LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH?

Thầy Thái Lễ Húc Giảng

 

2. HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY KHEN NGỢI HỌC THUYẾT KHỔNG MẠNH

Hiện nay chúng ta phải suy xét, làm thế nào mới có thể dạy dỗ con trẻ một đời này có được thái độ và hành vi chính xác. Xin hỏi phải dạy như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay mọi người biết được quan điểm thái độ chính xác là quan trọng, mà trong tâm vẫn thờ ơ như vậy, sau khi ra khỏi cửa cũng không biết bắt tay từ chỗ nào. Thưa quý phụ huynh, các vị có muốn hôm nay học xong rồi, lập tức ôm chạy đến tiệm sách, bất luận cổ kim trong ngoài, liền mua mấy chục cuốn sách về nhà không? Như vậy có được không? Làm thế nào để giáo dục con cái? “Học chi đạo, quý dĩ chuyên” (cách dạy học, quý ở chuyên). Học đủ thứ, học tạp rồi, “tạp tư nhi bất huấn” (tư duy tạp loạn nhưng chẳng dạy dỗ được). Học quá nhiều thì đầu óc choáng váng, hôm nay mở cuốn sách của Liên Xô ra thì viết thế này, ngày mai mở cuốn sách của Italy ra thì lại viết thế kia, ngày mốt lại mở cuốn sách của nước Anh viết, con cái của bạn sẽ biến thành gì đây? Biến thành vật thí nghiệm, rất có thể biến thành con chuột bạch. Hôm nay cho nó ăn chút này, ngày mai cho nó ăn thứ khác, đều ăn chẳng giống nhau. Như vậy có tốt không? Đây là không có lý trí vậy.

Thưa các bạn, bây giờ đang phổ biến xem Tâm lý học, có tác dụng hay không? Rất nhiều người mua một đống lớn sách Tâm lý học, tôi xin hỏi một vấn đề, một nhà Tâm lý học, bốn mươi tuổi xuất bản một cuốn sách, sáu mươi tuổi lại xuất bản một cuốn sách, xin hỏi bạn muốn xem cuốn sách nào, bốn mươi tuổi hay là sáu mươi tuổi? (Khán giả: “Sáu mươi tuổi”). Vâng, xin cho một tràng pháo tay cổ vũ, tràng pháo tay cổ vũ này là đại biểu cho dũng khí của họ đã nói ra, những vị bằng hữu này, nếu như hộ 80 tuổi lại viết một cuốn sách, các bạn muốn xem cuốn sách nào? (“Xem cuốn sách viết lúc 80 tuổi”). Vâng! Không cần phải vỗ tay nữa, các bạn đã đem toàn bộ cuộc đời của các bạn đánh cược vào cách suy nghĩ của một người rồi, các bạn đã đem tư tưởng quan niệm của con cháu đời đời kiếp kiếp của các bạn đánh cược vào đâu rồi? Đánh cược vào những gì mà một con người nói ra. Món đặt cược này có tốt không? Không tốt. Cho nên, chúng ta phải bình lặng, xin hỏi những nhà tâm lý học này, những lời mà họ nói ra, đã có ấn chứng chứng chưa, có hay không? Không có. Rất nhiều người sẽ cảm thấy rằng tuổi càng lớn thì càng khẳng định trí tuệ họ tích luỹ càng nhiều, cái suy luận này có đúng không? Không đúng. Một người khi 20 tuổi đơn thuần hơn hay 40 tuổi đơn thuần hơn, hay là 60 tuổi đơn thuần hơn? (Khán giả: “20 tuổi”). Đúng vậy! Bởi vì khi 40 tuổi, họ đã bị nhuộm ở trong bể nhuộm lớn này bao lâu rồi? Bị nhuộm 20 năm. Cho nên, Thưa quý phụ huynh, phải bình lặng mà suy xét. Chúng ta có rất nhiều tư tưởng, quan niệm, đều là tự mình nghĩ ra, mà không dựa vào chân lý, dựa vào chánh đạo để suy xét. Tâm lý học của phương tây đã nghiên cứu được mấy trăm năm, xin hỏi tình trạng giáo dục hiện nay của phương tây như thế nào? Tỷ lệ phạm tội mà nói ra, sẽ khiến chúng ta sợ chết khiếp. Phẩm chất của người dạy ra đều là như thế cả, chúng ta vẫn còn muốn tiếp thu một cách mù quáng những thứ của phương tây, còn cảm thấy trăng của phương tây tròn hơn. Không được hùa theo một cách mù quáng nhé! Chúng ta muốn đi học tập văn hoá của họ, vậy mà người phương tây bây giờ lại chạy đến học tập văn hoá truyền thống ưu tú của chúng ta, bạn có cảm thấy rất buồn cười không?

Năm 1988, có 75 người đạt giải thưởng Nobel đã tụ hội về Paris nước Pháp, họ đã phát biểu một tuyên ngôn Liên Hợp Quốc, trong tuyên ngôn có đề cập đến một câu nói rất quan trọng: Nhân loại thế kỷ 21 muốn sinh tồn, nhất định phải quay về 2500 năm trước để học hỏi trí tuệ của Khổng Tử. Nhân loại thế kỷ 21 muốn sinh tồn, “sinh tồn“, hai chữ này rất quan trọng, nhất định phải quay về 2.500 năm trước, học hỏi trí tuệ của Khổng Tử. Thưa các bạn, 75 vị đạt giải thưởng Nobel, học đều có lai lịch như thế nào vậy? Đều là nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực trên toàn thế giới! Thưa các bạn, các bạn có phải là người Trung Quốc không? “Phải“. Vâng, không cần phải lớn tiếng thì mới hữu dụng. Bạn là người Trung Quốc, bạn từ Trung Quốc đi ra, vừa đúng lúc có một người nước ngoài ở bên cạnh, còn có một người lạ nữa, vỗ vai bạn rồi nói, bạn đấy, bạn chẳng biết cha của bạn rất vĩ đại, mẹ của bạn rất vĩ đại. Vừa nói lời này bạn vẫn còn ở đó ngẩn người ra nửa ngày, “ồ, thật vậy à? Vậy mà mình chẳng biết“. Nếu như chúng ta ngay cả chính mình còn chẳng biết cha mẹ mình rất vĩ đại, còn phải để người khác đến nói cho mình, thật là mất mặt quá mà. Cho nên, sau này đã biết rồi, đức hạnh quan trọng, mà toàn bộ sự quan trọng của đức hạnh, dân tộc ta đã duy trì trí tuệ này trong suốt 5.000 năm rồi. Hiện tại đến đâu để tìm? Phải đến phương Đông để tìm. Thưa các bạn, văn hoá truyền thống hiện nay ở đâu vậy? Ở đâu? Sao các bạn đều không nói lời nào hết vậy? Bây giờ các bạn đi trên đường, nhìn thấy rất nhiều người đều chào hỏi “Xin chào“, từ nơi xa xôi về đến nhà nhìn thấy mẹ mình, lập tức đi đảnh lễ, sau đó nói: “Thưa mẹ, thời gian này con không ở nhà, để cho mẹ phải lo lắng nhiều rồi”. Bạn đi đến đâu thấy được cảnh này? Ở Trung Quốc phải không? Không phải, là ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản.

Mỗi lần tôi xem bộ phim “Thương Gia”, mỗi khi Lâm Thượng Ốc (Im Sang-ok) quỳ xuống, nước mắt tôi lập tức lại rơi xuống. Tấm lòng chí thành và Đức hạnh của một người tuyệt đối sẽ cảm động tất cả người khác, mà văn hoá truyền thống trọng thực chất, không thể trọng một cái hình thức nào! Thân thể chúng ta đang chảy dòng máu người Trung Quốc nhưng trong đầu lại là tư tưởng của ai? Tư tưởng trong đầu chúng ta hiện nay, là nhân từ đối đãi với người hay là chỉ vì cái lợi trước mắt, là đại công vô tư hay là tự tư tự lợi? Nếu như chúng ta là tự tư tự lợi thì chúng ta không phải là con cháu tốt của tổ tiên xưa rồi. Thưa các bạn, hoài mong của dân tộc ta là gì vậy? “Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu“, Khổng Lão Phu Tử ở trong “Đại Đồng Thiên” có nói đến, phải để cho người già được trọn vẹn, người trẻ thì có chỗ dùng, trẻ nhỏ thì được trưởng thành. Hoài mong của dân tộc ta, là hi vọng xã hội được tốt, hi vọng thiên hạ an lạc, đây là hoài mong của dân tộc chúng ta. Chúng ta hiện nay có trách nhiệm phải kế thừa đời trước, mở lối đời sau, truyền thừa trí tuệ của tổ tiên xưa, khai mở cuộc đời sáng rạng của con cháu đời sau.

Những năm 70 của thế kỷ trước, nước Anh có một nhà triết học là giáo sư Toynbee, ông nói: Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có hai loại học thuyết, một loại là học thuyết Khổng Mạnh, một loại là Phật pháp Đại thừa. Thưa các bạn, cốt lõi của học thuyết Khổng Mạnh là gì? Là nhân ái! Hiện nay quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa đoàn thể với đoàn thể, quan hệ giữa xã hội với xã hội, quan hệ giữa quốc gia với quốc gia đang xuất hiện vấn đề gì? Là xung đột! Phương pháp thật sự có thể giải quyết là ở đâu nhỉ? Là ở thái độ nhân hậu của một người. Cho nên giáo sư Toynbee mới nói như đinh đóng cột, ở ngay trong đời sống triết học mấy chục năm của ông, nói ra một câu nói khẩn thiết. Chữ Nhân (仁), trong văn hoá truyền thống, văn tự cũng là văn hoá truyền thống, chữ Nhân (仁), bên trái là một chữ Nhân (人), bên phải là một chữ Nhị (二), chữ này là chữ hội ý, là hai người nào? Chính mình và người khác. Nghĩ đến chính mình và nghĩ đến người khác, khi thái độ của một người nâng lên đến việc khi nghĩ đến chính mình thì cũng nghĩ đến người khác, xin hỏi người với người còn xung đột không? Quốc gia với quốc gia còn xung đột không? Vấn đề thật sự, không phải ở chỗ xung đột, mà là ở tư tưởng quan niệm, đây là vấn đề căn bản. Giáo huấn của Thánh Hiền của chúng ta, đã liên tục không ngừng suốt hơn 4.000 năm đều đã được ấn chứng, là giáo huấn chân thật không hư dối chứ không phải là chúng ta “mèo khen mèo dài đuôi”, tất cả những người hàng đầu và có trí tuệ ở nước ngoài, cũng đều nói như vậy mà.

Thưa quý phụ huynh, phải trân quý trí tuệ của Tổ tiên xưa, tuyệt đối không được lãng phí nữa, cá nhân tôi thể hội rất sâu sắc, bởi vì tôi từ việc dạy học, tôi dạy trẻ nhỏ “Đệ Tử Quy” suốt 1,2 tháng, cảm nhận được những giáo huấn này đối với cả đời trẻ nhỏ đều có lợi ích, cho nên tôi lập tức lái xe đi tìm người anh kết nghĩa của tôi, tôi vừa ăn cơm vừa đem “Đệ Tử Quy” mở ra, từng câu từng câu đọc cho anh nghe, nói rằng câu này đối với trẻ nhỏ rất quan trọng. (Anh ấy có một cô con gái đang học lớp 2, một bạn học lớp 4 tiểu học). Nói được một nửa, đột nhiên xúc động từ trong lòng, liền khóc oà lên, anh ấy bị tôi doạ cho một trận. Kết quả đợi cảm xúc của mình bình hoà xuống, anh của tôi mới nói với tôi một câu, anh nói anh nghe các bài giảng của giáo sư Đại học, cũng không có ai giảng giống như vậy cả. Sau đó tôi đã thuyết minh cho anh rõ một chút, tôi nói tôi vừa mới nói được một nửa, đột nhiên cảm xúc đến cuộc đời của tôi, nếu như từ nhỏ, thầy giáo chịu dạy dỗ tôi những giáo dục này, cuộc đời tôi khẳng định đã bớt đi trên con đường oan uổng rất nhiều, bước đi trên con đường oan uổng cũng chẳng sao, bởi vì không biết làm người làm việc, quá trình bước đi trên con đường oan uổng này cũng không biết làm bao nhiêu là việc sai lầm, làm hại biết bao nhiêu người. Làm hại người khác, không xin lỗi người khác cũng không việc gì, vết sẹo cắt ra rồi chỉ có thể kín lại, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết ở đó. “Đệ Tử Quy” nói: “Cha mẹ dạy, phải kính nghe“, khi cha mẹ đang dạy dỗ chúng ta, chúng ta phải khiêm cung mà tiếp nhận, mà cả đời này chúng ta không có sự giáo huấn của Thánh hiền thì thường sẽ cãi lại cha mẹ rồi. Vừa cãi lại, đâu biết được cha mẹ đau lòng nhiều lắm, sau khi làm việc này rồi bản thân rất hối hận về sau.

Khi chị gái tôi đi lấy chồng, chồng của chị phải đến rước dâu, bởi vì tôi là con trai một, cho nên tôi phải đi giúp anh rể mở cửa xe, cầm lấy một cái bao đỏ, xem thấy cũng không ít. Tôi dẫn anh ấy đi lên, khi đi lên cũng có một số lễ nghi. Ngay trong lễ nghi sau cùng có một cái chính là phải bái biệt cha mẹ, sau cùng chồng chị dẫn chị, cùng với chị hành lễ ba lần quỳ chín lần khấu đầu cha mẹ. Khi chị gái tôi lạy cái lạy đầu tiên, nước mắt cha tôi lập tức chực trào trong mắt. Tôi lập tức cảm nhận được một loại tâm cảnh của cha tôi, nước mắt của tôi và cha tôi cùng đồng thời chảy ra, ngay lúc đó tôi tôi cảm nhận được tâm tình của cha tôi, thật không dễ chịu! Nuôi một người con gái lớn đến vậy, bao nhiêu là cống hiến, bao nhiêu là lo lắng suy nghĩ, bao nhiêu là yêu thương quan tâm, ngày nay thật không dễ gì giúp cho con gái tìm được một chỗ nương tựa thật tốt, một người làm cha làm mẹ đã vì con gái hao phí bao nhiêu là tâm lực! Chúng ta có thể hội qua không? Khi cái cảm nhận này của tôi rất sâu sắc, nội tâm của tôi đã mách bảo tôi rằng, từ nay về sau tuyệt đối không được nói một lời nặng với cha mẹ nữa. Mà từ “Đệ Tử Quy” từ nhỏ đã dạy dỗ trẻ nhỏ: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay; Cha mẹ dạy, phải kính nghe“, thái độ lời nói khi nói chuyện với cha mẹ, từ nhỏ đã phải cắm gốc, phải giữ được tâm cung kính. Vì sao tôi lại khóc đau lòng đến như vậy? Bởi vì rất nhiều việc không thể làm lại từ đầu được nữa.

Cho nên, mang theo sự ân hận này, chúng ta không hi vọng thế hệ sau của chính mình lại phải ân hận như vậy nữa; chúng ta cũng không hi vọng cuộc đời học sinh của chúng ta lại có sự ân hận như vậy nữa. Có một bạn học sinh lớp 4 từng hỏi tôi, cậu ấy hỏi: “Thưa thầy Thái, vì sao Thầy lại nỗ lực đi hoằng dương văn hoá truyền thống đến như vậy?” Tôi trả lời bạn nhỏ này rằng: Đời người phải có lương tâm, việc chính mình nên làm thì phải dũng cảm mà đi tạo phước cho nhiều người hơn, không được để cho sự ân hận của chính mình lại xuất hiện trên thân của người khác. Cho nên, chúng ta đã biết được thái độ làm người làm việc cả đời con trẻ là quan trọng, cũng biết văn hoá truyền thống thật sự có thể đủ để giáo dục trẻ nhỏ hình thành một nhân cách toàn diện, thì tiếp theo chúng ta phải thâm nhập thật tốt giáo huấn của Thánh Hiền.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH