Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

Kính gửi Thầy cô giáo & các bạn đồng học,

Mấy hôm nay, lời huynh Minh Tuệ nhắc nhở về việc viết báo cáo thu hoạch vẫn hiện lên trong đầu em. Nhưng thực sự em cũng chưa biết nên viết gì! Viết thì viết gì cho hay nhỉ đây? Nếu viết không hay thì cũng không ra thể thống gì! Mà muốn viết hay thì phải định tâm ngồi viết. Trong khi đó, em chưa đủ định tâm để có thể tập trung mà viết được. Tuy nhiên, hôm nay, khi nghe tập thứ 2, Thầy Thái đã nói “Phải trọng thực chất, không trọng hình thức”. Câu nói này cùng với câu nói “Học tập như chiếc thuyền ngược nước không tiến ắt lùi” trong chia sẻ của huynh trên nhóm đã khiến em nhận ra rằng em viết không phải để cho người khác đọc, để đánh giá em là ai, mà em viết là để cho mình có được tâm dũng cảm, tâm xấu hổ mà mạnh dạn nhìn lỗi- sửa lỗi – tri ân – cảm ơn hàng ngày, để từ đó học tập mới có tiến bộ. Chính vì thế, dù muộn, em vẫn muốn được chia sẻ vài dòng ngắn gọn về những cảm ngộ của em về bài học tập 1 vừa qua ạ!

Với 1 người mới học được gần 1 năm như em thì quả thật có quá nhiều đạo lý trong bài mà giờ em mới vỡ. Trước đây cứ tưởng những thứ đó là mình đã biết hết cả, là cái mà ai chẳng biết, chẳng làm được. Ấy vậy mà, giờ đây, càng học em mới càng thấy là “đứa trẻ lên 3 cũng biết mà ông lão 80 chưa chắc làm được”. Hồi đầu khi học Phép tắc người con, em cũng có 1 cảm nhận như khá nhiều người là những cái này mình đều làm được, mình cũng có thiện căn mà. Song, sau 1 thời gian học, em hiểu ra rằng em chưa làm được gì nhiều, và với 1 số điều đã làm thì cũng chưa có điều gì là được trọn vẹn cả. Như vậy, em vẫn chỉ là 1 người chưa làm được gì để đúng với nghĩa “Phép tắc người con”. Đối với ba mẹ của mình, trước đây, em cứ cho rằng trong 3 chị em, em là người con biết nghĩ đến ba mẹ nhiều nhất. Biếu ba mẹ ít tiền, đưa ba mẹ đi du lịch, mua sắm quần áo, thuốc men đồ dùng cho ba mẹ, đưa ba mẹ đi ăn nhà hàng hay mua đồ ăn ngon về nấu cho ba mẹ ăn. Như thế là có hiếu với ba mẹ, vì 2 đứa em của mình không làm được thế. Mới làm được có như vậy mà em đã nghĩ mình có hiếu. Song em lại hay nói ba mẹ phải thế này phải thế kia, luôn yêu cầu các em cũng phải làm được như mình, chứ đừng chỉ có chăm chăm để ba mẹ phải chăm sóc và còn viện trợ tài chính cho (luôn có tâm áp đặt). Thế nên, mỗi lần em nói, mỗi lần gần em, ba mẹ cảm thấy áp lực, các em em cũng cảm thấy ghét em! Hồi bé 3 chị em thương yêu nhau biết bao, càng lớn, khoảng cách ấy càng ngày càng xa dần. Vô hình chung em làm cho ba mẹ phiền não, vô cùng phiền não vì thấy 3 chị em không còn như xưa. Đúng như lời thầy dạy, chỉ nuôi được ba mẹ ăn mà không làm ba mẹ hạnh phúc thì cũng có khác chi nuôi mèo đâu, như vậy có gì mà hãnh diện, có gì mà ngạo mạn cơ chứ! Giờ đây, càng học, em càng thấy mình chưa làm được chữ Hiếu tí nào cả, chứ chưa nói đến những điều gì khác cao xa hơn cả!

Cũng may mắn cho em! Ông bà tổ tiên em cũng là những người nông dân tốt bụng trong làng, ông là thương binh đã đóng góp tạo nên hòa bình cho Tổ Quốc thân yêu và ba mẹ em vốn dĩ là những người nông dân tốt bụng được tất cả bạn bè, người thân, hàng xóm yêu quý! Có lẽ do phúc phần ấy nên em đã được tổ tiên dẫn dắt đến với văn hóa truyền thông. Để rồi cách đây tròn 1 năm, em đã có 1 quyết định quan trọng, 1 quyết định mà em cho rằng là quyết định đúng đắn nhất mà mình đã từng làm trong cuộc đời. Em sẵn sàng rời bỏ ánh hào quang của con đường danh vọng đang trải ra để quay về với bổn phận của người làm con, làm vợ, làm mẹ và làm 1 công dân thực sự có ích. Có đôi lúc, vì chưa đủ trí tuệ, nên thi thoảng, những phiền não về danh văn lợi dưỡng vẫn xen vào tâm trí của em khiến em phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm giữa việc học tập hay quay lại kiếm tiền rồi sau này sẽ quay lại học tập sau! Song, có lẽ vì phúc phần của tổ tiên để lại lớn nên em được gần gũi với các thầy cô trưởng bối, liên tục được sách tấn, giúp em vững tâm hơn với niềm tin của mình, với sự lựa chọn của mình. Và đến giờ đây, em bắt đầu dần cảm nhận được vị ngọt ngào của sự lựa chọn ấy. Những chuyến đi du lịch, những buổi shopping triền miên không dứt, những món đồ hàng hiệu, những buổi café tám chuyện không còn trong tâm trí của em nữa. Giờ đây, em chỉ cảm thấy niềm vui khi được chăm sóc bố mẹ, con cái và được học tập mỗi ngày. Hôm nào không được đọc sách hoặc nghe giảng là hôm đó em cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thấy như là làm 1 điều gì đó có lỗi! Ở cái tuổi U40, em mới hiểu thế nào thực sự là NHÂN SINH HẠNH PHÚC, mới hiểu cái khó nhất và quan trọng nhất trong đời mỗi người chính là LỰA CHỌN ĐÚNG.

Em tri ơn Tổ tiên của mình và âm phúc của cha mẹ đã dẫn đường cho em có được cơ duyên đến với văn hóa truyền thống!

Em tri ân Hòa thượng, tri ân Thầy Vọng Tây đã khai sáng cái đầu của em, khai sinh ra ĐẠO cho em!

Em tri ân các thầy cô huynh trưởng đã tạo môi trường cho em được học tập và luôn dẫn dắt, sách tấn em trên con đường nhân sinh hạnh phúc!

Em Nga


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!