MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (45) – Ở CƠ QUAN

Thành tín đáng quý nhất: Phàm nói ra, tín trước tiên.

 

Luận Ngữ – Vi Chánh” có chép “người mà không có tín, không biết có thể làm được gì“. Ý nói rằng sinh ra làm người mà không có chữ tín thì không được, ngũ thường của nhà Nho là căn bản của làm người, bao gồm “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”, có thể thấy chữ Tín là một dạng phẩm giá, liên quan đến việc có thể có chỗ đứng trong xã hội hay không. Mà doanh nghiệp cũng như vậy, phải đem thành tín để làm gốc an thân lập mệnh ở trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp là do mọi người cùng nhau vận hành, yêu cầu mỗi một bộ phận, mỗi một người đều phải nói thành tín, đều có thể giữ chữ tín, phải làm được lời nói và việc làm nhất quán, tuân thủ những lời hứa. Do đó, không luận là công đoạn nào cũng không được bớt xén công việc, giảm nguyên vật liệu, lấy xấu thay tốt, phải ngăn chặn việc thấy lợi quên nghĩa, đảm bảo chất lượng sản phẩm, cho dù cửa tiệm trăm năm, chỉ cần bị phát hiện ra nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm có vấn đề thì cũng có thể khiến cho bảng hiệu vàng bị huỷ trong một ngày, mà điều này chỉ có thể là do sự lơ đễnh của một nhân viên mà tạo thành, hiện tại rất nhiều xí nghiệp cũng ý thức được tầm quan trọng của thành tín, xem trọng giáo dục phẩm đức của nhân viên, cũng xem trọng xem có giữ chữ tín hay không, mà không chỉ là khảo sát năng lực nghiệp vụ, có thể thấy “phàm nói ra, tín trước tiên” là giá trị quan rất quan trọng của làm người.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY