QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 67

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 67

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Xin chào các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng! Xin chào mọi người!

Chúng ta từ nhà Nho, nhà Phật cho đến những nhà vật lý học hiện đại, từ góc độ khoa học hiểu được nguồn gốc của vũ trụ, hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Việc này vô cùng quan trọng. Bởi vì học Thánh giáo chính là phải khôi phục lại bổn tánh, khôi phục tự tánh. Vậy phải khôi phục như thế nào? Cũng giống như chúng ta vừa mới nói, cả vũ trụ là năng lượng, thông tin và vật chất, chúng ta làm thế nào để chuyển biến cái vũ trụ này, chúng ta làm sao khôi phục tánh đức. Bởi vì chúng ta vẫn còn đang mê, tuy biết con người có bổn tánh, nhưng vấn đề là hiện tại tánh đức của chúng ta vẫn không thể khởi tác dụng to lớn, mỗi ngày vẫn là tâm tham làm chủ, mỗi ngày vẫn là tâm tư tình cảm đang khởi tác dụng, biết được mà cũng vô dụng. Cho nên biết được, ngộ được, làm được, đạt được; từ biết được cho đến đạt được vẫn có một khoảng cách xa.

Có câu nói: “Tu đức hữu công, tánh đức phương hiển”. Bạn thật tu thì tánh đức của bạn mới có thể hiển hiện ra, nếu không vẫn là tập khí làm chủ, vọng tâm làm chủ. Cái gì là vọng tâm? Có ý niệm thì chính là vọng tâm, khởi tâm động niệm chính là vọng tâm, không có khởi tâm động niệm chính là chân tâm. Tất cả ý niệm đều buông bỏ, bổn tánh liền hiện ra, tánh đức liền hiện tiền.

Các vị học trưởng, các vị có tin chính mình có tánh đức hay không? Vốn dĩ là có, nhưng mà hiện tại chúng ta không tin vào nó, tin vào cá tính của tôi chính là như vậy, thói quen của tôi chính là như vậy, đều biến thành những ý niệm này, đều là ý niệm sai, vọng tâm làm chủ. Cái vọng tâm làm chủ thì càng dùng sẽ càng tà, càng bất chánh, càng sai lệch, càng nghiêm trọng. Cho nên hiện tượng con người sống mà hành vi giống như súc sanh đều có, việc này càng dùng càng trở nên tà. Kỳ thực, bản tính chúng ta lúc nào cũng có, chúng ta hiện tại là do không tin, mê rồi. Vọng niệm tiếp nối từng cái một, đều không tin chính mình có bổn tánh.

Cũng giống như chúng tôi ngày trước, tôi từng đi quân đội huấn luyện, mọi người có nhìn ra được không? Nhớ lại năm đó chính là vọng niệm, cho nên các vị xem, ý niệm chúng ta nhiều như vậy, chân tâm không thể hiện tiền, chân tâm xa rời niệm. Bạn đem khởi tâm động niệm buông bỏ thì chân tâm liền hiện ra.

Ngày trước khi còn ở trong quân đội, những lúc căng thẳng phải đi ra tập hợp. Kết quả vừa ra tập hợp cứ ở đó mà cuống quýt, “nón của tôi, cái nón của tôi đâu rồi”, tìm không được cái nón nên chạy khắp nơi để hỏi. Đột nhiên đối phương nói với bạn, “cái nón của anh không phải ở trên đầu anh sao”. Thì ra cái nón của tôi vẫn ở trên đầu, nó vốn là ở trên đầu, bạn lại luôn không tin là đang đội nó, sau đó thì mê hoặc nối tiếp nghi hoặc, liên tục không dứt.

Mọi người bây giờ hỏi tôi, vậy tánh ở đâu? Cái niệm này lại là khởi tâm động niệm. Đương nhiên chúng ta phải tuần tự tiến dần lên khôi phục tự tánh, đột nhiên bảo không khởi tâm không động niệm, mức độ khó khăn này tương đối cao. Cho nên, đầu tiên từ buông bỏ chấp trước mà bắt đầu dụng công. Cái gì là chấp trước? Tham – sân – si – mạn- nghi – tà kiến, đây đều là chấp trước. Chúng ta mỗi ngày có nhiễm trước hay không? Hơn nữa, sự nhiễm trước này có càng ngày càng nặng hay không? So đo được mất có càng ngày càng nặng hay không? Có, càng sống càng thụt lùi, cách xa với bổn tánh càng ngày càng xa.

Các vị xem Khổng Tử nói: “Quân tử có ba điều giới”. Vì vậy, con người nếu muốn khôi phục bổn tánh thì trước tiên phải trì giới. “Nhân giới được định, nhân định khai huệ”. Bạn không trì giới thì bạn không có cách nào được tâm thanh tịnh, vậy thì sẽ càng ngày càng trầm luân. Tu đạo đầu tiên phải khôi phục tâm thanh tịnh, không thể tham trước, không thể khởi tâm tham, bất cứ thứ gì đều không thể tham. Rất nhiều người học văn hóa truyền thống, học Kinh điển, rất thích xếp trên bàn ba – bốn quyển, hôm nay xem quyển này ngày mai xem quyển kia, sau cùng xem cũng hết ba năm mà dường như không có chút đốn ngộ gì. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng không thâm nhập, rốt cuộc là học một lô tri thức, không biết được mỗi một bộ Kinh đều có thể kiến tánh. Bạn chiếu theo Kinh điển mà làm, buông bỏ vọng tưởng – phân biệt – chấp trước, một bộ Kinh thì khiến chúng ta kiến tánh rồi. Một Kinh thông tất cả Kinh liền thông. Nhưng mà cái tâm tham này của chúng ta ngay cả học Thánh giáo tâm tham vẫn chưa trừ bỏ. Tham pháp bảo nên lấy rất nhiều, nhưng xem hoàn chỉnh một quyển thì không có quyển nào. Cho nên, đầu tiên từ giới mà bắt đầu.

Sư Trưởng bảo chúng ta xây dựng ba cái gốc, quan trọng nhất là trì giới, chính là khôi phục tâm thanh tịnh, chính là buông bỏ chấp trước, buông bỏ tập khí. Khổng Tử nói: “Thiểu chi thời, huyết khí vị định, giới chi tại sắc”. Độ tuổi tầm mười mấy hai mươi này, tập khí nghiêm trọng nhất là tham sắc, dục vọng này càng ngày càng nặng đem linh tánh của con người càng kéo càng trầm luân. “Cập kỳ tráng dã huyết khí phương cang, giới chi tại đấu”. Khoe tài háo thắng với người khác, tâm sân hận tâm háo thắng rất mạnh. Tâm sân nhuế vừa khởi, “một niệm sân dấy khởi, đốt cháy rừng công đức”. Tham – sân – si chướng ngại sự thanh tịnh, buông bỏ không được thì phiền phức rồi. “Cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chi tại đắc”. Tuổi tác đã cao, nếu như không buông bỏ thì tâm lo được lo mất sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. So đo cái gì? So đo người ta có coi trọng mình hay không? So đo xem con cái kiếm được bao nhiêu tiền, so đo xem nhà có mấy căn, so đo nhau những thứ này. Sau cùng là tham cái gì? Tham thân thể, thân thể mà không khỏe thì buồn bã cực độ. Chấp trước cái thân này là ta, cho nên đến lúc lâm chung thọ mạng cuộc đời này đã hết vẫn còn tham trước cái thân này, thì linh tánh rất khó nâng cao được.

Lão Tử cũng không đơn giản, Lão Tử biết cái thân thể này không thể tham trước, sẽ hình thành sự chướng ngại. Không thể tham trước, không phải bảo bạn không cần đến thân thể, là mượn cái thân thể này để nâng cao linh tánh. Không thể tham trước thân thể để rồi đọa lạc. Bạn cũng không nên vừa mới nghe xong, “không cần thân thể này nữa, từ hôm nay bắt đầu không ăn cơm, tuyệt thực, không cần nó nữa”. Sau đó mẹ của bạn sẽ đến tìm tôi, thì tôi không chịu trách nhiệm.

Lão Tử nói: “Ta có nạn lớn vì ta có thân này”. Giả như ta có thể xả được cái thân này, thì họa hoạn của ta sẽ không còn nữa, có cái thân này rất phiền phức. Bạn không biết ông chủ của bạn là ai, ông chủ của bạn chính là cái thân thể này, mỗi ngày phải cung phụng nó ăn ba bữa cơm. Xin hỏi, mỗi ngày bạn cung phụng thân thể này uống nước mấy lần? Bạn không tự do, chỉ mỗi việc hầu hạ cho cái thân thể này thôi thì bạn cũng bận rộn cả ngày rồi. Còn phải sức nước hoa cho nó, một ngày hai mươi bốn giờ tiêu hao bao nhiêu thời gian vào cái thân thể này, vậy linh tánh làm sao nâng cao được. Cho nên, hầu hết con người đều luôn bị đọa lạc đi xuống.

Ví dụ nói chúng ta, cuộc đời chúng ta là đang nâng cao hay đang đi xuống? Chúng ta lúc còn nhỏ ngây thơ hồn nhiên biết bao nhiêu, có phải không? Tôi lúc trước có nghe một đồng nghiệp kể, ngày trước anh ấy nói anh ấy đã quên rồi, là nhờ từ trong quyển nhật ký của cha anh mà biết được anh ngày trước ngây thơ đến như vậy. Cha mẹ dắt anh đi ra ngoài mua tượng Phật, mua một tôn tượng rất trang nghiêm. Anh ngược lại đã mua một tượng bị gãy tay, mua đem về. Cha anh hỏi vì sao con lại mua tượng bị gãy tay? Anh nói anh thích cái tượng này. Sau đó thì đi về, người cha của anh cảm thấy không hiểu vì sao lại như vậy, cứ hỏi anh. Sau đó anh nói, bởi vì tượng gãy tay thì rẻ tiền hơn, không nỡ để cho cha của mình tốn tiền. Có một hôm ngồi chơi đồ chơi, có một trưởng bối đến nhà của anh đã lỡ đạp bể đồ chơi của anh. Vị trưởng bối đó giật mình không biết phải làm sao, “phiền phức rồi, đã làm hư đồ của người ta”. Anh nhìn thấy vị trưởng bối đó có chút lo lắng, anh lập tức cười rồi nói, “hư rồi cũng không sao, chút nữa cha của cháu sửa lại à”, liền làm cho vị trưởng bối đó không còn quá lo lắng nữa. Kết quả anh nói, hiện tại ba mươi năm qua rồi, ngạo mạn, tự tư tự lợi lại nặng như vậy. Anh có sự tỉnh ngộ này, bắt đầu yêu thương bản thân, không thể để cho mình đọa lạc thêm nữa. Cho nên Lão Tử nói, cái thân này không thể chấp trước.

Có một ví dụ để mọi người dễ dàng thể hội. Chân thân của con người ví như một cái biển lớn, giống như cái vũ trụ này, nhưng chúng ta không nhận biết được pháp thân chân thân của chính mình, cứ cho là một cái bọt nước ở trong biển là ta. Các vị thử nghĩ xem, cái bọt nước cùng với cả đại dương thì tác dụng của nó cái nào lớn, bọt nước thì có thể làm được gì? Sau cùng thì mắt mũi nhỏ hẹp, chỉ có chính mình không có người khác, quên rằng đại dương mới là ta, vũ trụ mới là chính ta. Cho nên người kiến tánh thì biết hết thảy vạn vật hư không pháp giới chính là mình, là một thể, họ khế nhập cảnh giới này.

Nhà Đạo cũng nói: “Trời đất và ta cùng một nguồn gốc”, “vạn vật và ta cùng một thể”. Chúng ta nghe những giáo huấn này có một lợi ích, từ nay bắt đầu triệt để tu sửa từ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Việc chứng nhập Thánh Hiền nhân chúng ta vẫn chưa, nhưng mà chúng ta có thể tin là, sau khi tin tưởng “suất tánh chi vị đạo”, tuân theo tánh đức để tu dưỡng chính mình. Thế nào là tánh đức? “Vô duyên đại từ đồng thể đại bi”. Họ khế nhập cái chân tướng này. Hư không pháp giới hết thảy chúng sanh cùng với chính mình là một thể, một thể thì làm gì không yêu thương, làm gì phân chia người và ta. Còn tổn hại người khác, chế giễu người khác, đó không phải là điên đảo rồi hay sao? Giống như, một người dùng nắm đấm để đấm chính mình, người đó thật không bình thường. Chúng ta không yêu thương hết thảy chúng sanh chính là không bình thường, phân chia người và ta chính là không bình thường. Có người nào lại nói, ngón tay cái này không phải là ta, tôi phải tách rời nó, có hay không vậy? Vậy thì đầu óc người đó có vấn đề rồi. Chúng ta nếu như càng phân biệt, càng chấp trước, thì càng ngày càng không bình thường. Bình lặng mà nghĩ xem, chúng ta từ nhỏ phân biệt chấp trước rất ít, đối với tất cả mọi người đều chân thành, rất biết suy nghĩ cho người khác. Nhà khoa học đã thực nghiệm, một người không quen biết, cố ý để rơi đồ xuống đất, một đứa trẻ còn nhỏ đang  chập chững tập đi, nó tập tễnh đi tới, nhìn thấy người đó làm rơi đồ xuống đất liền đến nhặt lên, lại nhặt lên trả lại cho người đó. Nó phân biệt – chấp trước rất nhẹ, cách tự tánh rất gần, rất biết suy nghĩ cho người khác. Tuổi càng nhỏ, khi cha mẹ buồn phiền, chúng ta liền biết đến an ủi mẹ khi thấy mẹ khóc, mẹ con đồng một tâm. Đây là tánh đức mà chúng ta vốn có. Chúng ta hiện nay phân biệt chấp trước nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục lại được.

“Lão giả giới chi tại đắc”. Tất cả vật chất thế gian đều là hảo huyền, sát na sanh diệt, tham trước không được, cũng không mang theo được, buông bỏ, không tham nữa. “Hà kỳ tự tánh, bổn bất sanh diệt”. Tự tánh là chân tâm, chân thì không thay đổi, làm gì lại có sanh diệt. Cái gì có sanh diệt vậy? Hão huyền có sanh diệt, vọng tâm có sanh diệt, chân tâm thì bất biến. Vọng tâm thì sanh diệt từng sát-na, vọng tướng là vọng tâm biến ra, sát-na sanh diệt.

Các vị học trưởng, xin hỏi thân thể này của ta thay đổi bao nhiêu lần rồi? Không thể tính được? Xin hỏi tế bào của chúng ta thay cũ đổi mới bao nhiêu lần rồi? Mọi người đã xem qua truyền hình hay chưa, hình ảnh trong truyền hình là thật hay là giả? Sao các vị biết vậy? Hình ảnh trong truyền hình là thật hay là giả? Là giả, vì sao vậy? Nó chiếu hai mươi bốn tấm trong một giây. Thay đổi hai mươi bốn tấm phim, là giả, sát-na sanh diệt liên tục. Kết quả chúng ta thì lại ở đó khóc lóc sướt mướt, đau thương thảm thiết. Không chỉ khi xem ngồi khóc, sau khi xem xong còn buồn cả tháng. Đó gọi là trước tướng, chấp trước.

Cho nên, người chân thật có trí huệ thì mượn giả tu chân, mượn những hư huyễn tướng này để nâng cao linh tánh của chính mình. “Người này tham trước như vậy, ta không thể học họ; người kia phân biệt như vậy, ta không học họ”, buông bỏ. Cái thân thể cũng nhắc nhở ta thân thể này là giả, mỗi ngày phải buông bỏ nó. Hy sinh phụng hiến, xả mình vì người, không chấp trước cái thân này. Thân thể cũng đang nhắc nhở chúng ta tướng đều là hư huyễn, không thể tham trước. Phải xem có biết tu hay không, nếu biết thì mượn giả để tu chân tâm. Nghịch cảnh thì buông bỏ tâm sân nhuế, thuận cảnh thì buông bỏ tâm tham. Tham – sân – si đều buông bỏ rồi thì trí huệ, phước đức, đức năng dần dần sẽ hồi phục. Tâm tham chướng ngại phước báo. Người có tâm lượng càng lớn, người càng không tham, thì phước báo càng lớn. Tâm sân hận chướng ngại đức năng, ngu si chướng ngại trí huệ, dập tắt tham – sân – si trong hết thảy cảnh giới. Người biết dụng công thì chuyên cần tu giới – định – huệ.

Vừa nói đến, “bổn bất sanh diệt”. Sanh diệt là huyễn tướng. “Thì ra tự tánh vốn dĩ đầy đủ”. Việc này phải chú ý, có đầy đủ vạn đức vạn năng, bổn tánh vốn dĩ đầy đủ. Mọi người khôi phục rồi thì có vạn đức vạn năng. Lão tổ tông, cổ Thánh tiên Hiền không lừa gạt chúng ta, con người hiện tại đều cần phải chứng minh. Người minh tâm kiến tánh ngày xưa rất nhiều. Lấy một ví dụ mà mọi người quen thuộc là Đại sư Lục Tổ. Ngài vốn là không biết chữ, nhưng sau khi kiến tánh rồi, bất kỳ ai hỏi vấn đề gì Ngài đều lập tức khai giải được, sau đó đối phương còn được khai ngộ. Ngài có trí huệ cao độ. Trong một đời của mình, Ngài đã dạy ra được số lượng học trò chân thật đại triệt đại ngộ kiến tánh đến bốn mươi ba người. Thật tuyệt vời! Vốn là không biết chữ, khôi phục được tánh đức đại dụng vốn dĩ đầy đủ. Mọi người đọc “Lục Tổ Đàn Kinh” xem, đó là tánh đức lưu lộ. Không phải Đại sư Lục Tổ mới có, mà người người đều có. Khổng Tử là Thánh nhân trị quốc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngoài đường không nhặt của rơi, ban đêm ngủ không cần đóng cửa, đức năng của Ngài lớn biết bao. Bởi vì Ngài y giáo phụng hành, “thuật nhi bất tác, tín nhi hảo cổ”. Lão lão thật thật y giáo phụng hành, hồi phục lại sẽ vô cùng nhanh. Chúng ta nhận thức bổn tánh vốn dĩ thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có sanh diệt, tánh đức còn “năng sanh vạn pháp”. “Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh”. Tâm có thể hiện vạn tướng, sức mạnh của tâm là quá lớn quá lớn! “Vô sở bất tri vô sở bất năng”. “Hà kỳ tự tánh, bổn vô động dao”. Chân tâm là bất động, vậy phiền phức rồi. Tâm của chúng ta làm sao lại luôn động vậy? Đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Chúng ta vừa mới nói, phim ảnh trong một giây chiếu hai mươi bốn hình, bạn tưởng rằng nó là thật, nó là huyễn, luôn luôn biến đổi. Đã là huyễn tướng mà bạn còn ở đó xem nó là thật, bạn còn muốn chiếm hữu, bạn còn muốn tham chấp, vậy không phải là ngu muội đến cùng cực hay sao. Phải nhìn thấu thế gian là hư huyễn, sự chấp trước của bạn sẽ càng ngày càng mờ nhạt. Cho nên, câu này của Đại sư Lục Tổ khiến chúng ta nhận biết được tự tánh, không nên tiếp tục chà đạp tự tánh nữa. Làm sao để không chà đạp tự tánh? Tự tánh là vốn có, hiện tại có chướng ngại, bạn chỉ cần đem chướng ngại trừ bỏ, đem tập tánh buông xả thì được. Buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm, rất rõ ràng, từ từ buông. Mỗi năm đều buông, mỗi tháng đều buông, mỗi niệm đều buông, “không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm”. Vừa mê hoặc, vừa tham chấp, lập tức chuyển lại thành giác, lập tức chuyển thành thanh tịnh. Niệm niệm là giác ngộ, niệm niệm là chánh niệm, thì được định. Định được lâu rồi thì khai huệ, kiến tánh. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải bắt tay làm, không nên khởi tà niệm, vọng niệm. Kỳ thực chúng ta nói bản thân mình, trước khi bạn học văn hóa truyền thống và sau khi học văn hóa truyền thống thì bạn cảm thấy thế giới nào đẹp hơn? Hiện tại bởi vì tâm của bạn đang biến đổi, cho nên y báo sẽ tùy theo tâm của bạn mà chuyển.

Tôi đã từng gặp qua một người nói, “sao mà càng thay đổi càng xấu vậy, sau khi học rồi thì càng nhìn người ta càng không vừa ý”. Có. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước vẫn còn đang tăng lên. Tuy rằng hiểu được lý đã tăng lên, nhưng hiểu lý nhiều mà “không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài”, ngược lại dễ dàng nhìn vào lỗi của người khác. Ngày trước không hiểu còn không cảm thấy người khác có lỗi, cũng không phê bình người khác, hiện nay đã hiểu rồi ngược lại biến thành phê bình người khác. Ngạo mạn tăng trưởng, vậy đương nhiên sự chấp trước đã tăng lên.

Lục Tổ đại sư rất từ bi, Ngài đã nhắc nhở chúng ta, “nếu thật là người tu đạo, không nhìn lỗi thế gian”. Không chỉ không nhìn lỗi thế gian, không chỉ không nhìn lỗi lầm của người ta, mà nhìn điều gì của người ta? Nhìn vào bổn tánh của người ta. Các vị xem, mỗi người đều là khi tiếp xúc với bạn họ đều nhận được sự khuyến khích. Giả như chúng ta lại là người ngạo mạn, lại là người hay hoài nghi, mỗi một người nhìn thấy chúng ta họ đều e sợ, cảm giác như sắp bị chúng ta đè bẹp. Ngạo mạn dễ dàng ỷ thế xem thường người khác, cho nên chân tướng là cái gì? Mọi người đều có minh đức bổn thiện, hơn nữa vốn có đầy đủ, vốn không sanh diệt, nó vốn dĩ là có. Chúng ta phải nên tin tưởng. Chúng ta cảm thấy mỗi một người đều có thể khôi phục tự tánh. Vào lúc này bạn nhìn thấy hành vi sai trái của họ thì gọi là gì? Gọi là tập tánh, gọi là vọng tâm, nó không phải là thật, là vọng, biến hóa từng sát-na, mỗi một giây biến đổi 1.280 triệu lần. Không phải là thật, bạn không thể nhận giả làm chân, nhận chân làm giả. Chân là gì? Là bổn tánh. Bạn nói họ không có, đó là nhận chân làm giả. Họ chính là loại người như vậy, họ chính là đức tính xấu như vậy, đây gọi là nhận giả làm chân. Có phải không? Cho nên các vị xem, chúng ta mỗi ngày trong ý niệm đều là chấp trước, đều là mê hoặc. Khởi ý niệm gì là mê hoặc? “Ây da, tôi nhìn thấy rất nhiều người rồi, họ chính là đức tính như vậy, họ chính là kiểu như vậy, không thể thay đổi được đâu, tôi nhìn người rất là chuẩn”. Những lời này đều không phải lời con nít mười tuổi nói. Tuổi càng cao, việc nhìn thấy cũng nhiều rồi, “này tôi nói cho cậu biết, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm”, không thể xem thường hậu học. Bạn không thể xem thường những người mới bắt đầu học, nói không chừng người ta trong đời quá khứ tích lũy nhiều hơn chúng ta.

Có một bộ phim mà mọi người nhất định phải nên xem là, “Đạt Ma Tổ Sư Truyện”. Phía sau Đạt Ma Tổ Sư đã dặn dò đệ tử, “người mê hoặc đều có thể thành giác ngộ chỉ trong một niệm, không thể xem thường bất kỳ một ai”. Thấy mọi người phối hợp rất tốt, có ai khai ngộ chưa vậy? Đồ gì đó rơi xuống kêu một tiếng, bạn khai ngộ.  Ngày trước có người khai ngộ như vậy rồi. Cho nên chân hay giả đều phải nhìn cho rõ ràng, phân biệt cho rõ thì mới không bị mê hoặc.

Vừa rồi đã nói buông bỏ quan trọng, buông bỏ là công phu. Bạn lý giải được đạo lý rồi, bạn không nỗ lực thực hiện, không thể giải hành tương ưng thì bạn thể chứng không nổi, bạn sẽ nâng cao không nổi. Học nhiều rồi, không thực hành, chỉ là bề ngoài. Bạn không học văn, không rõ lý, làm một cách cứng nhắc là tạo nghiệp. “Theo ý mình, mù lẽ phải”. Cho nên, trước tiên phải lấy Kinh giáo làm thầy. “Xuất tính chi vị đạo. Tuân theo tánh đức thì gọi là tu đạo, chúng ta nói là đạo tâm đạo tâm. Tu đạo thì từ đâu mà tu? Từ cái tâm này mà tu, tùy thuận cái bổn tánh này. Hành vi lưu lộ ra chính là “đạo”. Con người này thật là có đạo đức, hành vi của họ đều tương ưng với tánh đức.

Chúng ta học Nho thì phải học Khổng Tử, học Phật thì phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Học từ đâu vậy? Từ sự hành trì của các Ngài, từ Kinh điển của các Ngài. Kinh điển đều là Thánh Hiền đã làm được, là cảnh giới đã khế nhập được, họ nói ra để chúng ta tuân theo những sự giáo huấn này, từ từ khế nhập. Tu đạo tu như thế nào? Y theo Kinh điển, tự mình giáo dục chính mình. Bạn xem Kinh điển rồi mà không làm theo, thì không có sự đắc lực. Chúng ta nhìn thấy chữ “giáo” này, đầu tiên phải giáo dục tốt chính mình. Chân thật tu đạo mới gọi là giáo dục, không phải để tăng trưởng tri thức kỹ năng. Việc tăng trưởng tri thức kỹ năng không giải quyết được phiền não của cuộc đời, phiền não thống khổ chỉ có thể tăng thêm chứ không thể giảm thiểu. Con người hiện nay trình độ càng ngày càng cao, tri thức càng ngày càng phong phú, nhưng phiền não lại càng ngày càng nhiều. Cho nên giáo dục là tăng trưởng trí huệ, không phải tăng trưởng tri thức, đó chỉ là gia tăng một số tri thức kỹ năng.

Đơn vị giáo dục hiện tại là đại học, nếu như không dạy con người ta trí huệ kiến tánh, trí huệ đạo đức, đó là thuộc về cái gì? Nên gọi là “Tri thức truyền tập sở”, không thể gọi là học viện giáo dục cao đẳng được, đó gọi là danh không đúng với thực. Hiện nay càng nghiêm trọng là gì? Sự ô nhiễm trong đại học quá nhiều. Đại học bốn năm, người đọa lạc nhiều hơn người không đọa lạc. Những người lãnh lương dạy đại học cần phải chú ý, đã không tăng trưởng trí huệ, lại còn làm cho sinh viên đọa lạc, món nợ này phải tính cho những người làm giáo dục như chúng ta. Tiền lương đó không dễ xài. Đó là tiền thuế mà người dân cả nước đóng, mồ hôi nước mắt của dân. Chúng ta không có cách nào dạy học sinh cho tốt, thậm chí là tư tưởng quan niệm chúng ta vẫn còn sai lầm, còn dẫn dắt sai đường cho học trò. “Giáo bất nghiêm, sư chi đọa”. Dạy mà không đúng thì chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả.

Cho nên tôi khi xưa ở trong học viện, nhìn thấy học sinh năm sau không bằng năm trước, tiền lương này tôi không dám nhận, tôi phải đi tìm đáp án rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu. Sau đó thâm nhập Kinh điển mới biết, chính là thiếu đạo đức. Không chỉ học sinh thiếu, bản thân tôi cũng thiếu rất nhiều, liền mau thâm nhập Kinh điển, hiểu được hạt nhân trong giáo huấn của nhà Nho. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, nắm được bốn cương lĩnh quan trọng này. Nhà Phật cũng có cương lĩnh. Tu hành từ “tâm”, khôi phục chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chánh giác – từ bi, luôn luôn đặt ý niệm vào trong chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chánh giác – từ bi. Đây là tâm giác ngộ. Tự mình thật sự tiếp nhận giáo dục, chịu buông bỏ phân biệt chấp trước, sẽ liền giác ngộ. Tự giác mới có thể giác tha, tự độ mới có thể độ người. Chúng ta có lúc có chí hướng muốn theo đuổi công tác giáo dục, đây là việc tốt, nhưng giáo dục tốt người khác trước tiên phải giáo dục tốt chính mình, hành vi của bản thân mình có tương ưng với Tứ Duy – Bát Đức hay không, như vậy thì chúng ta mới có thể làm thân giáo. Giáo dục quan trọng nhất là lấy thân làm gương, mỗi lời nói việc làm đều lưu lộ Tứ Duy Bát Đức, trẻ nhỏ mới có được sự lợi ích. Cho nên, gốc đức hạnh của một đứa trẻ phải được xây dựng trước khi được ba tuổi. Cha mẹ và người lớn làm cho chúng thấy, gốc của chúng ăn sâu bén rễ, là thân giáo. Người lớn ngày trước đều có nhận thức này, khi ở trước mặt con trẻ, lời nói hành vi không hợp tánh đức đều không thể làm, không thể nói. Chúng ta ngày nay không có sự cảnh giác đó, kỳ thực là không có từ bi. Thân phận là người lớn, làm cha mẹ phải, “chỉ ư từ”. Nghĩa là niệm niệm làm gương tốt cho chúng, vì chúng mà suy nghĩ. Làm cha mẹ, làm thầy cô, làm lãnh đạo phải có sứ mạng này, niệm niệm đều làm gương tốt cho chúng. Toàn bộ động lực của sự tiến bộ, sức mạnh đoạn phiền não liền phát huy, đây gọi là nguyện lực lớn hơn tập tánh của chính mình. Mỗi một người chỉ cần đề khởi được phần nguyện lực này, thì lập tức đều có thể làm được.

Các vị hãy xem thầy Hồ Tiểu Lâm, trước khi chưa gặp được Sư Trưởng thầy cũng bị ô nhiễm bởi những điều trong xã hội. Đương nhiên thầy Hồ từ nhỏ bản tính đã rất tốt, vào lúc đó mẹ của thầy gặp phải nạn lớn, thầy đã tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho cha mẹ. Xã hội là cái chảo nhuộm, chúng ta bị ô nhiễm rồi, không thể lại để cho con cái cũng ô nhiễm, chúng ta có sứ mạng đoan chánh lại nếp sống xã hội. Học tập Thánh giáo chính là có thể tự giác, lại có thể giác ngộ người khác, lợi ích cho xã hội đại chúng, đây gọi là học thánh giáo. “Quân tử như dục hóa dân thành tục, kỳ tất do học hồ”. Phải từ việc dạy học. Dạy học rồi con người mới giác ngộ, nhân tâm mới thay đổi, vấn đề mới có thể được giải quyết. Những đạo lý này Thánh Hiền đều hiểu. Cho nên, “kiến quốc quân dân giáo học vi tiên”, đem giáo dục xếp lên hàng đầu. Cha mẹ giác ngộ rồi, đem gia giáo xếp ở hàng đầu. Đoàn thể xí nghiệp giác ngộ rồi, sẽ đem việc giáo dục đức hạnh cho công nhân viên xếp ở hàng đầu. Người lãnh đạo của đất nước mà giác ngộ rồi thì sẽ đem việc giáo dục người dân xếp ở hàng đầu. Người chân thật giác ngộ rồi, cuộc đời này sẽ xếp việc tự giác giác tha lên hàng đầu. Cho nên chúng ta y theo cổ Thánh tiên Hiền, y theo những giáo huấn này để tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chính mình. Mỗi lời nói, cử chỉ, ý niệm, đều phải tu chính.

Tiếp theo, đạo dã giả bất khả tu du ly dã. Chúng ta vừa rồi nói đến, “tu đạo chi vị giáo”. Sự giáo dục này là Thánh học. Cũng giống như mở đầu trong quyển “Đại Học” nói: “Chỉ ư chí thiện, dục minh minh đức ư thiên hạ”. Phải phát cái tâm này. “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Thứ lớp của việc học tập đầu tiên phải phát nguyện, Nho – Thích – Đạo đều như vậy. Tiếp đến, chỗ hạ thủ là cách vật. “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Phát nguyện rồi tiếp theo là thật làm, đối với tập khí của chính mình phải đuổi cùng giết tận. Nhưng mà bạn không phát tâm, động lực của bạn sẽ không đủ, mỗi ngày đều ung dung thả nổi. “Một ngày không biết sai, tức một ngày yên tâm tự cho mình đúng; một ngày không có lỗi để có thể sửa, tức một ngày không có một bước tiến bộ nào”. Các cô thật sự yêu thương con của mình, “mình phải mau mau nâng cao đức hạnh, mỗi ngày làm tấm gương xấu cho con được không vậy?”. Đây là người mẹ yêu thương con chân thật, mỗi ngày đều có sự nâng cao rất lớn.

Chúng ta là học trò của Khổng Tử, Khổng Tử đã nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở học trò, “nhữ vi quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho”. Tu hành là vì muôn dân trăm họ, là quân tử nho, không phải là học vì bản thân của mình, không phải vì mình được an nhàn, tâm lượng phải lớn. Tâm lượng càng lớn thì càng được bóng mát của Thánh Hiền che chở. Đây là tỷ lệ thuận, đạo lý này không khó để hiểu được. Bạn càng nghe lời của cha mẹ bạn thì trí huệ và kinh nghiệm cuộc sống của cha mẹ sẽ càng có thể giúp được cho bạn, có phải như vậy không? Đúng vậy. Cũng cùng lý luận như vậy, tâm lượng của bạn càng lớn, chí thành cung kính, thì bạn lĩnh hội được trí huệ và sự hộ trì của Thánh Hiền càng lớn. Thầy Hồ Tiểu Lâm đem việc hoằng truyền chánh pháp của tổ tông để ở trong lòng.

Vào năm 2007, Thầy Hồ lần đầu tiên đến Malaysia. Lời mà thầy ấy nói tôi còn ghi nhớ như in. Lúc đó thầy nói với nhóm người Hoa đang đi đến trước mặt, “hy vọng các vị đều đem những thứ bảo vật văn hóa truyền thống này về nước nhiều hơn một chút”. Đó không phải là tấm lòng hướng về trăm họ hay sao? Cho nên thầy là học trò tốt nhất của Sư phụ, thầy ấy có tâm lượng lớn, thầy có sự cung kính. Sư Trưởng nói câu nào thì thầy y giáo mà làm câu đó. Vì vậy, được lợi nhiều hay ít không phải là do Thánh Hiền quyết định, không phải do Sư Trưởng quyết định, mà là chúng ta quyết định. Những đạo lý này đều phải suy nghĩ cho thông suốt. “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Đương nhiên nhìn thấy được tấm gương tốt, “chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”. Học quý ở lập chí, phát đại nguyện; học quý ở thực hành, hạ thủ từ tập khí khó nhất. Từ trong mỗi lời nói việc làm, khéo quan sát tâm của mình mà hạ thủ. Ý niệm không đúng thì mau chuyển trở lại. Ý niệm đều biết chuyển rồi, thì sẽ không thể có ngôn hành sai lầm nữa. Bởi vì ngôn hành là động tác tiếp diễn từ ý niệm, ý niệm mà giữ được tốt thì không thể nào có ác ngôn ác hành. Một người ngay cả ý niệm xấu vừa khởi lên liền dập tắt, thì làm gì có lời nói xấu. Người chân thật dụng công thì tu từ chỗ khởi tâm động niệm.

Các vị xem, chỗ này nói đến khởi tâm động niệm phải tu, luôn luôn phải cảnh giác. “Đạo dã giả, bất khả tu du li dã”. “Tu du”, chính là thời gian rất ngắn ngủi, đều phải có tính cảnh giác. Một niệm bất chánh thì đã tạo nghiệt rồi. Một niệm bất chánh thì vọng niệm liền không ngừng khởi, ngưng sẽ không ngưng lại được. Bản thân chúng tôi có kinh nghiệm, có những lúc đọc Kinh điển, đột nhiên lúc đang đọc như vậy thì tâm phân tán đi mất, lấy lại thì hình như cũng phải qua vài giây sau. Thậm chí là một niệm bất giác như hôm nay vị đồng nghiệp này rót nước cho người khác, không rót nước cho tôi. “Ồ không được rồi, tôi xưa nay đối với anh tốt như vậy, hôm nay anh lại quên tôi, anh thật sự là quá đáng”, cứ như vậy suy nghĩ ba tháng sau vẫn còn nghĩ đến. “Bất khả tu du li dã”. Cái vọng niệm này lại suy nghĩ lâu đến như vậy, thật sự là đã xử tệ với tánh đức, không yêu thương chính mình. Cho nên con người khởi phiền não chính là tự chà đạp mình, tổn hại tánh đức của mình, chướng ngại tánh đức của chúng ta. Cho nên, người chân thật biết yêu mình thì ý niệm không đúng thì lập tức chuyển trở lại, “không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”.

HẾT TẬP 67 – Xin xem tiếp tập 68 – Quần Thư Trị Yếu 360