Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 9
    Shares

QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 GIẢNG GIẢI – TẬP 68

Chủ giảng: Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang
Download toàn bộ MP3



Quần thư trị yếu 360 – Tập 68

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” cũng nói với chúng ta: “Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối”. Vừa phát hiện có điều không đúng thì liền chuyển về chánh niệm để cho tâm giữ gìn được thuần tịnh, thuần thiện. “Khả ly phi đạo dã”. Chúng ta vừa rời đạo, tâm này không có y theo tánh đức, không có y theo Kinh điển, sẽ bị vọng tâm làm chủ, tập khí sẽ làm chủ, thì sẽ tạo nghiệp chướng, đó không phải là trạng thái đang tu đạo. Cho nên, việc tu đạo kỳ thực chính là không ngừng nâng cao năng lực giác chiếu của chính mình. Đạt được trình độ ý niệm vừa sai lập tức biết ngay, thì cảnh giới sẽ càng ngày càng nâng cao. Càng có thể quan sát được tập khí của chính mình, hiểu rõ được sự phân biệt chấp trước, càng chịu buông bỏ, vậy càng tiến bộ. Chân thật tu đạo, chân thật công phu, không phải là tu bao lâu, cũng không phải là thuộc bao nhiêu Kinh điển, công phu là ở buông bỏ.

Chúng ta học được nhiều năm như vậy rồi, tự hỏi chính mình tập khí nào đã buông bỏ được rồi? Tập khí nào càng ngày càng phai nhạt? Nếu không như vậy thì vẫn chưa có tu đạo, vẫn là tri thức, vẫn là việc nhớ được một số Kinh điển. Phải nên cảnh giác! Nếu như không có công phu, vô thường vừa đến, một hơi thở không hít vào thì sẽ đi về đâu? Cho nên phải lo sợ cảnh giác, phải có sự nắm chắc, khi lâm chung phải tỉnh táo, rõ ràng minh bạch, không bị chứng đãng trí của người già. Lâm chung không bệnh khổ, không mơ hồ, nếu hôn mê thì phiền phức lớn rồi. Nhưng mà mọi người suy nghĩ thử xem, hiện tại trong mười người lâm chung, có mấy người không bị hồ đồ? Con người ngày trước lương thiện, tâm trí thanh tịnh, đang ngủ đã đi rồi, thậm chí còn nói trước với con cháu, “ta ngày nào đó ra đi, các con các cháu hãy đến tiễn ta đi”. Quá hay! Phước lớn nhất của đời người là lâm chung không bệnh, đầu óc tỉnh táo, phải tích cái phước này.

Ngày nay ăn ngon biết bao, mặc đẹp biết bao, đó gọi là tổn phước, hưởng phước đến cuối cùng là hết phước. Bạn xem Khổng Tử Ngài đem phước để lại cho ai? Để lại cho hàng đệ tử chúng ta, để cho chúng ta về sau học đạo có phước, mới không đến nỗi không có chỗ để ở.

Các vị xem, sự từ bi của Thánh Hiền ngày trước, đem vô lượng phước báo mình tu tích được để lại cho hàng đệ tử đời sau được hưởng. Khi hưởng cũng không thể được tham trước, phải cảm ân, phải tinh tấn. Sư Trưởng cũng vậy! Chúng ta ngày nay không có uy đức của Sư phụ, chúng ta có thể cùng nhau được an định như vậy không? Ở đây cùng nhau để học tập, rất nhiều người ngay cả chỗ học còn không có; có được chỗ rồi, không bao lâu do nhân duyên thay đổi thì lại không có chỗ nữa. Là thật, chúng ta đều đang hưởng phước báo của Sư Trưởng, của tổ tiên, của Thánh Hiền. Có mấy người biết uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân? Thật sự hiểu, đức hạnh liền không ngừng tăng trưởng, vì sao vậy? Người báo ân dũng mãnh, người báo ân nguyện lực càng ngày càng mạnh. Người báo ân niệm niệm không quên ân đức của cha mẹ, Sư Trưởng, tổ sư, niệm niệm của họ đều đang báo ơn, tà niệm sẽ không thể ô nhiễm được họ.

Ở đây cũng nhắc nhở chúng ta, tu đạo phải niệm niệm giữ gìn chánh niệm, sau cùng nhân giới mà được định, nhân định liền được khai trí huệ, cuối cùng sẽ hồi phục được tánh đức. Từ nay bắt đầu, chúng ta biết yêu thương bản thân, cũng biết yêu thương người khác.

Tiếp theo, chúng ta xem câu kế tiếp. Quyển thứ nhất, trang thứ nhất đếm ngược đến hàng thứ 7.

Kinh văn: Sự vận hành của trời là giữ gìn, điều chỉnh mối quan hệ hòa hợp của vũ trụ, mới có thể khiến vạn vật an lạc hữu ích, mãi mãi thuần chính. Lãnh đạo nhận được sự tôn sùng của bá tánh, thực hành thiên đức, trưởng dưỡng vạn vật, vạn nước trong thiên hạ đều được yên ổn”.

Chú giải trên quyển Kinh nói: “Bất hòa nhi cương bạo dã”. Kỳ thực, nói gần với chúng ta nhất, thân tâm chính mình hài hòa thì thân tâm mới có thể khỏe mạnh. Gia đình hài hòa vạn sự mới có thể hưng, thiên địa vạn vật hòa thì vạn vật mới có thể sinh trưởng tốt đẹp được. Cho nên Cố Cung Bắc Kinh mới có Thái Hòa điện, Trung Hòa điện, Bảo Hòa điện. Kỳ thực, chữ “thái hòa” này chính là tánh đức. Tánh đức lưu lộ ra rồi, nhất định là sự hài hòa. Ngũ đức của Thánh Hiền Khổng Tử là, “ôn, lương, cung, kiệm, nhượng”, đều là ôn hòa, lương thiện, cung kính hài hòa với người, hơn nữa còn tiết kiệm. Không tiết kiệm thì lãng phí tài nguyên, không thể chung sống hòa thuận với đại tự nhiên. Cướp đoạt đại tự nhiên, sau cùng việc giữ nước và đất có vấn đề, nhân loại sẽ chịu quả ác. Hiện tại do bị sự phá hoại quá lớn, sau cùng là lũ lụt, lốc xoáy, động đất. Những thứ này tất cả đều do con người tạo ra, không thể trách ai, càng không thể trách ông trời. Tự mình làm sai rồi cuối cùng còn oán trời trách người, tội càng nặng thêm. Người hiểu rõ lý thì tuyệt đối không oán trách một ai cả, phản cầu chư kỷ. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Là tâm của mình tạo ra, không thể trách người khác, đều là ngày trước đã làm sai mới chiêu cảm ra kết quả như vậy, nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là người giác ngộ, chịu trách nhiệm.

Tiếp theo là gì? Chuyển biến ác duyên, chuyển biến thành cái duyên giác ngộ, cũng là giúp đỡ đối phương giác ngộ. Đây là chân thành từ bi. Ở đây nhắc đến “bất hòa”, thân tâm con người mất hài hòa, tùy thuận sân hận, tùy thuận những tập khí ngạo mạn. “Cương bạo”, tính khí càng ngày càng không tốt, liền xung đột với người khác. Cho nên chúng ta ở trong “quân đạo” vừa mới bắt đầu liền nhấn mạnh, phải “giới tham”, phải “trừng phẫn”, phải đối trị đối với tính khí nóng nảy của mình. Đặc biệt người làm cha mẹ, là chủ của gia đình, là người lãnh đạo người khác, bạn là người đứng đầu của một đoàn thể, đương nhiên phải có thể trị “cương bạo”.

Chú giải phía sau cũng nói: “Vạn quốc hàm ninh”. Vạn nước sở dĩ yên ổn.

“Nhân tồn chánh cử”. Những nước này vì sao có thể an định? Bởi vì quân vương của họ hiểu được đạo làm quân vương. Nhưng mà hiện tại trọng điểm đã xuất hiện, hiện nay tất cả những người lãnh đạo quốc gia có biết làm chính trị như thế nào hay không? Ai biết làm chính trị?

Giáo sư Thang Ân Tỉ (Toynbee) rất am hiểu đối với văn hóa truyền thống, ông hiểu được việc nước Trung Hoa thống nhất mấy nghìn năm nay cả thế giới tìm không được nước thứ hai. Làm sao có thể duy trì được một tộc quần lớn như vậy trong trạng thái thống nhất? Vì biết trị quốc, vì biết cách làm quân vương. Hơn nữa không chỉ có lý luận, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Vũ Chu Công, từ Đường Thái Tông tiên sinh cho đến Khang Hy hoàng đế, họ đều làm được, còn để lại tấm gương.

Chúng ta hãy xem, Đại Vũ đem tiền tiết kiệm được để cho đời sống lão bá tánh được tốt hơn. Kết quả thì các nhân vật chính trị hiện nay vừa có quyền thì liền vơ vét của cải rất đáng sợ, tham ô. Hiện tại, cô giáo Trần Tịnh Du ở Đại Lục rất dụng tâm làm một người mẹ, người vợ, người con, còn thâm nhập “Giáo Nữ Di Quy”, thâm nhập những Kinh điển về đức hạnh người phụ nữ, sau đó cô đã giảng một chủ để gọi là “vi chánh dĩ đức, mẫu nghi thiên hạ”. Người mẹ có đức rồi con cái sẽ hiền lương. Người phụ nữ đó làm lãnh đạo, thực tiễn đức hạnh ở trong đoàn thể, đó cũng là mẫu nghi đoàn thể, mẫu nghi thiên hạ, giảng chủ đề như vậy. Kết quả, cô nói cô đi tra tài liệu, có một số nữ là quan tham, tham tiền đến mức độ như thế nào vậy? Tiền cất giấu ở trong nhà, giấu ở dưới gầm giường, còn đào chôn xuống đất để chôn. Tiền nhiều đến nỗi đếm không hết nỗi, phải dùng cân để cân. Các vị xem, chính xác là sự giáo dục không ra làm sao, thậm chí để mặc trôi theo dòng nước, thậm chí có nhận thức là sai mãi rồi sẽ thành đúng. Dường như nói làm quan thì một khi mình có quyền thì có tiền, đó mới là bình thường. Sai rồi! Những vị Tiên vương tự chế định cho hợp lễ nghĩa, niệm niệm đều vì lão bá tánh.

Chúng ta phiên dịch những câu Kinh trong “Quần Thư Trị Yếu”, đặc biệt là “quân đạo”, hiện tại đưa cho một số nhân vật chính trị xem, họ nói là, “trước giờ chưa thấy qua, tổ tiên các vị làm sao có thể nói ra được đạo lý hay như vậy chứ, tôi chưa nghĩ qua bao giờ”. Nghiêu Thuấn Vũ Thang truyền lại tâm cảnh của người làm chính sự, “nếu trẫm có tội đừng lụy dân bốn phương, nếu dân bốn phương có tội thì đó là tội của trẫm”. Lão bá tánh có tội thì không phải là lỗi của lão bá tánh, là do ta không có dạy họ cho tốt, do không có Kinh điển. “Nhân bất học bất tri lý”. Không có Kinh điển thì họ làm sao biết được đạo làm quân vương của người khác. Các vị học trưởng, các vị có nghe qua trên thế giới này có nhân vật chính trị nào khi người dân phạm lỗi mà họ đứng dậy trước báo đài nói, “người dân có tội là lỗi ở tôi”, hay không?

Tôi có một lần nghe được một vị quan chức giáo dục nói chuyện, thật sự cảm thấy giáo dục của Thánh Hiền vô cùng cấp bách. Vị quan chức giáo dục này vì sao mà lại bước ra nói? Bởi vì tỉ lệ sinh viên tự sát quá cao, ngày một tăng lên. Ông nói: “Tỷ lệ tự sát của sinh viên nước ta không được xem là cao lắm, so với Âu Mỹ thì chúng ta không phải là cao”. Việc đó còn so sánh cao hay thấp sao? Người tự sát đó, cha mẹ của họ, người nhà của họ, cả đời không thể tươi sáng lên nổi. Giả như đó là con một thì sao? Chúng ta là quan phụ mẫu của người ta, hãy thử nghĩ xem, nếu nhà có một người con, cha mẹ của người đó làm sao mà sống đây? Người nhà thương yêu họ thì làm sao mà sống tiếp đây? Vậy thì lý nào lại dùng tỷ lệ để mà so sánh chứ. Vì sao mấy nghìn năm nay lại gọi là, “quan phụ mẫu, quan phụ mẫu?” Là vì phải dùng tâm của người làm cha mẹ để yêu thương nhân dân. Gọi là thiên tử, là đại diện cho trời cao, thay trời hành đạo, thay mặt ông trời để yêu thương muôn dân. Không chỉ là thiên tử phải thay trời hành đạo, mà tất cả những người hiểu rõ thiên đức như chúng ta, tất cả những người hiểu rõ học vấn của Thánh Hiền, đều phải nên có cái sứ mạng này, thay trời để yêu thương muôn dân. Đây mới gọi là người đọc sách.

Phạm Công làm được rồi, đi đến nơi đâu đều tận tâm tận lực để giáo hóa nhân dân. Gần chúng ta nhất là Trần Hoằng Mưu tiên sinh đời nhà Thanh, đã biên quyển “Ngũ Chủng Di Quy”. Ông đi qua mười mấy tỉnh, chỉ tính ở Vân Nam đã xây được mấy trăm trường học miễn phí. Chúng ta có vất vả hay bận rộn hơn ông hay không? Ông lại có thể biên soạn ra được quyển sách, “Ngũ Chủng Di Quy” tinh túy đến như vậy, vậy thì việc thu thập phải tốn biết bao nhiêu thời gian? Họ giáo hóa lão bá tánh thức khuya dậy sớm, vất vả đến như vậy mà còn để lại cho đời sau được quyển bảo điển để trị quốc. Nói đến chỗ này, chúng ta đều suy nghĩ, nếu như có thể trở về được triều Thanh, chỉ cần có thể giúp ông dẫn ngựa thôi cũng cảm thấy rất vinh quang rồi. Ông đến Giang Tây làm quan, trải qua hơn 120 mấy năm sau vị quan đến chỗ đó mà cảm thán. Trải qua thời gian hơn 100 năm, người dân ở địa phương này vẫn sâu sắc nhận được sự ảnh hưởng của Trần Hoằng Mưu tiên sinh. Đời người như vậy, tinh thần đáng trường tồn với trời đất. Lập chí hướng cuộc đời như vậy, gọi là chí khí. Cho nên chúng ta luôn luôn lấy những vị Thánh Hiền này làm gương, lấy tiên vương làm gương. “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”.

Hiện tại học văn hóa truyền thống, chưa chắc là người Hoa thì sẽ tích cực hơn. Tôi có một lần biết được có một vị pháp sư Đài Loan đến Châu Phi làm giáo dục. Những em nhỏ da đen đó đều biết công phu Trung Quốc, đều biết võ thuật Trung Quốc, đều biết nói tiếng Hoa, đều đang học văn hóa Trung Hoa. Trí huệ của tiên vương, Thánh Hiền chúng ta là thuộc về cả nhân loại, là đến để giúp hóa giải khổ nạn của toàn thế giới, cho nên họ học chúng ta vô cùng hoan hỷ.

Tuần đầu tiên khi giảng “Liễu Phàm Tứ Huấn”, tôi thường nhìn thấy một vị bằng hữu người ngoại quốc, khi bà nghe còn phải có một vị học trưởng của chúng ta giúp phiên dịch cho bà. Tôi thấy bà nghe rất chăm chú. Chúng ta mà so sánh với bà, thì sẽ cảm thấy hổ thẹn. Những nhân vật chính trị này đều có bổn thiện, nhưng mà phải dùng Kinh điển để khai trí huệ của họ, khai sự từ bi của họ, khai đạo nghĩa của họ. Cho nên, việc phiên dịch “Quần Thư Trị Yếu” sang tiếng Anh rất quan trọng, tuyên giảng rất quan trọng.

“Chánh pháp không có người nói, tuy biết nhưng không ai hiểu”. Họ tuy có xem, nhưng hiểu sâu hiểu rộng là có giới hạn, cần phải có chúng ta nỗ lực thực hiện, đem những điều cảm ngộ nói với họ, thậm chí là nhân vật chính trị làm ra tấm gương. Nếu nhân vật chính trị làm ra tấm gương, thì sẽ làm lợi ích cho thiên hạ. Bởi vì hiện tại ánh mắt của mọi người đều hướng về đó, dồn hết về tổ quốc, cho nên đất nước mà dẫn đầu thì cả thế giới được lợi ích, đây gọi là “vạn quốc hàm ninh”. Đại Đường thịnh thế đã đem lại lợi ích cho bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Thời đại này quan trọng nhất là tấm gương có giáo dục họ vẫn còn chưa tin tưởng, bạn phải tạo dựng lòng tin trước thì họ mới chịu tiếp nhận sự giáo dục. Ai có thể phát nguyện? “Ta diễn bất kỳ một vai trò nào thì đều là tấm gương cho thiên hạ, vậy thì phước báo của tổ tiên sẽ che mát cho chúng ta. Chí thành cảm thông. “Hiếu để chi chí, thông ư thần minh”. Tổ tiên trên trời có linh thiêng sẽ cảm động mà rơi nước mắt, buổi tối sẽ đến vuốt ve bạn, xoa xoa đầu của bạn nói, “Nho tử khả giáo dã”. Ngày hôm sau thì bạn sẽ cảm thấy trí huệ của mình đột nhiên tăng lên. Thật sự là như vậy, tâm chí thành có thể phá sự hôn mê của chính mình.

Có người không biết chữ ở Quảng Đông, chỉ biết lạy Kinh điển, mỗi ngày đều lạy, lạy mãi đến bây giờ đọc hiểu được chữ. Người đó có tâm hiếu thuận tổ tiên, tâm hiếu thuận Thánh Hiền, kế thừa đạo chính thống. Người không biết chữ mà lạy đến mức có thể đọc chữ. Đây là người gần thời đại chúng ta, là người thời kỳ dân quốc. Người ở Đông Bắc ảnh hưởng bởi Vương Thiện Nhân rất lớn. Vương Thiện Nhân không biết chữ, chí hiếu chí để, không chỉ hữu ái huynh đệ, con cái của anh em toàn bộ đều tận tâm tận lực chăm lo. Không ngại lao khổ, sau cùng sự hiếu – đễ này đã mở tánh đức – minh đức của ông, cuối cùng có thể giảng Kinh “Trung Dung” cho mọi người nghe. Người ta có bệnh có thể giảng bệnh cho người ta, khiến người ta hạ công phu từ đức hạnh. Tâm vừa chuyển thân thể liền tốt. “Dĩ tâm khống vật”. Giống như hiện tại khoa học gia đã nói, tâm chuyển rồi, vật chất liền chuyển, cảnh giới liền chuyển. Vật chất cách tâm linh chúng ta gần nhất là gì vậy? Thân thể. Ảnh hưởng đến sức khỏe quan trọng nhất chính là tâm tình, chính là tinh thần của chúng ta. Tinh thần có thể biến hiện vật chất.

Chúng ta hôm nay từ trong sự nghiên cứu của các nhà khoa học, hiểu rõ được cái chân tướng này. Cho nên các vị xem, mỗi một câu này đều nói với chúng ta tu thân như thế nào, tề gia làm sao, trị quốc như thế nào, bình thiên hạ như thế nào, dùng tâm như vậy để thể hội một câu, câu câu đều phóng quang, xem mỗi một câu đều là vô lượng nghĩa.

Chúng ta xem câu này: “Bảo hợp đại hòa”. Tu thân như thế nào? Hài hòa với hết thảy mọi người, không thể đối lập với bất kỳ ai, không thể có thành kiến đối với người, không thể có ác ý đối với người. Đây là tu thân, tề gia. Luôn luôn lấy đại cục làm trọng, không nổi giận trước mặt con cái, thành tựu nhân cách hoàn mỹ cho con cái. Xây dựng nền tảng đức hạnh cho chúng, nhà của bạn nhất định hưng vượng. Đây là tề gia.

Đoàn thể cũng như vậy. Gia hòa, đoàn thể hòa, nhân tài sẽ xuất hiện. Bất hòa thì mọi người ngày ngày đều lo sợ bất an, làm sao thành tài chứ. Bất hòa thì tài phú cũng không tiến vào được. Mỗi ngày cãi vả ồn ào đều bị bệnh hết, tiền bạc đều dùng vào viện phí, dùng vào trong việc xung đột thì làm sao giữ được tài. Cho nên, phải nghênh hỷ thần. Con người có hỷ khí, có hòa khí, sự nghiệp mới có thể làm nên. Ngày ngày chau mày nhíu mặt, người ta nhìn thấy chúng ta liền sợ bỏ chạy mất, làm sao hợp tác với chúng ta được. Phải tề gia, trị quốc.

Các vị xem, ở đây đã nói, “thủ xuất thứ vật”. Chữ “thủ” này, nghĩa là gì? Bạn có thể đứng ra làm gương. Bạn là tấm gương của cả nước, đoàn thể của bạn là tấm gương cho cả nước, bạn không phải đã lợi ích cho đoàn thể của cả nước sao.

Các vị xem thầy Hồ Tiểu Lâm, tấm gương của thầy đã đem lại biết bao lòng tin cho các ngành các nghề. Thấy người thiện muốn thành thiện. Mỗi một người đều làm được bình thiên hạ, phải do dân tộc ta dẫn đầu, thì có thể bình thiên hạ. Chúng ta gánh vác trách nhiệm. Câu này mà bạn thật sự thấy được rõ ràng rồi, mỗi ngày diệt trừ tham – sân – si, luôn mang trong lòng sự an nguy của thiên hạ. Mỗi ngày dĩ hòa vi quý, lấy đại cục làm trọng, tâm lượng sẽ càng ngày càng lớn. Lớn đến mức độ nào vậy? Lớn như là hư không vậy. “Tâm bao thái hư lượng châu sa giới”. Cho nên câu nói này, thực ra người xưa nhấn mạnh việc lấy vạn vật làm thầy, khiêm bi, “pháp thiên địa vạn vật”. Cho nên “bảo hợp”, là chỉ sự vận hành của trời, giữ gìn và điều chỉnh mối quan hệ hài hòa, vận hành của các tinh thể trong cả vũ trụ. Đây đều là “thượng thiên chi đức”. Chúng ta noi theo, bởi vì tứ thời vận hành đều có quy tắc. Mùa xuân sinh sôi, mùa hạ trưởng thành, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ, trời mưa tưới tắm vạn vật, thậm chí ở trên trời còn có tầng ô-zôn để bảo vệ vạn vật và chúng ta được khỏe mạnh. “Thiên vô tư phúc”, là đối với vạn vật đều che chở như nhau. “Địa vô tư tái”, là đại địa không có nói chỉ chở che cho nhân loại, không có, bình đẳng – từ bi. Vạn vật đều gánh vác chở che, vạn vật đều nuôi dưỡng. Cho nên chữ “đại hòa” này, chính là tất cả vạn vật đều cát tường hài hòa. Hơn nữa, “nãi lợi trinh”. “Lợi”, chính là đối với vạn vật đều có lợi ích, quyết định không có ý niệm tổn hại đến vạn vật. Cũng giống như Thánh nhân, chỉ có tấm lòng yêu dân, tuyệt đối không có tự tư tự lợi, quyết định không có lòng hại người. Cho nên, Thánh nhân đều là noi theo thiên đức. Chữ “lợi” này là lợi ích, chữ “trinh” này là chánh, là thuần chánh, hoàn toàn không thay đổi, luôn luôn duy trì giữ gìn. Không chỉ giữ gìn cả đời này, đời đời kiếp kiếp đều hành thánh đạo, đều hành Bồ Tát đạo. Đây là tinh thần của Thánh Hiền. Chữ “nãi lợi trinh” này, là mãi mãi thuần chánh như vậy để lợi ích muôn dân trăm họ.

“Thủ xuất thứ vật”. Chữ “xuất” này, chính là vị quân chủ. Như là Văn Vương, vua Nghiêu, vua Thuấn, Đại Vũ, họ đều vì có đức hạnh, lão bá tánh tôn sùng họ, nên mới tôn họ làm thiên tử, không làm cũng không được. Lão bá tánh tín nhiệm họ, họ gánh vác lấy trách nhiệm này. “Thứ vật”; chữ “thứ” chính là bá tánh, là vạn vật. Bá tánh tôn sùng họ, họ vừa gánh vác, noi theo thiên đức.

Tiếp đến, “thân thân nhi nhân dân”. Nhân dân nhi ái vật”. Trưởng dưỡng vạn vật, đất nước của họ lại trở thành tấm gương cho thiên hạ. Cho nên thiên hạ của Thang vương bảy mươi dặm, thiên hạ của Văn Vương 100 dặm, đều làm gương cho vạn nước khác, là “vạn quốc hàm ninh”. Vạn nước trong thiên hạ đều được cái đạo trị quốc chính xác. Tiếp đến thuận theo chánh đạo, quốc gia liền an định.

Vào lúc đó, có hai đất nước là Ngu quốc và Nhuế quốc tranh cãi nhau giành đất. Nghe nói Văn Vương có đức hạnh, hai nước mới hẹn nhau đến tìm Văn vương để phân xét xem ai có lý. Kết quả, sau khi đi vào nước của Văn vương, nhìn thấy lão bá tánh của họ đi trên đường rất có trật tự, nhường nhịn lẫn nhau; đi vào trong triều đình văn võ bá quan đều khiêm hòa, kính nhường lẫn nhau. Trên đường đi nhìn thấy người ta có đức hạnh như vậy, sau cùng còn cảm thấy rất là hổ thẹn, Văn vương cũng chưa nhìn thấy thì đã trở về đem đất ra nhường lại. Con người đều có tâm biết nhục. Chính bởi vì sự việc như vậy mà mấy mươi quốc gia đã đến để nương tựa Văn vương, noi theo Văn vương, đó là “vạn quốc hàm ninh”. Chúng ta nhìn thấy những câu này, có lòng tin cao độ thế giới này có thể cứu rồi. Chỉ cần có giáo dục của Thánh Hiền, thì có thể dẫn dắt cái thế giới này đi vào con đường sống.

Thủ tướng Malaysia của chúng ta, tiên sinh Najib đã nói, viện Hán Học Malaysia phải tiến đến việc làm li ích cho thế giới. Tấm lòng đó rất rộng lớn, trên dưới một lòng. Chúng ta phải nên phát nguyện trước, từ chúng ta tu thân tề gia trị quốc, từ chỗ lợi ích cho đoàn thể của mình mà bắt đầu. Hơn nữa, thời gian cấp bách có thể xoay chuyển tình thế được hay không, có thể nào xoay chuyển càn khôn. Những năm này là thời gian mấu chốt. Sức mạnh ý niệm của con người không thể nghĩ bàn. Các nhà khoa học đã chứng minh rồi, cho nên chúng ta tin tưởng. Tất cả người chúng ta đều phát nguyện kế thừa văn hóa truyền thống, chúng ta đều có thể đem tinh thần và phước báo của cổ Thánh tiên Hiền kế thừa tiếp nối. Chúng ta tin là, tất cả mọi người chúng ta đồng tâm đồng đức phát cái đại nguyện, tiến đến là chánh kỷ hóa nhân. Để cho người hiểu lý càng ngày càng nhiều. Nhân tâm vừa chuyển biến sẽ khiến thế giới có được tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây! Xin cảm ơn mọi người!

HẾT TẬP 68 – Xin xem tiếp tập 69 – Quần Thư Trị Yếu 360


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 9
    Shares