LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH?

Thầy Thái Lễ Húc Giảng

 

1. TỪ NHỎ CÓ LỄ PHÉP, CẢ ĐỜI GẶP QUÝ NHÂN

Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, Khổng Phu Tử nói: người không học lễ thì không có chỗ đứng trong xã hội. Theo lễ tiết, đầu tiên là phải giới thiệu về bản thân. Tôi họ là Thái, Lễ trong lễ phép, Húc trong chữ húc nhật, là mặt trời mọc hướng đông. Từ nhỏ tôi có một thói quen, cứ hễ trưởng bối đến nhà chúng tôi, chỉ cần nghe thấy tiếng trưởng bối, bất kể đang ở chỗ nào, tôi cũng phải nhanh chóng bước tới, giống như lúc nãy tôi bước nhanh lên đây, chạy đến trước mặt trưởng bối, rồi chào hỏi chú dì: “Cháu chào chú ạ!”, “Cháu chào Dì ạ”. Thưa các bạn, động tác này có quan trọng hay không? Thưa các bạn, các bạn đã dạy [con như vậy] chưa? Âm thanh đáp lại không lớn lắm. Rất nhiều lần trong cuộc đời, khi chúng ta cảm thấy việc rất quan trọng, đều nhớ ở trong đầu, nhưng vẫn không dạy cho con cái của chúng ta. Thậm chí bản thân chúng ta cảm thấy việc rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không bắt đầu làm. Cho nên, sự lễ phép được dưỡng thành từ lúc nhỏ, gọi là “Tập luyện từ nhỏ sẽ trở thành tính tình bẩm sinh, thói quen sẽ trở thành tự nhiên”. Tôi nhớ có một lần tôi đang ở trong thang máy, có một phụ nữ đi đến, khi vừa bước vào cửa thì tôi đã hỏi cô ấy: “Xin hỏi cô lên tầng mấy ạ?” Các vị bằng hữu, khi các vị lên thang máy, ai có hỏi người khác lên lầu mấy thì xin giơ tay. Không có người giơ tay? Cuối cùng tôi cũng thể hội được mĩ đức của dân tộc chúng ta gọi là khiêm hư, làm được cũng không dám nói cho mọi người xem, là tích âm đức. Tôi đã hỏi cô ấy, tin rằng trong tâm của cô ấy đã xuất hiện sự ấm áp, đã có được một thanh niên lịch sự như vậy. Sau khi bước vào cửa, tôi giới thiệu bản thân với cô ấy, tôi nói: “Cháu chào cô, cháu tên là Thái Lễ Húc[1]. Cô ấy nói: “Chào cháu, cô là Trượng Mẫu Nương“. Kết quả vừa nói lời này xong thì tôi bắt đầu trò chuyện cùng với cô ấy, khi nói chuyện thì mới biết con gái của cô ấy là bạn học cùng trường phổ thông với tôi. Cho nên, thể hội của tôi rất sâu sắc, chính là có duyên ngàn trùng rồi cũng gặp. Rất nhiều giáo huấn Thánh Hiền của tổ tiên xưa, chúng ta phải dùng cuộc đời đi thể hội, việc này tôi thể hội rất sâu.

Bởi vì trong hơn 300 lần diễn giảng, tôi tiếp xúc được rất nhiều bạn bè trong khắp cả nước, xác thật là mỗi một nhân duyên đều đến chẳng dễ dàng. Tôi từ Hải Khẩu bay đến Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến lái xe đi, tổng cộng phải hơn 1.000 km, đúng thật là ngàn trùng rồi cũng gặp. Mà biết duyên thì mới quý duyên, chúng tôi trân quý cái nhân duyên này, mà khi trân quý cái nhân duyên này rồi thì phải tái tạo duyên phận tốt hơn. Thưa các bạn, khi gặp được duyên phận này rồi thì phải đến đâu để tạo duyên? Khi chúng ta thật sự nhận được học vấn của Thánh Hiền thì phải ngay ở trong gia đình của chúng ta mà tạo ra nhân duyên viên mãn; ở ngay trong xã hội của chúng ta mà tạo ra xã hội an định hài hoà, ở ngay trong đất nước của chúng ta mà tạo ra một đất nước giàu mạnh, tạo ra sự phục hưng của văn hoá dân tộc! Vậy thì cái duyên này của chúng ta chính là thật sự đi về phương hướng viên mãn để phát triển rồi.

Tôi vừa mới nói đến: không học lễ, lấy gì lập thân. Cho nên, thái độ lễ phép rất quan trọng đối với cả đời con trẻ. Khi tôi ở trường, có cơ hội giao lưu với phụ huynh, tôi nói với phụ huynh rằng, cả đời con cái của quý vị có thể gặp được quý nhân hay không, bây giờ tôi có thể nhìn ra được, bởi vì học sinh của tôi dạy đều là lớp 5 lớp 6, có em còn cao hơn tôi, phụ huynh vừa nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức mở rất to, đôi tai cũng dỏng lên nghe. Tôi đã nói với họ, tôi nói cả đời này của một đứa trẻ có thể gặp được quý nhân hay không, không phải là khi chúng học tốt nghiệp đại học, quý vị đi thắp hương lạy Phật rồi nói với Bồ tát Quan Thế Âm rằng: “Con lạy Ngài, con trai con họ này tên này, hi vọng khi nó tốt nghiệp, có thể tìm được một công ty tốt, có thể có thủ trưởng tốt cất nhắc nó“. Hơn nữa, cây hương đó là dùng mấy trăm đồng để mua. Thưa các bạn, nếu như bản thân trẻ nhỏ từ bé đã ngạo mạn vô lễ, mỗi ngày đi thắp hương lạy Phật có tác dụng không? Không có tác dụng! Bất kỳ việc nào cũng phải từ căn bản mà bắt tay làm, vậy thì chúng ta mới sống trong lý trí, sống trong minh bạch. Cho nên, tôi nói với tất cả phụ huynh rằng, cả đời con trẻ có thể gặp được quý nhân hay không, quan trọng nhất chính là chúng có thái độ lễ phép đối với người lớn hay không; Đối với người có kinh nghiệm có trí tuệ, chúng có thái độ tiếp nhận sự dạy dỗ hay không. Điều này quyết định cả đời của chúng có gặp được quý nhân hay không. Bản thân tôi có thể hội đặc biệt sâu sắc ở điểm này.

Một lần tôi có cơ hội đi Úc học tập Văn hoá truyền thống. Đến Úc, tôi đã học một môn học, gọi là “Đệ Tử Quy”. Thưa các bạn, cuốn sách các bạn đang cầm trên tay có phải là “Đệ Tử Quy” không? “Đệ Tử Quy” dạy chúng ta một thái độ đối với người lớn; chính là lúc nào cũng cung kính người lớn. Trong đó có một câu giáo huấn là “Việc chú bác, như việc cha; việc anh họ, như anh ruột“. Ý nghĩa chính là nói phụng sự cha mẹ của người khác, cũng phải cung kính giống như phụng sự với cha mẹ mình; đối đãi với anh chị của người khác, cũng phải cung kính giống như đối đãi với anh chị của mình. Tôi thường giảng cho học sinh, các em có thể cảm nhận sâu sắc được sự khổ nhọc vất vả khi sinh nở, nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ, thì cha mẹ của người khác có khổ nhọc không? Cha mẹ người khác có vất vả không? Cũng vất vả như vậy! Cha mẹ người khác cũng là mỗi ngày cống hiến vì gia đình, vì toàn thể xã hội đất nước này, cho nên tất cả cha mẹ của người khác đều đáng để chúng ta tôn kính. Chúng ta làm thầy tự mình nói ra câu này, yêu cầu học sinh làm, nhưng vấn đề căn bản vẫn là phải chính mình làm gương. Khi tôi học được câu nói này rồi, về đến phòng, có khoảng bảy tám vị trưởng bối đang ở cùng tôi, tôi đã đến hỏi thăm từng người một. Tôi hỏi: “Thưa chú, chú sinh năm nào ạ?“, có một vị trưởng bối còn lớn tuổi hơn cả cha tôi, tôi lập tức nói: “Bác Đường, cháu chào bác ạ!”. Thưa các bạn, sau khi cái cúi chào cung kính này xuống rồi, ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy vị trưởng bối này như thế nào vậy, ông cười không khép nổi miệng. Ông nói rằng, ngồi máy bay bay mấy vạn dặm, còn kiếm được một đứa cháu, thật là vui. Sau đó tôi lại đi đến một vị ở bên cạnh hỏi thăm: “Chú Trần, cháu chào chú ạ!”. Lúc này đột nhiên có một người chú chạy qua, chú nói: “Ta cũng muốn, ta cũng muốn“. Sau này tôi mới biết người chú này vô cùng có trí tuệ, là chú muốn đến cho những người trẻ tuổi cơ hội, cho nên chú đã tự mình chạy đến nói chú cũng muốn làm chú của tôi.

Tôi nói với chú: “Chú Lư, cháu chào chú ạ!”, sau cái cúi chào cung kính này, cuộc đời tôi đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Cứ mỗi buổi chiều, khi người khác không ở đó, chỉ còn lại chú Lư cùng với tôi ở trong phòng, chú Lư lập tức kêu tôi đến phòng khách, sau khi ngồi xuống rồi, chú đã nói chuyện với tôi suốt hai tiếng đồng hồ.

Khi lên lớp học, chú cũng ngồi bên cạnh tôi, tôi chỉ cảm thấy chú ấy thân thiết hoà ái, cũng không biết chú ấy lai lịch thế nào. Sau này trong một lần nói chuyện tôi mới biết chú Lư chính là chủ tịch của công ty YAMAHA. Các bạn có biết công ty Yamaha không? Đây là công ty sản xuất đàn điện tử, sản xuất một số xe hơi, nhân viên ở dưới chú có 80.000 người. Thưa các bạn, đội quân 80.000 người này đưa cho các bạn, các bạn có dám dẫn dắt không? Cho nên, từ cuộc trò chuyện này tôi mới được mở to mắt, chỉ trách bản thân mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhưng tôi cũng biết được rằng, người càng có năng lực thì càng khiêm tốn, đây là tôi tự mình ấn chứng, sẽ càng khiêm tốn. Người trẻ tuổi hiện nay đi tìm việc làm, các bạn có biết nhìn người hay không? Nhìn thấy một số người nói rất hùng hồn, họ nói rằng nhân vật nào họ cũng biết, thì người trẻ tuổi như chúng ta sẽ thế nào? Sẽ bội phục vô cùng, liền bị họ xỏ mũi dắt đi. Thật ra người càng có năng lực và trí tuệ thì càng có hàm dưỡng, càng khiêm tốn.

Thưa các bạn, Thưa quý phụ huynh, năng lực nhìn người của con trẻ có cần phải học không? Có cần không ạ? Cần phải học đấy. Khi nào thì học? Chúng ta đều biết là cần phải học, có phải là tốt nghiệp Đại học rồi, giao cho chúng 5.000 đồng để đi học, thì có học được không? Không được đâu, rất nhiều năng lực là phải nương vào việc tích luỹ ngày đêm mà hình thành, tích luỹ ngày đêm mà hình thành. Chú Lư giảng cho tôi 2 giờ đồng hồ, chú đem kinh nghiệm và trí tuệ cuộc đời của chú, vô tư mà chia sẻ cho tôi, dạy dỗ tôi. Trong đó có một câu nói làm tôi ấn tượng sâu nhất, chú nói rằng một người muốn nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của chính mình thì phải nhớ kỹ một câu nói: “Đối với chính mình, phải đuổi cùng diệt tận; đối với người khác, phải rộng lượng ba phần“. Thưa các bạn, các bạn không được sau khi về nhà thì lấy dao ra để đối với bản thân, vậy thì các bạn nghe sai câu nói này rồi. Đối với chính mình phải đuổi cùng diệt tận, là đối với những thói quen xấu, tập khí xấu của mình, không được “khiêu vũ cùng bầy sói” với chúng, không được khiêu vũ với kẻ địch. Phát hiện ra một cái khuyết điểm nào, thì phải toàn tâm toàn lực mà sửa đổi nó, phải có sự quyết tâm đuổi cùng diệt tận. Nhưng đối với người khác phải nên khoan thứ nhiều nhiều, vì đối phương mà suy nghĩ nhiều hơn, cho nên phải rộng lượng ba phần. Thưa các bạn, câu nói này có phải là chú Lư phát minh ra không? Tin rằng các bạn nhất định biết được rằng, Thánh Hiền xưa có một câu giáo huấn gọi là “Lấy nghiêm khắc để đối đãi bản thân, lấy khoan dung để đối đãi với người”. Chú Lư chỉ là dùng ngôn ngữ sâu sắc hơn, thay đổi một chút xíu. Trên sự thật, so với giáo huấn của Thánh Hiền là hoàn toàn tương ứng. Trong quá trình 2 giờ đồng hồ này, tôi tập trung toàn bộ tinh thần để tiếp thu, sau khi nghe xong, cảm xúc của tôi rất kích động, trong đầu tôi chỉ muốn làm một động tác, thưa các bạn, các bạn biết là động tác gì không? Lúc đó tâm tôi tràn đầy sự cảm ân, chỉ muốn quỳ xuống để cảm ơn chú ấy. Lúc đó tôi thật sự cảm nhận được hai thái độ quan trọng nhất của dân tộc ta, một cái chính là Hiếu tâm, một cái chính là Tôn Sư.

Hiếu đạo và Sư đạo đã giữ cho hơn 4.000 năm lịch sử của chúng ta không bị đi xuống, chỗ nương tựa chính là hiếu đạo và sư đạo. Thưa các bạn, nếu như Hiếu đạo và Sư đạo không tồn tại nữa, văn hoá của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ đoạn mất. Cho nên, khi đó tôi cảm nhận sâu sắc rằng một vị trưởng bối, một vị đáng làm thầy của chúng ta đem trí tuệ của ông phụng hiến ra, thì chúng ta chỉ có cảm tạ sâu sắc. Vì thế lúc đó tôi đã lập tức quỳ xuống. Chú Lư này đã luyện qua Nhu đạo, vì vậy thân thủ dẻo dai, lập tức kéo tôi đứng dậy nói: “Ấy! Không được.” Rồi kéo tôi đứng dậy. Từ ngày hôm đó về sau, mỗi ngày sau bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn xong thì chú nói: “Nào, chúng ta cùng đi tản bộ“. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là cầm tay chỉ dạy, sau đó thì hỏi tôi: “Bài học hôm nay cháu nghe được như thế nào?” Tôi đã bắt đầu báo cáo với vị trưởng bối này. Sau khi báo cáo xong, chú Lư đã nói: “Cháu nghe không đủ sâu, dùng không đủ rộng“, liền phân tích cho tôi nghe, dạy học kiểu cầm tay chỉ việc thế này suốt hai tháng.

Tôi biết chú Lư cũng đã hơn một năm rồi, chỉ cần trong cuộc đời tôi có điều gì nghi ngờ, tôi chỉ cần gọi điện thoại cho chú, chú đều sẽ vô cùng nghiêm túc đem kinh nghiệm của chú để chia sẻ, dạy dỗ tôi. Cho nên, Thưa quý phụ huynh, xin hỏi năng lực của tôi có thể tốt lên, tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền vậy? Xin hỏi tôi dựa vào bao nhiêu mối quan hệ? Tư duy của người hiện đại chúng ta vô cùng phức tạp, đem sự việc nghĩ cho thật khó khăn, rắc rối. Thực ra “đại đạo chí giản”, đạo lý lớn thực sự lại là đơn giản nhất. Chỉ cần nó phát ra từ tâm chân thành của bạn, tâm cung kính của bạn, thì cuộc đời của bạn, cơ hội của bạn sẽ biến hoá rất lớn. Từ sự cảm nhận sâu sắc này của tôi, khi đối diện với học sinh, tôi nhất định phải dạy các em tôn kính trưởng bối như thế nào, làm sao để làm một người có lễ phép. Vì vậy, tôi nói với quý phụ huynh rằng: “Dạy con cái cả đời này có thái độ làm người và xử sự chính xác là quan trọng? Hay là để cho chúng từ 98 điểm biến thành 100 điểm là quan trọng? Thưa các bạn, cái phía trước quan trọng hay là cái phía sau quan trọng? Sao nói nhỏ vậy, các vị do dự à? Cái phía trước quan trọng hay là cái phía sau quan trọng?  “Cái phía trước“. Vâng! Cái phía trước quan trọng. Xin hỏi các phụ huynh hiện nay là đang làm công việc phía trước, hay là đang làm công việc ở phía sau? “Phía sau“, vậy người lớn chúng ta không phải là nói một đàng làm một nẻo rồi sao!? Có phải vậy không? Cho nên, người làm cha mẹ như chúng ta thật sự phải bình lặng mà suy xét thì quý vị mới có thể không bị bèo dạt mây trôi! Cứ như bèo dạt mây trôi vậy cuối cùng đi về phương hướng nào, quý vị phải rõ ràng đấy. Tôi có một học sinh, cậu ta học thêm đến 4 môn, một ngày nọ buổi tối đến tìm tôi, tôi nói với học sinh này rằng em có thể giảm bớt học thêm một chút, học thêm 2 môn là được rồi. Cậu bé này vô cùng nghiêm túc trả lời, nói rằng Thưa thầy không được, trong khu phố nhà em, ai nấy cũng đều học thêm bốn môn. Cuộc đời vậy có mệt mỏi hay không? Giống như đuổi theo một con vịt, cũng không biết đi về đâu. Nhìn thấy người khác đều đi rồi, mình không đi thì cảm thấy kỳ kỳ. Dựa vào phân tích của chúng ta, tốn tiền nhưng không nhất định có hiệu quả, tốn tiền rồi còn có tác dụng phụ. Chúng ta phải khéo để phân tích tình hình của con cái. Cho nên, 10 bạn đứng đầu lớp mà tôi đã dạy, thì có đúng 5 bạn không học thêm, 5 bạn học thêm, tôi dám nói chắc chắn rằng, sau khi lên cấp 2, những bạn không đi học thêm nhất định sẽ bắt đầu vượt qua những bạn có đi học thêm, thật ra đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Vì sao như vậy? Tôi quan sát tất cả những đứa trẻ có đi học thêm, điều đầu tiên là khi lên lớp không chuyên tâm bằng. Bởi vì chúng ngồi xuống, nội dung thầy giảng hôm nay, nếu như trong lớp học thêm dạy rồi thì chúng sẽ nói với bạn học ngồi bên cạnh rằng, cái này tớ học rồi, cái này tớ học qua rồi, chính mình lên lớp không chuyên tâm còn làm nhiễu loạn người khác; nếu như bài thầy dạy hôm nay mà lớp học thêm chưa dạy qua thì trong tâm của chúng sẽ nghĩ, về lớp học thêm thì thầy cũng sẽ dạy, cho nên trong tâm của chúng không hoàn toàn tập trung vào việc học tập. Chúng không hoàn toàn tập trung vào việc học tập một bài thì không phải đáng lo, vấn đề là khi thái độ không chuyên tâm học tập này một khi được hình thành, thì sẽ ảnh hưởng đến bao lâu? Sẽ ảnh hưởng đến cả đời của chúng.

Cái thứ hai là một số đứa trẻ đi học thêm này, trước khi thi thì tuyệt đối là “lúc nguy nan mới ôm chân Phật“. Tôi xem thấy một số em không đi học thêm, khi đến trước kỳ thi thì chúng tự mình vạch ra trọng điểm. Đứa trẻ đã đi học thêm, đều chờ vào thầy giáo ở lớp học thêm, phát cho chúng một số trọng điểm để chuẩn bị, sau đó mỗi ngày đều xem cái tờ đó, cố hết sức đọc thuộc, cái này gọi là nuốt chửng trái táo . Kỳ thi vừa kết thúc, chúng liền nói: “A! Thi xong rồi!“. Những thứ đã đọc thuộc đều vứt hết, chữ thầy trả lại cho thầy hết. Những thứ cần học thì không học đến, thái độ học tập và phương pháp học tập có hình thành hay không? Không có. Thưa quý phụ huynh, dụng công của con trẻ, tài năng của con trẻ, không phải là tốn tiền mà có được. Sự dụng công của con trẻ, tài năng của con trẻ nhiều khi là do bầu bạn mà ra được, khi quý vị bầu bạn với chúng, chúng sẽ cảm thấy một thứ tình yêu của cha mẹ đối với chúng. Mà khi quý vị chỉ có tiêu tiền, cha mẹ từ trước tới nay không bầu bạn với chúng, quý vị đối phó với chúng thế nào thì chúng cũng sẽ đối phó với quý vị như thế. Đối phó cái gì? “Ba ơi, 90 điểm, giỏi rồi, con muốn đi ăn Mc Donald’s“, “Ba ơi, 95 điểm, ba nói sẽ mua cho con một chiếc xe hơi điều khiển từ xa“. Có hay không? Chúng đối phó với quý vị, không phải là đối phó với chính mình. Cho nên chị em trong nhà chúng tôi từ nhỏ cho đến cấp hai đều chưa từng đi học thêm, cha mẹ tôi đã làm được một động tác ít tốn sức nhất.

Thật ra giáo dục chỉ cần nắm được trọng điểm cốt lõi, cũng không phức tạp và khó khăn như chúng ta tưởng tượng. Từ trước tới nay cha mẹ tôi không hề nói qua một câu: “Học tập cho tốt, đọc sách nhiều vào, sau này mới giúp ích cho con được“. Không hề nói qua. Nhưng chỉ cần ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút thì cha mẹ tôi đã đi vào trong phòng đọc sách. Lúc đó tôi còn rất nhỏ. Thưa các bạn, cha mẹ ở đó xem sách, trẻ nhỏ có dám ngồi vắt chân mà xem ti vi hay không, có dám không? Có dám không? Thưa các vị, lời tôi nói ban nãy có nghiêm trọng lắm không vậy? Sao không có phản ứng gì hết vậy? Con cái có dám không? Không dám, tuyệt đối cũng sẽ đi đọc sách. Trong ký ức của tôi, cha mẹ không kêu chúng tôi phải mau đi đọc sách, mẹ tôi mỗi lần 11 giờ, 12 giờ phải đến thúc giục chúng tôi “Đi ngủ thôi, không đọc nữa“. Cho nên, có khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, hai chị gái của tôi đã bắt đầu bắt chước lời nói của mẹ: “Đi ngủ thôi, không đọc nữa“. Chị gái tôi tốt nghiệp tiến sĩ, không có ai phải thúc giục chị học hành, bởi vì đã dưỡng thành thói quen rồi, dưỡng thành thói quen thì dần dần sẽ cảm nhận được “Trong sách tự có nhà sang trọng, trong sách tự thấy đẹp như ngọc”.

Ở điểm này, thường có phụ huynh đến trung tâm để tìm tôi nói chuyện về vấn đề giáo dục con cái. Họ vừa bước vào trước cửa liền nói suốt 5 phút: “Ai dà, con tôi lại ích kỷ, con tôi lại không chịu khó chịu khổ, con tôi lại lười biếng”. Chúng tôi để cho anh ấy nói một mạch mà không xen vào, nói suốt khoảng hơn 5 phút, xem thấy nói cũng đủ rồi, chúng tôi nhanh chóng an ủi anh: “Nào nào, mời anh dùng nước“. Nói chuyện rất khát nước. Giống như tôi thế này đây. Tôi nói con của anh rất ích kỷ, là kết quả. Nguyên nhân là ở đâu nhỉ? Con của anh không siêng năng mà thích xem ti vi, là kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Vị phụ huynh này vừa bị hỏi, ngớ người ra, giống như là cả đời này chưa có ai hỏi qua vấn đề này vậy. Giống như đứa trẻ không siêng năng là do tự nhiên nó vốn không siêng năng vậy, cho nên thường sẽ nói: “Thầy xem con cái nhà khác đều siêng năng, sao con tôi không siêng năng?” Cũng không hiểu rõ vì sao con cái nhà người siêng năng, so sánh tới lui đến sau cùng bạn mệt chết mà  con cái của bạn cũng mệt mỏi. Đặc điểm của mỗi một đứa trẻ là không như nhau, chúng ta phải nên thâm nhập để hiểu rõ chúng, thuận theo năng lực của chúng, thuận theo đặc điểm của chúng mà phát triển. Sau đó tôi đưa cho anh ấy một ví dụ: Rất nhiều phụ huynh nói con cái không siêng năng, không hiếu học, còn họ thì ngồi ở trước ti vi, ngồi xem truyền hình. “Bảy rưỡi rồi đó, đi học ngay cho mẹ.” “Bảy rưỡi rồi đó, đi học ngay cho mẹ.”  Đứa trẻ đó vẫn không nỡ đành lòng rời đi, mắt vẫn dán vào ti vi, trong tâm đang nghĩ “Lưu Đức Hoa sẽ hát bài gì tiếp theo nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra với nhân vật nữ chính trong cảnh tiếp theo nhỉ?” Trong lúc bước đi còn dây dưa lề mề, lên đến cầu thang rồi còn ôm lấy chân cầu thang, cả buổi cũng chẳng rời đi. Người mẹ không chịu nổi bèn ra thông điệp sau cùng: “Con mà không chịu đi lên thì mẹ đánh cho một trận.” thì nó mới chịu đi lên. Kỳ thực trong đầu nó nghĩ điều gì vậy? Xin hỏi khi nó ngồi ở bàn đọc sách thì đang nghĩ gì? Cho dù chúng ngồi đó suốt 2 giờ đồng hồ, cũng chỉ là làm đối phó cho ai vậy? Khi tôi nói đến đoạn này, những vị phụ huynh đó đều cười lăn lộn, vì sao họ cười lăn lộn vậy, điều này chúng ta cũng không cần phải trực tiếp hỏi họ.

Cho nên, việc gì cũng có nguyên nhân của nó, chúng ta phải có lý trí để tìm cho ra nguyên nhân, đem thân giáo chính xác, ngôn giáo chính xác, rót vào sự tồn tâm và hành vi của con trẻ. Người làm cha mẹ như chúng ta phải sâu sắc thể hội được phải làm những việc nào thì mới thực sự tốt cho con cái. Chúng ta không thể nói chung chung rằng: “Tôi rất yêu chúng, tôi là vì muốn tốt cho chúng!“, câu nói này có uy lực hay không? Có. Ngay khi nói câu này ra, muốn để cho trẻ vâng theo, cái này là mẹ vì muốn con tốt, nhưng mà yêu quá sẽ hoá hại con. Phương pháp yêu thương chúng bị sai thì quý vị có thể dẫn dắt hành vi của chúng đi lệch hướng rồi. Ví dụ như một câu nói: “Con chỉ cần học hành cho tốt là được rồi, những việc khác con không cần phải lo gì cả.” Câu nói này có đúng không? Không đúng. Việc không đúng có người đang làm hay không? Thưa các bạn, giáo dục con trẻ là dùng lý trí hay là dùng cảm tình? Hay là vẫn làm theo cái mình thích và không thích? Đây là một vấn đề đáng để chúng ta suy xét cho kỹ. Quý vị bảo chúng không cần làm gì cả, cho nên đã từng có tờ báo đưa tin: có học sinh đã lên học Đại học rồi nhưng không quá 1 tháng thì bị đuổi học. Tại sao vậy? Năng lực sống quá kém, mang đến rắc rối cho bạn học, mang đến phiền phức cho thầy cô giáo, đến sau cùng trường học phải gọi cậu ta đến: Em về nhà trước hết cần học cách giặt quần áo, học cách lau bàn, học cách sắp xếp sách vở cho tốt đã! Cho nên, hiện tại có một câu nói là “sinh viên đại học mà năng lực sống như trẻ nhỏ“. Chúng ta là người làm cha mẹ, phải có thể nhìn xa trông rộng. Đứa trẻ như vậy, ngày nay cho dù học xong đại học Bắc Kinh. Thưa các bạn, các bạn cảm thấy họ sẽ có thành tựu lớn không? Không. Hiện tại mỗi năm, số lượng người tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh và tiến sĩ có nhiều không? Nhiều. Hơn nữa tỷ lệ thất nghiệp của người tốt nghiệp Đại học trở lên vượt quá những người chỉ tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, có phải vậy không? tại sao vậy? Tại sao học vị càng cao người thì tỷ lệ thất nghiệp lại càng cao? Bởi vì một số công việc thấp cấp hơn, người học đại học trở lên không chịu đi làm, có hay không vậy? Họ không chịu tiếp nhận rèn luyện. Mà người tốt nghiệp Trung học hoặc tốt nghiệp Trung cấp, họ cảm thấy bản thân mình còn không bằng người, cho nên mình phải nên làm từ đầu, tâm thái này vô cùng quan trọng. Cho nên khi không có thái độ xử sự và làm người mà chỉ là đang truy cầu một tấm bằng. Thưa quý phụ huynh, tấm bằng này rốt cục là tốt hay là xấu đối với cả đời của con trẻ, vẫn là rất khó nói. Tôi có một người bạn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, một ngày nọ vừa đúng lúc anh ấy về nhà, mẹ anh ấy gọi anh làm một số việc vặt trong nhà, sau khi làm xong thì cũng vừa lúc mẹ anh đi qua xem, đã nói với anh rằng ngay cả một chút việc nhỏ này còn không làm tốt, sao mà ngốc vậy. Mẹ anh vừa nói xong, anh bạn này đã trừng mắt, rất không vui vẻ mà nói: con cũng học xong nghiên cứu sinh rồi mà mẹ con mắng con ngốc. Thưa các bạn, nghiên cứu sinh cho anh ta điều gì? Cho anh ta điều gì vậy? Nghiên cứu sinh không dạy anh phải có đức khiêm tốn, tiếp nhận sự chỉ trích của người khác, rốt cuộc anh đã làm việc sai rồi, nhưng lại không có thái độ khiêm tốn mà khởi lên tâm ngạo mạn: con cũng học xong nghiên cứu sinh rồi mà mẹ còn mắng con ngốc. Cho nên, chú Lư nói, chú thích tuyển cán bộ Đại học, không thích cán bộ Nghiên cứu sinh trở lên, bởi vì còn phải tháo mấy lớp mặt nạ của họ xuống, rất mệt mỏi. Ngược lại, sinh viên tốt nghiệp Đại học tốt hơn, cho nên sau khi con trai chú học ở nước ngoài xong, chú cấp tốc gọi cậu ấy trở về cho rèn luyện trước đã. Nếu để cho cậu ấy học thêm 2 năm nghiên cứu sinh nữa, lời cha nói con cũng chẳng nghe nữa, trước tiên là gọi về nhà cho rèn luyện, phải biết phát triển một số năng lực  tương lai khi bước ra xã hội có sự phát triển thì mới lại vừa làm vừa học.

Cho nên, chúng ta một mực hi vọng con cái có học vị rất cao, nhưng chúng ta hãy bình lặng mà suy xét một chút, người có học vị cao như vậy, vì sao tỷ lệ thất nghiệp lại nhiều hơn? Khi con cái của quý vị không có năng lực sống, cái văn bằng nghiên cứu sinh đó chẳng tìm được việc làm, lúc này ai là người phiền não nhất, ai ạ? Là cha mẹ. Bạn còn phải mỗi ngày đi thăm hỏi bạn bè để giúp chúng tìm việc. Kiểu đời sống này bạn sẽ làm đến bao giờ? Bạn sẽ làm đến khi nhắm mắt rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ, thật mệt muốn chết.

Chúng ta lại đi suy xét một vấn đề, xin hỏi hiện nay các doanh nghiệp cảm thấy có nhân tài hay không? hiện nay các lãnh đạo trong mỗi ngành nghề, họ cảm thấy nhân tài rất nhiều chăng? Thưa các bạn, có nhiều không? Không nhiều. Mỗi một năm người tốt nghiệp từ Đại học cao đẳng, nghiên cứu sinh, tiến sĩ ở đầy đường, kết quả lãnh đạo các doanh nghiệp nói nhân tài không nhiều, vấn đề là ở đâu? Xin hỏi nhân tài mà doanh nghiệp đang hi vọng là gì? Có phải là người có học vị rất cao không? Cái họ muốn chính là sự nghiệp phát triển, không phải là đem học vị của bạn nói cho người khác, bạn xem học vị nhân viên của tôi cao thế này, có dùng được gì không? Khi học vị rất cao mà không biết làm người thì khác gì làm vướng chân lãnh đạo.

Có một vị thầy mở ra một trường mẫu giáo, cũng tuyển rất nhiều học sinh, vừa đúng lúc có một vị khách tới, thầy ấy dẫn theo mấy thầy giáo dạy lớp 2, lớp 3, cùng nhau đi ăn tiệc. Kết quả vừa bước vào, mấy thầy giáo trẻ tuổi này ngồi xuống, họ là người Hồ Nam, người khách là người Quảng Đông. Thưa các bạn, phải chọn đồ ăn gì? Đương nhiên là chọn đồ ăn Quảng Đông rồi. Kết quả mấy vị thầy giáo trẻ tuổi này cứ ở đó bình phẩm từ đầu đến cuối, rằng những đồ ăn này sao mà chẳng có vị gì. Sau đó có một đĩa thức ăn cay mang lên, mấy vị này lập tức gắp lấy gắp để. Vị lãnh đạo này ngồi ở đó mà như ngồi trên bàn chông.  Sau đó người lãnh đạo này nhanh chóng quay thức ăn lại để cho khách ăn, nhưng chỉ vài giây sau đó thì đĩa thức ăn lại quay về chỗ cũ. Thưa các bạn, những nhân viên như vậy có dám dùng không ạ? Không dám dùng. Nếu như họ tốt nghiệp nghiên cứu sinh đại học Bắc Kinh thì có muốn dùng không? Cho nên, lãnh đạo thật sự cần dùng người như thế nào? Là người biết lễ tiết, là người có nghị lực gánh vác trách nhiệm, là người có đức hạnh phẩm đức, thì mới dám dùng họ, hơn nữa mới dám dùng vào việc lớn. Cho nên, hiện nay cần nhân tài là người có đức hạnh, là người biết gánh vác, có ý thức. Xin hỏi con cái chúng ta hiện nay, có phải là phát triển theo hướng này không? Có, xin hãy cho hai bạn nhỏ này một tràng vỗ tay khích lệ. Hai bạn nhỏ này có phước thật, gặp được cha mẹ tốt, cho các con sự hướng dẫn chính xác. Chúng ta phải dẫn dắt con cái đi về một phương hướng chính xác, khiến cho cuộc đời của chúng từ nay về sau có sự phát triển lớn.

Thật ra trong tình hình hiện nay, các lãnh đạo cảm thấy thiếu nhân tài, không chỉ là tình trạng của nước ta thôi đâu, mà là vấn đề của toàn thế giới. Một ngày nọ tôi nhìn thấy một tin tức, nước Mĩ đã nhắm vào hơn 8.000 học sinh Trung học để làm một trắc nghiệm tâm lý. Sau khi có kết quả trắc nghiệm, 71% học sinh đã từng làm việc xấu, 68% học sinh đã từng đánh người, 35% học sinh đã từng ăn trộm đồ ở siêu thị. Nhưng kết quả trắc nghiệm phẩm đức thì là 96% trẻ nhỏ cảm thấy phẩm đức của chúng tốt đẹp. Thưa các bạn, các bạn nghe có hiểu không, 71% số người đã từng làm việc xấu, 68% số người đã từng đánh lộn, 35% số người đã từng trộm đồ. Kết quả là 96% số học sinh cho rằng phẩm đức cho chúng tốt đẹp. Thưa quý phụ huynh, tiêu chuẩn của trẻ nhỏ hiện nay là ở đâu? Bản thân cảm thấy đúng chính là đúng, bản thân cảm thấy không đúng thì là không đúng, tiêu chuẩn như vậy có nguy hiểm không? Khá là nguy hiểm. Cho nên, tổng thống Mỹ vô cùng xem trọng, lập tức chi ra một khoản tiền lớn, muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề. Vốn dĩ kinh phí để quản lý phẩm đức này là 250 triệu đô-la, lập tức nâng nó lên thành 750 triệu đô-la. Thưa các bạn, liệu có tác dụng không? Sán Đầu có một câu tục ngữ: “Chính mình đánh cha mẹ còn muốn bảo người khác Hiếu kính“, có đạo lý như vậy không? Chính mình làm lãnh đạo đất nước còn mang người đi đánh quốc gia khác, sau đó về nói với nhân dân của mình không được đi đánh lộn, liệu có thành công hay không?

Giáo dục của dân tộc ta là “có thân giáo thì người sẽ noi theo”, chính mình thật sự phải lấy thân mình làm gương dạy dỗ thì con cái mới hoan hỉ làm theo, chúng nhìn thấy cha mình rất là tôn kính, rất là bội phục. Nhưng nếu như quý vị chỉ có ngôn giáo, việc gì cũng chẳng làm, đến sau cùng con cái nhất định sẽ làm ngược lại quý vị. Cho nên, hiện tại xem trọng phẩm đức, xem trọng đức hạnh, không chỉ có người nước ta, mà là toàn thế giới đều bắt đầu xem trọng, doanh nghiệp lớn trên toàn cầu đều đang suy tư. Làm doanh nghiệp không chỉ là làm cái ly thật tốt, không chỉ là làm một cái Microphone thật tốt, thì việc làm ăn của quý vị có thể duy trì được lâu dài, không phải như vậy. Vào năm 1995, nước Anh có một Ngân hàng, tên là Ngân hàng Barings, cơ nghiệp hơn 200 năm, bởi do một giao dịch viên người Singapore đã lạm dụng công quỹ , kết quả là cơ nghiệp hơn 200 năm đã bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát. Năm 2001, Tập đoàn lớn thứ bảy nước Mỹ là Enron, bởi do hai lãnh đạo lạm dụng công  quỹ, làm giả sổ sách kế toán mà một doanh nghiệp lớn thứ 7 toàn cầu với doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm, đã bị sụp đổ. Cho nên, người nước ngoài đã phát hiện, không chỉ là làm tốt sản phẩm là được, không chỉ là phục vụ khách hàng cho tốt là được, quan trọng hơn chính là phẩm đức của nhân viên, trực tiếp liên quan đến việc phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Cho nên, quản lý học phương Tây, từ Quản lý chất lượng toàn diện TQM, T là Total, Q là Quality, M là Management, tất cả người học qua quản lý nhất định đều biết TQM, từ TQM mà bắt đầu sửa đổi thành TEM, tức là Quản lý Luân lý Đạo đức Toàn diện, thời đại này đến rồi. Tất cả những doanh nghiệp trong hệ thống muốn dùng một người thì người này nhất định trước hết phải đi học khoá học 1 tháng, sau khi quan sát được thì mới sử dụng. Thưa quý phụ huynh, xin hỏi sau khi họ đi học 1 tháng rồi, phẩm đức của họ có lập tức chuyển đổi được không? Được không ạ? Không thể nào. Nếu như con cái của bạn từ nhỏ đã trồng xuống được cái gốc phẩm đức thì khi chúng vừa bước ra xã hội, các doanh nghiệp vừa nhìn thấy, tuyệt đối cảm thấy chúng so với đứa trẻ khác chẳng giống nhau, bạn còn sợ con bạn không có cơ hội làm việc, không có không gian phát triển nữa sao? Khi ông chủ của hãng xe Ford đi phỏng vấn xin việc, lúc đó chưa gọi là công ty Ford, thời ông Ford đi xin việc làm nhìn thấy hai bên đều là những nghiên cứu sinh ở các trường nổi tiếng, bản thân ông không có học vị cao, cho nên ông nghĩ rằng vậy là không có cơ hội rồi, cho nên mình lấy tâm bình thường để đối đãi thì sẽ tốt, kết quả ông vừa bước vào cửa, còn chưa đến chỗ của giám khảo, vừa đúng lúc nhìn thấy ở trên đất có một mảnh giấy vụn, ông chủ Ford lập tức cúi xuống nhặt nó lên, bỏ vào thùng rác, sau đó lại đi qua ngồi xuống để phỏng vấn, kết quả vị giám khảo nói với ông: “Cậu được tuyển rồi“. Chính ông còn chưa định thần lại được. Vì sao ông trúng tuyển vậy? Người mà ngay cả một việc nhỏ này cũng làm không được, có thể làm được việc lớn không?

Trong lịch sử có một câu chuyện, nói đến một người con, từ trước tới nay đều không quét dọn phòng ốc. Có một vị trưởng bối bước vào, ông nói sao con không không đi quét dọn đi, cậu bé này đáp rằng: “Tay của con là để đi quét thiên hạ.” Khí phách có được không? Được đấy. Rất nhiều phụ huynh nếu như có một đứa con như vậy, tôi e rằng đến nửa đêm vẫn mỉm cười. Quý vị đừng cười sớm quá. “Ba ơi, sau này con sẽ đi kiếm nhiều tiền, nhất định sẽ mua nhà lớn cho ba ở, nhất định sẽ mua xe tốt cho ba lái“. Không chỉ đàn ông nói lời hoa ngôn xảo ngữ đâu nhé, ngay cả trẻ nhỏ cũng rất hay nói lời hoa ngôn xảo ngữ. Nói thế này, bạn sẽ thật sự hi vọng 20 năm sau sẽ có căn nhà lớn, kết quả con cái nói chuyện với bạn đều không có lễ phép, cũng không giúp bạn làm việc nhà, vậy mỗi ngày bạn vẫn ở đó mong chờ, mong chờ cái gì? Chờ căn nhà. Phải sống cho minh bạch nhé! Nếu như trẻ nhỏ không có tâm hiếu, tuyệt đối chẳng cần đợi đến 20 năm, ngay bây giờ nó đã quan tâm chăm sóc đến bạn, ngay bây giờ cảm ân đối với bạn, đây mới là chân thật. Cho nên, phòng chẳng chịu quét, sao quét được thiên hạ?! Cho nên, chú Lư mỗi lần đi thanh tra các chi nhánh, chú nói chú nhất định phải đến trước bàn làm việc của quản lý chi nhánh, trước tiên nhìn xem đồ đạc có gọn gàng hay không, rồi lấy tất cả hồ sơ ra, nhìn xem sắp xếp cho tốt không. Nếu như ngay cả một việc nhỏ này cũng không sắp xếp tốt, chú không thể tin họ có thể làm được việc lớn. Vì vậy, doanh nghiệp thật sự có tiền đồ, họ nhất định sẽ dùng những lãnh đạo có trí tuệ cao. Mà người lãnh đạo có trí tuệ cao thì nhìn người có chuẩn không? Hay là chỉ nhìn họ mặc bộ com-lê đẹp trai như tôi đây là xong? Phải vậy không nào? Không thể lừa mình lừa người được.

Khi tôi ở Úc, chúng tôi thay phiên nhau rửa bát, thay phiên nhau làm việc. Vừa đúng có một ngày tôi đang ở đó rửa bát, chú Lư từ phía sau đi qua, đột nhiên lại quay đầu nói với tôi một câu: “Nhìn cháu rửa bát thì biết cháu là người quá tốt số“. Nhìn tôi rửa bát mà biết được tôi tốt số. Hành vi cử chỉ của chúng ta, nhất ngôn nhất hạnh, đều sẽ lưu lộ ra sự tu dưỡng của chúng ta, lưu lộ ra phẩm đức của chúng ta, lưu lộ ra gia giáo của chúng ta là bao nhiêu. Có lừa được ánh mắt của vị trưởng bối này không? Lừa không nổi đâu nhé. Tất cả các doanh nghiệp tương lai, người họ muốn dùng là nhân viên có phẩm đức thực sự, có thể gánh vác. Thưa quý phụ huynh, con cái của quý vị đã có được đủ chưa? Nếu như con cái các vị từ 3 tuổi đã bắt đầu trồng cái gốc của Đức hạnh thì quy hoạch đời sống cả đời này của quý vị đã vững vàng không ngã rồi. Nếu không trồng cái gốc đức hạnh của con trẻ, tôi dám đảm bảo với quý vị, cả đời này của quý vị sống chẳng được thanh nhàn, chẳng dễ chịu. Bởi vì hiện nay xã hội ô nhiễm rất nghiêm trọng, quý vị còn phải bận tâm xem chúng kết giao với bạn như thế nào, sau này phải lo lắng việc chúng cưới người vợ như thế nào, còn phải bận tâm xem tố chất của các đồng nghiệp của chúng sau này ra sao, quý vị sẽ lo lắng không ngớt. Mân Nam có một câu nói là “Gốc cây trồng được sâu, không sợ gió bão thổi“, quý vị có nghe hiểu không ạ? Gốc cây trồng được sâu rồi thì sẽ không sợ gió bão thổi đến. Gió bão là ẩn dụ cho cái gì, ẩn dụ cho sự ô nhiễm và các cảnh giới thử thách của xã hội. Chỉ cần đức hạnh của con cái đủ sâu, chúng sẽ không bị thổi ngã. Cho nên, Thưa quý phụ huynh, bồi dưỡng một đứa trẻ không phải từ cành lá mà bắt tay làm, phải từ gốc rễ mà bắt tay làm. Gốc rễ ở đâu? Ở đức hạnh!

Có một vị thầy, sau kỳ nghỉ hè, thầy ấy tiếp điện thoại của một phụ huynh, cô ấy nói: “Thưa thầy Trương, cảm ơn Thầy, đứa con gái lớp ba của tôi trong kỳ nghỉ hè này đã tiến bộ rất nhiều”. Thưa quý phụ huynh, đứa trẻ tiến bộ nhiều nhất là khi nào vậy? 5 ngày cộng với 2 ngày thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0, tính không sai đâu, tình hình 5 cộng 2 bằng số âm càng nhiều hơn. Cho nên nghỉ 2 ngày thì có một chút biến đổi nhỏ, nghỉ suốt 2 tháng sẽ có biến hoá rất lớn. Hầu hết thầy cô giáo đối diện với con trẻ trở lại lớp sau kỳ nghỉ hè, đều phải chỉnh đốn lại từ đầu một lượt. Kết quả vị phụ huynh này gọi điện, nói cảm ơn với thầy giáo, trong thời gian nghỉ hè, con gái có tiến bộ rất nhiều, cô ấy nói có một ngày cô quá mệt nên vừa nằm lên giường thì ngủ thiếp đi, chăn cũng không kịp đắp, sau đó tỉnh dậy thì thấy chăn đã đắp trên thân rồi, người mẹ rất hoan hỉ, con gái mình giúp mình đắp chăn, đây có thể là do học được câu nào trong Đệ Tử Quy vậy? “Đông phải ấm, hạ phải mát”, mùa đông khí trời rất lạnh, sức khoẻ của người cha không tốt, đây là câu chuyện của Hoàng Hương thời Đông Hán, thời tiết lại quá lạnh Hoàng Hương có thể cảm nhận được cơ thể của cha không tốt, nhanh chóng nằm vào trong chăn, làm ấm chăn trước rồi mới mời cha đi ngủ; trời mùa hè thời tiết rất nóng, Hoàng Hương tự mình lấy quạt để quạt chiếu cho mát, rồi mới mời cha đi ngủ.

Cho nên, chúng ta thúc đẩy Văn hoá truyền thống, không chỉ phải dạy trẻ nhỏ hai động tác là “ủ ấm chăn” và “quạt mát chiếu”, mà phải từ trong những văn chương này thể hội được hàm ý sâu xa, phải nói với trẻ nhỏ: chúng ta là người làm con, trên mặt kinh tế cũng như rất nhiều phương diện, không có cách gì giúp cha mẹ lập tức giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta nhất định có thể ở ngay từng chút một trong đời sống mà cống hiến nhiều hơn, tận tâm tận lực nhiều hơn, sự cống hiến mỗi ngày của chúng ta, tuyệt đối đều có thể khiến cho cha mẹ chúng ta rất hoan hỉ. Cho nên phải khích lệ chúng, cũng kỳ vọng chúng, có thể ở từng chút một trong đời sống, nhìn thấy được nhu cầu của cha mẹ, cho nên đứa bé này giúp mẹ đắp chăn. Kết quả người mẹ vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm của mì, thuận miệng hỏi một câu: “Ba con về rồi à?”, người mẹ này nghĩ có thể là cha của đứa bé mua đồ ăn về rồi, bé gái nói ba vẫn chưa về, người mẹ nói sao lại có mì để ăn này, đứa bé nói: “Thưa mẹ, là con nấu!“, Mẹ của nó rất kinh ngạc, “Bình thường con chưa từng nấu qua mà, con nấu làm sao được?” Bé gái nói: “Thưa mẹ, con thường hay ở đó xem mẹ làm, cái này bốc một chút, cái này cũng bốc một chút, cho nên hôm nay con cũng thử xem sao, cũng thử bốc xem“. Mì này ăn có ngon không ạ? Ồ, quý vị làm sao mà biết được vậy? Tô mì này nhất định ăn rất ngon! Vị phụ huynh này nói xác thật cũng nấu không tệ, không đến nỗi phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn, xác thật là nấu không tệ. Thưa quý phụ huynh, từ quá trình câu chuyện này, xin hỏi đứa bé này đã có đủ những năng lực nào? Đã có đủ những thái độ nào? Có cái nào vậy? Cô bé có gì rồi? Có tâm hiếu thảo; Còn có gì nữa? Có sự quan tâm, còn có gì nữa? Còn có tinh thần chấp nhận mạo hiểm, có tâm thử xem có được không. Chính tay mình làm, một đứa bé có thể chính tay mình chủ động làm, năng lực làm việc của nó sẽ theo từng ngày làm việc mà nâng cao lên. Mỗi một sự việc sẽ như thế nào? Sẽ nâng cao năng lực làm việc.

Cho nên, đứa bé này đã chuẩn bị đủ năng lực, đối với cả đời nó có quan trọng không? Quan trọng! Mà động lực bên trong của những năng lực này từ đâu xuất ra, từ đâu ạ? Từ tâm hiếu thảo của nó, từ đức hạnh của nó mà ra.

Thưa quý phụ huynh, khi một đứa bé có tâm hiếu thì bạn có cần phải mỗi ngày cầm cây roi ở bên nó mà nói “đi học bài ngay cho mẹ“, có cần hay không? Một đứa bé thật sự có tâm hiếu, nó biết “cha mẹ thích, dốc lòng làm“, cha mẹ mong đợi đối với nó, nó sẽ tận lực đi hoàn thành. “Thân bị thương, cha mẹ lo“, cho nên đứa trẻ như thế này sẽ không chà đạp thân thể, nó biết thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, thân thể là của cha mẹ cho mình, không được làm tổn thương. Không thể tuỳ tiện làm hại thân thể, đó là đầu của Hiếu, đây mới là việc hiếu thuận nên làm. Cho nên, khi con trẻ biết trân quý thân thể, biết toàn tâm toàn ý để cho cha mẹ hoan hỉ, cũng biết “anh thương em, em kính anh; anh em thuận, hiếu trong đó“, anh em chị em có đánh lộn không? Mỗi ngày đánh lộn thì ai là người đau lòng nhất vậy? Là cha mẹ đau lòng nhất. Cho nên, khi chúng có phần tâm hiếu này, nó sẽ mở rộng ra đến tất cả thái độ xử sự đãi người tiếp vật, vì thế đây gọi là tìm ra được căn bản, tất cả hành vi của trẻ nhỏ sẽ có khuôn phép.

Cho nên, “Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sinh” (Quân tử xem trọng cái gốc, gốc lập rồi thì đạo sẽ từ đó sinh ra). Khi chúng ta nắm bắt được căn bản của con trẻ, căn bản của làm người rồi, hiểu rõ con đường làm người, thì mới hướng dẫn chúng đi trên con đường chánh đạo. Cho nên, ngay khi chúng ta đang tính toán xem 98 điểm với 100 điểm thì chúng ta phải tĩnh cái tâm xuống để suy xét, sự chấp trước này sẽ cho con cái điều gì, không nên có chấp trước, phải biết buông xuống.

Có một câu chuyện rất có ý nghĩa: thời Nhà tống có một vị Bồ tát, tên là Hoà thượng Bố Đại, cái bụng của Hoà thượng Bố Đại rất to, rồi tới khuôn mặt thì sao nhỉ? Miệng thường nở nụ cười. Nếu như con cái của bạn giống như Di Lặc Bồ Tát thì có tốt không? Thưa các bạn, không phải là nói đến thân hình đâu, mà là tôi nói Ngài có cái miệng thường nở nụ cười, Ngài có cái bụng lớn có thể dung chứa, có tâm khoan dung, như vậy có tốt không? Rất nhiều người đã hỏi Ngài: “Thưa Hoà thượng Bố Đại, học Thánh Hiền như thế nào, học tập học vấn của Thánh Hiền như thế nào?”, Hoà thượng Bố Đại lập tức buông cái bao bố của Ngài xuống đất. Người ở bên cạnh như vậy mà có chỗ ngộ, học Thánh Hiền thì trước hết phải buông xuống, buông xuống cái gì? Buông xuống nhận thức sai lầm, buông xuống chấp trước không cần thiết. Kết quả những người này ở bên cạnh hỏi, họ hỏi Hoà thượng Bố Đại, buông xuống rồi thì sau đó phải làm sao? Hoà thượng Bố Đại cầm cái bao bố của Ngài lên, đánh rắm một cái (phách phách thí cổ), rồi đi mất, chẳng nói một câu nào. Cầm lên, cầm cái gì lên? Cầm những tư tưởng quan niệm chính xác của nhân sinh, cầm những quan niệm giáo dục con cái chính xác, thì cuộc đời của bạn mới có thể càng đi càng vững bước. Cho nên, chúng ta phải buông xuống những cái đáng phải buông, đề khởi lên những cái đáng phải đề khởi.

[1] (trong tiếng Hoa thì đồng âm với Thái Nữ Tế, nghĩa là con rể nhà họ Thái)

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH