GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG & GIA ĐẠO

Giáo sư Tịnh Không, ngày 29/05/2008

 

Xin kính chào Hội trưởng, kính chào các thầy cô giáo, các vị Đại đức, các vị bằng hữu:

Cảm ơn Hội trưởng đã mời tôi tham gia hội nghị Nho giáo hôm nay, tôi cũng vô cùng vinh hạnh báo cáo tâm đắc tu học với các vị Đại đức. Tịnh Không tôi giảng kinh dạy học nhiều năm, đối diện với Đức hạnh trí tuệ của Cổ thánh Tiên hiền của chúng ta, như lời Khổng Phu Tử nói “tín nhi hiếu cổ, thuật nhi bất tác“, để cho văn minh xưa có được truyền thừa, cũng có ít nhiều thể hội. Khổng Tử nhà Nho kế thừa và tập hợp giáo huấn của Thánh Hiền xa xưa, phu tử dạy dỗ thế hệ sau, “Hiếu Đễ Trung Tín, Lễ Nghĩa Liêm Sỉ, Nhân Ái Hoà Bình“, lấy giáo dục luân lý đạo đức nhân quả để làm khuôn phép cho đại chúng.

Do sự phát triển của văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại, khiến cho một số đại chúng sinh ra hoài nghi đối với văn minh truyền thống xưa, mất đi lòng tin đối với luân lý đạo đức kéo dài suốt mấy nghìn năm, chủ nghĩa công lợi của phương tây xâm nhập, tạo thành hiện tượng trào lưu chính của xã hội. Lãnh đạo đất nước cũng đã nói đến phải khôi phục văn hoá truyền thống, mà văn hoá truyền thống nói chung không rời ba nhà Nho Thích Đạo, đặc biệt là dạy học nhà Nho lại là lấy gia giáo làm căn bản. Đầu thế kỷ 20, một số học giả nổi tiếng châu Âu đã từng nghiên cứu bốn nền văn minh cổ đại của thế giới thì ba nền văn mình đã biến mất rồi, vì sao văn hoá của chúng ta vẫn còn có thể tồn tại? Tổng kết nguyên nhân cho rằng có thể là dân tộc chúng ta xem trọng “giáo dục gia đình“. Kết luận này vô cùng chính xác, gia đình thì có gia đạo, gia học, gia phong và gia nghiệp, bốn việc này kết hợp mà thành. Người xưa có nói “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất), vô hậu này không phải chỉ nói về sinh con đẻ cái, mà là gia đình này có người kế thừa gia đạo, gia học, gia phong và gia nghiệp hay không. Nếu không có người như vậy thì gia đình này sớm muộn cũng bị suy bại.

Tháng tư năm nay, khi Tịnh Không tôi tham quan Hàng Châu, đi qua Vụ Nguyên, nhìn thấy di tích gia đình truyền thống (chòm xóm), mặc dù đã không còn người sống nữa, nhưng hình thức gia đình như vậy vẫn có thể nhìn thấy. Hiện nay rất nhiều người đã không biết thế nào gọi là gia đình nữa, đọc đến “tề gia rồi mới trị quốc“, nói chung không tránh khỏi khởi lên nghi hoặc. Gia đình khi xưa là một gia tộc lớn, có ngũ đại đồng đường (năm thế hệ ở chung một nhà), lục đại đồng được (sáu thế hệ ở chung một nhà), nhân khẩu ít thì cũng phải có 70, 80 người, nhân khẩu hưng vượng thì có ba trăm, bốn trăm người tạo thành một gia đình. Gia đình lớn nhất trong lịch sử, là gia đình nhà Trịnh Liêm thời Minh, gia tộc của ông có hơn 1.000 nhân khẩu, là thất đại đồng đường (bảy thế hệ ở cùng một nhà), đây mới là gia đình truyền thống.

Muốn quản lý tốt gia tộc lớn như vậy, nhất định phải có gia giáo, mà “Đệ Tử Quy” là tập đại thành (bản tổng hợp) của rất nhiều giáo dục gia đình xưa, trước hết giáo dục thế hệ sau phải hiểu rõ “Hiếu đạo”, trẻ nhỏ không những phải biết hiếu kính với cha mẹ của mình, mà còn phải biết Hiếu kính anh em của cha mẹ, còn có ông bà (tổ phụ mẫu) của mình, ông bà cố (tằng tổ phụ mẫu), thậm chí còn có anh em của ông bà cụ cố (cao tằng tổ phụ mẫu). Trẻ nhỏ phạm lỗi, mỗi một trưởng bối đều có nghĩa vụ dạy dỗ, đồng thời còn phải giáo dục trẻ nhỏ biết được “Nhân Ái”, từ nhỏ đã giáo dục con trẻ không được tự tư tự lợi, giống như trong “Đệ Tử Quy” nói “vật tuy nhỏ, chớ cất riêng“. Mỗi thành viên trong gia tộc làm việc, đều phải vì toàn thể gia tộc mà suy nghĩ, không được vì chính mình mà suy nghĩ, tâm lượng phải lớn; nếu ai nấy có tư tâm, thì gia đình này sẽ không thể tiếp tục duy trì. Mục tiêu cả đời của mỗi người trong gia tộc lớn, đều là lấy “vinh tông diệu tổ, quảng đại môn mi” (rạng rỡ tổ tông, vinh hiển cửa nhà) làm lý tưởng, đây là gia đình và gia đạo truyền thống xưa, gia đình là nơi nương tựa, bảo vệ, giữ gìn cho cả đời của mình, cũng là hậu thuẫn cho sự phấn đấu tiến thủ của một người.

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà trong nhà Nho nói đến, cái gốc rễ chính là làm thế nào để “tề gia”, tề gia thì phải có gia đạo, gia phong và gia học, có thể làm cho mấy trăm người trong gia tộc chung sống hoà mục, kính trọng thương yêu nhau, hỗ trợ hợp tác, bình đẳng đối đãi, mở rộng đến quốc gia thì mới có thể trị quốc, như vậy lãnh đạo đất nước tự nhiên có thể yên tâm trị nước, đây chính là gia đình truyền thống xưa. Mà gia đạo thì phải tuân theo quan hệ ngũ luân, gia phong chính là ngũ thường bát đức, gia học chính là đạo Khổng Mạnh, gia nghiệp (sự nghiệp) thì phải thông qua giáo dục truyền thừa thế hệ sau, đây mới là nguyên nhân giúp cho chúng ta có thể kéo dài suốt 5.000 năm, an định lâu dài, thịnh mà không suy.

Sự kết hợp tạo thành gia đình thời xưa là do quan hệ huyết thống, hiện nay muốn khôi phục lại gia đình truyền thống cũng rất khó rồi, Tịnh Không tôi nghĩ đến “nhà doanh nghiệp”, dùng đoàn thể doanh nghiệp để kế thừa tinh thần và chức năng của gia đình, một doanh nghiệp cũng có thể tạo thành một gia đình, một xã đoàn là một gia đình, gia đình thời xưa là quan hệ huyết thống, còn gia đình hiện nay là phải dùng đạo nghĩa. Nếu một doanh nghiệp có thể dùng đạo nghĩa để vận hành, khiến cho mỗi người ở trong doanh nghiệp đều có thể tìm được cảm giác ấm áp và chức năng của gia đình, vậy thì phải giải quyết tất cả vấn đề về dưỡng già và dạy trẻ của nhân viên, xí nghiệp đoàn thể có viện dưỡng lão, trung tâm trị liệu và trường học cho con em của chính mình, như vậy thì nhân viên của doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng, sẽ xem doanh nghiệp là gia đình của mình. Lãnh đạo trong doanh nghiệp thì giống như trưởng bối trong gia tộc, đem tâm kính ái, quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ và khiêm tốn để thực hiện đến mỗi một người, từ nội tâm chân thật hoá giải đối lập, làm được tương thân tương ái như người một nhà.

Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, niềm tin của mọi người đối với văn hoá truyền thống không đủ, đều cảm thấy đây chỉ là lý tưởng. Tịnh Không tôi từng nhiều lần được Liên Hợp Quốc mời đến tham gia Đại hội Hoà bình, báo cáo đến các đại biểu tham gia hội nghị, sau hội nghị thì các đại biểu đều bảy tỏ rằng đây là lý tưởng, rất khó làm đến được. Do đó, vào năm 2005, Tịnh Không tôi ở tiểu trấn Thang Trì quê nhà đã làm ra một thí nghiệm, thành lập “Trung tâm Văn hoá truyền Thống Lô Giang“, thúc đẩy giáo dục toàn dân về “Đệ Tử Quy”, hoạt động này thu hút được hơn 30 giáo viên, yêu cầu những giáo viên này trước hết tự mình phải làm được “Đệ Tử Quy” trước, kế hoạch vốn là yêu cầu 4 tháng làm được, không nghĩ đến nhóm thầy cô này dùng 2 tháng đã thực hiện được “Đệ Tử Quy” vào trong đời sống và học tập, đến tháng thứ ba thì chúng tôi để cho nhóm thầy cô này xuống xóm làng dạy học, không phải là nói bằng miệng, mà là đem “Đệ Tử Quy” để biểu diễn ra, dùng thân giáo để cảm động cư dân địa phương.

Nơi đó có 12 ngôi làng, 48.000 cư dân, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ cùng nhau học tập “Đệ Tử Quy”, thúc đẩy làm như vậy suốt 5 tháng, hiệu quả vô cùng rõ ràng, kế hoạch vốn dĩ của chúng tôi ít nhất phải 2,3 năm mới có thể khởi hiệu quả, không nghĩ đến mới có 3 tháng mà đã thu được hiệu quả rất tốt, nhân dân được dạy tốt như vậy, khiến cho con người vô cùng yên vui. Càng không nhĩ đến sau một tháng, trụ sở UNESCO Liên Hợp Quốc đã truyền đến tin tức, hi vọng chúng tôi có thể tham gia hoạt động tổ chức ở Liên Hợp Quốc, “Đại Lễ Phật Đản Thích Ca Mâu Ni Phật 2550“, chủ đề là “Cống hiến của Phật giáo đối với nhân loại“, đồng tổ chức bởi “Trụ sở UNESCO Thái Lan và Tịnh Tông Học Viện Úc Châu“, trong hoạt động lần này, chúng tôi đã đem kinh nghiệm ở Tháng Trì giới thiệu cho Liên Hợp Quốc, đồng thời mời 9 tôn giáo lớn ở Singapore tham gia cầu nguyện vì Thế giới Hoà bình, quan chức đại biểu các nước nghe rồi đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bởi vì Liên Hợp Quốc vì hoà bình thế giới mà đã mở ra hội nghị suốt 37 năm, kết quả thế giới lại càng ngày càng loạn, những người nhân chí sĩ này đều hi vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề xã hội, sự thành công của thí nghiệm lần này khiến cho đại biểu các nước nhìn thấy được hi vọng hoà bình. Có đại biểu từ 190 nước, đều hi vọng có thể đến Thang Trì để tham quan khảo sát, hiện nay vẫn đang liên hệ, chúng tôi cũng hi vọng đem văn hoá truyền thống để giới thiệu đến toàn thế giới, có thể vì hoà bình thế giới mà làm ra một số cống hiến.

Những năm 70, giáo sư Toynbee (Thang Ân Tỷ) của nước Anh đã từng nêu ra cách nói: “Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp Đại thừa“, hiện nay người học tập học thuyết Khổng Mạnh rất nhiều, vì sao không thấy được hiệu quả như Giáo sư Toynbee đã nói? Điều tra nguyên nhân không gì ngoài việc mọi người đều đang nghiên cứu học thuyết đó, nhưng không đem học thuyết để thực hiện trong đời sống và công việc, cái xem được chỉ là hoa quả của Khổng Mạnh, mà đã lơ là đi cái gốc rễ của Khổng Mạnh rồi. Người xưa nói “dạy con từ thuở còn thơ” , giáo dục con cái phải biết nên bắt đầu từ khi mới sinh ra, tục ngữ nói “ba tuổi thấy tám mươi, bảy tuối thấy cả đời“, là rất có đạo lý. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi ba tuổi, suốt 1.000 ngày này, nó đang xem, đang nghe, đang cảm nhận lời nói cử chỉ và đãi người tiếp vật của cha mẹ, lúc này những gốc rễ gieo xuống, có thể ảnh hưởng đến cả đời chúng, cha mẹ không phải là dạy bằng lời, mà là đem toàn bộ gia giáo làm được viên mãn cho con cái xem, đây chính là phụ tử hữu thân, sự thể hiện của thân ái. Từ khi trẻ có thể nói chuyện học tập, thì dạy chúng “Tam Tự Kinh” và “Đồng Mông Dưỡng Chánh“, giáo dục trẻ nhỏ đối với gia đình phải Hiếu đễ, đối với đất nước phải Trung thành, đối với bạn bè phải có tín nghĩa, hành vi cử chỉ phải giữ lễ, làm việc phải nói đạo nghĩa và liêm sỉ, như vậy mới có thể xây dựng được giáo dục gia đình hoàn chỉnh.

Người hiện nay vô cùng đáng tiếc, gia đình truyền thống đã không nhìn thấy nữa, cho đến gia đạo truyền thống cũng đánh mất rồi. Con người đều “lấy con người làm gốc“, mà đánh mất đi truyền thống “lấy gia đình làm gốc” thời xưa, dưỡng lão, điều trị và dạy trẻ đều trở thành vấn đề của xã hội, chúng ta chỉ có từ chính mình bắt đầu làm, nỗ lực khôi phục lại văn hoá truyền thống xưa, đem lý niệm về gia đình định nghĩa lại theo cách mới, dùng đạo nghĩa để xây dựng tập thể gia đình của chúng ta, để “gia đình” mới trở thành nơi nương tựa làm mục tiêu phấn đấu, lấy điểm gốc này để mở rộng ra xã hội cho đến thế giới, như vậy mà khôi phục lại tinh thần và chức năng của gia đình xưa, thì hoà bình thế giới mới thật sự có thể đạt được.

Hội nghị hôm nay, có nhiều bạn bè đến như vậy, mọi người cũng đều có kinh nghiệm quý báu, đáng để chúng ta học tập và tham khảo lẫn nhau, Tịnh Không tôi chỉ xin đem chút ít kiến giải nông cạn này, hướng về chư vị đại đức xin được thỉnh giáo.

Xin cảm ơn mọi người!

Kính chúc đại hội thành công viên mãn.

Kính chúc các vị Đại đức Cát tường Như ý!

 

Thích Tịnh Không xin đảnh lễ.


Ban biên tập trang mạng cộng đồng Đệ Tử Quy thành kính cẩn biên.

Mã số bài giảng: 21-457-01