LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH?

Thầy Thái Lễ Húc Giảng

 

4. PHẢI TRỪ BỎ KIÊU, XA, DÂM, DẬT

Người xưa cũng nhắc nhở con trẻ chúng ta phải có 4 lỗi lầm phải cẩn thận, gọi là “Kiêu, Xa, Dâm, Dật“. Kiêu là kiêu ngạo, cũng vừa mới đề cập qua rồi, tại sao trẻ nhỏ lại ngạo mạn? Thật ra nguyên nhân căn bản là ở chỗ sai lầm của chúng ta trong thứ tự giáo dục chúng, đó gọi là Đức – Tài đồng thời, đức là ở phía trước, hay là tài ở phía trước? Đức hạnh. Chỉ cần không nuôi lớn đức hạnh, mà nuôi lớn tri thức kỹ năng trước thì con trẻ sẽ cảm thấy người khác không bằng chúng. Cho nên, thứ tự dạy dỗ mà sai rồi thì phẩm đức của con trẻ sẽ không cắm gốc xuống được, đó gọi là biết trước biết sau, ắt gần với đạo vậy. Đức hạnh là ở trước, tài năng là ở sau.

Chúng tôi có một nhà thư pháp, năm nay anh ấy là người duy nhất ở tỉnh Quảng Đông nhận được giải thưởng. Anh mới 33 tuổi, thầy giáo của anh ấy vô cùng yêu quý anh ấy, anh ấy nói một câu cảm nhận rất sâu sắc. Anh nói anh từ nhỏ đã thích học thư pháp, bái qua bao nhiêu thầy giáo, anh tiêu không biết bao nhiêu tiền bạc, cũng không học được đến tài năng thật sự. Kết quả khi anh gặp được Ân Sư của mình, anh nói thầy giáo của anh không lấy anh một xu tiền, hơn nữa còn để cho anh ở nhà của thầy ấy, bởi vì lúc đó anh rất nghèo không có tiền. Thưa quý phụ huynh, có thể học đến tài năng thật sự thì không nhất định phải dùng tiền. Nếu như con cái của bạn có một cái tâm chân thành, muốn làm người tốt, rất nhiều người có trí tuệ nhất định sẽ sẵn sàng dạy dỗ chúng. Nếu như con cái bạn vì truyền thừa văn hoá thư pháp, vì truyền thừa văn hoá vẽ tranh cổ thì tin rằng chúng nhất định sẽ cảm ứng được một người thầy vô cùng có sứ mệnh, hơn nữa lại toàn tâm toàn ý, dạy dỗ không cầu báo đáp sẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng. Mà thầy giáo của anh cũng nói với anh rằng, “Nếu như ta đem cái bút pháp này, bút pháp từ Thư Thánh Vương Hi Chi truyền lại, đều dạy cho con, trên sự thật là rất nguy hiểm đối với con, bởi vì bút pháp này nhất định khiến cho con rất có thanh danh, nếu như con không có đức hạnh, những gì ta dạy con có thể sẽ hại cả đời của con“. Cho nên, ngạo bất khả trưởng, phải dạy đức hạnh trước.

Tiếp theo nói về “Xa xỉ“. Tục ngữ dân gian có câu “Từ cần kiệm và xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ vào cần kiệm thì khó“. Chỉ cần trẻ nhỏ khởi lên xa xỉ, bạn kéo chúng lại sẽ chẳng dễ dàng. Có một đúa trẻ, cũng chính là học trò của thầy Lý, cha của cậu bé không có thời gian để đón cậu, đã nhờ Thầy Lý: “Nhờ thầy dẫn đứa bé này đi ăn với ạ, tôi về đón nó hơi muộn“. Thầy Lý dẫn đứa bé này đi ăn, vừa bước vào nhà hàng ngồi xuống, đứa bé này lập tức vỗ lên bàn, sau đó dùng một ngón tay ngoắc ngoắc, là ý gọi nhân viên phục vụ đi lại, “Mang cho chúng tôi hai chai nước“, sau đó thì bắt đầu tự mình chỉ trỏ gọi món ăn này, món ăn kia. Sau khi đặt món xong, thầy Lý rất hiếu kỳ, liền cầm lấy thực đơn món ăn qua xem thử, các món nó đặt đều là món đắt nhất. Thưa quý phụ huynh, là học của ai vậy, cái động tác này học của ai? Trẻ nhỏ có động tác này, ngoài việc xa xỉ ra, nó đối đãi với người ra làm sao? Có cung kính không ạ? Trong đầu của nó, ai là lớn nhất? Tiền là lớn nhất. Tính cách xa hoa của nó từ nhỏ đã tưới tẩm vào trong cốt tuỷ của nó rồi. Nguy hiểm! Cho nên, người làm cha mẹ chúng ta phải thông minh dĩnh ngộ, phải biểu hiện ra sự mô phạm về tiết kiệm cho thế hệ sau xem. Nhà chúng tôi, người tiết kiệm nhất chính là bà nội tôi. Từ nhỏ, tôi thấy bà nội tôi chỉ cần rời khỏi một chỗ nào, tất cả đèn điện đều được bà tắt đi. Tôi cảm thấy bà nội tiết kiệm thành tấm gương như thế, sau này bản thân tôi đi làm việc, tháng lương đầu tiên của tôi thì có tiêu được không? Thật sự chẳng tiêu được, tôi cảm thấy làm việc một tháng mới được một chút này, rất trân quý. Sau đó, nhà chúng tôi công nhận tôi đạt được chân truyền của bà nội.

Có một lần tôi đang diễn giảng, vừa đúng lúc ở nơi này có đặt một cái Microphone, thật ra cái Microphone đó là để cho tôi thu âm, nhưng mỗi lần tôi đứng dậy thì nhìn thấy cái đèn đó đang sáng, tôi lại tắt nó đi. “Ôi, xin lỗi“, Tôi lại bật nó trở lại, liên tục bật đi bật lại 3 lần. Tại sao vậy? Thói quen thành tự nhiên rồi. Tính xa hoa không được nuôi lớn.

Ngoài Kiêu Xa ra, tiếp theo nói về “Dâm”. Chữ Dâm này, ngoài nói về hiếu sắc ra, còn có ý nghĩa là quá mê đắm. Cái hiếu sắc này, có một lần tôi giảng với học sinh Trung học, tôi nói vì sao hiếu sắc lại không tốt, học sinh Trung học nói: Thưa thầy, bởi vì trên đầu chữ Sắc (色) là một con dao (刀), rất nguy hiểm. Cho nên, xác thật là rất nhiều người cả đời đều bại ở chỗ này, bại ở chỗ này không chỉ là bản thân mình bị bại, ngay cả nhà cũng bị bại rồi. Mà cái chữ “Dâm” này mở rộng ra, chính là “ngoạn vật tang chí” (ham chơi mất hết ý chí), đối với phụ nữ, đối với người khác giới, đối với rất nhiều thứ vui chơi rất si mê, rất khó tự rút chân ra, có loại tập khí này thì phiền phức rồi, đó gọi là mê sắc mê cờ bạc. Hiện nay còn có mê Internet, mê máy vi tính, mê tivi, đây đều là khiến cho toàn bộ con trẻ bị mê đắm rồi. Cho nên, các bậc phụ huynh phải đề phòng ô nhiễm của chúng, điều này rất quan trọng. Rất nhiều phụ huynh cho rằng con cái của mình rất chăm chỉ, đã vào internet là vào đến hơn 12 giờ, có khi còn đến 1 giờ, bạn ở đó rất vui, nó ở đó cũng rất vui. Nó đang xem những gì, bạn có biết không? Có một sinh viên Đại học ở Sơn Đông, bởi vì thích máy vi tính, thích chơi Games, (các trò games hiện nay đều là gì vậy? Đánh đánh giết giết), bởi vì thời gian tiếp xúc quá dài, trong đầu óc đầy ắp cảnh tượng đánh đánh giết giết. Có một ngày, anh ta chịu không nổi nữa, anh ta tìm thầy giáo của anh, là thầy giáo Đại học. Anh ta nói nói: “Thưa thầy, trong đầu em đều nghĩ đến việc mọi người muốn giết em, em phải giết mọi người.” Thầy của anh ta nghe thấy rồi cảm thấy không bình thường, lập tức gọi điện thoại gọi cha mẹ anh ta nhanh chóng đến đón anh về nhà. Còn chưa kịp đón về thì sinh viên này đã ở trên đường phố điên loạn giết người, chém 7, 8 người, 2 người bị chết, một đi không trở lại. Cho nên trẻ nhỏ bị nhiễm cái loại tập khí này, nhiễm loại thói quen xấu này, rất có khả năng sẽ huỷ hoại mất cả đời của nó. Thưa các bậc cha mẹ, phải tìm cho ra nguyên tắc mà quý vị phải nên kiên trì, gọi là có thể bỏ mà chẳng vô tình, có lúc quý vị yêu con mà đánh cho chúng một trận, trách phạt chúng một trận, bởi vì sự trách phạt và trận đòn này là từ tấm lòng yêu thương bên trong quý vị, trẻ nhỏ có thể cảm nhận được không? Trẻ nhỏ có thể cảm nhận được, cho nên một số tập khí Kiêu, Xa, Dâm, Dật này phải trừ bỏ.

Tiếp theo nói “Dật”, dật chính là phóng dật. Trẻ nhỏ từ bé đã ham chơi lêu lổng, một câu nói phổ biến nhất của trẻ nhỏ hiện nay chính là “Thật là chán“. Thưa quý phụ huynh, chúng ta hồi tưởng lại một chút, khi chúng ta còn nhỏ có nói câu nói này không? Ngoài việc đi học ra, còn phải giúp cha mẹ làm một số việc nhỉ, bận nhưng sao vui thế, đâu có chán như vậy. Tại sao trẻ nhỏ hiện nay rất chán nản, tất cả những việc trong nhà chẳng liên quan gì tới chúng, chúng chỉ có một sự việc chính là “thi cử”. Sau khi thi xong, chúng còn có thể nghĩ đến phần thưởng, có thể đi chơi trò chơi điện tử, chơi suốt 3 tiếng đồng hồ, chúng đều làm những việc này. Nhưng nội tâm của chúng thì như thế nào? Rất nghèo nàn. Nhất định thông qua chơi bời, thông qua một số cuộc chơi sẽ bị say mê đờ đẫn, giống như khi đang chơi thì nội tâm không trống rỗng, nhưng đợi đến khi chúng chơi xong rồi thì lại cảm thấy như thế nào. Cảm thấy nội tâm càng trống rỗng hơn, rất chán nản. Đời sống tinh thần của trẻ nhỏ nghèo nàn là bởi do chúng không hiếu thuận, chúng không có cống hiến đối với người, chúng không có lao động.

Người xưa nói: “Lao động biết cảm ân“, một người thật sự đi lao động thì sự quan tâm đối với người,  tâm cảm ơn đối với người mới xuất ra được. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên làm Tổng Đốc của 4 tỉnh, một thời quyền quý, nhà Thanh từ trước tới nay không có người Hán nào có quyền thế lớn đến như vậy. Ông quy định con cháu của ông, tất cả việc ở trong nhà của chính mình, phòng ốc cũng vậy, quần áo cũng vậy, phải tự mình sắp xếp. Thưa quý phụ huynh, quý vị chịu làm như vậy không? Đối với việc phải làm ngay không được chậm trễ, phải nhanh chóng chấp hành. Người thật sự cống hiến thì họ mới biết được sự vất vả của mẹ, sự khó nhọc của cha. Có một đứa trẻ, thầy giáo dạy nó, sinh nhật là ngày chịu nạn của mẹ, cho nên phải vì mẹ làm một số việc, kết quả ngày hôm đó nó đã muốn giúp mẹ nấu một món ăn. Nó muốn nấu món dưa leo xào (dưa chuột), một bé gái học lớp 4, bởi vì cái bếp này quá cao nên nó đã lấy một chiếc ghế để đứng lên, sau khi đứng lên rồi nó bắt đầu xào nấu, đổ dầu xuống, oà, dầu bắn lên tung toé, nó lập tức đi tìm một đôi găng tay lớn, lại tiếp tục xào, sau đó bỏ dưa leo vào, vừa đổ dưa leo vào thì dầu lại bắn còn cao hơn, trong tình hình nguy cấp này, nó lại chạy đi tìm chiếc mũ bảo hiểm của ba để đội lên đầu, bắt đầu hoàn thành món ăn “dưa leo xào” của mình, xào đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo, xong rồi lập tức bưng đĩa thức ăn ra. Thưa quý phụ huynh, nấu xong đĩa thức ăn này rồi thì sau này những món ăn mà mẹ nó nấu, nó còn có kén cá chọn canh nữa không, có hay không ạ? Không có. Nó sẽ càng hiểu rõ hơn những khó khăn vất vả của cha mẹ, một đứa bé có thể hiểu rõ được sự vất vả của cha mẹ thì nó tuyệt đối sẽ đi giúp đỡ. Cho nên, phải để cho con cái lao động làm việc nhà, nó mới biết siêng năng chăm chỉ. Bởi vì nó thường hay động chân động tay, nên quen rồi sẽ rất siêng năng chịu khó, người siêng năng chịu khó làm việc nhiều rồi thì đôi vai sẽ rắn rỏi, sẽ có thể gánh vác trách nhiệm. Kinh nghiệm làm việc của một người càng ít thì khi mọi người nhờ cậy làm việc, tâm của họ sẽ như thế nào? Hoảng hốt “mình không biết mình có làm được không?”

Chú Lư 29 tuổi đã làm Tổng giám đốc. Chức danh tổng giám đốc này không phải là do chú tự phong, nghe nói hiện tại giám đốc rất nhiều, biển hiệu trên phố không may bị rơi xuống thì sẽ đụng phải tổng giám đốc này, chức Tổng giám đốc này của chú là do hai hàng cổ đông ngồi ở đó, phỏng vấn chú từng vấn đề một, chú từng cái từng cái mà trả lời, khi hỏi xong rồi, tất cả cổ đông đánh giá năng lực của chú đều nói “Được”, “Có thể”, sau đó mới mời chú làm Tổng giám đốc. Nghề nghiệp này giống như thời xưa, nguyên soái không chịu đầu hàng, phải có trí tuệ, phải có sự gánh vác mới được. Chú Lư nói mỗi lần chú đối diện với áp lực công việc rất lớn, chú đều nghĩ tới một cảnh khi còn nhỏ, là cảnh gì vậy? Chú nói khi còn nhỏ, lu nước của nhà hàng xóm dùng hết rồi, mẹ của chú nhìn thấy thì sẽ bảo chú nhanh chóng đi gánh nước đổ cho đầy lu. Hiện nay nếu như bạn nói với con trai của bạn rằng: “Đi gánh nước đổ cho đầy“, con trai bạn sẽ như thế nào? Nhìn nhìn bạn rồi ngay cả một lời cũng chẳng nói, liền chạy đi mất. Bạn có buông nổi không? Trong tâm chú Lư nghĩ còn 2 tiếng nữa thì sẽ được ăn cơm rồi, mình đi đến bây giờ là hai lượt, ít nhất cũng phải ba bốn tiếng đồng hồ rồi, nhưng bởi vì đối với cha mẹ có cung kính, “cha mẹ bảo, chớ làm biếng” nên chú ấy đã đi gánh nước. Hơn nữa, không phải là một lượt, hai lượt, phải đến bên sông để gánh nước, gánh xong về nhà thì đã hơn 8 giờ tối, thức ăn cũng đã nguội, chú mới bắt đầu ăn cơm. Hiện nay không có mấy bậc cha mẹ có thể làm đến được. Chú Lư nói mỗi lần chú ấy bị vấp ngã hay gặp áp lực rất lớn thì chú lại nghĩ về cảnh gánh nước đó. Thưa các vị phụ huynh, sức mạnh ý chí của một người luyện tập ở đâu? Khi làm những việc nhà này, ý chí của họ đã bắt đầu mạnh mẽ rồi. Cho nên, năng lực nhẫn chịu vấp ngã của trẻ nhỏ hiện nay như thế nào? Rất thấp. Đụng một chút là không vui, cho nên không thể dạy hư để trẻ buông thả, phải để cho chúng biết cảm ân và siêng năng chịu khó.

Tiếp theo, một đứa trẻ chăm chỉ, tôi dám đảm bảo với bạn, chúng đi đến bất kỳ đoàn thể nào thì có được mọi người hoan nghênh không? Có. Hôm nay chúng đi học Đại học, vừa bước vào cửa, bạn khác đang ở đó quét nhà, không cần bảo, “nào, để mình làm giúp giúp bạn“. Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng sẽ thế nào? Quá tốt rồi. Nếu như trẻ nhỏ ở trong nhà mà lười biếng, bạn học khác ở đó sắp xếp đồ đạc, nó vẫn ở đó xem ti vi, cảm nhận của bạn học khác đối với nó là gì, “chỉ nghĩ cho bản thân“. Bởi vì thói quen sinh hoạt không tốt, những đồ dùng công cộng của mọi người, chúng cầm lấy rồi lại không để lại cho người ta, đến sau cùng quan hệ nhân tế sẽ trở nên tệ đi. Thưa quý phụ huynh, để cho trẻ nhỏ siêng năng chăm chỉ, để cho trẻ nhỏ lao động từ bé, đối với cả đời của chúng vô cùng quan trọng, xin hỏi chúng ta dạy chúng chưa? Chúng ta dạy rồi hay chưa? “Học quý ở thực hành“, học vấn ở đâu nhỉ? Bạn học một câu có thể làm một câu, đó gọi là học vấn thật sự. Bạn đọc một đống lý luận, đọc hàng trăm cuốn sách, một câu cũng chẳng làm, đó gọi là “chỉ bề ngoài“, đối với bản thân, đối với con cái cũng không có chỗ tốt, cho nên “cứu thất” (ngăn chặn sai trái) rất quan trọng.

Tiếp theo, “Trưởng thiện” (nuôi lớn cái thiện), chính là nuôi lớn bản tính thiện lương của trẻ nhỏ. Thưa quý phụ huynh, cái thiện nào là quan trọng, là cái thiện nào? “Bách thiện Hiếu vi tiên” (trăm thiện Hiếu đứng đầu). Câu nói này có hai tầng ý nghĩa, trăm thiện Hiếu đứng đầu, đây là ý nghĩa thứ nhất; ý nghĩa thứ hai là nói Hiếu hạnh mở ra rồi thì trăm điều thiện tự nhiên như vậy mà mở ra, thật sự như vậy. Đang ngồi ở đây có bạn gái nào vẫn chưa kết hôn thì xin giơ tay, tôi vẫn chưa kết hôn nhé, tôi phải dẫn đầu, nếu không các bạn cũng không dám giơ tay. Nhiều bạn nữ vậy à, nào, chúng ta cho họ một tràng pháo tay cổ vũ. Cái này gọi là phải trù bị lúc trời chưa mưa, vẫn còn chưa sinh con nên trước tiên phải học giáo dục con trẻ như thế nào. Bạn gái này, tôi xin hỏi bạn một vấn đề, vâng, ai đứng dậy chính là người đó. Xin hỏi một vấn đề, nếu như có một bạn nam, anh ta theo đuổi bạn suốt 3 năm, hơn nữa còn là toàn tâm toàn ý, gọi là hữu cầu tất ứng, rất có thể là bạn ban đêm bạn thức dậy và thấy đói bụng, bạn chỉ cần gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy chẳng cần nói lời thứ hai, 15 phút sau đã đến nhà bạn rồi, hơn nữa là bạn cũng thường thử chẳng sai, ba năm như một ngày, đã thế còn thường hay mặc đồ tây đeo cà vạt. Được rồi, có một ngày anh ta cầu hôn với bạn, vừa đúng lúc có một vị trưởng bối biết anh thanh niên này, họ nói với bạn, nói rằng anh ấy đối với cha mẹ anh ta chẳng có hiếu thuận, bạn có muốn lấy anh ấy nữa không?” (Cô gái trả lời: Không muốn). Bạn có cần phải suy xét lại một chút không, ba năm như một ngày, không có công lao thì cũng có khổ lao, vì sao lại không cần? “Phải Hiếu kính cha mẹ!” Vâng! Xin một tràng pháo tay cổ vũ! “Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả lầm chồng“. Phụ nữ phải có lý trí, nếu không thì có thể sẽ phải đánh cược cuộc đời này vậy. Nhưng mà hiện nay lại nghe nói phụ nữ có lý trí không lấy chồng được, hầu hết không được. Có lý trí mới có sức phán đoán, mới có thể phán đoán chính xác.

Chúng ta suy xét một chút, một người mà ngay cả đối với cha mẹ là những người có ân đức lớn với họ cũng không đối xử tốt, xin hỏi họ đối xử tốt với bạn là vì điều gì? Làm người thì phải nhìn rõ ràng thị phi đúng sai thì mới là trí tuệ. Một người mà ngay cả cha mẹ mình còn bất hiếu thì ngay trong một đời này của họ, có một quan niệm quan trọng cũng không khởi lên được, một cái thái độ nhân sinh có tình nghĩa ân nghĩa không khởi lên được. Thưa quý phụ huynh, cái tốt không xuất ra được thì cái gì sẽ xuất ra? Học như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi, bạn không cho chúng cái tốt thì tôi dám đảm bảo với bạn là sẽ học được cái gì? Học được cái xấu. Đặc biệt hiện nay ô nhiễm nghiêm trọng đến như vậy, ảnh hưởng từ các bạn học, ảnh hưởng từ môi trường, cho nên “trưởng thiện” thì không được chậm trễ.

Thái độ ân nghĩa tình nghĩa không nuôi lớn thì sẽ nuôi lớn một thứ gọi là “Lợi hại”. Giá trị quan của nó, thước đo ở trong tâm của nó chính là “Lợi hại”. Có lợi có thể chiếm lấy thì nó có thể toàn lực chạy tới, không có lợi có thể chiếm được thì nó lập tức lật mặt không đồng ý với người khác. Tại sao ba năm như một ngày, động lực là ở đâu? Động lực có thể là ở cô gái này trẻ trung xinh đẹp, lại là giáo viên ở trường tiểu học công lập nào đó nữa, đúng không? Nhất định có an phận để dạy dỗ con cái của anh ta thật tốt, cho nên anh ta toàn lực để đi chạy theo truy cầu. Ba năm sau, giúp anh ta sinh được một cậu con trai bụ bẫm kháu khỉnh; ba năm sau, sau khi trải qua sương gió của thời gian, đã xuất hiện một số nếp nhăn, không còn xinh đẹp trẻ trung như trước nữa. Anh chồng này sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy một người khác trẻ trung xinh đẹp hơn thì bị động tâm, người vợ từ chỗ “Lợi” đã biến thành gì? Biến thành “Hại” rồi, hại có cần phải trừ bỏ đi không? Một người có tâm lợi hại, chỉ cần những gì họ muốn, người nào đến trước mặt họ chống lại họ thì họ sẽ làm như thế nào? Trừ bỏ! Động tác trừ bỏ này làm ra rồi, gia đình sẽ như thế nào? Tỷ lệ ly hôn tăng lên. Tỷ lệ ly hôn tăng thì tỷ lệ tội phạm sẽ thế nào? Theo đó mà tăng lên. Cho nên kết hôn không phải thích hay không thích mà thôi đâu, thích hay không thích có đáng tin không? Biến hoá khôn lường.

Vợ chồng chung sống không phải chỉ là tình cảm, mà còn là ân nghĩa đạo nghĩa. Chúng ta phải nên dạy dỗ con cái, đối với với gia đình của mình phải nên có đạo nghĩa và lòng trách nhiệm. Thưa quý phụ huynh, ai trong số quý vị, khi con cái của quý vị ra đời thì địa vị người chồng hoàn toàn không bị dao động thì xin giơ tay, tình cảm của quý vị đối với chồng hoàn toàn giống như ngày còn yêu thì xin giơ tay. Con trai của bạn vừa sinh ra thì rất có thể bạn đã lập đẩy vào lãnh cung rồi. Cho nên, tình cảm không đáng tin cậy. Ân nghĩa đạo nghĩa có thể tin cậy, là bởi vì giữa vợ chồng đều là cùng nhau gây dựng, cái ân nghĩa hỗ trợ lẫn nhau này, khiến cho chúng ta càng dần càng biết ơn. Một cặp vợ chồng, khi nào thì có thể nhìn ra được cái chân tình chân nghĩa thật sự? Khi bạn đi trên đường, nhìn thấy một đôi vợ chồng già hơn 70 tuổi, hai người sánh vai đi tản bộ ở đó, đó là chân tình chân nghĩa, cảm ân cảm tạ sự cống hiến lẫn nhau trong đời này, lúc này thì nhìn ra được. Cho nên, dạy Hiếu đạo rất quan trọng.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH