Thật sự bao năm qua, một vấn đề tồn tại trong con chính là luôn sống trong suy nghĩ của người khác về mình. Khi con làm gì cũng nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình. Điểm này khiến tâm con luôn sợ được sợ mất, luôn so sánh, đố kị và tệ nhất là con làm việc có lẽ chỉ để người khác khen ngợi, ghi nhận là con tốt. Điều này trước đây con không nhận ra nên con luôn đau khổ, tự dằn vặt mình. Con có thể khóc cả tối chỉ vì ai đó bảo con già, hoặc nhận 1 lời góp ý, chê trách gì là con có thể buồn rầu, tự ti mấy ngày…

BÁO CÁO CẢM NGỘ TU HỌC

Kính thưa các Thầy Cô trưởng bối

Kính thưa các Thầy Cô, anh chị em đồng học…

Ngày hôm nay quả thực con đã lấy hết dũng khí của mình để gửi lên đây báo cáo của mình, vì chắc chắn hôm nay con phải LỘT MẶT NẠ bao năm qua của mình xuống. Ngày hôm qua con vẫn nghĩ con sẽ chỉ lên nhóm thầm lặng học tập những cảm ngộ của các Thầy Cô, anh chị. Con rất cảm ơn những bài viết chân thành của Thầy Cô đã thức dậy tâm hổ thẹn và cho con động lực sửa lỗi. Con cũng cảm ơn Thầy Minh Tuệ vì tâm lượng rộng lớn Thầy dành cho chúng sinh, cho hậu bối chúng con. Con đã đọc từng bình luận Thầy viết cho các Thầy Cô, bên trong đó có sự yêu thương, tin tưởng, khích lệ tinh thần, có cả sự nghiêm khắc, tỉ mỉ chỉ ra từng lỗi, từng vấn đề mà mỗi người cần cố gắng. Khi con cảm ơn Thầy thì nhận được tin nhắn: “Hãy cảm ơn bằng báo cáo”. Lòng con bắt đầu vọng niệm, mình là cô giáo Đức Trí, mà Đức Trí chưa có ai viết cả, mình viết lên đây không biết các Thầy Cô ở trường sẽ nghĩ gì; rồi trong nhóm biết bao người tự nhiên viết lên đây, xấu hổ lắm…con cũng sợ viết nhiều, nói nhiều mà không làm được thì càng nuôi dưỡng sự hư vinh…

Thật sự bao năm qua, một vấn đề tồn tại trong con chính là luôn sống trong suy nghĩ của người khác về mình. Khi con làm gì cũng nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình. Điểm này khiến tâm con luôn sợ được sợ mất, luôn so sánh, đố kị và tệ nhất là con làm việc có lẽ chỉ để người khác khen ngợi, ghi nhận là con tốt. Điều này trước đây con không nhận ra nên con luôn đau khổ, tự dằn vặt mình. Con có thể khóc cả tối chỉ vì ai đó bảo con già, hoặc nhận 1 lời góp ý, chê trách gì là con có thể buồn rầu, tự ti mấy ngày…

Con nhận ra nếu con thực sự xấu hổ và yêu thương, cảm ân những người yêu thương, tin tưởng con thì con đã không phạm lỗi ngày qua ngày như vậy. Đã thế, ngay việc dũng cảm nhận lỗi và viết ra lỗi của mình con cũng không làm được thì quả thật con là 1 người quá hèn nhát.

Hôm nay, con quyết tâm lột mặt nạ của mình xuống. “Người hạnh cao, danh tự cao”, dù con không nói ra thì khuôn mặt của con, hành vi đối người tiếp vật của con tệ như thế nào thì tâm cảm tâm mọi người đều nhìn thấy hết. Con càng che giấu thì lỗi càng chồng thêm, tệ hơn là nuôi dưỡng tiếp tâm hư vinh thích nghe khen, thích hình thức của mình. Con cũng xin buông xuống sự phân biệt, chấp trước của mình, Đức Trí, Khai Trí hay Minh Trí hay các Thầy Cô, anh chị em đều là một thể với con, tất cả mọi người đều vô cùng từ bi chỉ có tâm lượng con nhỏ hẹp nên mới tự nghĩ ra mọi người nghĩ thế này, thế kia.

Khoảng 3 tháng 7 ngày nữa là tròn 6 năm con được làm việc tại Đức Trí, được tiếp nhận giáo lý Thánh Hiền. Con số tuy rằng khi nói ra nhiều người sẽ hâm mộ, nhưng hiện tại khi nói ra con số này bản thân con lại thấy rất xấu hổ. Gần 6 năm qua, con thực sự đã nỗ lực chưa? Đã chân thành thay đổi chưa? Lời dạy của Thánh Hiền đã nội hóa giúp con mỗi ngày đều hạnh phúc, an lạc chưa? Con thực sự là chưa. Con chỉ nói với mọi người là con hạnh phúc để gieo duyên cho mọi người, còn ngày mỗi ngày nội tâm con vẫn vô cùng thất thường, lúc buồn, lúc vui…chưa phải là sự an lạc thật sự mà lẽ ra một người được học lâu, được ân cần dẫn dắt, chỉ bảo bao năm qua phải có được rồi.

Con mất Bố từ năm 2009, con cũng không được ở cùng Mẹ từ năm 2009 đến tháng 1 năm 2020 là gần 11 năm. 11 năm vô cùng khó khăn, cũng là 11 năm mà yêu thương tiếp bước cho con đến từ các cha, các mẹ, các anh chị em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khi mất Bố, xa Mẹ con thực sự đã khóc rất nhiều, đã nhiều lần tự ti cánh tay phải bị mất, mặc cảm về hoàn cảnh mà muốn buông xuôi. Nhưng vì thương Bố Mẹ, không muốn những sự hi sinh của Bố Mẹ vô nghĩa vì con nên con đã cố gắng vượt qua tất cả. Và có lẽ vì điều đó mà mọi người luôn nghĩ con hiếu thảo và hết lòng yêu thương, giúp đỡ con vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.

Ngày 21/1/2020 Phật từ bi cho con được đoàn tụ cùng Mẹ, được sống cùng Mẹ tại Hà Nội, con vẫn tin những ngày tháng hạnh phúc của mình bắt đầu rồi. Những điều mà 6 năm qua được học mình có cơ hội được thực hành rồi, con sẽ yêu thương, chăm sóc Mẹ, sẽ rửa chân cho Mẹ mỗi ngày, sẽ bù đắp tất cả cho Mẹ…

Nhưng sự thực lại không như những gì con nghĩ…con quả thực là kẻ vong ơn bội nghĩa, kẻ thất tín vì những gì con hứa con đã không làm, con cũng quên đi mất những ngày tháng Mẹ vất vả vì con. Ở cùng Mẹ con bắt đầu lộ nguyên hình.

Khi còn bé, vì con ngang bướng không chịu ra mà Mẹ phải mổ đẻ và triệt sản. Năm 3 tuổi con lại bị tai nạn mất cánh tay phải. Chính vì thế mà Bố Mẹ và cả nhà hết mực yêu thương, chiều chuộng con, mong muốn bù đắp cho con dù điều kiện gia đình còn khó khăn. Và con cứ thế lớn lên, Bố Mẹ con rất tình cảm, thương người nên từ nhỏ con cũng được thừa hưởng điều này. Mẹ cũng khá nghiêm khắc dạy dỗ con, tuy nhiên nhìn lại thì vẫn là chiều nhiều hơn nghiêm. Thế nên, từ bé con đã suốt ngày dỗi hờn mỗi khi mọi người không chiều theo ý con, con kén ăn, hay cáu giận, hay bắt mọi người chiều theo ý mình, con cũng không được làm việc nhiều, chỉ làm những việc con tò mò và thích. Chưa kịp khôn lớn thì con xa cả Bố và Mẹ, 11 năm con không có được sự sát sao, dạy dỗ của Bố Mẹ nên con đường bước đi đầy nước mắt.

Khi chung sống cùng mọi người trong suốt quãng thời gian từ khi xa Mẹ đến giờ con luôn gặp khó khăn, con hay dỗi, hay trách móc mọi người, hay cáu giận, hay bắt mọi người theo ý con, ai nói gì là con tự ti, buồn chán…cảm xúc vô cùng thất thường, ai được ý thì bình yên, không thuận ý là con liền tệ như thế. Con đã nhiều lần đau khổ, khóc lóc vì tính cách của mình làm tổn thương mọi người, nhất là những người thân thiết. Với người lạ con thường tỏ ra tốt đẹp và che giấu nội tâm. Có lẽ vì thế mà Thầy Minh Tuệ vẫn nói “con chưa chân thành”. Trước đây khi Thầy nói con thấy rất buồn, tại sao nhiều người khen con, ai cũng bảo con tốt bụng, tình cảm, chân thành mà Thầy lại nghĩ con vậy, con không hiểu, chỉ thấy ngại nói chuyện với Thầy hơn… Khi học tập, mỗi lần các Thầy giảng trúng các biểu hiện là con đều xấu hổ và nghĩ sẽ thay đổi. Nhưng chỉ được mấy ngày, thậm chí có lúc mấy phút là con đã trở mặt. Nhiều khi con sợ hãi và bất lực trước chính mình.

Và rồi khi ở cùng Mẹ, con bắt đầu dần nhận ra vấn đề của bản thân. Vì sao con không yêu mọi người chân thành, con chỉ yêu mọi người khi họ thuận theo con, chiều chuộng cảm xúc của con. Hóa ra là vì gốc Hiếu Đạo của con không có! Con chỉ thương Bố Mẹ trên lời nói mà thôi. Khi ở cùng Mẹ, con thường xuyên nhìn lỗi Mẹ, nói lỗi Mẹ, thậm chí có lúc gay gắt. Con cũng thường không vui, có lúc giận dỗi Mẹ khi Mẹ nói lỗi con hoặc làm điều gì đó mà con không thích. Con biết Mẹ buồn nhưng vẫn để các hành động, lời nói của mình làm tổn thương Mẹ. Tất cả những điều này trước đây con vẫn làm và làm tổn thương đến bao người. Hóa ra với người đã mang nặng đẻ đau sinh ra con, người đã hi sinh cả tính mạng, cả cuộc đời vất vả vì con mà con còn quên ơn, còn đối xử tệ thì làm sao con có thể yêu thương tất cả mọi người. Mỗi ngày sống bên Mẹ là mỗi ngày trong tâm con tranh đấu, dằn vặt, bên thiện lương nói rằng: “Dũng cảm lên, bỏ cái tôi xuống, sai ở đâu thì sửa ở đó, nhất định sẽ làm được”, nhưng bên còn lại thì luôn khiến con hành động theo cảm xúc, bảo thủ, cố chấp, thậm chí tự ti, chì chiết bản thân kém cỏi, không thể thay đổi…

Nhiều lúc con muốn dũng cảm nói xin lỗi Mẹ, muốn quan tâm, chăm sóc, nói những lời yêu thương Mẹ nhưng không hiểu sao con không đủ dũng khí, con sợ cảm giác mình chỉ được mấy ngày lại đâu vào đấy. Vậy là, cứ mỗi ngày con càng xa Mẹ hơn, ôm Mẹ cũng ngại, nói yêu Mẹ cũng ngại…Chẳng gì mà lời nói của con không có sức ảnh hưởng đến mọi người, bởi vì con chưa làm được.

Chưa bao giờ đọc Đệ Tử Quy từ tập 1 đến hiện tại là tập 23 mà đọc đến đâu nhất là chương Hiếu, Đễ là con muốn khóc đến đấy, vì con đã sai quá nhiều. Mỗi ngày con cũng xem phim về những tấm gương đức hạnh xưa như Vua Thuấn, như ngài Mạnh Tông, ngài Hoàng Hương…con đã xem gần 30 phim, thực sự là cảm động và hổ thẹn trước các tấm gương Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ của các bậc Thánh nhân xưa… Nhưng con vẫn chưa đủ dũng khi để thay đổi được.

Con tĩnh tâm viết ra vấn đề của mình là không có tâm cảm ân, không có tâm cung kính với Mẹ nên rộng ra là với tất cả mọi người. Vấn đề của con là tâm tự tư quá lớn nên chỉ thích theo ý mình, vô ơn, thích hư danh… Con cũng luôn nóng vội, cầu toàn xong lại không biết yêu thương và tự khích lệ bản thân. Con cũng luôn mong cầu mọi người thay đổi nhanh và nhìn lỗi mọi người mà không biết rằng: Tất cả những gì nhìn thấy nơi Mẹ, nơi mọi người, nơi học sinh thì trong con đều có đầy đủ cả. Con không thay đổi thì đừng mong mọi người thay đổi. Mọi người đến là để thành tựu đức hạnh cho con…

Nói đến đây, bản thân con thực sự cảm động trước Đức Phật từ bi vì Người quá yêu thương con. Con đôi khi đã tự hỏi tại sao tất cả lại là con với biết bao khó khăn, con gần 30 tuổi rồi mà hôn nhân vẫn bị phản đối, con vẫn nghĩ do bạn con chưa đủ dũng mãnh còn con đã luôn rất cố gắng. Nhưng đến giờ con nhận ra, Phật thương con, Phật muốn cho con thời gian để con nhận ra con người thật của mình, cho con được sám hối và báo ân Mẹ, cho con được học lại từ đầu. Nếu với Mẹ con không yêu thương được thì sao với chồng, với Bố Mẹ chồng, với tất cả mọi người con có thể yêu thương chân thành. Mẹ vừa về mà con đi lấy chồng ngay chắc chắn hôn nhân của con sẽ sớm đổ vỡ và những người yêu thương con vẫn chịu tổn thương vì tâm tự tư của con mỗi ngày. Nên thực sự con vô cùng tri ân Người, tri ân đại dịch cho con được ở cùng Mẹ trong quãng thời gian này, vì có ở gần 24/24 thì tính xấu của mình mới lộ ra và cho con được tĩnh tâm nghe Pháp để còn kịp nhận ra những sai lầm của mình…

Viết đến đây, lòng con rất hổ thẹn với Thầy Vọng Tây, với Cô Tuân, với các lãnh đạo trường Đức Trí vì các Thầy Cô đã luôn yêu thương, kì vọng và cho con nhiều cơ hội. Con cũng hổ hẹn với biết bao yêu thương của mọi người dành cho con… Con rất muốn được sửa lỗi, nhưng quả thật con còn đặt cái Tôi quá cao. Con kính mong Thầy Cô, anh chị em hãy giúp con sửa lỗi.

Con đã từng lầm tưởng rằng, con đã bước đi được 1 chặng đường khá dài. Nhưng giờ con mới biết, con trước đây tiến 1 bước, lùi 2 bước do sự tự tư, ngạo mạn chướng ngại…Bây giờ khi bắt đầu nhận ra thì có nghĩa là con mới bắt đầu đi lại từ những bước đầu tiên.

Con xin tri ân Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền! Con xin tri ân ân đức Tổ Tiên!

Con xin tri ân Bố Mẹ… Con xin tri ân Thầy Cô… Con xin tri ân tất cả…

Con cầu mong được sửa lỗi để đời này của con không uổng phí…

Nam Mô A Di Đà Phật!!!

Ngày 07/04/2020

Hậu học nhiều tội lỗi kính ghi

Tạ Thị Quỳnh Mai

Chia sẻ