Từ lựa chọn lớn này cũng trở thành bước ngoặt quyết định những lựa chọn nhỏ khác nhưng không kém phần quan trọng trong cuộc đời em, đó là lựa chọn quay về yêu thương, chăm sóc Cha Mẹ hai bên của mình, chọn cách làm một người con như thế nào để Cha Mẹ cảm thấy yên tâm hơn về mình, lựa chọn cách thức giáo dục con, rèn tâm cho con một cách đúng đắn hơn.
Hà Nội, ngày 4/4/2020.
BÁO CÁO CẢM NGỘ TU HỌC TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2020
Kính gửi Thầy !
Kính thưa Thầy, đối với bản thân em, em đã tham gia học tập “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc” được 3 năm rồi ạ, em nhớ em cũng đã học, đã nghe và cũng đã đọc rất nhiều lần Tập 1 “Nhân sinh phải chọn lựa như thế nào để có được Hạnh phúc”, nhưng thưa Thầy, đúng là mỗi một lần học, tuy nội dung Thầy Thái giảng vẫn vậy mà sao em vẫn thích được nghe, vẫn cảm thấy những điều Thầy giảng rất tâm đắc, rất thú vị, cách thức Thầy diễn tả vẫn rất hóm hỉnh và khiến em không hề cảm thấy nhàm chán. Em tin rằng các Thầy Cô giáo đều cũng đều có cảm nhận giống như em ạ. Bài học lần này đối với em lại còn đặc biệt hơn vì em được Thầy giao nhiệm vụ làm MC cho lớp học hơn 100 Thầy Cô giáo, khó hơn nữa đây còn là một buổi học online, thực sự với em là một thử thách không hề nhỏ ạ. Dù em cũng đã chuẩn bị bài khá kỹ và cũng nghe giảng nhiều lần nhưng đến lúc em hỗ trợ lớp em vẫn rất run ạ, em cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, lời nói có chút gấp gáp và đôi khi còn không kiểm soát nhịp thở cũng được tuyến nước bọt của mình ạ. Nhưng thưa Thầy, em cũng rất hạnh phúc ạ, khi em mở zoom, em nhìn thấy các Thầy Cô em rất là xúc động, nhìn những khuôn mặt thân quen từ khắp mọi nơi: từ Hải Phòng, từ Quảng Trị, từ Đà Nẵng thân yêu… Em cảm nhận được Tâm cầu học của tất cả các Thầy Cô, Tâm cầu học đó thực sự đã tạo ra một từ trường, một phong khí rất tuyệt vời, và em thực sự cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc khi được có cơ hội học tập với các Thầy Cô. Để nói đến hai từ HẠNH PHÚC vào thời điểm dịch bệnh này em nghĩ rằng ít có ai cảm nhận được, bởi khó khăn đang bủa vây khắp mọi nơi trên toàn Thế giới, Việt Nam tuy an toàn hơn các nước khác trên Thế giới nhưng riêng nỗi lo cơm áo gạo tiền hiện cũng đang là là vấn đề trăn trở của nhiều người. Và cuộc sống của chúng em cũng bị giới hạn lại như tất cả mọi người trên Thế giới, chúng em không được đi ra ngoài, không được gặp Thầy, gặp các bạn đồng học, không được đi chỗ này chỗ kia để làm các sự kiện, không được đi cộng tu vào các buổi tối Thứ 4 hàng tuần và nhiều nhiều hoạt động khác… Nhưng chúng em lại là những người vẫn có thể cảm nhận được hai từ HẠNH PHÚC vào chính thời điểm này! Chúng em có được cảm nhận đó chính là nhờ học tập, việc học tập cho chúng em có thời gian, có cơ hội quay về cảm nhận Hạnh phúc trong giới hạn là ngôi nhà của mình. Dù khắp mọi nơi, trên mạng, trên báo chí hay tin tức đều chỉ nói về dịch bệnh nhưng em cũng không còn cảm thấy quá lo lắng như trước nữa, mà sự lo lắng lớn hơn cả của em bây giờ chính là hàng ngày vẫn còn nhìn thấy tập khí này, tập khí kia của mình chưa sửa được, lo lắng nếu lại một ngày trôi qua mà mình chưa học thêm được gì, chưa thay đổi được gì, lo lắng khi thấy mình vẫn còn dậm chân tại chỗ mà ngưỡng mộ các Thầy Cô đang nỗ lực học tập mỗi ngày… Thưa Thầy, chính những lo lắng đã giúp em cố gắng để ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước một chút, dù chỉ một chút thôi nhưng em cũng cảm thấy vui vì mình đã vượt qua được chính mình để tạo ra một mốc mới và cố gắng tiếp tục vượt qua mỗi ngày ạ! Và thưa Thầy, sau bài 1 nói về CHỌN LỰA, em cũng có quán chiếu lại bản thân mình xem mình đã có những chọn lựa gì đúng, chọn lựa gì sai trong suốt những năm tháng qua ạ, em xin báo cáo Thầy ạ:
Thưa Thầy, ngày hôm qua ngày 3/4/2020 là ngày vừa tròn em về công tác làm việc tại Khai Trí được 3 năm rồi ạ. Nghĩ đến đây em nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của giai đoạn em chuyển giao công việc ấy, em vẫn còn nhớ như in cảm giác lo lắng và tiếc nuối khi rời bỏ môi trường cũ, cũng như cảm giác áp lực, hồi hộp khi bắt đầu một công việc mới ạ. Em thưa Thầy, bản thân em lúc đó cũng không biết tại sao mình đủ dũng khí để chuyển đổi sang một công việc mà mình không biết một chút nào, kinh nghiệm em không có, kiến thức, năng lực em đều không nắm được. Ngoài ra em cũng chưa tìm hiểu nhiều về môi trường mới – nơi em sắp đến làm việc, em chỉ có mối nhân duyên được học ĐTQ 2 buổi ở Khai Trí và 1 lần được gặp Thầy, nghe Thầy sách tấn, từ đó em quyết định về trường ạ. Thời điểm đó em đứng giữa hai lựa chọn là hoặc ra ngoài kinh doanh hoặc về trường làm việc ở bộ phận tuyển sinh, và quả thực nhờ có ân đức của Tổ Tiên, em đã có được một LỰA CHỌN sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình đó chính là về Khai Trí làm việc ạ! Ở nơi đây có Thầy, có những người đồng nghiệp khiến em có niềm tin, có hy vọng rằng cuộc đời này còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người đang sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội không mưu cầu bất cứ điều gì cho bản thân mình. Ở nơi đây cho em học tập và nhìn lại chính mình, có Thầy và các bạn đồng học luôn nhắc nhở, thị hiện cho em để em quay về sửa chính bản thân mình, để mỗi ngày sống tốt hơn, làm tốt hơn một chút cho gia đình và cho mọi người xung quanh. Ở nơi đây cho em tình yêu, những tình cảm nồng hậu mà chân thành, không vụ lợi. Ở nơi đây, Thầy và mọi người luôn giúp đỡ em, chỉ bảo tận tình cho em để em có thêm kỹ năng và kinh nghiệm. Và nơi đây giúp em cảm thấy rằng mình đang được sống, sống thực sự và mình cũng có trái tim, được yêu thương và trao yêu thương cho mọi người… Quan trọng hơn cả, ở nơi đây, em tìm được con đường của mình, tìm được mục tiêu sống để sống một cuộc đời không uổng phí ạ. Thưa Thầy, từ lựa chọn lớn này cũng trở thành bước ngoặt quyết định những lựa chọn nhỏ khác nhưng không kém phần quan trọng trong cuộc đời em, đó là lựa chọn quay về yêu thương, chăm sóc Cha Mẹ hai bên của mình, chọn cách làm một người con như thế nào để Cha Mẹ cảm thấy yên tâm hơn về mình, lựa chọn cách thức giáo dục con, rèn tâm cho con một cách đúng đắn hơn… Tuy rằng bản thân em biết mình còn rất nhiều rất nhiều điều thiếu xót, em còn rất nhiều tập khí cần phải sửa nhưng em tin rằng chỉ cần em còn được là học trò của Thầy, còn có những người bạn đồng học cùng chí hướng ở bên cạnh thì em sẽ còn có cơ hội để sửa đổi, để hoàn thiện chính bản thân mình ạ!
Thưa Thầy, nhưng trong cuộc đời em em cũng cảm thấy có những lựa chọn sai lầm vì mình đã không được học tập từ sớm. Lựa chọn sai lầm đầu tiên khiến em cảm thấy hối hận đó là em đã lựa chọn đi lấy chồng ngay sau khi học xong Đại học mà không dành vài năm để quay về sống cùng Bố Mẹ, chăm sóc Bố Mẹ. Bố Mẹ đã dành cả cuộc đời tích cóp lo cho em đi du học bằng bạn bằng bè, để em có một tương lai tốt đẹp hơn. Dù gia đình không phải thuộc dạng khá giả, Bố Mẹ em cũng đã có lúc vì quá vất vả, quá lo cho em mà sinh bệnh tưởng như không qua khỏi nhưng bản thân em vì không được học nên đã luôn nghĩ những gì Bố Mẹ làm cho mình đều là điều đương nhiên mình được hưởng, đó là trách nhiệm của Bố Mẹ, chính vì vậy em không hề có Tâm cảm ơn, Tâm tri ân đối với Bố Mẹ em. Ngay sau khi nhận tấm bằng Đại Học và đứng giữa giai đoạn chuyển tiếp để học tiếp lên Thạc sĩ, em đã quyết định lấy chồng. Nên sau này em đã hối tiếc rất nhiều vì không ở bên Bố Mẹ nhiều hơn, bởi chẳng việc gì tuyệt vời bằng việc được sống cùng Bố Mẹ nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn mất rồi ạ. Lựa chọn sai lầm thứ hai của em đó chính là việc em mua nhà vào thời điểm Bố Mẹ chồng em khó khăn nhất. Bản thân em cảm thấy mình là người may mắn vì có được Bố Mẹ chồng rất tuyệt vời, Bố Mẹ chồng em rất thương các con, luôn sẵn sang hy sinh bản thân mình, chịu vất vả, khổ cực cũng chỉ muốn lo chu đáo cho cuộc sống của các con. Và vào thời điểm Bố Mẹ em khó khăn nhất vẫn cố gắng thực hiện nguyện vọng của em, vay mượn khắp nơi để mua cho hai vợ chồng em một căn nhà. Quả thực dù bây giờ Bố Mẹ chồng em đã không còn vất vả nhiều nữa vì đã trả được nợ nhưng mỗi khi nghĩ lại em vẫn không tránh khỏi day dứt vì quãng thời gian đó làm Bố Mẹ chồng em phải khổ. Càng nhìn thấy sự ích kỷ, sự bất hiếu, thiếu trí tuệ trong từng chọn lựa của mình thì em càng cảm thấy việc học tập là vô cùng quan trọng, ngoài ra càng cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải giúp cho các bạn trẻ không đi vào những vết xe đổ giống như mình, Văn hoá Truyền thống thực sự là điều vô cùng quan trọng và vô cùng giá trị cần được lan toả ra cộng đồng và xã hội.
Thưa Thầy, trên đây là một số cảm ngộ của em sau khi được có cơ hội học tập Bài 1 “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc” ạ, em cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc báo cáo của em và luôn hướng dẫn em, giúp đỡ em trong việc tu học ạ.
Học trò
Nguyễn Thị Ngọc Minh – Diệu Âm Minh Tâm