quyết cũng không lỡ hẹn.

Thế hệ thanh niên hiện nay của chúng ta không được như vậy, lãnh đạo giao cho công việc có thể tìm cả trăm, cả ngàn lý do để tìm cho mình lối thoát. Vì vậy, “xưa đến giờ không ai tránh khỏi cái chết, nếu dân không còn tin tưởng nữa thì quốc gia đó không đứng vững”. Xây dựng chữ tín ở trong đoàn thể, với người dân, với khách hàng, điều này rất quan trọng. Cho nên, người Nhật về điểm này họ không đơn giản. Những công ty lớn, sản phẩm có vấn đề, cho dù là bị thiệt hại lớn cỡ nào, tuyệt đối thừa nhận.

Tôi đã từng nghe nói có một sản phẩm, có một khách  hàng không thể thu hồi lại được, họ lo tìm vị khách hàng đó mất hết mấy tháng, nhất định là phải thu hồi lại được sản phẩm cuối cùng này. Cái tinh thần này chính là thực hiện chữ tín. Mà trong chữ tín cũng là hành vi của chúng ta, để cho những người lãnh đạo chúng ta, làm cho đồng nghiệp được yên tâm. Công việc được giao cho các vị, ok xin đừng bận tâm. Đương nhiên chữ tín này vẫn phải áp dụng vào trong thái độ làm việc, cách làm việc của chúng ta. Thí dụ như, “việc tuy nhỏ, chớ tự làm”, “phàm nói ra, tín trước tiên”. Giả như các vị luôn luôn nghe lời khuyên can của người khác, “nghe khen sợ, nghe lỗi vui”, những người bên cạnh sẽ tăng thêm niềm tin đối với chúng ta. Gồm cả việc, “đi phải thưa, về phải trình”. Việc gì đã làm đến tiến độ nào rồi đều phải báo cáo rõ ràng cho cấp trên trực tiếp của mình, để họ khỏi lo lắng, nghĩ ngợi. Đây cũng là tín. Đây là từ “ngũ thường”, chúng ta xem đức hạnh làm người của một bề tôi. Chúng ta đối chiếu với bản thân mình, hết lòng mà hạ công phu. Hơn nữa, làm việc thật sự có nguyên lý, nguyên tắc làm việc.

Trong “Diên Thọ Dược Ngôn” chỉnh lý hay vô cùng, mọi người có thể học tập. Về phương diện làm việc, “Diên Thọ Dược Ngôn” đề cập một số cương lĩnh. Bởi vì, đây là hội tập những lời giáo huấn thích hợp với nhiều thời đại, mỗi một đức mục làm cho chúng ta có thể thể hội được những góc độ khác nhau.

Thí dụ như, nhấn mạnh làm việc thì phải chuẩn bị tốt. “Việc gì tính trước sẽ thành công, không tính trước sẽ thất bại”. Trong đó vài thí dụ, câu này là ở trong “Trung Dung”, đều đưa vào trong những câu của “Dự Bị”. Gồm cả việc nhắc đến tâm lý khi làm việc phải liệu sức làm, không nên làm việc quá khả năng của mình. Những câu trong đó đều có nói.

“Lực vi hưu trọng phụ”. Sức của các vị không đủ thì không thể gánh vác, cuối cùng xảy ra chuyện thì rất thảm hại. Nên khách quan đánh giá năng lực của mình, đánh giá điều kiện. Hơn nữa, trong việc ứng phó với những nhân duyên này phải tương đối thận trọng, tuân thủ mới tốt. Hiện nay được đáp ứng rất nhanh, đều cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng có vấn đề, cuối cùng vẫn là một đống vấn đề. Trong đó điều được nhắc đến vẫn là phải “chuyên nhất”, làm việc phải chuyên tâm. Chế tâm nhất xứ, tập trung tâm một chỗ thì việc gì cùng thành tựu, các vị không chuyên tâm thì sẽ xảy ra nhiều chuyện sơ suất. Những khả năng này phải được huấn luyện tốt.

Tính kiên trì của con người hiện nay ngày càng kém đi, đều thiếu khả năng, thái độ làm việc vẫn phải tiến dần từng bước. Làm việc nhất định phải là như vậy, làm đến nơi đến chốn. “Chớ làm vội, vội sai nhiều”. Làm việc không nên nóng vội, không nên tham lợi nhỏ, nóng vội sẽ không thành công, hơn nữa phải kiên nhẫn. Nhẫn  nại chẳng gì thay đổi được, phải có nghị lực, phải có sự bền chí. “Sự bền chí là cái gốc của thành công”, “đi trăm dặm thì chín mươi dặm chỉ mới là nữa đường”. Phải có “học vấn”.

Chúng ta muốn thành tựu một sự việc, trí huệ, học vấn của chúng ta cũng rất quan trọng. “Học vấn là cái gốc để giúp đời”. Chúng ta không có nguyện tâm thì sẽ không tăng trưởng được trí huệ và học vấn từng trải, sẽ không gánh vác được trách nhiệm to lớn. Cái gì là học vấn chân thật? “Trị quốc Kinh bang”. Trong đoàn thể xuất hiện nguy hiểm khó khăn, các vị có thể ổn định lại được, có thể xoay chuyển càn khôn, điều này là tri thức. “Vị chi học”. “An nguy định biến vị chi tài”. Cái gì là tài năng? Tài năng không phải là đi khoe khoang, gặp phải bất cứ nguy nan nào các vị vẫn bình tĩnh, từng bước từng bước giải quyết hết.

Các vị xem ông Inamori là một nhà đại tri thức, tài năng xuất chúng. Hàng không Nhật Bản phá sản, ông vừa tiếp tay khoảng 400 ngày, sự thua lỗ đã chuyển thành có lợi nhuận, hơn nữa còn là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong ngành với số dư hơn 150 tỷ yên Nhật. Biến việc xấu thành việc tốt, đây mới là tài năng, tri thức thật sự. Làm việc vẫn phải “tinh chuyên”, học điều gì thì học một môn. Một môn thâm nhập, huân tu lâu dài, thì sẽ thông thạo. Không nên hôm nay học cái này, ngày mai học cái kia, rốt cuộc đào một cái giếng lớn, đào chẳng đến chỗ có nước. Thái độ làm việc rất quan trọng, các vị lơ là thì công việc có thể bị thất bại. Mà những đạo lý này đều là những kinh nghiệm quý báu do người xưa tích lũy, thậm chí cũng là những trắc trở to lớn đã gặp trong cuộc sống của chúng ta, hoặc là những sai lầm, cuối cùng nhắc nhở con cháu chúng ta về vấn đề không nên đạp lên vết đổ bánh xe nữa. “Diên Thọ Dược Ngôn” này, trung tâm của chúng ta cũng có thể thỉnh được, mọi người có thể hạ công học tập. Chúng ta hãy kỳ vọng đoàn thể của chúng ta, mỗi một nhân duyên trong cuộc đời chúng ta, chúng ta có thể tận tâm tận lực đều có thể là tài năng rường cột. Để có chí khí như vậy, chúng ta phải thấu triệt những điều này. Học tập cách làm việc, làm người, thì có thể được tương ưng.

Giống như ngài Trần Hoằng Mưu, ông là đại trung thần, thái độ cuộc sống của ông, “tất vi thiên hạ bất khả thiểu chi nhân”. Hiện nay toàn thiên hạ thiếu hụt nhất là người như thế nào, ông liền làm người như thế đó. “Tất tác thế nhân bất năng tác chi sự”. Hiện nay những việc quan trọng nhất mà trong thiên hạ không dám làm thì ông không chần chừ gánh vác. Vì vậy ông đã biên soạn ra, “Ngũ Chủng Di Quy”, đó cũng là những nhiệm vụ không thể thực hiện mà ông đã làm tròn. Chúng ta không để cho người xưa gọi mình chưa có chí khí, sau khi chúng ta cùng thâm nhập thì trở thành đại trung thần của đoàn thể chúng ta. Hôm nay xin chia sẻ với mọi người đến chỗ này! Xin cám ơn mọi người!

HẾT TẬP 64 – Xin xem tiếp tập 65 – Quần Thư Trị Yếu 360